chap 3. Trải lòng
Hiện tại, bầu không khí ở ANDhere có phần nhộn nhịp và sôi nổi hơn mọi khi vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm 5 năm của quán. Ở góc cuối của quán còn được sắp xếp như một sân khấu nhỏ và trùng hợp thay chiếc bàn Jiyong đang ngồi chính là vị trí có được tầm quan sát tốt nhất. Các nhân viên cũng những vị khách có mặt ở quán dường như đều đang trông đợi vào một tiết mục đặc biệt sắp tới và dĩ nhiên Jiyong cũng không phải là ngoại lệ.
Lúc này Seungri đã bước lên sân khấu, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng một chiếc quần jean đen đơn giản nhưng vẫn khiến cho một vài con tim thiếu nữ phải cảm thấy xao xuyến. Seungri mỉm cười nhìn khắp lượt những người đang có mặt bên dưới, cậu nói vài câu ngắn gọn và chân thành cúi đầu cám ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua, sau đó từ tốn ngồi vào chiếc ghế được đặt trên sân khấu, cầm cây guitar và âm nhạc bắt đầu vang lên trong không gian rộng lớn
Đông đã đi xa và mùa xuân đang lặng lẽ tìm về
Đôi ta dần héo tàn, nơi con tim tái tê vẫn ấp ủ những khát khao
Tôi đang hát về nỗi buồn của riêng mình
Đã thấm vào giọt sầu, quyện vào nỗi u buồn xót xa
Tôi đang hát lên một khúc nhạc buồn
Về một tình yêu mà tôi đã thả trôi theo làn mây kia.
Giọng hát của Seungri dù không đầy nội lực và kĩ thuật như những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng ngọt ngào và mộc mạc khiến người ta cảm thấy thật ấm áp và tình cảm mà cậu đã truyền vào từng lời ca cũng chân thật như một lời tự sự.
Nơi chiếc bàn quen thuộc Jiyong chưa một lần rời mắt khỏi chàng trai đang ôm đàn guitar trên sân khấu, anh nghĩ mình đã thật sự đắm chìm trong những cảm xúc của cậu mất rồi.
Tôi được sinh ra và được gặp người
Và tôi chỉ yêu người cho đến ngày tôi lìa đời
Trái tim tôi giờ đã giá băng rồi
Người rời xa tôi nhưng tôi vẫn ở đây
Khi mùa đông đi qua và mùa xuân lại đến
(Blue - Big Bang)
Bài hát đã kết thúc, không gian vẫn chìm trong im ắng và rồi tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Seungri đứng lên một lần nữa cúi chào tất cả mọi người, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, không có âm thanh cổ vũ từ Jiyong, chỉ có ánh mắt anh nhìn cậu mang theo một tia dịu dàng cùng biểu tình ôn nhu quen thuộc khi trò chuyện với Seungri. Ánh mắt họ giao nhau, khóe môi cả hai cùng vô thức cong lên một nụ cười.
Seungri bước xuống sân khấu đi về phía Jiyong, cậu không kéo ghế ngồi đối diện anh như mọi khi, Jiyong cũng không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn Seungri như chờ đợi vì anh có thể cảm nhận được rằng Seungri sẽ nói gì đó với anh.
- Ở đây ồn ào quá, muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?
Đôi mày Jiyong khẽ nhướn lên, trong lòng chợt nhen nhóm một cảm giác nao nao
- Được.
.........
- Seungri, cậu hát rất hay.
Jiyong nhìn sang chàng trai đang nhẹ đung đưa trên chiếc xích đu, Seungri chỉ nhẹ cười "cám ơn" trong lúc vẫn đang chơi đùa cùng chiếc xích đu nhỏ trong công viên.
- Anh có nghĩ bài hát đó khá buồn không?
- Cậu đã từng yêu chưa?
Seungri chợt dừng chiếc xích đu lại, quay sang Jiyong
- Còn anh?
- Cậu đoán xem? – Jiyong nháy mắt
- Một người điều kiện tốt như anh ắt hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
- Đúng thế. – Jiyong khẽ cười – tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng quen bao nhiêu cô gái nữa cơ.
Seungri im lặng không đáp, biểu tình của cậu vẫn điềm thản, tự nhiên nhưng trong đáy mắt đã có chút ưu tư.
- Thế còn bây giờ?
- Thật ra tôi sớm đã chẳng còn hứng thú với những chuyện yêu đương nữa rồi.
- Tại sao? Tôi rất tò mò đấy.
- Cậu muốn nghe thật sao?
- Nếu như anh muốn kể.
Seungri nhún vai. Jiyong khẽ nhướn mày, ánh mắt hướng về phía trước như muốn tìm về những kí ức xưa cũ.
- Khi còn bé tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan.
- ....
- Gia đình tôi khi ấy rất giàu và tôi luôn được mọi người yêu thương và nuông chiều như một ông trời con, chỉ cần tôi muốn thì ba mẹ sẽ luôn đáp ứng cho tôi. Ở trường học đám học sinh vì gia thế của tôi nên họ cũng rất kiêng sợ tôi, cũng chính vì thế tôi càng lớn lại càng trở nên khó bảo và nổi loạn.
Giọng Jiyong trầm thấp vang lên, Seungri dù không lên tiếng nhưng thực chất cậu lại đang lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
- Khi tôi vào cấp 3 tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú trong việc hẹn hò cùng bọn con gái, tôi không thực sự thích họ cũng không thực sự muốn nghiêm túc với họ, chỉ là tôi muốn cùng họ chơi đùa một chút nên tôi luôn thay người yêu như thay áo.
Khóe môi Seungri khẽ nhếch lên
- Khi tôi đang học đại học thì đột nhiên ba mẹ tôi lại muốn tôi đi du học, họ đã âm thầm hoàn tất mọi hồ sơ và ép tôi phải lên máy bay. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng họ không muốn tôi tiếp tục ăn chơi ở Hàn Quốc nữa nên đã tống tôi sang Mỹ, cách ly với đám bạn quậy phá của tôi, muốn tôi có thể tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm học hành.
Jiyong đột nhiên quay sang Seungri, giọng nói vẫn trầm ấm khi kể về chuyện cũ
- Nhưng cậu biết không, khi sang Mỹ tôi vẫn tiếp tục ăn chơi trác táng, tiền ba mẹ gửi hàng tháng tôi đều đốt vào các quán bar và phụ nữ, và rồi một ngày kia tôi nhận được tin báo rằng công ty của gia đình tôi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể dẫn đến phá sản.
- ....
- Ba mẹ tôi để tôi sang Mỹ vì họ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, còn tôi thì chỉ biết hưởng thụ cho riêng bản thân mình.
Thanh âm của Jiyong bỗng nhiên chùng xuống, ánh mắt thấp thoáng một tia đau xót
- Sau khi những tin tức về tập đoàn của gia đình tôi được truyền thông lan truyền rộng rãi, những người từng gọi tôi là 'bạn' bỗng chốc đều rời bỏ tôi. Bọn họ luôn tìm cách tránh né tôi, những cô gái tôi quen cũng nhanh chóng đá tôi. Có lẽ khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì mới biết đâu mới là "bạn" thật sự.
Seungri điềm thản nhìn Jiyong, dù cậu vẫn không nói gì nhưng cậu có thể hiểu được cảm giác của anh khi ấy.
- Đó chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi, tôi giam mình trong phòng cả ngày dài, tôi chán nản tất cả, tôi oán hận cuộc sống của mình, tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đã trở thành một tên nghèo kiết xác. Và rồi một ngày kia tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi.
- ....
- Bà đã nói tôi đừng lo lắng gì cả, bà bảo rằng tôi chỉ cần tập trung vào việc học còn về tiền trang trãi bà sẽ làm mọi cách để xoay sở cho tôi, bà nói bà sẽ không bao giờ để tôi phải chịu khổ.
Jiyong thoáng im lặng, anh khẽ ngước mặt lên để ngăn những dòng cảm xúc đang chực trào
- Đêm đó tôi đã khóc. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi soi mình trong gương và cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Ba mẹ tôi đã vì tôi làm tất cả thế nhưng tôi lại chưa cho họ được điều gì. Tôi nhận ra mình đã sống thật thất bại, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi, vì gia đình và vì chính bản thân tôi.
- Và anh đã quyết tâm làm lại từ đầu, tốt nghiệp đại học loại giỏi ở Mỹ, sau đó dần dần gầy dựng lại sự nghiệp của gia đình.
Jiyong khẽ cúi đầu, mỉm cười không đáp
- Anh rất giỏi. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh.
Lời nói của Seungri hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành, hồi sinh một tập đoàn đã rơi xuống bờ vực phá sản không phải là một điều dễ dàng thế nhưng Jiyong đã thật sự làm được điều đó. Với cương vị là một người kinh doanh, Seungri cảm thấy rất nể phục ý chí của Jiyong.
- Cám ơn cậu.
Trong lòng Jiyong chợt dâng lên một trận ấm áp, những điều này trước đây anh chưa từng chia sẻ với bất kì ai nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có thể giải bày hết với cậu, một người không thể gọi là quá thân thiết nhưng càng không phải là xa lạ.
- Anh nghĩ nếu tôi đem câu chuyện này đến các tòa soạn thì sao nhỉ?
Seungri chống tay nhìn Jiyong ranh mãnh, người trong lĩnh vực kinh doanh ai cũng biết Jiyong luôn kín đáo về đời tư. Các phóng viên dù đã nhiều lần muốn được phỏng vấn anh nhưng cuối cùng đều bị anh từ chối.
- Cũng được đấy. Nếu có tiền thưởng thì nhớ chia cho tôi một ít.
Jiyong tự nhiên đáp lại, Seungri khẽ nhướn mày và cả hai lại cùng bật cười.
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Câu hỏi gì?
- Cậu đã từng yêu chưa?
- ....
Seungri im lặng nhìn anh và Jiyong vẫn kiên nhẫn chờ đợi
- Dù biết có thể sẽ không bao giờ được hồi đáp nhưng vẫn nhất nhất dành trọn tình cảm cho một người, anh nghĩ xem người đó có phải rất ngốc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro