Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Cầu Vồng Sau Cơn Mưa

Chap 9 : Cầu Vồng Sau Cơn Mưa (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
“Tình yêu là gì? Ai có thể định nghĩa hoàn thiện một chữ yêu”... Yêu là cho đi tình cảm, và nhận lại một cảm giác lạ. Để từ đó, cảm giác ấy nuôi dưởng trái tim bằng một thứ gì đó rất đặc biệt, chính là yêu thương. “Người yêu bạn chính là người nếu cởi đồ bạn ra được,  thì cũng đồng nghĩa sẽ mặc vào cho bạn được.” Tôi nhớ anh từng hứa rằng, sẽ không bao giờ vụt mất tay tôi một lần nào nữa, anh sẽ không để tôi tổn thương...
Tôi và anh đã thức từ rất sớm, nằm nhìn nhau không nói gì. “Người lạnh lùng và bạo lực như anh tại sao lại yêu em?” Anh nhìn tôi không nói gì, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. “Nếu cho anh được lựa chọn, thì anh mãi mãi vẫn chọn em.” Cái cảm giác được anh ôm vào lòng, thật ấm áp. Tôi sờ vào mặt anh, đôi mắt chăm chú nhìn mọi đường nét trên gương mặt ấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi chạm ngón tay vào môi anh, anh vội cắn lấy.  Tôi rút ra như một phản xạ, anh làm mặt giận. Anh muốn hôn...
- Ghẹo anh hả vợ yêu. (Anh cười.)
- Em sẽ kiện anh ra tòa, lấy một số lượng lớn tiền đền bù tinh thần. Hối lộ em đi, em sẽ không kiện anh nữa.
- Anh là vật đền bù, không được bỏ, cũng không được từ chối. (Anh cuối xuống cắn môi tôi. Rồi cười.)
- Cưỡng hiếp rồi đền bù, xem ra anh có lợi quá ha.
- Không làm vậy, thì vợ cứ lơ anh. Sao anh chịu nỗi. (Mặt anh khó chịu.) Không phải anh đã nói anh rất yêu vợ sao? Từ rất lâu rồi phải không? Vợ muốn anh sống sao? Cứ bất lực nhìn thằng khác, cướp lấy vợ sao?
- Vậy giờ có rồi hài lòng chưa? (Tôi chuyển chủ đề,  tránh làm anh kích động.) Mà đó giờ, ngoài em ra thì anh có yêu ai chưa?
- Có quen 1 người con trai, nhưng đi du học rồi. Đa phần thử hẹn hò với con gái. (Anh gải đầu,  rồi cười như vô tội.)
- Vậy sao không yêu con gái? Đến khi nào anh biết mình là gay? (Tôi hỏi tới vì bản thân tò mò.)
- Anh không có cảm giác với con gái, dù nhiều cô rất đẹp. Quà sinh nhật, hay quà mấy ngày tình yêu, năm nào cũng có. Gặp vợ, anh mới biết mình thích con trai. (Anh cười.)
- Lúc đó tâm trạng anh như thế nào? Khi biết anh đang thích em.
- Muốn bắt vợ về ngay. (Anh cười.)
- Lạ thật, sao chỉ có cảm giác với em. Người con trai anh quen trước thì sao? (Tôi khó hiểu, nhìn anh.)
- Người anh quen trước không phải là yêu. (Anh nhăn mặt.) Anh thấy Facebook hiện yêu cầu giới thiệu bạn chung, lúc đó anh thấy vợ, mới bấm vô coi liền. Tấm hình đại diện đó, đã cứu lấy anh, bắt anh phải đi kiếm con người trong bức ảnh đó. Anh không tin vào duyên số, nhưng vô tình anh đã thấy vợ. Từ đó anh tin đó là duyên số. (Anh chu mỏ, mặt hạnh phúc. Anh ôm tôi chặt hơn vào lòng.)
- Mà có gặp hả, lúc nào? (Tôi ngạc nhiên.)
- Gặp vợ ở rạp chiếu phim quận 1. Lúc đó vợ mặt quần jean, áo thun tay dài màu nâu đen. Lúc đó anh thấy vợ đi với bạn vợ.
- Rồi anh mới điều tra em học trường học nào và rồi xin chuyển trường?
- Ừm. Chuyển trường để bắt vợ về làm vợ anh... Vợ! Anh muốn... (Anh ôm tôi lắc qua lắc lại. Tôi thấy có biến, nên cảng lại.)
- Thôi dậy đi học, qua nghỉ học đó. (Tôi đẩy anh ra, rồi leo xuống giường.)
Chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng vệ sinh, cùng nhau mặc đồ và tới trường. Trong tôi bây giờ không có gì hạnh phúc hơn nữa. Tình yêu của anh và tôi đến như một phép màu vậy. Bất chợt gặp nhau và yêu nhau, sau bao nhiêu khó khăn giờ đã là của nhau.
Trên con phố dài quen thuộc, không khí ban sáng lúc nào cũng dễ chịu. Buổi sáng đường ít xe qua lại, anh thì cầm lái trên chiếc xe Honda Cup, vi vu mà không phải lo kẹt xe của những giờ cao điểm Sài Gòn nhộn nhịp. 20 phút sau, đợi nhau mua đồ ăn sáng trước cổng trường, rồi tôi và anh cùng vào. Đang đợi anh gửi xe, thì tụi bạn đi tới. "Lên mạy – Thanh nói." ; "Từ đã, tao đợi Hoàng Anh.” Vào tới lớp, anh đưa tôi một ổ bánh mì và chai sữa. “Ăn hết không được bỏ - Anh nói.” Dù no đến đâu, tôi cũng ráng ăn hết. Cho người bên dưới vui lòng.
- Hải Anh : Ê Long! Dạo này mày nghỉ học nhiều nha, còn yêu đương nữa.
- Thanh : Khoác tay ha, anh anh em em ha. (Thanh cười.)
- Nam : Thằng này mê trai bỏ bạn rồi. (Nam cười khoái trí.)
- Tôi : Tao bình thường mà, mà tụi bây có chép bài giùm tao hong?
- Trang : Chép rồi nè, hơi giảng lại dùm cho ha.
- Tôi : Bởi có bé Trang tốt với Long, còn tụi mày chuyên ăn hiếp tao. (Tôi ụ một mặt.)
- Thanh : Ê cái thằng kia. Tụi chị phân công chép bài giùm cưng, mà cưng dám nói có mình gái Trang.
- Tôi : Ha ha ai biết, thôi ra tao mời nước ...mà tụi bây trả tiền ok ok. (Tôi phấn khích nhìn tụi nó.)
- Tuấn : Oh my god, thằng Long chơi mất dạy kìa. Cưởng hiếp tập thể nó. (Tuấn quay người lại bóp cổ tôi.)
- Nam : Đúng, thử ăn thịt đàn ông xem sao? (Mắt nó chớp chớp, cái động tác tay bóp bóp linh hoạt tiến lại gần tôi.)
- Tôi : Ngon bay vào, cho mỗi em một phát bây giờ. (Tôi thủ võ.)
- Vy : Ê ê, có người nhìn. (Vy ám chỉ Hoàng Anh, đi anh liên tục nhìn về phía chúng tôi. Gương mặt lạnh lùng đó làm ai cũng phát lạnh.)
- Tôi : Không sao đâu, đừng để ý là được. (Tôi quay xuống nhìn anh rồi quay lên.)
- Nam : Ghê mạy. (Nam cười nham hiểm.)
- Tôi : Thôi hơi về anh mời nước được không?
- Thanh : Ok vậy thì còn được. Thôi ôn bài, hơi kiểm tra toán ông Trí. (Cả đám thở dài.)
“Reng reng reng” tiếng chuông vào lớp. Thầy giáo bước vào với đầu tóc được trải gọn gàng, quần áo tươm tất, nhưng cái mặt xấu quắc không ăn rơ tý nào ^^. " Thầy chào các em, mời các em ngồi. Tuần này có Hoàng Anh và Long nghỉ học nhiều,  mượn bài bạn chép đầy đủ nha 2 em. Thầy nghe nói là Hoàng Anh và Thiên Long bị tai nạn giao thông, nên phụ huynh của em Long đại diện xin phép nghỉ học.” Trong lớp ồn ào lên, bạn Tuyền mỏ nhọn phát biểu. "Ủa kỳ vậy thầy, Hoàng Anh có liên quan gì tới lớp trưởng, mà mẹ lớp trưởng lại xin nghỉ vậy thầy. Mà Long có bị gì đâu mà nghỉ?” Thầy cười và nói. “Cái đó thì các em nên hỏi lớp trưởng, thầy không biết.” Cả lớp lại ồn. "Các em im lặng. Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra.”
Giờ kiểm tra tương đối thoải mái, vì đề tương đối dễ dàng. "Lớp trưởng em lên đọc thông báo của phòng đoàn và thông báo cho các bạn biết." Tôi lên nhận tờ giấy từ tay thầy. Đây là tờ giấy thông báo các hoạt động tổ chức cho ngày lễ 20/11. Tri ân nhà giáo Việt Nam. Đủ mọi hoạt động, thi thố. Điều kiện 100% phải tham gia, ít nhất 1 hoạt động. Chủ đề bàn tán nhiều nhất chính là “Miss Mài Râu.” Nơi cái thanh niên cơ bắp tranh tài, thành hoa hậu của trường năm nay.
Báo tường theo danh sách, ai điểm văn cao sẽ chọn viết bài. Thể thao nam nữ, chọn 10 nam, 10 nữ to khỏe để chơi kéo co, cầu long, đá banh... Hoạt động sẽ kéo dài trong 2 tuần. Riêng tôi tham gia nấu ăn, và bóng chuyền. Miss Mài Râu, Nam cute may mắn được chọn. Hoàng Anh thì tham gia kéo co và bơi lội...
11 giờ 15 ra về, chúng tôi đợi nhau lấy xe tại cổng trường, đầy đủ rồi sẽ qua quán quá trà sữa cạnh trường. Anh nắm tay tôi vào quán, tôi bất ngờ,  đám bạn bất ngờ...
- Vy : Ngồi đi mấy đứa. (Vy cười vui vẻ.) Nam qua đây ngồi với em.
- Nam : Ừ để anh qua ha ha. Mấy đứa tự nhiên đi. Long đại gia bao mà.
- Tôi : Tao có là Long ăn mài thì hợp lý hơn.
- Thanh : Giờ mày ở đâu? Hôm qua tao tới nhà mày, mẹ mày nói mày dọn qua nhà người yêu mày rồi. Mà người yêu mày là ai vậy Long? Sao không nghe nói.
- Tôi : Thôi không nói đâu. (Tôi ngượng chết đi được.)
- Hoàng Anh : Là Hoàng Anh. (Cả đám im lặng, tôi cũng không thể nói nữa.)
- Nam : Hồi nào vậy Long? Mày chịu yêu Hoàng Anh rồi à.
- Tôi : Lâu rồi, chưa có dịp nói với tụi bây. (Anh lạnh lùng không nói gì?)
- Tuấn : Trời ơi! Long đẹp trai của Tuấn giờ đã là vợ người ta. (Tuấn ngã đầu vào vai gái Thanh.
- Thanh : Hiểu rồi nha. Long giờ có chồng rồi hèn gì bỏ bạn.
- Nam : Tao nó đúng hong, nó mê trai bỏ bạn mà.
- Vy : Hồi nào vậy Hoàng Anh? Vậy là giờ Long qua nhà Hoàng Anh luôn hả?
- Hoàng Anh : Ừm Vy. Khó khăn lắm gia đình Long mới cho phép Hoàng Anh đem Long về nhà Hoàng Anh ở.
- Bảo : Hèn gì giờ như hoa. Suốt nguyên buổi sáng ngồi cười mình, Bảo cứ tưởng bị tăng động.
…12 giờ ai về nhà nấy.
- Hoàng Anh, em biết anh yêu em. Tình cảm của mình tốt nhất từ từ công khai. Bạn bè em, chắc giận em không nói cho tụi nó biết. (Tôi vừa cỡi đồ, vừa nói.)
- Vợ đừng chơi với mấy đứa bạn vợ nữa. (Anh nói chuyện lớn tiếng.)
- Anh đang có thái độ gì vậy? Chơi hay không là quyền của em.
- Anh yêu vợ, công khai là chuyện bình thường. Trước sau gì cũng vậy. (Anh tức giận.) Hay vợ còn muốn yêu một người nào khác, mà không cho anh công khai?
- Anh nghĩ tôi là vậy à? Tôi thực sự thất vọng về anh.
- Vậy sao vợ không cho anh công khai?
- Anh cũng biết, chúng ta chỉ mới sống chung thôi. Cũng cần có thời gian bên nhau yên bình chứ. Thực chất anh không hiểu em, em về nhà đây.
- Vợ về nhà làm gì? Anh không cho về. (Lúc tôi mở cửa ra khỏi phòng, anh giận bắn người chạy theo kéo tay tôi lại.)
- Anh buông tay em ra, tự nhiên không cho em đi. (Tôi nhăn nhó, tay anh bóp chặt không buông.)
- Không đi đâu hết, phải ở đây với anh, không cho về. ( Anh kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt lại.) Không cho vợ đi đâu hết, ở nhà với anh.
- Buông em ra, hôm nay em muốn về nhà, em mệt lắm. Anh tự lo cho mình đi. (Tôi cố chống cự, nhưng bất lực.)
- Vợ về đó làm gì? Hay bỏ anh đi kiếm thằng khác.
- Em bực rồi đó.
- Không bực gì hết, không cho về là không cho về. Ngoan anh cưng. (Anh cười.)
- Được thôi! Không cho về tối nay em qua phòng khác ngủ.
- Được thôi em đừng về nhà là được. (Anh buông tôi ra mặt lạnh lùng.)
Tôi đi tắm, tâm trạng thì không thoải mái. Tôi suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về tôi và anh về sau này. Sinh ra là một thằng con trai hoàn thiện, nhưng trái tim lại muốn dành một người con trai khác. Tôi dần chấp nhận mình hơn, khi tôi gặp anh Thịnh. Anh hoàn hảo trong cái nhìn của tôi, nhưng duyên đành chấm dứt sớm. Số phận đưa đẩy cho tôi gặp Hoàng Anh, người tôi từng xem là kẻ cần tránh xa, nhưng rồi đã bị ràng buộc một cách tự nguyện. Tình yêu liệu sẽ đến đâu, khi xung quanh tôi nhiều lời nói chua chát, đến mức ngất ra tiếng.
Tôi tắm rửa xong, rồi lấy tập vở qua phòng đối diện khóa cửa học bài.
Ở phòng khách... “Vợ ngốc, anh chỉ muốn làm tất cả cho cục nợ của anh thôi mà. Anh chỉ muốn công khai, vì anh muốn mọi người biết rằng vợ là vợ của anh. Vợ là người anh yêu nhất. Anh không thể nào đánh mất em trên tay của một người khác.” Anh nằm suy nghĩ linh tinh, nhưng tất cả suy nghĩ đó đề thuộc về vợ.
- Vú : Cậu Long đâu, mà cậu lại nằm ở đây một mình?
- Hoàng Anh : Vợ giận con, nằm trên phòng đó vú.
- Vú : Sao vậy cậu?
- Hoàng Anh : Vợ giận con, con hơi nóng nên nạt vợ.
- Vú : Cậu mãi không bỏ được cái tính hay bắt nạt người khác.
- Hoàng Anh : Giận thì giận, con phải cưới được vợ về nhà này.
- Vú : (Vú cười lắc đầu.) Cậu rất giống ba cậu. Thôi vú đi nghỉ đây, cậu lên phòng với cậu Long đi.
Anh lên phòng như không thấy tôi, anh qua phòng khác kiếm. Phòng đối diện bị khóa trái cửa.....
- Vợ có trong đó không? (Anh vừa la lớn vừa đập cửa.) Vợ có trong đó không?  Sao im re vậy? (Anh chạy vội xuống nhà tìm chìa khóa phòng. Rồi chạy lên phòng, vội vả mở cửa…) Vợ! Vợ có sao không?  Sao vợ lại nằm ở đây.
- Cái gì vậy? (Tôi nhăng nhó, khó chịu.)
- Sao vợ ở đây, có biết anh lo lắm không? Phòng mình sao không ngủ? (Anh ôm tôi vào lòng.)
- Buông em ra, em mệt đang ngủ mà. Anh ngủ phòng anh đi, em đâu có giá trị gì mà được ngủ phòng anh. Mắc công anh lại chẳng xem em ra gì. Ra đi đóng cửa lại cho em ngủ.
- Anh giận nên mới nói bậy, cho anh xin lỗi đi mà. Giận anh sao? Vợ yêu.
- Hơi đâu giận anh. Có quyền giận anh sao? Chia tay đi.
- Vợ vừa nói cái gì đó? Chia tay sao? Vợ muốn như vậy sao? (Anh ôm chặt hơn.)
- Ừ.
- Anh lở miệng hóa giận nên nói vậy. Vợ đã giận rồi, còn đòi chia tay. Anh hỏi vợ, vợ có yêu anh thật lòng không?
- Có.
- Vậy sao đòi chia tay? Vợ nghĩ anh sẽ sống thiếu vợ được sao? Anh nói cho vợ biết, kiếp này vợ không thoát với anh đâu, vợ sinh ra là của anh. Cho dù vợ có nói bao nhiêu lần chia tay đi chăng nữa, thì anh sẽ không bao giờ đồng ý.
- Được thôi! Không chia tay thì không chia tay, anh ra đi em ngủ tiếp.
- Về phòng đi, anh ôm vợ ngủ mới được.
- Kệ anh.
- Thôi về phòng nha, anh bồng vợ anh về phòng nha. (Anh cười.)
- Thôi khỏi đi, em tự về...
05:00 mưa rào ngoài bang công, làm không khí lại càng lạnh thêm. Nhưng dù thế nào cũng không thể làm tan hơi ấm từ anh, người đàn ông của tôi. Anh là con một, trong một gia đình có địa vị trong xã hội. Ba mẹ anh ở riêng, nên họ rất ít khi gặp nhau. Vú là người chăm sóc anh từ nhỏ, nên hiểu rõ về anh. Từ nhỏ anh rất bạo lực, đánh nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng không ai biết được ước mơ lớn nhất đời anh, là thành một nhà kinh doanh giỏi. Nhưng khi gặp tôi, anh đã quyết sẽ trở thành Bác sĩ. “Anh thành bác sĩ thì sau này mới chăm sóc tốt cho vợ được. Vợ phải cưới anh, vì không ai thương vợ hơn anh đâu. Ước mơ của anh giao cho vợ, cấm từ chối.” Anh ấy, người tôi thương, từng cô đơn lắm. Bề ngoài gây choáng ngợp, anh là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cô gái. Nhưng sâu trong anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Bờ môi ấy chưa từng chạm vào ai, con người ấy chưa từng thuộc về ai. Vì anh chỉ muốn ép con người anh thích phải nhận một cách đầy nước mắt và thương yêu.
- Nhìn anh đẹp trai lắm đúng không? Thấy vợ thích lắm đó. (Anh mở mắt nhìn tôi.)
- Thấy con heo đang ngủ. Thích gì mà thích. (Tôi cười tít mắt.)
- Cơ bắp hiện rỏ ra thế, còn nói anh giống heo à... Cười anh coi cái đi...(Tôi ngạc nhiên.) Vợ dễ thương lắm đó.
- Chứ bình thường hong dễ thương à.  (Tôi cười lớn. )
- Cứng đầu thôi, may là người anh yêu chứ không phải anh cũng không thèm quan tâm. (Anh cười.) Kêu anh là chồng đi, trước sau mình cũng cưới mà...
6 giờ 30 anh và tôi có mặt tại lớp. Anh đưa tôi đồ ăn sáng rồi trở về chổ. Tôi về chổ, nhìn sắc mặt tụi bạn. Chúng nó có vẻ khá bình thường, nhưng chẳng đứa nào thèm quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Làm lớp trưởng như tôi, có cũng như không.
- Tôi : Hello mấy đứa.
- Nam : Ừ chào mày. (Nó liếc tôi.)
- Tôi : Tụi bây lạ thật. Thái độ gì đây? Ghét thì nói, đâu cần thái độ ra mặt như vậy. (Tôi ngồi xuống.)
- Thanh : Đâu có gì đâu, tự nhiên thấy yêu nhau nên bất ngờ thôi.
- Hải Anh : Nghỉ học vì trai, tụi này tưởng bệnh tật gì chép bài gần chết. Đâu phải osin của cưng.
- Tôi : Tao bao giờ xem tụi bây là osin. Mày cũng thấy Hoàng Anh bị sao mà, cũng tại tao. Giờ giấu rồi, thì giấu luôn.
- Vy : Mắc gì giấu. Cả đám chơi chung ai hong biết Long như vậy. Yêu đương là hết sức bình thường.
- Tôi : Học chung lớp tao cũng sợ đồn thổi, nên không muốn nói. Hoàng Anh tụi bây biết ổng khó chịu mà.
- Tuấn : Mê trai thì nói mê trai. Lý do này nọ. Nói gì nói cũng có mắt chọn đấy, chúc mừng cưng. (Tuấn cười vổ vai tôi.)
- Thanh : Tụi tao cũng có nói gì đâu. Tao thấy Hoàng Anh thương mày đó.
- Tuấn : Trời trời chồng nó để chị lo. (Cả đám cười.)
Chuông vào lớp, thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng bước vào. “Cả lớp yên lặng, thầy có chuyện thông báo. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển từ lớp 11A1 qua. Em vào đây.” Một học sinh cao chừng một mét 75, thân hình to con rắn chắc bước vào. Gương mặt đầy thư sinh với cặp kính to, nhưng tên này khá đẹp trai. “Em tự giới thiệu đi.” Bạn đó ngước mặt lên cười. “Chào các bạn, mình tên Vũ Hoàng Vũ. Hôm nay mình chuyển qua lớp các bạn, mong các bạn giúp đở.” Học sinh mới được chuyển ngồi gần nguyên lớp trưởng Tuyền.
- Thanh : Tao nghỉ thằng này trước sau cũng chết với con mỏ nhọn thôi.
- Nam : Good good good mày nói đúng. (Cả đám bụm miệng cười.)
- Tôi : Tao thấy tên này cũng được, cao ráo. Vào được 11A1 không đơn giản đâu. Tao chỉ thấy tên này ngố quá thôi.
- Bảo : Đúng rồi, học giỏi lắm đó.
- Thầy : Long em nộp cho thầy danh sách đăng ký hoạt động 20/11.
Phía bên dưới.
- Kiệt : Thằng đó tao thấy không thích rồi đó.
- Phương : Hay mày thấy người ta đẹp trai hơn mày mày không thích. Tao thấy thằng đó nhìn Long hoài.
- Hoàng Anh : Cục cưng của tao không không để ý tới nó đâu.
- Duy Anh : Tự tin quá. Yêu đương khóc lóc, than thở. (Duy Anh chề môi.)
Giờ ra chơi, tôi và anh xuống sân thi kéo co. Hoạt động nhằm rút ngắn thời gian, nên sẽ thi rút vào giờ ra chơi hằng ngày. Tôi không thi, chỉ đứng cổ vũ cùng lớp. Tôi đứng nhìn anh, không khí tập chung rất náo nhiệt. Phía sau tôi có cánh tay nắm lấy vai tôi.
- Vũ : Chào lớp trưởng, có thể giúp mình một chút chuyện được không? (Tôi quay lại nhìn, ngạc nhiên.)
- Tôi : Có chuyện gì Vũ.
- Vũ : Hồi nãy định mượn thời khóa biểu, mà lớp trưởng ra ngoài nhanh quá.
- Tôi : Sao không nói sớm, hơi lên lớp Long đưa cho mượn. (Tôi cười.)
- Vũ : Tại thấy lớp trưởng đang nói chuyện,  nên không dám làm phiền.
Như dự đoán, kéo co lớp tôi đã giành được hai giải. Nam giải nhất toàn trường, nữ thì giải khuyến khích. Thi xong anh đi lại gần tôi, rồi nắm tay kéo đi.
- Hoàng Anh : Vợ vừa nói chuyện với thằng nào thế? (Anh nhìn tôi tức giận.)
- Tôi : Học sinh mới. Ghen sao? Vũ mượn thời khóa biểu thôi mà.
- ... (Anh im lặng.)
- Có gì không, sao lôi em ra đây? (Anh hôn môi tôi.)
- Anh muốn kéo vợ ra đây thôi. (Anh nắm tay tôi kéo léo tôi lại hàng ghế đá phía sau trường.)
- Người ta thấy thì sao? Muốn gì về nhà cũng được mà.
- Anh không quan tâm họ thấy. Anh chỉ biết người của anh, thì anh quan tâm. Từ giờ đừng tiếp xúc với ai chẳng thân với vợ, anh không thích. (Anh kề sát mặt tôi một cách chớp nhoáng.)
- Đâu cần nhìn em như vậy. Quan hệ xã hội là chuyện cần thiết mà.
- Vợ thích trả treo anh thật. Ngoan gật đầu một cái tự nguyện không được sao?
- Đúng, hợp lý thì nghe.
Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, là luôn mong cuộc sống của mình luôn tràng ngập hạnh phúc. Vậy hảy cười thật nhiều đi, bạn sẽ thấy điều tuyệt vời đấy. Đời con người ngắn ngũi, hảy cứ vô tư mà sống hết chính mình. Đối với tôi cũng vậy, đã lựa chọn một con đường riêng, tôi sẽ không cười bước tiếp, dù phía sau là vực sau. Có lần anh nói với tôi. “Vợ chính là động lực lớn nhất đời anh.” Tôi cũng chỉ biết cười thôi, vì tôi cũng chưa suy nghĩ được nhiều. Vô tư tôi hỏi anh. “Nơi nào đẹp nhất vậy anh?” Anh ôm tôi vào lòng. “Anh nghĩ nơi đẹp nhất là nơi bắt nguồn của cầu vòng. Vì nơi đó yên bình, và nhiều nắng. Cũng như anh thấy vợ vậy, là nơi đẹp nhất.”
Một buổi tối yên bình, trên chiếc giường chỉ có hai người. Anh ôm tôi không cho đi đâu. Tôi rất nhớ ba má, nhưng anh thỉnh thoảng mới chịu chở tôi về. Tôi chợt nhớ anh Thịnh, hình ảnh anh nằm trên chân tôi, để cho tôi vuốt mái tóc mượt mà. Những lời nói anh Thịnh nói với Hoàng Anh đó là nỗi ám ảnh với tôi. Nếu như ngày đó tôi không bỏ đi, thì có lẽ bây giờ vẫn là những tháng ngày cưng chiều hết mực. Có lẽ tôi quá vô tâm rồi.
- Vợ lại khiến anh có thêm tật xấu, anh chưa bao giờ được ai vuốt tóc đâu. (Anh nựng má tôi.)
- Mai chở em về nhà. Hong là em tự về đó. (Tôi ụ một mặt.)
- Anh tính mai đưa vợ về mà, ở đó chơi hôm sau về.
- Anh có quen ở chổ lạ đâu? (Tôi ngạc nhiên.)
- Ôm vợ là anh ngủ được. Mềm, mịn, ấm. Anh đầu tư đưa nguyên con gấu bông thiệt về không sai.
- Hay quá ha, anh cứ ôm vậy em khó chịu lắm. Ôm chút rồi buông đi, ngủ cũng ôm. Em ốm yếu rồi, còn bị anh hại. Em kiện anh đó.
- Đi đi anh xem. (Anh tọt léc khắp người tôi.) Anh không yêu thì đừng có hòng chạm vào người anh. Vợ có giá, anh cũng có vậy.
- Thôi mà em nhột đừng tọt léc nữa. Kêu công an bắt bây giờ.
Anh vội lấy điều khiển tắt TV mới đem từ phòng khách lên. Anh cuối người cắn lấy môi tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, chiếc lưỡi tham lam bắt đầu hoạt động trong vòm họng tôi. Vị ngọt đê mê làm con người ta cứ thế mà cuốn vào. Anh ngước lên nhìn tôi nói. “Thằng này sinh ra là cho vợ rồi, vợ phải bắt buộc thương nó. Vì nó chỉ yêu mỗi mình vợ thôi. Anh biết sẽ rất sớm, nhưng mình cưới nhau nha.” Anh hôn tôi. “Bây giờ là quá sớm để quyết định, em muốn anh chính chắn rồi mình cưới được không? Khi anh học ra bác sĩ.” Anh nhăn nhó không chịu chấp nhận.  “Cưới rồi cái gì anh cũng làm cho vợ cả, anh không muốn mất vợ, không muốn bị vợ bỏ rơi.” Tôi cười.  “Cái gì của em, thì anh đã lấy đi hết rồi. Còn cái gì mà mất nữa.” Anh không nói nữa mà đè tôi ra vật lộn...
- Anh làm em đau quá. Không yêu anh nữa đâu. (Tôi đẩy anh ra.)
- (Anh kéo tôi vào người.) Đừng vậy với anh mà, anh thương anh mới thế.
- Không muốn, anh chỉ lợi dụng em thôi. Thương cái nổi gì? (Tôi đẩy anh ra.)
- Đừng làm vậy với anh, anh buồn đó. (Anh nhìn tôi buồn.)
- Buông em ra đi. Hồi đó biết đau như vậy em thà ở giá còn sướng hơn.
- Để anh bôi thuốc cho vợ. (Anh nhăn nhó ngồi dậy.)
- Em la đau, thì anh cứ cố làm cho thật mạnh. Anh có đau đâu mà biết. Kiếm ai khác mà phục vụ cho anh.
- (Anh cầm tay tôi đánh vào ngực anh.) Giết chết anh đi, cho vợ hài lòng. Nếu anh yêu được ai khác thì đâu có khổ sở đến như vậy. Cái thân này to xác đến vậy, giờ cho ai. Cho vợ đó, không thèm nữa thì đánh cho chết đi. (Anh chảy nước mắt.)
- (Tôi ngồi dậy ôm anh lại.) Vợ xin lỗi, thôi thương mà. Tại chồng làm vợ đau.
- Đưa đây chồng sức thuốc cho vợ. Có một cục nợ thôi, thương không hết ở đó làm đau.
- Chồng yêu vợ về tình dục hay vì tình yêu.
- Vợ hỏi chồng như vậy! Vậy sao chồng đòi cưới vợ không chịu. Đổi sự giàu sang lấy vợ, chồng cũng đổi. Chồng sung sướng từ bé, giàu có cố gắng là được. Nhưng tình cảm thì khó lắm. Cũng như yêu được vợ khó lắm.
- Vợ không thích tính tình chồng thôi. Thật ra thì chồng là mẫu người vợ thích. Lạnh lùng, nam tính, đẹp trai. (Tôi cười.)
- Vợ quan trọng với chồng lắm. (Anh nằm xuống ôm tôi.) Có đánh chết cũng không để mất.
- Chồng cái gì cũng to, khỏe. Đánh chừng nào mới chết.
- Gia đình chồng có mình chồng thôi. Vì vậy giống tốt, nhưng bị khuyết điểm là đi mê cái cục nợ này. Cưới rồi, sinh con cho chồng. Càng nhiều càng tốt.
- Còn lâu mới sinh được. Mơ tưởng hay sao?
- Khoa học đi rất nhanh. Nên vậy mình cưới nha, chồng sẽ cho vợ sinh con.
- Ngủ đi chồng...
08:00 Anh đánh thức tôi dậy. Cả người tôi nhức mỏi không muốn dậy. Tôi lăn qua lăn lại một hồi mới chịu ngồi dậy. Khi đó anh hối vệ sinh thật nhanh, rồi chở tôi ra một hồ nước nằm ngoài thành phố. Nơi đó hình như mới mưa, cây cỏ bao bọc như một cánh rừng thu nhỏ.
- Vợ thấy gì không? (Anh ôm tôi và hỏi.)
- (Tôi nhìn xung quanh toàn cây, cái hồ nước lớn.) Cảnh đẹp thôi.
- Nhìn lên trời kìa. (Anh chỉ lên trời.)
- Cầu vồng kìa. Sao chồng biết sẽ có cầu vòng?
- Ở đây mỗi lần mưa buổi sáng sẽ có cầu vồng, chồng hay đến đây một mình. Giờ có vợ rồi.
- Hay ha, xem ra chồng không đơn giản như vợ nghĩ. (Tôi và anh cười, rồi anh chụp hình cùng tôi.)
Sau cơ mưa, trời lại nắng, cầu vồng suất hiện. Và thế là ta yêu nhau.
Tâm sự ngoài lề : Tôi là tác giả của câu truyện này đây. 4 năm trước tôi viết ra câu truyện này để thỏa lòng đam mê. Vì cách dùng từ và ngử pháp ở mọi độ tuổi lại khác nhau, nên đến giờ câu truyện này phải chỉnh sửa rất nhiều lần cho phù hợp. Đây là bản chính thức cuối cùng và sẽ không chỉnh sửa nữa từ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu truyện của tôi suốt thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành chỉnh sửa phần 1 trong năm nay 2016 va sẽ đăng dần phần 2 vào năm sau để thay một lời cảm ơn đến các bạn. Thân chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro