Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Tại lớp 11A1 - Trung học Nhất Trung.

Một buổi tối tự học như bao buổi chiều tối khác.

Chu Hân Nghiên ngồi một góc trong lớp học lặng lẽ giải đề toán. Đôi mắt hạnh chăm chú nhìn tờ đề, bàn tay nhỏ nhắn viết lên tờ giấy nháp những dòng chữ ngay ngắn và những công thức, con số nhức nhối.

Thi thoảng cô sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá rung rinh trong gió rồi lại âm thầm nheo mắt vài cái. 

Bầu trời âm u đến kì lạ, những hạt mưa li ti bay bay. Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen tuyền được cột cao của thiếu nữ, ánh đèn trong phòng học tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. 

Sau khi giải xong đề toán kia cô gái nhỏ bắt đầu thu dọn sách vở, đồ dùng để trở về nhà. Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng bước ra ngoài, chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ khóa cánh cửa lớp học lại rồi chạy vội xuống tầng 1.

Vừa đặt chân xuống đến tầng 1, bầu trời liền đổ xuống một cơn mưa lớn. Ban đầu cô chỉ nghĩ mưa cũng nhỏ giải nốt đề này rồi về cũng chẳng muộn nhưng xem ra, thật sự muộn rồi. 

Chu Hân Nghiên:"..."

Mọi người trong trường gần như đã về hết. Chỉ còn một vài học sinh đang vội vã mặc áo mưa, mở dù chạy vội ra khỏi trường.

Cô chẳng kịp nhờ ai để đi chung ra bến xe. Muốn dùng điện thoại gọi về cho cha mẹ nhưng điện thoại chẳng biết đã hết pin từ bao giờ. Chỉ đành ngồi xổm xuống trước mái hiên của tầng 1 chờ mưa ngớt rồi trở về nhà.

Những làn gió mang theo những hạt mưa rơi xuống trên người cô, trong lòng cô nhóc thầm nghĩ: "biết vậy đã cầm theo dù rồi..."

Tiếng thở dài khe khẽ được trút ra, cô đưa đôi tay hứng những hạt mưa vào lòng bàn tay. Ánh đèn trong trường học khiến chúng trở nên lấp lánh hơn.

Từng hạt mưa rơi xuống thấm đấm vào sân trường, tiếng mưa tí tách trên mái hiên, một khung cảnh thật xinh đẹp. Từng cơn gió lạnh thôi qua khiến người cô hơi run nhẹ bất giác co rúm lại. 

Thì bỗng, "cạch" một cách cửa sổ ở phòng học nên cạnh đột nhiên bị bật ra phát ra tiếng kêu rất lớn. Bóng đèn đột nhiên chập chờn vài cái.

Chu Hân Nghiên giật mình nép càng sâu vào bức tường bên cạnh.

Cô đã từng nghe có người đồn rằng Nhất Trung có ma. Ban đầu chỉ ở một diện nhỏ sau đó khi nhiều bạn học ở trường về muộn hơn thì sáng hôm sau đi học với tâm trạng bất ổn luôn miệng nói rằng là có ma thật. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã vào cuộc và giải quyết đâu vào đấy vấn đề nay. Cũng nghiêm túc kí luật người đồn dại thông tin đó.

Cô bất giác rùng mình trong lòng có chút sợ hãi: "chả nhẽ là thật?". Bầu trời dần tối đi, khiến cho cô không khỏi bất an. 

Chu Hân Nghiên nắm chặt quai cặp. Trong ánh mắt không ché giấu nổi sự lo lắng.

Cô nhóc quay đầu sang cảnh cửa sổ đó, bên trong lớp học tối đen cô có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong đó. 

Trong đầu cô đang âm thầm niệm phật. Mặc dù không phải lần đầu ở trường muộn nhưng đa số đều có bạn học khác ở cùng cô. Riêng lần này lại chỉ có một mình.

Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Quay đầu đi không nhìn vào nơi đó nữa.

Đột nhiên một đôi giày trắng tinh xuất hiện trước mặt cô. 

Chu Hân Nghiên giật mình thiếu chút thì hét lên.

Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là một nam sinh với thân hình cao ráo mảnh khảnh đang che dù, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Từ từ cất giọng:

"Về chung không?" - giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, đang cố gắng nhớ ra đây là ai. Nhưng cố thế nào cũng chẳng thể nhớ ra con người tuấn tú này có quen biết mình hay mình có biết đến cậu hay không.

Thiếu niên trước mặt khẽ nhíu hàng lông mày lại, giơ tay lắc lắc trước mặt cô vài cái. Chu Hân Nghiên sực tỉnh, vội vàng đứng dậy gật đầu với người kia. 

Rồi nhanh chóng xích vô trong chiếc dù đen của cậu. Trong lòng cô thầm nghĩ: "thôi kệ đi, chút nữa hỏi tên cũng đâu muộn. Giờ còn ở đó nữa chắc phải lúc lâu nữa mới về được".

Nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi cô không khỏi rùng mình. Thi thoảng còn quay lại nhìn lớp học đó, không dám thở mạnh, hoàn toàn không chú ý đến nam sinh liên tục nhìn cô. 

Đến khi ra khỏi cổng trường cô mới thở hắt ra một hơi như vừa vứt bỏ được gánh nặng. Lúc ở trong trường cô luôn cảm thấy ánh mắt đó luôn dán chặt vào cô.

Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn chàng trai kia, khẽ nói:

"Cảm ơn." - thanh âm nhẹ bẫng vang lên.

Nam sinh đó chỉ hờ hững gật đầu một cái như thể là cô nhờ cậu giúp đỡ chẳng bằng. Cô lại hỏi tiếp, đôi mắt lén lút liếc cậu ta một cái:

"Cậu tên gì?"

Người bên cạnh im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

"Dực Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro