Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong lúc cô đi rửa mặt đánh răng thì cậu đã động tay với nước của cô, cũng không phải thuốc gì cao xa đâu chỉ là thuốc giảm đau thôi nên là ngủ hay không là do người uống yếu hay mạnh đó nha.

-Trương Hà Phương, em thích tôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tiểu Sao nhỉ? Tên khá đáng yêu đấy chứ, hợp với em bé nhà chúng ta 'xoa xoa mặt cô' Uống thuốc trước rồi chắc sẽ không lây bệnh từ tôi đâu nhỉ? Vậy thì..... 'hôn lên trán lên má cô, lấy tay chạm lên môi Hà Phương đầy luyến tiếc' Tha cho em đấy nhé

Cho dù là đã bị Trương Lâm ôm chặt ngủ cả đêm thì sáng hôm sao Hà Phương vẫn thật sự là không có bệnh, cô vẫn có thể thức dậy rất sớm để mở cửa hàng. Nhưng tiếc là hôm nay là ngày nghỉ của cô nên không mở cửa hàng và cô có lịch hẹn đi câu cá cùng Chu Đại Bảo ở suối nhỏ trong rừng. Dĩ nhiên là cái đuôi nhỏ của Trương Thiếu Gia cũng bám theo nữa.

-Em trai, em ăn chút bánh ngọt đi này 'đưa bánh cho Trương Lâm'

-Không ăn, tôi không thích nạp đường 'liếc Đại Bảo'

-À xin lỗi

-Sao em lại như thế, phải nói chuyện với anh cho đàng hoàng chứ

-'nhìn cô rồi thở dài'

Thật ra là nể Hà Phương lắm anh mới trả lời Đại Bảo ấy chứ

-Tiểu Sao, em nhìn này, hình như cá cắn câu rồi

-Vậy sao? Anh hay thật đó

-'kéo tay Hà Phương' Muốn về nhà

-Được vậy em cứ về trước đi há

-Đưa về

-Nhưng chị đang câu cá mà, em sao nữa vậy

-Đau đầu 'giả vờ đáng thương'

-'nhìn qua hóng chuyện' Hay để anh đưa em ấy về rồi quay lại

-Không cần đâu ạ, như vậy phiền anh lắm, nào đi chị đưa em về

-'đứng lên kéo Hà Phương đi'

-Em sẽ quay lại sau ạ

-Chạy xe cẩn thận

Thế là Hà Phương phải dùng chiếc ô tô hồng xinh xắn của mình đưa tên nhóc nhõng nhẽo này về nhà trong khí chưa câu được con cá nào, đã thế cả đoạn đường Trương Lâm cứ kêu đau đầu mãi

-Rồi được chưa cậu chủ nhỏ 'kéo chăn lên'

-'nắm tay kéo Hà Phương ngồi xuống' Nghĩ là tôi đau thật à?

-Hả?

-Câu cá có gì vui đâu chứ? Chơi với tôi vui hơn

-Haizzz....chị đã bảo là em phải nói chuyện với chị cho đàng hoàn cơ mà

-Vậy chị à, có thể ôm em chút không 'tay vẫn nắm chặt cổ tay cô'

-Không 'muốn kéo tay về'

-Chị xem, em vẫn sốt đây này 'để tay cô lên trán mình'

-Sao em bệnh lâu hết vậy? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhá

-Không cần, em muốn chị thôi

-Trương Lâm à, em nên giống như trước đây ghét chị thì hơn, em như vậy chị không quen

-Em đã nói là em yêu chị mà, chị đừng có phiền như vậy nữa. Nằm với em một lúc đi 'kéo Hà Phương nằm xuống bên cạnh rồi ôm lại'

-'muốn ngồi lên nhưng không được' Chị còn phải quay lại chỗ câu cá nữa

-Không cho chị đi, chị thích anh ta sao?

-Thích thì sao mà không thích thì sao? Liên quan gì đến em chứ

-Có, em không cho phép chị thích anh ta

-Bỏ chị ra Trương Lâm

-Không muốn, em muốn ngủ rồi 'ôm chặt cô kéo chăn qua phủ lên người cho Hà Phương'

-Đừng quậy nữa, em ngủ thì ngủ đi ôm chị làm gì

-Vì em thích 'hôn vào sau cổ Hà Phương'

-'giật mình' Này.....em không được làm thế

-Chị tốt nhất ngoan ngoãn nằm im để em ôm đi

-Sao chị phải nghe lời em chứ?

-Vì em đang bệnh đó

-Nhưng......khi em ngủ rồi có thể bỏ chị ra không

-Cái đó thì phải xem lúc em ngủ có thả chị ra không đã

-Ò 'không biết phản kháng thế nào nên đành chấp nhận'

-'cười' Ngốc

-Nói gì đấy?

-Không có gì, đừng phiền em ngủ 'xoa đầu Hà '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro