Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thời gian giống như ngưng động khi Trương Lâm nói lên 3 từ "Em Yêu Chị" vậy, khoảng khắc này cả hai đều ngại ngùng, đến cả Trương Lâm cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Hà Phương thì đơ cứng hết cả người mở to mắt nhìn cậu em trai trước mặt rồi đột nhiên khóe mắt lại rưng rưng.

-Trương Hà Phương, không được mít ướt 'che mắt cô lại'

-'để tay lên tay cậu, môi mấp máy nhưng cũng không thể nói gì được'

-Sao lại khóc? 'nhẹ nhàng hỏi'

-Chúng ta là chị em

Cho dù từ nhỏ đến lớn đều không được yêu thương, bị Trương Lâm giành hết tất cả những gì mình có nhưng với sự vô ưu của mình thì Hà Phương lúc nào cũng xem cậu là em trai của mình cả. Cho dù là lúc nhỏ hay bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ em trai lại yêu mình, cô không biết phải đối mặt với việc này như thế nào.

-Không muốn, chúng ta không cùng huyết thống

-Nhưng chị luôn xem em là em trai chị

-'buông tay xuống' Nói thật đi, là ghét nên muốn từ chối có đúng không?

-'cúi đầu né ánh mắt Trương Lâm' Không phải, sao chị lại ghét em chứ

-Vậy nói xem, chổ nào không ổn, vì sao không thể yêu

-Chúng ta là chị em, ít nhất là về mặt pháp lý là vậy

-Thứ đó chỉ cần muốn là có thể hủy

-Không thể đâu, có thế là do hiểu lầm về cảm xúc của mình rồi, em còn nhỏ mà chắc là vậy đấy

-'dùng hai tay nâng mặt Hà Phương lên nhìn mình' Từ lúc 8 tuổi đã thích rồi

-'nắm cổ tay cậu muốn gỡ tay cậu ra'

-Không thích cũng được, nhưng không được rời bỏ

-Trương Lâm, nãy giờ em nói chuyện với chị thế là không đúng đâu đó

-Bây giờ gọi chị có còn thích hợp không? 'nhếch mép'

-Thích hợp, ăn nói cho đành hoàng tử tế vào

-Không thích, muốn ở trước mặt mọi người gọi bảo bối

-Không thế được, gọi chị 'cau mày'

-Chị à, đừng tức giận, em ngoan mà 'cười'

-'đẩy tay Trương Lâm ra' Mau ăn cháo của em đi, chị đi ngủ trước đây 'đứng lên định trở về giường'

-Không định đánh răng à

-Quên mất 'quay lại đi tìm khăn để chuẩn bị rửa mặt đánh răng'

-Tìm cái gì?

-Khăn mặt á

-Bên kia kìa

-Hả??? 'chạy đi lấy'

Hà Phương tuy đã 22 tuổi, có thể nói là không còn nhỏ nữa nhưng mà đối với cô chuyện được người ta bày tỏ tình cảm vẫn là một cái gì đó rất là mới lạ, đã vậy còn là người từ nhỏ tới lớn mình xem là em trai nữa chứ.

Vì ngại không dám đối mặt với Trương Lâm mà Hà Phương đã chui vào trong chăn rồi ngủ luôn, cho dù là giờ này bình thường cô vẫn chưa ngủ thì hôm nay cũng phải cố mà ngủ.

-Trốn trong đó làm gì? Không ngộp à?

-Chị ngủ mà

-Đã ở trong đó cả tiếng rồi có thấy ngủ đâu, mau mở chăn ra để thoáng hơn đi

-Chị không quen, chị quen ngủ như vậy rồi. Em cũng ngủ đi, Em Trai Ngoan 'cố tình phân chia vai vế'

-Được 'ngồi lên giường tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô'

-Nè nè nè, sao em lại ở đây

-Vẫn đang sốt đấy, không thể ngủ dưới đó nữa

-Ra ghế mà ngủ, đừng có phiền chị 'mở chăn ra cố nhìn xem cậu ở đâu để đuổi đi'

-Chổ đó không thoải mái, chổ này rất êm, còn có gấu nhỏ để ôm nữa 'xoay qua tiện tay ôm chặt Hà Phương'

-Không được ôm chị.....đâu 'muốn mắng nhưng cảm nhận được nhiệt độ của Trương Lâm rất cao nên ngượng miệng'

-Buồn ngủ lắm rồi, đừng dày vò tôi nữa

Lúc Trương Lâm nói chuyện không khí xung quanh như bị lửa đốt lên vậy, Hà Phương thật sự bị cậu em trai nhỏ này làm cho không dám phản kháng rồi

-Sao em lại nóng lên nữa rồi?

-Đừng nói nhiều nữa mau ngủ đi, hay sợ lây bệnh

-Không có, chị khỏe lắm không dễ nhiễm bệnh như vậy. Ý chị là em có ổn không

-Ừm tôi ổn, ngủ đi có được không?

-Được, hôm nay thôi nhé. Bữa sau em phải ngủ ở sofa đấy

-Tôi biết rồi chị gái nhỏ

-Ngủ ngon 'đột nhiên thiếp đi'

-Biết ngay mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro