Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ghen

Chap 8 : Ghen (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe anh cũng tốt hơn. Không còn vẻ mặt lạnh lùng, anh bây giờ đã vui hơn rất nhiều. Tôi những ngày qua cũng mệt mỏi khi túc trực cạnh anh.
- Tôi : Khỏe chưa? Hôm nay được về rồi đó.
- Hoàng Anh : Em không lạnh nhạt với anh là anh khỏe. (Anh ôm tôi lại.)
- Tôi : Về rồi lo mà học, anh nghĩ mất cả đóng bài.
- Hoàng Anh : Đừng bắt anh học nữa. (Anh xụ một mặt.)
- Tôi : Vậy chứ giờ muốn sao? (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Qua nhà ba má em trước. Anh muốn xin phép cho em ở cùng anh.
- Tôi : Ba má em không chịu đâu! 
- Hoàng Anh : Con rể tương lai, sao mà không chịu được.
Tại nhà tôi...
- Hoàng Anh : Con chào ba, mẹ. (Anh chào ba má, rồi quay sang tôi cười.)
- Tôi : (Tôi giật mình, tôi lại không nghĩ anh dạng người đến thế.) Cái gì vậy?
- Hoàng Anh : Thì anh kêu ba mẹ. Dù sao mình cũng sẽ cưới thôi mà. (Anh kéo tôi lại bên mình.)
- Ba : Hoàng Anh nó muốn kêu sao cũng được. Con khỏe chưa?
- Hoàng Anh : Dạ con tốt hơn rồi. Không có Long con cũng không hết nhanh đến vậy.
- Ba : Hai đứa yêu đương ba không cấm, nhưng ông bà già này có thằng con trai, cũng cần có cháu bế bồng. Hai bây tính sao đây?
- Hoàng Anh : Con cũng muốn, không biết Long sao? (Anh gãi đầu, nhìn tôi cười.)
- Ba : Muốn hay không cũng phải có, to con lực lưỡng 1 phát là có con.
- Má : Ông này nói bậy, nó còn tuổi ăn, tuổi học đâu cần nói vậy.
- Ba : Ai nói hai đứa nó còn nhỏ. Con bà chưa 18 tuổi, mà mấy thằng theo tới nhà. Chuyện con bà, bà cũng biết rỏ mà.
- Tôi : Con không có nha. Cũng là do bị dụ thôi. (Tôi liếc anh. Trong người anh rất sợ, sợ em lại bỏ anh.)
- Hoàng Anh : Thưa ba má, con có chuyện muốn thưa. (Anh dồn hết quyết tâm để nói. Ba má tập chung nhìn anh.) Con rất yêu Long. Nhiều lần con xin phép ba mẹ cho Long ở nhà con, cũng là do con không muốn em về. Nếu ba mẹ không đồng ý, con cũng không biết làm sao nữa. Con muốn xin phép ba mẹ cho em dọn sang ở với con.
- Má : Bác biết con yêu nó, nhưng nó chưa đủ lớn để sống thiếu cha mẹ. (Má tôi phản bác ngay.)
- Hoàng Anh : Con hiểu. Con từ cấp 2 đã ra riêng ở một mình, sống cũng không biết làm gì tốt cho bản thân. Nhưng từ khi gặp Long thì khác, từ cách sống sinh hoạt hằng ngày đều thay đổi. Nếu mẹ cho phép con cưới, con sẽ kêu ba mẹ con qua hỏi cưới Long. Giờ con không muốn xa Long. (Tôi đơ người, hắn ta nói đều là thật lòng. Sẽ cưới?)
- Ba : Nó lớn rồi, cho nó quyết định. Bà có sống mãi giữ được nó không? Nó vẫn là con trai của bà, chỉ là nó ra đời để lớn hơn thôi.
- Má : Ba mày nó rồi đó, do mày quyết định. (Má tôi nhìn tôi.)
- Hoàng Anh : Ba mẹ đồng ý rồi đó, về nhà anh nha. Được không? (Tôi cười không nói gì.)
- Ba : Long con lên phòng thu dọn vật dụng cá nhân đi, rồi theo Hoàng Anh về bên đó. (Tôi tháo tay anh đi lên phòng. Anh cười nhìn tôi.)
- Má : Bác cho nó đi vì bác biết nó cũng muốn bên con. Hai đứa cũng lớn hết rồi, yêu thương nghiêm túc mà đến với nhau. Thằng Long nó dễ bệnh, hơi bác đưa sổ khám bệnh và thuốc cho con. Nhớ cho nó uống đúng giờ nha con.
- Hoàng Anh : Mẹ cứ yên tâm giao cho con.
- Má : Nhớ chở nó về nhà này thường xuyên. Cái gì nó không ăn được con đừng ép nó ăn. (Anh gật đầu, còn ba tôi thì ngồi cười.)
Trên phòng tôi...
- Hoàng Anh : Đưa vợ về nhà thôi. (Anh ôm tôi lắc lư qua lại.)
- Tôi : Em về nhà anh không phải làm osin cho anh đâu. Em sẽ về nhà thường xuyên thăm ba má.
- Hoàng Anh : Vợ muốn sao cũng được. (Anh cười.)
Tại phòng khách....
- Tôi : Con sẽ về nhà thường xuyên. Con còn ăn bám ba má dài dài nên đừng lo cho con. (Tôi cười.)
- Má : Cho má địa chỉ, số điện thoại nhà bên đó. Có gì thì má gọi. Nhớ uống thuốc đúng giờ. (Má ôm tôi lại. Tôi ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà anh cho má.)
- Ba : Nhớ về thường xuyên. Học hành cho tử tế vào.
- Tôi : Dạ, con sẽ tốt toàn diện. (Tôi chào ba má rồi đi.)
Tôi leo lên xe ngồi, anh thì cầm túi đồ bỏ ngoài sau cốp xe hơi. Rồi xe chạy đi. Phía sau một anh mắt đầy thù hận, trong đó đầy sự đau đớn. “Người đến trước là anh, sao em lại làm như thế với anh. Em bắt anh phải cướp lấy em sao?” Anh Thịnh đội nón bảo hiểm đuổi theo xe chúng tôi. Hơn 45 phút ngồi trên xe chúng tôi cũng tới nhà anh. Xe chạy vào nhà. Khi cổng đóng lại, chiếc mô tô cũng dừng ngay trước cổng. Anh Thịnh nhìn số nhà rồi chạy xe đi mất.
- Hoàng Anh : Lên phòng với anh. (Anh nắm tay tôi kéo đi.)
- Tôi : Anh đem đồ lên trước đi, em hơi đói, để em xuống bếp nấu gì ăn. Anh đói không?
- Hoàng Anh : Đói, bụng hóp vô rồi này. (Anh xoa xoa cái bụng.)
- Tôi : Lên phòng đi, em nấu xong em gọi xuống. (Tôi đẩy anh lên lầu.)
- Hoàng Anh : Anh xuống ngay đó.
Bếp nhà anh được xây tách biệt với nhà ở. Một phần là để an toàn hơn, phần nữa sẽ sạch sẽ hơn. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống trong một căn nhà như thế này. Người có gia thế và người cấp bần nông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như suy nghĩ của rất nhiều người, để người giàu có yêu mình thì rất khó. Tôi đang lay hoay nhìn đồ trong tủ lạnh thì gặp vú.
- Vú : Cậu mới qua chơi sao? (Vú cười.)
- Tôi : Vâng. Con mới qua vú. (Tôi cười.)
- Vú : Cậu cần gì sao?
- Tôi : Con kiếm vài thứ nấu cơm thôi vú.
- Vú : Cậu Hoàng Anh có về sao?  Mấy bửa nay vú không thấy cậu về.
- Tôi : Hoàng Anh không cho con gọi vú. Anh bị té xe, nằm bệnh viện mấy ngày nay. Anh không sao đâu vú đừng lo. (Tôi cười.) Chỉ bị trầy tay chân thôi.
- Vú : Cậu Hoàng Anh lúc nào cũng thế, biết vú lo nên không nói. Nhưng cậu nói vậy vú cũng yên tâm rồi.
- Tôi : Mà vú ơi! Nhà không có mua rau xanh hả vú?
- Vú : Nhà này ăn rau nhà trồng không cậu, cậu ra sau có mấy loại, cắt nấu canh.
Phải nói đây là ngôi nhà hiện đại. Tôi chưa từng ra vườn nên không biết, quả thật nó quá sức tưởng tượng của tôi. Vườn được che chắn, với hệ thống tưới nhỏ giọt 100% tự động như những phim tài liệu tôi từng coi. Ớt, cải, rau thơm, rau nấu canh. Kể cả bí bầu cũng có. Không những vậy còn có bể nhỏ nuôi cá. Một chút sau thôi hái cả rổ rau để nấu canh. Đi vào bếp thì thấy anh, chông anh nhìn khỏe khoắn hơi với đồ ở nhà. Cơ bắp cuồn cuộc nhô lên rỏ nét.
- Hoàng Anh : Anh đói. (Anh nhìn tôi, mặt mài nhăn nhó rồi xoa bụng.) Vú, Long chịu yêu con rồi đó. (Anh cười.) Em sẽ ở đây với con.
- Vú : Hai cậu là con trai sao yêu nhau?
- Hoàng Anh : Con thích đàn ông mà vú.
- Vú : Giới trẻ bây giờ thật lạ. Vú không con cái nên không biết. Nhưng cậu thích thì được rồi.
- Hoàng Anh : Bao nhiêu công sức, khó khăn lắm con mới ôm được cái cục nợ này về.
- Vú : Hai cậu vui vẻ là được. Cậu Long biết nấu ăn, chăm sóc cho cậu là tốt rồi.
- Hoàng Anh : Đợi con cưới về đã, chứ không cưới cũng có ngày đòi bỏ con nữa.
- Vú : Nếu cậu cảm thấy cậu Long mang cho cậu hạnh phúc, thì vú ủng hộ cậu. Thôi vú đi nghỉ, hai cậu nói chuyện đi.
- Hoàng Anh : Vú nghỉ ngơi đi vú. Con ở với vợ con. (Vú đi lên nhà, anh lòn tay qua eo tôi ôm kéo tôi vào người. Anh hôn tóc tôi.) Vợ anh nấu cho anh ăn gì đó?
- Tôi : Bò nướng, ăn với trứng chiên ốp la. Ăn lấy lại sức, rồi đi tự tử tiếp. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Có vợ anh hong dám. (Anh hôn vào má tôi.) Mà vợ đâu ăn được trứng đâu?
- Vợ : Thì làm cho anh ăn, em ăn canh được rồi.
- Hoàng Anh : Thấy không? Yêu ai được nữa? Có một người để yêu thương, mất đi rồi kiếm đâu ra người thay thế. (Anh cạ mặt vào sao gáy tôi.)
Buổi tối kết thúc trong vui vẻ. Đây là bửa cơm đầu tiên tôi xa gia đình, cũng chính là một tay tôi nấu bửa tối. Xa gia đình có chút nhớ mong, nơi tôi gắng bó mười mấy năm tuổi thơ. Vì một con người, con người đó rất ngốc. Tôi yêu anh vì anh quá yêu tôi, những gì anh làm cho tôi đủ khiến tôi phải ngã vào lòng tựa một đời thương yêu... Thế là thanh xuân đã cho hết cho một người từng nghĩ không yêu.
Phòng anh...
- Hoàng Anh : Đồ của vợ anh móc vào tủ hết rồi. Vật dụng của vợ, thì đặc kế bên đồ với anh.
- Tôi : Vậy em đi tắm, rồi ngủ sớm. Mai còn đi học.
- Hoàng Anh : Để anh tắm cho. (Anh đang nằm tự dưng bật người dậy.) 
- Tôi : Em tự tắm được, anh nằm đó đi. (Tôi ôm đóng đồ, chạy vào nhà tắm. Rồi khóa trái cửa.)
- Hoàng Anh : (Anh gỏ cửa.) Sao lại khóa cửa. Chẳng phải vợ là của anh sao? Sao lại ngại? Ra đây chết với anh. (Anh cười.)
- Tôi : Vậy ở trong đây luôn.
- Hoàng Anh : Ở đó bệnh thì sao? Anh xuống nhà lấy chìa khóa.
- Tôi : Lấy làm gì? Em tắm nước nóng mà, một tý em ra liền.
- Hoàng Anh : Nhanh đi, anh chờ. Đừng ngâm nước bệnh anh lo đó. Anh có mình vợ thôi đó.
Tắm xong, tôi ra ngoài. Anh thì đang chăm chú vô màn hình laptop viết gì đó. Tôi lau khô tóc, đi gần tới xem anh đang làm gì. “Có vợ rồi.” Có nhiêu đó thôi mà lượt like và bình luận liên tục tăng.
- Tôi : Làm gì đó?
- Hoàng Anh : Viết trạng thái trên trang cá nhân của anh. Lại đây ngồi với anh. (Anh kéo tôi vào lòng.)
- Tôi : Em muốn coi TV. Phòng to thế này, mà không có TV.
- Hoàng Anh : Anh coi dưới phòng khách thôi. Trên đây anh không cho lắp, vì anh xài laptop. Mai anh cho lắp ở đây cho vợ.
- Tôi : Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi học.
- Hoàng Anh : Ngủ thôi, vợ của anh mệt rồi.
Anh tắt đèn, rồi nằm kế xuống tôi. Tay anh lòn vào phía sau lưng tôi ra trước. “Thơm quá, mịn nữa.” Tôi nhột nên cựa quậy. “Đừng bỏ rơi anh, anh sợ cô đơn lắm.” Bụng tôi tự dưng đau lên, càng ngày càng đau. Tôi nhăn nhó.
- Tôi : Buông em ra, em đau bụng quá. (Tôi đẩy anh ra. Chạy vào nhà vệ sinh.)
- Hoàng Anh : Vợ có sao không? (Anh mở cửa đi vào.)
- Tôi : Vào đây làm cái gì? Anh ra ngoài đi. (Tôi nhăn nhó.)
- Hoàng Anh : Sao lại ngại. (Anh cười.) Chẳng phải cái gì anh cũng thấy hết rồi sao?
- Tôi : Ra nhanh, em xịt nước bây giờ. (Tôi cầm óng nước lên.)
- Hoàng Anh : Dám không? (Anh kênh mặt lên nhìn tôi.)
- Tôi : Em bực rồi đó. (Tôi tức giận ụ một mặt.)
- Hoàng Anh : Thôi đừng giận không tốt. Anh ra ngay. (Anh cười rồi đi ra ngoài.) Ra nhanh, anh buồn ngủ.
10 phút sau tôi ra ngoài, tâm trạng rất dễ chịu. Anh nằm dài đeo tai phone nghe nhạc, mắt nhắm, đầu lắc lư. Tôi bật cười. Tôi từng thấy rất nhiều người đẹp trai, nhưng chưa từng thấy ai đẹp trai kiểu trẻ con như anh. Anh mở mắt ra thấy tôi, thì cất tai nghe vào tủ.
- Tôi : Có ai nói anh đẹp trai bao giờ chưa?
- Hoàng Anh : Có, vợ đó. (Anh nắm lấy tay tôi, rồi nở một nụ cười.) Anh đẹp trai lắm đúng không?
- Tôi : Trầy hết cái mặt mà đẹp trai gì. Em chỉ hỏi thế thôi chứ có khen anh đâu?
- Hoàng Anh : Trầy da, tróc vẫy cũng được. Có vợ là được. Ngủ nha.
- Tôi : Ngủ thôi, em cũng mệt rồi. (Tôi ngã xuống người anh.)
- Hoàng Anh : Ui! (Anh cười.) Vợ của anh nặng quá. (Tôi nằm đè lên anh, anh vòng tay ôm sát tôi vào người.) Vợ của anh cũng có cơ bắp chứ bộ, da mịn ôm vào mềm như gấu bông.
- Tôi : Em chơi bóng chuyền mà, nên có cơ. Da mịn là do uống sữa nhiều.
- Hoàng Anh : Không biết tại sao chỉ yêu được vợ?
- Tôi : Bớt xạo đi.
- Hoàng Anh : Anh thề đó. Em là người anh tỏ tình đầu tiên, là người anh hôn đầu tiên, là người ngủ với anh lần đầu tiên. Cái gì cũng đầu tiên. Em là người làm anh khóc, và đau đớn nhất.
- Tôi : Biết rồi, biết rồi. Giờ tin rồi.
Anh lật người tôi xuống giường nhẹ nhàng. Hai ánh mắt nhìn nhau không nói gì. Anh cuối đầu, hai đỉnh mũi chạm nhau. “Vợ là của mình anh.” Anh cuối xuống hôn môi tôi thật sâu, đến tiếng hít lên cũng kéo dài. Anh cắn môi tôi kéo xuống. Tôi ôm cổ anh kéo xuống người mình, cùng nhiệt huyết tôi hòa cùng anh môi níu chặt vào nhau. Anh càng lúc càng mạnh bạo hơn, hôn tôi một cách mạng bạo hơn. Đến khi tôi khó thở, tôi kéo anh lên. Anh cuối xuống hôn má, một tay anh vòng ra sau đầu tôi lên chán, tay còn lại thì nắm chặt tay tôi. “Yêu anh thì chịu đau nha vợ.” Anh kéo đầu tôi sang trái, rồi cuối đầu anh hôn vào cổ tôi. Dần dần anh nút mạnh dần. Tôi lúc đầu rất nhộn, nhưng dần dần thì đau hơn nhiều. Nơi anh nút nóng lên và có cảm giác sưng phù lên. Hết bên cổ trái, rồi lại bên cổ phải, không biết anh đang làm gì, nhưng tôi thấy đau. Anh như con thú dữ vồ lấy tôi, anh mân mê hôn ngực tôi. Cảm giác đó, lê lạnh khắp cả sóng lưng, ngực tôi căng cứng lên, tôi như đê mê. Anh nhẹ nhàng tuộc quần tôi xuống. Thằng nhỏ từ lâu đã ngóc đầu dậy, bung một cách mạnh bạo khỏi lớp quần. “Của anh đó.” Anh trường người xuống vồ lấy. Cảm giác nóng ấm, trơn trượt và ma sát khiến tôi ưởng người lên tự nhiên. “Đừng Hoàng Anh.” Anh ngước lên nhìn tôi. “Nằm im cho anh, kiềm chế lại, ra làm anh không cho ngủ.” Đây chính là cảm giác con người ta muốn bên nhau sao? Anh chống hai chân tôi lên đặc lên vai. Đầu cuối xuống tiếp tục yêu chổ kín ấy. Tôi mân mê. Rồi anh lật tôi nằm úp xuống nệm, hai tay vòng qua eo dưới kéo mạnh tôi quỵ trên giường. “Mông vợ đẹp quá.”  Anh hết hôn rồi cắn yêu vào mông tôi. Đang muốn cười, anh đưa lưỡi mình sâu vào trọng tâm cặp mông tôi. Tôi giật mình, cố chống cự anh làm điều đó, nhưng anh biết điều đó nêu ôm chân tôi rất chặt. “Đừng chống cự, đây không phải lần đầu anh làm cho vợ như thế, mà lần 2 rồi. Chỉ có thằng đàn ông này yêu vợ đến thế, yêu rất nhiều, nên có thể làm tất cả mọi thứ cho vợ.” Tôi như đã một lần nữa cảm thấy mình đã sai khi để anh đau đớn vì mình. Anh tiếp tục làm những gì anh muốn đến khi ướt hết cả bên trong. Anh kéo tôi dậy, rồi ôm tôi vào lòng. Tôi đẩy anh nằm xuống. Tay tuộc kéo quần anh xuống. Tay cầm cái mà từng làm tôi rất đau, nó thật sự rất kinh khủng, một loại ngoại cở vương lên như cây cột cờ. Nếu như nói không kích thích có thể là nói dối. “Nó chỉ vậy khi thấy vợ thôi.” Tôi cuối đầu cho vào miệng, tất cả những cảm giác tôi từng suy nghĩ giờ đây đã thành sự thật. Không phải là thèm khát, mà chỉ là thích như một cây kẹo ngọt vậy. Anh rên rĩ lên, miệng tôi bắt đầu có vị mặn mặn. Tôi thử cố nuốt chọn từ đầu đến góc, đưa từ từ vào cố nhét sâu rồi cũng hết, nó vào sau đến cổ họng. Tôi mắt nghẹ, khó thổ nên nhả ra. Anh bật người dậy ôm tôi. “Anh biết vợ chưa từng làm vậy. Anh yêu vợ lắm.” Anh đặc tôi ngã xuống gối, chống hai chân tôi lên. Anh tiến tới gần. Tay nắm vật to lớn đó cương hết cở đưa vào nhẹ nhàng bên dưới của tôi. Vì còn sợ đau nên tôi gồng. Vì quá to nên anh cũng rất vật vả. “Nghe lời, thả người nhẹ ra, hơi đau một tý thôi.” Tôi nghe lời thả nhẹ người ra. Anh từ từ đưa vào, tôi cảm thấy đau đớn, đau như cắt thịt mình vậy. Tôi bật khóc. “Đau, em không muốn nữa.” Anh mồ hôi đổ ướt hết cả người nhìn tôi thương sót. “Vào hết rồi, thương anh cố chịu đau chút nha vợ, sẽ hết đau thôi.” Anh cuối xuống hôn tôi. Cái vật đó giờ nằm im trong tôi, cứng ngắt trong đó kiến tôi rất khó chịu. “Em thả người ra đi, anh sẽ nhẹ nhàng từ từ.” Anh cử động nhẹ  nhàng, nhưng tôi vẫn đau. Nước mắt liên tục rơi, nhưng vì thương anh nên tôi cố chịu. Một lát sau đúng là hết đau, cảm giác ma sát đó khiến tôi run người, tôi sướng đến cùng cực. Anh càng lúc càng nhanh và mạnh bạo. Nhưng tôi đã quen và không đau nữa, thân thể bây giờ như hòa vào anh. Tay anh đưa xuống mân mê phía dưới của tôi, cảm giác khoái cảm cộng thêm kích thích từ phía sau, tôi như muốn ra. Anh như biết tất cả những gì tôi muốn, anh rút của anh từ phía sau ra, banh rộng chân tôi ra, cuối đầu cho cái đó thẳng vào miệng anh ma sát mạnh liên tục, cả người tôi như dồn nén bắn ra một cách mạnh bạo, rất nhiều. Anh đã nuốt sạch, không còn gì. Anh ngồi dậy lật tôi nằm úp xuống. Từ phía sau anh đẩy thật mạnh cái đó vào, tôi đau rát lên. “Anh ra nha vợ yêu.” Tôi nhắm mắt cố chịu. “Em cũng muốn thử cái đó.” Anh cười nằm đè lên tôi. “Của anh nhiều với khó nuốt hơn của vợ anh đó.” Tôi chề môi. “Em muốn thế.” Ngay sau đó anh dồn sức ma sát thật mạnh phía sau, đến khi sắp ra, anh lật tôi dậy, đưa cái to tướng ấy lên miệng tôi, tôi mở ra, những dòng màu trắng đục ấy liên tục bắn mạnh vào miệng tôi. Tôi cố nuốt hết, đúng là khó nuốt thật. Anh cuối xuống hôn tôi.
- Hoàng Anh : Anh yêu vợ. Hơi anh tắm rồi bôi thuốc cho vợ nha. (Anh hôn mạnh vào môi tôi.)
- Tôi : Không yêu anh nữa, có sung sướng gì đâu. Anh đưa em qua đây là có mục đích hết, mai em dọn về nhà, không ở với với anh nữa. (Tôi làm mặt buồn.)
- Hoàng Anh : Đừng mà, anh mang cục nợ của anh về là để yêu mà. Hơi vệ sinh xong anh bôi thuốc cho nha vợ.
- Tôi : Hong là hong. Anh biết sướng cho anh thôi à, thương gì mà thương.
- Hoàng Anh : Vợ không thương anh, vợ cứ muốn xa anh. (Anh làm mặt buồn.)
- Tôi : Thương mới nằm đây, không thương là cho anh nằm ở bệnh viện một mình luôn.
- Hoàng Anh : Anh không bỏ em đâu.(Anh phình má lên nhìn tôi.)
- Tôi : Tắm rồi ngủ nha, em mệt rồi.
Ngày mới bắt đầu, cảm giác đó thật tuyệt vời. Cái hơi ấm tỏa ra bằng những gì có được trong tình yêu. Chúng tôi đến với nhau tuy bằng nước mắt, nhưng đều là cảm xúc thật từ tận đáy tim. Chúng tôi sinh ra ở cùng thế giới , nhưng chỉ khác nhau ở điều kiện. Tôi cũng từng hỏi, tại sao anh lại yêu tôi đến như thế? Tôi cười và dành câu trả lời ấy cho riêng mình... Tôi chạm vào môi anh, làm anh tỉnh giấc.
- Hoàng Anh : Sao dậy sớm vậy vợ? Không ngủ được nữa sao? (Anh cười rồi hôn tôi.) “Quả thật không phải là mơ rồi.”
- Tôi : Ai cho hôn? (Tôi ụ một mặt.)
- Hoàng Anh : Vợ của anh, anh có quyền. Không ai yêu vợ bằng anh đâu.
- Tôi : Ai cho quyền? Em ghét nhất ai quản lý quá giới hạn lắm. (Tôi liếc anh.)
- Hoàng Anh : Anh hiểu rõ vợ anh như thế nào. Tính cách , sở thích ra làm sao. Nên chỉ có cái thằng này mới giữ được vợ thôi.
- Tôi : Giỏi ha. Biết rõ quá không tốt đâu. (Tôi đánh vào ngực anh.)
- Hoàng Anh : Đánh đi, người thương vợ đó. Đánh chết rồi, không ai lo cho vợ nữa đâu. (Anh hôn má tôi.)
- Tôi : Thì người khác lo. (Tôi cười khoái trí.)
- Hoàng Anh : Vợ là của 1 mình anh. (Anh lạnh lùng.) Đã là của anh thì đừng có ai mơ mà đụng vào.
- Tôi : Sao lại nhìn em như vậy? Em có yêu ai nữa đâu. (Tôi hôn vào môi anh.)
- Hoàng Anh : Cưới anh đi, được không? (Anh ôm tôi năng nĩ.)
- Tôi : Chưa phải lúc này. (Tôi nhăn mặt.)  Giờ tắm đi học trước đã. (Tôi ngồi dậy.)
- Hoàng Anh : Đi tắm với vợ thôi.
Trên chiếc Honda Cup 50, anh cùng tôi đến trường. Bờ vai rộng, lưng to, mùi nước hoa nhẹ, tôi ngồi phía sau tựa vào thật dễ chịu. Đến trường, anh gửi xe trong khi đó tôi đứng trước cổng chờ anh cùng đi ăn sáng. Anh đi cùng tôi qua quán cơm cạnh trường, hai đứa vui vẻ nói chuyện. Cũng chẳng thể nào không là tâm điểm chú ý của nhiều người. Tôi và anh ăn xong, rồi cùng nhau đi vào trường. Phía sau có một cánh tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi. Tôi giật mình quay lại., tôi hơi bất ngờ vù không biết là ai. “Anh là ai buông tôi ra.” Anh nghe vậy quay lại nắm chặt lấy tay tôi. Hai người dằn co lấy tôi, tên tôi không biết vung tay đánh vào vết thương tên mặt anh. Anh đau đớn, buông tôi ra. Tôi hốt hoãng vùng vẫy, tên đó đã đánh một cái mạnh vào sau vai gáy tôi, làm tôi không còn biến gì nữa. Một chiếc xe hơi chạy đến lúc đó, người đó ôm tôi nhẹ nhàng đưa vào xe rồi phóng xe với tốt độ cao chạy đi mất. Anh đuổi theo như một người điên không kiểm soát, nhưng đành bất lực trong đau đớn. Phía sau đám bạn anh nhìn thấy nên đuổi theo anh.
- Duy Anh : Sao thế? Có chuyện gì mà mày chạy dữ vậy? Bị cướp sao?
- Hoàng Anh : (Anh vò đầu.) Vợ của tao bị bắt cóc rồi. (Mắt anh đỏ hoe lên, mồ hôi ướt hết cả áo.)
- Phương : Vợ? Tại sao lại bắt. Mày đùa à.
- Hoàng Anh : Là Long đấy, người tao yêu đấy. (Anh lạnh lùng.)
- Duy Anh : Đùa sao? Chẳng phải em chẳng thích mày sao?
- Hoàng Anh : Là của tao biết chưa. (Anh đứng dậy nắm cổ áo Duy Anh, cả đám bạn anh can ra.)
Tôi mơ màng tỉnh dậy? Tôi nhớ lại mình đã bị đánh, và giờ là đang nằm ở đây. Nơi này tôi đã thấy, từng thấy như quen thuộc. Tay tôi đang bị chói, nên rất khó di chuyển.
- Thịnh : Em dậy rồi sao? (Anh Thịnh đi lại gần tôi.)
- Tôi : Sao tôi lại ở nhà anh. Mau thả tôi ra.
- Thịnh : Tại sao thì em nên biết rõ. Về bên anh được không? Anh mệt mỏi lắm rồi. (Anh tháo dây cho tôi.) Anh không muốn bắt em tới đây, nhưng không còn cách nào khác. Anh xin lỗi.
- Tôi : Đã hết rồi, anh còn muốn gì ở tôi? Tôi muốn về.
- Thịnh : Anh muốn có em, yêu em, lo cho em. Tới độ tuổi này anh không còn tin là ai yêu anh nữa ngoài em. Em bỏ anh đi, em có biết anh đau lắm không?
- Tôi : Tôi yêu người khác rồi.
- Thịnh : Em giết chết anh đi này. (Anh ôm tôi vào lòng.)
Điện thoại trong túi tôi reo lên, tôi lấy ra đẩy anh Thịnh ra rồi bắt máy. “Anh hả? Em không sao anh đừng lo.” Tôi cười. “Vợ đang ở đâu? Tụi có có làm gì vợ không?” Chưa kịp trả lời lời thì anh Thịnh đã lấy điện thoại trên tay tôi. “Long đang trong tay tao, mày đến đây tao sẽ cho mày coi cái này. Địa chỉ...” Anh tức giận nắm chặt điện thoại. “Nếu mày dám đụng vào vợ tao, tao sẽ không tha cho mày.” Anh Thịnh tắt máy, anh tiến đến gần tôi và nhét vào miệng tôi 1 viên thuốc không cho tôi nhả ra. Anh ôm lấy tôi không cho tôi đi đâu. Con người này vẫn thế, yêu tôi một cách mạnh mẻ riêng biệt không nhầm lẫn vào ai. Người đàn ông này, từng là người cho tôi biết thế nào là yêu, nhưng cũng từng làm tôi khóc rất nhiều. Người tôi dần nóng lên, khó chịu. Đầu óc tôi bắt đầu khó kiểm soát được.
- Tôi : Buông em ra, em khó chịu. (Do anh ôm tôi, dù tôi cố đẩy anh ra nhưng cũng không được.) Anh cho em uống gì thế?)
- Thịnh : Không sao đâu, có anh ở đây. (Anh hôn tôi.)
- Tôi : Em nóng, khó chịu. (Tôi đánh vào ngực anh, rồi khóc.)
- Thịnh : (Anh hôn tôi.) Đừng khóc, anh thương. Anh làm vậy chỉ vì em. Anh yêu em.
- Tôi : Em nóng. (Tôi tháo hết nút áo, anh Thịnh thấy vậy cởi hết đồ trên người tôi ra, rồi đè tôi ra giường.) Hoàng Anh, Hoàng Anh. (Nước mắt tôi rơi như mất cảm giác tự chủ.)
- Thịnh :  Anh có gì sai, anh sẽ sửa. Vì em, anh có thể làm tất cả. Tại sao em lại bỏ anh đi yêu người khác? Anh có gì thua ai?
Anh Thịnh hôn tôi một cách điên dại, anh cởi áo thun đè lên người tôi. Thân thể tôi như  kích thích bởi những tia điện cảm giác khó chịu đã giảm bớt đi. “Nói là em yêu anh đi, được không Long?” Anh cuối xuống hôn môi tôi. Phía sau cách cửa bật mở ra. Hoàng Anh tức giận tiến tới lôi anh Thịnh ra. “Tao sẽ giết chết mày.” Anh liên tập đấp vào mặt và bụng anh Thịnh.
- Thịnh : Mày đánh tao sao cũng được, đừng cướp người tao yêu đi. (Anh chùi máu ở miệng.) Gia đình tao không có, Long là tất của tao, mày đừng cướp đi. (Anh dơ nắm đấm lên.)
- Tôi : Đừng, đừng Hoàng Anh. (Nước mắt tôi rơi vì đau đớn, vì những lời nói đó.)
- Hoàng Anh : (Anh thu tay lại, đứng lên về phía tôi, anh ngồi xuống ôm tôi lại. Mắt anh đỏ lên.) Anh đây, anh xin lỗi anh không tốt. Anh sẽ giết nó.
- Tôi : Đừng, em muốn về. (Tôi ôm anh chặt hơn.)
- Hoàng Anh : Về, về với anh.
Anh mặc đồ vào cho tôi, anh diều tôi ra xe. Hình ảnh anh Thịnh bê bết vết máu, nước mắt nhìn tôi đi khỏi phòng. Con người đó không sai, chỉ là do tôi quá vô tâm thôi. Lên xe anh ôm tôi, liên tục lau nước mắt cho tôi. 30 phút sau xe chạy về nhà. Anh đưa tôi lên phòng. Anh cho tôi nằm xuống giường, rồi bưng một chậu nước ra.
- Hoàng Anh : Để anh lau người cho vợ. (Anh cởi đồ tôi ra, dùng khăn ấm lau cho tôi.)
- Tôi : Sao anh biết nhà anh Thịnh mà tới đó? (Tôi nhìn anh.)
- Hoàng Anh : Anh xin lỗi vì anh đến trễ. Đến khi hắn bắt máy điện thoại của vợ, anh mới định vị, biết vị trí của vợ ở đâu.
- Tôi : Anh cũng thấy hết rồi, cũng nghe hết rồi. Em không xứng đáng với ai cả. Mình chia tay đi. (Tôi nhắm mắt.)
- Hoàng Anh : (Anh nắm tay tôi, rồi lắc đầu.) Anh tuyệt đối không đồng ý. Tại sao vợ lại như thế?
- Tôi : Thà em ích kỷ chứ không muốn hai anh vì em mà đau đớn.
- Hoàng Anh : Vợ đừng nói nữa, vợ đã bỏ anh một lần rồi, chắc vợ biết anh sẽ như thế nào mà. (Anh ôm tôi lại run rẫy.) Từ nay anh sẽ không cho vợ đi xa anh nữa.
- Tôi : Anh đang ghen sao?
- Hoàng Anh : (Anh gật đầu.) Nếu không nghĩ về tương lai của vợ, anh sẽ không tha cho nó.
Hết chap 8
Bản quyền thuộc về tác giả. Được phát hành chính thức trên wattpad của tác giả. Sách chỉ được in giới hạn có chử ký của tác giả. Mọi trường hợp sao chép đều chưa xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro