Chap 7 : Theo Anh Về Nhà
Chap 7 : Theo Anh Về Nhà (Nơi Có Cầu Vòng – Where The Rainbow)
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả thân thể mệt mỏi. Chuyện gì đang sảy ra với tôi, nó khủng khiếp như thế nào, nhưng cũng không thể nào bình tỉnh như không có gì như anh. Anh ôm tôi chặt vào người, gương mặt đang rất hạnh phúc. Tôi cựa quậy để thoát ra khỏi anh. “Đừng tìm cách trốn khỏi anh nữa, anh không chịu được nếu mất em đâu.” Tôi đẩy anh ra, rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm. Anh ngồi dậy nhìn tôi, rồi buồn. Nước vẫn cứ rơi, nó không lạnh hơn những gì đã trải qua với tôi ngày hôm nay, mà tôi đang cảm thấy trái tim mình đang dần lạnh hơn. Nước mắt rơi vì giận, vì không thể chấp nhận. Tôi như quỵ giữa đường đời, khi nhớ lại hình ảnh đó... “Long? Em đừng trong nhà vệ sinh lâu quá, sẽ cảm lạnh mất. Nghe lời anh, mở cửa ra với anh.” Anh liên tục gọi, nhưng tôi không trả lời. Đến khi anh không thể kiên nhẫn gọi được nữa, anh đã hối hả xuống lầu kiếm chìa khóa dự phòng. Anh vội tìm chìa khóa mở cửa. Cuối cùng cũng mở được. Tôi ngồi trong tư thế co rút, mặt úp vào đầu gối. Tôi khóc ngất lên. Anh đứng sượng người, tim đau đớn.
- Hoàng Anh : (Anh đi vào trong tắt nước, rồi ngồi xuống nhìn tôi.) Đứng dậy ra ngoài với anh. Em đừng làm anh sợ được không? Em có gì thì anh sống sao đây?
- Tôi : Tôi sẽ đi kiện anh. (Tôi đờ đẩn nhìn anh.)
- Hoàng Anh : Anh vì em mà vô tù ngồi anh cũng chấp nhận. Để cho em biết, tình yêu anh dành cho em không hề giả dối một chút nào cả. (Anh lạnh lùng.)
- Tôi : Tôi sẽ kiện anh. (Tôi đánh vào ngực anh.)
- Hoàng Anh : Đánh chết luôn đi. (Anh ôm tôi vào lòng một lúc, rồi đưa tôi ra ngoài.)
- Tôi : Đưa tôi về, tôi muốn về, tôi ghét anh. (Anh đang lau khô tóc cho tôi, thì dừng lại.)
- Hoàng Anh : Giờ anh không quan trọng em có yêu anh không, hay ghét đi chăng nữa. Nhưng anh sẽ yêu em, sẽ không để em yêu người nào khác nữa.
- Tôi : Đưa tôi về.
- Hoàng Anh : Thôi được, anh đưa em về.
12:00 tại nhà tôi. Tôi lên phòng khóa cửa lại, tôi không khóc nữa, tôi muốn ngủ để quên đi những gì đã xảy ra.
17:00, khi gia đình tôi đã đi làm về. “Long con sốt cao quá vậy? Má đã dặn con không được uống nhiều mà. Nóng như vậy thì mai sao đi học, con cái lớn rồi chẳng chịu nghe lời.” Tôi mở mắt nhìn má. “Má con khó thở quá má.” Tôi ngất đi, má hốt hoãn gọi nhờ anh họ tôi, đưa tôi ra gấp bệnh viện để cấp cứu. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy má, má đang cắt móng tay cho tôi. Tôi bật cười.
- Má : Dậy rồi sao? Con còn mệt không? (Tôi lắc đầu.) Mày đó hư đốn, công việc của mẹ phải nghĩ mà lo cho mày.
- Tôi : Hư gì mà hư? Có ai muốn bệnh đâu má kì.
- Má : Mày ăn ngủ nhà thằng Hoàng Anh. Bật máy lạnh 16 độ phải không? Bị sưng phổi, nên khó thở.
- Tôi : Đừng nói tụi bạn con, con đang nằm viện nha. (Má kí đầu tôi.)
Trong lớp giờ ra chơi...
- Thanh : Long nó làm gì hôm nay nghỉ học ta?
- Nam : Chắc nó uống bia nhiều nên bệnh.
- Bảo : Bậy, thằng Long uống dữ lắm, dễ gì bệnh.
- Trang : Long bệnh từ nhỏ mà, nên nghĩ học bất chợt là chuyện bình thường.
- Tuấn : Tao thấy ông Hoàng Anh có đi học mà. Ngày trước còn vui vẻ mà, nay sao sao ấy. Ổng nhìn chổ thằng Long quài!
- Thiện (bạn Hoàng Anh) : Long hôm nay không đi học hả mấy bạn.
- Thanh : Không biết đâu Thiện, chắc nó bệnh. Thằng Long yếu từ nhỏ nên bệnh quài.
- Thiện : Ồ vậy thôi. Cảm ơn ha.
- Trang : Tụi nó ăn gì mà đẹp quá vậy trời.
- Vy : Theo chị biết là nó ăn cơm đó em, và uống sữa mẹ. "Sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ." ha ha.
- Thanh : Good good good ha ha.
- Trang : Chắc vậy. (=^.^=)
Trong bệnh viện là nơi không ai muốn tới, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Phòng tôi đang nằm có tận 7 người, mùi cồn diệt khuẩn nồng nặc. Chiều 16 giờ, Bác sĩ vô khám tôi lần nữa, ông nói tôi ngày mai có thể xuất viện. Bác sĩ vừa đi, thì gái Thanh từ đâu xuất hiện.
- Tôi : Ê, đi đâu đây sao biết tao ở đây?
- Thanh : Đi thăm mày chứ đi đâu thằng quỹ.
- Tôi : Tao nói má tao không cho tụi bây biết rồi mà.
- Thanh : Thì má mày lúc đầu nói mày về nội ăn giổ, mà tao học chung với mày đó giờ. Chỉ có bệnh hay nhận hay đi nhận học bổng mày mới nghỉ. Sao má mày nói vậy? Thế nên tao nói tao đợi mày về có chuyện hỏi, thì má mày mới nói mày ở bệnh viện. Nhờ tao đưa cháo và sữa vô cho mày nè, má mày nói mày đuổi má mày như tà vậy. Không muốn má mày ở đây, sợ má mày mệt.
- Tôi : Thì tao thấy 1 mình ở đây cũng không sao, nên kêu má về nhà cho khỏe.
- Thanh : Ừ mà tự nhiên giấu tụi tao, bạn bè kì vậy cha. (Thanh liếc tôi.)
- Tôi : Khẽ thôi, mắc công lại ôm xòm cái bệnh viện người ta.
- Thanh : Chừng nào về, hay ở đây dài hạn.
- Tôi : Chiều mai mới về.
- Thanh : Thôi ăn uống đi, tao ở đây chơi với mày 8 giờ tối tao về nhà coi phim thái của tao ha ha.
- Tôi : Phim có trai đẹp chứ gì, cái thứ mê trai ngầm như mày có giấu cũng lộ.
- Thanh : Kệ tao.
08:00 giờ sáng, ngày hôm sau.
- Vy : Long nghỉ tiếp òi kìa mạy, nói bị gì vậy?
- Thanh : Bệnh viện. (Thanh lấy gương ra soi, rồi nặng mụn.)
- Tuấn : Cái con này sao giờ này mày mới nói. (Tuấn lấy cái gương trên tay nó.)
- Thanh : Thì tao nói rồi đó.
- Hải Anh : Bị gì có nặng không? Chừng nào về.
- Thanh : Bị sưng phổi, sắp chết rồi.
- Vy : Hả, ổng ổng ổng sắp chết sao. (Vy chố mắt nhìn Thanh.)
- Nam : Thằng bạn tôi. (Anh vừa nghe xong, tay chân không còn sức lực.)
- Thanh : Chưa chết, đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Chiều nay về nhà rồi, đứa nào qua thăm thì đi thăm đi nha. Chị chăm sóc cho em nó 4 tiếng của chị rồi.
- Bảo : Cái con gà này, làm tụi này hết hồn, tưởng Long có sao.
Anh như người mất hồn, không thể tập chung được nữa. Anh thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Anh giận chính bản thân, tại sao qua nay lại không gặp Long...
17:00 giờ tại hẻm nhà tôi. Do sức khỏe còn yếu nên má con tôi đi taxi về nhà. Về nhà thì thấy nguyên đám bạn tôi đứng trước cửa rào gây ồn ào.
- Tôi : (Tôi mở cửa, rồi đám bạn đi vào chung với tôi lên phòng.) Tụi bây ồn ào như vậy, người ta gọi điện báo công an đấy.
Phòng tôi...
- Tuấn : Còn khỏe mạnh như vậy cơ mà.
- Vy : Chị bợm nói đi thăm cưng, nói cưng sắp chết. (Vy cười.)
- Thanh : Tao nói sự thật mà. Hong tin thì tụi bây cứ hỏi thằng Long xem?
- Tôi : Tao có nói mày sắp chết đâu. Chỉ là khó thở thôi mà. (Tôi ụ một mặt.)
- Nam : Bạn bè gì kì vậy mậy?
- Lanh : Khỏe chưa?
- Tôi : Khỏe nhiều rồi... Mà có ma nào chép bái giùm tao không?
- Vy : Chưa, có đem tập đâu mà chép giùm.
- Hoàng Anh : Anh đã chép cho em rồi. (Anh từ cửa đi vào, gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Tụi bạn tôi thấy vậy né sang một bên cho anh đến gần tôi.)
- Thanh : Thôi mày nghỉ ngơi đi, tụi tao đi chơi đây, lên lịch qua nay rồi.
- Tôi : Tụi bây lại bỏ tao đi chơi. Vô cái nhóm này bất công quá. Tao giận. (Tôi lơ anh, nhìn qua tụi nó.)
- Tuấn : Bệnh tật đi chơi cái gì, ở nhà chơi với Hoàng Anh kìa. (Tụi nó từ từ đi khỏi phòng hết.)
- Tôi : Về đi, mai anh sẽ làm việc với từng đứa. (Phòng giờ yên lặng, chỉ còn tôi và anh.)
- Hoàng Anh : Em có sao không? (Anh lo lắng.)
- Tôi : (Tôi quay mặt vào trong.) Tôi không sao cả, anh về đi.
- Hoàng Anh : Anh cho người hỏi bác sĩ rồi, em có sao đấy. Sao em lại muốn giấu anh?
- Tôi : Anh biết làm gì?
- Hoàng Anh : Sao em lại đối xử với anh như vậy? (Anh leo lên giường ngồi nhìn tôi.)
- Tôi : Anh về đi.
- Hoàng Anh : Anh không về. Em bệnh tất cả là do anh, là anh không tốt. (Anh nắm tay tôi.)
- Tôi : Anh nên quên đi, tôi và anh coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
- Hoàng Anh : Anh sẽ không quên. (Anh lắc đầu.) Em là người anh yêu thương nhất, anh sẽ không yêu bất cứ ai nữa.
- Tôi : Anh muốn hành hạ tôi như thế nào nữa đây?
- Hoàng Anh : Anh sẽ nhận lỗi với ba má em. Long, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Tôi : Anh làm như thế cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Tôi cũng không muốn có dính liếu gì tới anh nữa. Anh về đi.
- Hoàng Anh : Anh sẽ nói sự thật. Dù gia đình em có đánh đập, đuổi anh đi ra khỏi nhà. Anh cũng sẽ mang em đi về bên anh. Em nợ anh ở đây này. (Anh đấm mạnh vào tim mình, nước mắt rơi trên khóe mắt.)
- Tôi : Đừng mà nói với ba má tôi thì tôi sẽ hận anh.
- Hoàng Anh : Vậy giờ em muốn sao?
- Tôi : Anh đi về đi.
- Hoàng Anh : (Anh đứng dậy.) Có làm thì có chịu. Những gì anh làm anh đều không hối hận. Anh sẽ thú tội với ba má của em. (Anh bước ra khỏi phòng.)
- Tôi : Anh đứng lại. (Tôi mệt mỏi đuổi theo.)
Phòng khách nhà tôi... Ba má và em gái đang xem TV. Anh đi tới và quỵ gối xuống, không chỉ tôi hốt hoãn, ba má tôi cũng thế. Ai cũng chừng mắt nhìn.
- Hoàng Anh : Con xin lỗi hai bác.
- Má : Con làm gì vậy? Đứng dậy nhanh. (Má tôi nắm tay kéo anh đứng dậy.)
- Ba : Con đứng dậy rồi nói cho bác trai nghe có chuyện gì? (Ba tôi tháo mắt kính ra.)
- Thiên Lan : Gì vậy anh? Anh làm vậy người ta thấy thì gia đình em giải thích sao?
- Hoàng Anh : (Anh cuối đầu, im lặng một lúc rồi ngẫn đầu lên nói.) Long bị bệnh nặng như thế là do con.
- Má : Nó cũng khỏe lại rồi con. Hai bác không trách con đâu. Chuyện đi chơi, nhậu nhẹt là chuyện bình thường, Long nó cũng bệnh suốt nên con cũng đừng trách mình. Đứng lên đi con.
- Hoàng Anh : Con yêu Long, yêu rất nhiều. Do không kiềm chế được mình, nên đã ham muốn quan hệ với Long. Long bệnh tất cả là do con. (Anh cuối đầu.)
Cả nhà im lặng lắng nghe anh nói. Đối với tôi, anh đã thắng được tôi. Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh rất yêu tôi. Má tôi như bần thần, còn em gái tôi như không muốn nghe những chuyện vừa sảy ra. Riêng ba tôi thì rất bình thảng. Má tôi tát 1 cái thật mạnh vào mặt anh, không ai dám cang vào. Tôi đứng sau tấm rèm cửa buồn, không dám bước ra. Tôi muốn bảo vệ cho anh, nhưng bản thân tôi không làm được.
- Má : Con nói con yêu nó, tại sao con lại làm vậy? (Má tôi mắt đỏ lên vì tức giận.) Thằng Long nó có chuyện gì hai bác sống làm sao? Yêu đương như hai đứa bác không cấm. Nhưng cái gì cũng phải từ hai bên quyết định.
- Ba : Tôi nói đúng không? Tôi biết thằng nhóc này thích con mình. Không ai mà nhà tít quận 7 lại chạy qua đây đón bạn đi học cả. Hoàng Anh con đứng dậy đi, bác gái chỉ giận con chút là hết thôi.
- Hoàng Anh : Con xin lỗi. Con sẽ chịu trách nhiệm với Long. (Anh lạnh lùng đứng dậy.) Hai bác biết Long Gay rồi sao? (Anh ngạc nhiên hỏi.)
- Ba : Biết chứ con. Con mình, mình phải là người hiểu nó nhất. Bác không cấm nó yêu đàn ông. Cuộc sống của nó, do nó quyết định. Từ khi nó quen thằng Thịnh, chắc con biết. Nó thay đổi rất nhiều, từ cách sống, nhận thức lớn hơn. Yêu đương làm sao thì làm, đến lúc không có cháu cho ông bà già này bồng, là khỏi yêu đương nữa. (Ba tôi cười.) Nếu con yêu nó, bác trai chỉ yêu cầu như thế thôi.
- Má : Con cái gì khi tụi nó còn học. Thôi con lên với thằng Long đi, năng nĩ nó một tý, là nó hết giận thôi. (Má tôi vỗ vay anh.) Mình lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ. Không được hấp tấp, lại hư chuyện nha con.
- Hoàng Anh : Con sẽ ghi nhớ. Con lên với Long thưa hai bác. (Anh cuối đầu chào, cũng lúc đó tôi cũng vội lên phòng. Anh quay lưng chạy lên phòng tôi.)
- Thiên Lan : Con cũng đâu có xấu lắm đâu, chẳng con ma nào theo. Anh hai, gì đâu hai ông theo đến nhà. Thật bất công.
- Má : Mày lo học đi, suốt ngày ôm cái TV coi ba cái phim Hàn Quốc.
- Ba : Thằng Hoàng Anh là đứa sống có trách nhiệm. Con mình bây giờ đi học cũng do nó đưa rước. Bà có hơi mạnh tay với nó rồi. (Ba tôi đốt điếu thuốc.)
- Má : Nó sai thì phải dạy. Con tôi sinh ra, đâu phải để cho nó hành hạ. Tôi không ghét nó, nó qua đây hằng ngày, lâu rồi cũng thân vậy...
- Thiên Lan : Đề nghị phim đang có trai đẹp, im lặng để tập chung coi nào.
- Ba : Đưa tao coi thời sự.
- Thiên Lan : Thôi ba vô phòng coi đi, con đang coi mà. (Nó ngồi chăm chú vào cái TV coi phim Hàn Quốc.)
Trên phòng tôi, anh mở cửa đi vào. Tôi về phòng, leo lên giường quay vào trong. Anh leo lên giường nhìn tôi.
- Hoàng Anh : Em, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi. Nói chuyện với anh một tý được không?
- Tôi : Anh về đi. (Tôi nhắm mắt.)
- Hoàng Anh : Anh tự thú với ba má em rồi. Anh bị mẹ em đánh này. Đừng giận anh nữa được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm.
- Tôi : Tôi không cần. Anh về nhà đi, sáng mai còn đi học.
- Hoàng Anh : Sao em lại đối xử với anh vậy chứ? (Anh vò đầu bực bội.)
- Tôi : Anh về đi, đừng đến nữa.
- Hoàng Anh : Anh sẽ không vì em lạnh nhạt với anh mà bỏ cuộc đâu. (Anh lạnh lùng.)
- Tôi : Tùy anh, về đi tôi muốn ngủ.
- Hoàng Anh : Anh về. (Anh cuối đầu hôn vào má tôi.) Anh yêu em. Anh về đây.
Con người mạnh mẽ rồi cũng có những lúc mềm lòng. Anh đến và mang cho tôi đủ cảm giác an toàn, nhưng bản thân tôi lại đang cố không muốn chấp nhận nó. Vì tôi sợ rồi có một ngày cũng chia tay thôi... Anh đi trong lòng không vui vẻ gì, nhưng anh tin mình đã làm những gì có thể để mang người yêu nhất về bên cạnh mình.
Sáng 06:15, tôi có mặt tại lớp. Vẫn như thường ngày, trên bàn tôi lúc nào cũng có chai sữa. Điện thoại rung, tôi cầm lên đọc tin nhắn. “Uống hết đi.” Tôi vui trong lòng, nhưng không quay xuống.
- Thanh : Làm gì cười 1 mình vậy mạy, có bị hâm không?
- Tôi : Hâm cái đầu mày. (Tôi cười.)
- Vy : Mà Long làm gì mà để nhập viện dữ vậy?
- Tôi : Ngâm nước lạnh thôi mà, cũng không sao rồi. Bệnh cũ tái phát đó mà.
- Tuấn : Chú cứ đùa. Lo mà thương bản thân một chút.
- Tôi : Vâng vâng, sẽ cố gắng hơn.
- Nam : Sinh nhật Hoàng Anh vui ha.
- Tôi : Tốn kém lắm. (Tôi thở dài.)
- Nam : Nhiêu vậy?
- Tôi : Ba triệu. Sinh nhật của tao làm đơn giản chưa tới 1 triệu.
- Trang : Thì quán khác, nhà khác. Nhà Hoàng Anh cũng đâu phải tầm thường gì đâu.
- Phương : Mà mày tặng quà gì cho ổng vậy?
- Tôi : Đồng hồ có khắc tên. Cũng không mắc lắm đâu.
- Lanh : Không mắc mới lạ. Mấy cái loại khắc tên là ưu đãi khi mua đồng hồ mắc tiền.
- Tôi : Đồng hồ cũng mấy trăm, khắc tên miễn phí mà.
- Thanh : Sao tao hong thấy Hoàng Anh đeo?
- Tôi : Thì chưa mở quà mà, còn để cả đóng quà ở nhà đó. (Tôi thấy hơi lố nên im lặng.)
- Nam : Sao mày biết ? Mày qua nhà Hoàng Anh đêm đó hả? Chết chết nghe chưa.
- Trang: Chắc chắn là có chuyện. Ai mà đụng vào ông Long thì Hoàng Anh nhảy dựng lên. Giống hôm qua đó.
- Tôi : Không có nha, tụi bây đừng nghĩ bậy. Tao trong sáng.
- Thanh : Đừng có xạo! Cái mặt cưng không dễ nói dối đâu. Hoàng Anh thích cưng, dễ gì bỏ qua. Đi đâu cũng kè kè bên nhau. (Mặt Thanh càng ngày càng nham hiểm.)
- Trang : (Trang tọt vào eo tôi.) Úi, chắc chắn mất zin rồi. (Tôi nhột nên cọ ngoạy. Cả đám cười ồ lên.)
- Tôi : Bậy nha, Long còn trong trắng. (Tôi cười.)
- Tuấn : Còn hay không thì kệ nó. Mất hay còn có ăn của nó được miếng nào hong? Mà mấy bà cứ xồn xồn lên à.
- Lanh : Đúng.
“Ra về chờ anh ở cổng trường.” Anh nhắn tin cho tôi. Giờ ra về 11:15. Tôi ngồi trong lớp một chút, rồi mới ra cổng trường chờ anh. Ra tới cổng trường thì thấy anh đang đợi tôi. Anh không nói gì, rồi đẩy xe đi qua quán nước kế bên trường. Tôi lủi hủi theo sau.
- Hoàng Anh : Em uống gì anh kêu.
- Tôi : Sữa đậu nành.
- Hoàng Anh : Cho em 1 ly trà mật ong, với chai sữa đậu nành không đá. Cảm ơn.
- Tôi : Có chuyện gì không? (Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.) Nếu là chuyện kèm anh học thì không cần nữa. Anh tự học bây giờ được rồi, kiến thức cơ bản cũng nắm chắc rồi. Nên cứ thế mà học thôi.
- Hoàng Anh : Mình yêu nhau mà! (Anh nhăn nhó nhìn tôi.)
- Tôi : Đừng nói như vậy nữa. Bỏ qua đi.
- Hoàng Anh : Anh không tốt hơn thằng đó sao? (Mắt anh giận dữ, đỏ hoe lên.)
- Tôi : (Tôi tức giận khi anh nhắc đến anh Thịnh.) Anh im đi! Anh thì biết gì. Ít ra người ta còn hơn anh ở chổ biết người mình yêu muốn gì, không muốn gì. Còn anh, chỉ nghĩ cho bản thân anh. Anh đừng so sánh với người khác là anh tốt hơn người ta.
- Hoàng Anh : Tất cả chỉ là sợ mất thôi. (Anh gục mặt xuống, u buồn không dám đối mặt với tôi.)
- Tôi : Dừng lại đi, cứ như chúng ta chưa từng có chuyện gì. Bản chất chúng ta không hợp nhau.
- Hoàng Anh : Anh chuyển trường là vì ai? Anh quan tâm cho ai? Anh đã thay đổi vì ai. (Anh cố kiềm nén sự tức giận của mình bằng sự thất vọng.) Một cơ hội chăm sóc cho em cũng không có. Em có tàn nhẫn không?
- Tôi : Trên đời này thiếu gì người mà anh phải chọn em. (Tôi cười, không phải vì tôi không hiểu những gì anh nói. Tôi thờ ơ với những gì đã nghe. Mà là đang đấu trí với bản thân tôi.)
- Hoàng Anh : Anh chỉ có cảm giác với em. Anh không bao giờ lừa dối chính mình cả.
- Tôi : Nhất thời thôi anh.
- Hoàng Anh : Là thật lòng. Nếu không ba má em sẽ không cho anh quen em.
- Tôi : Em không quan tâm. Đừng tốn công vô ích.
- Hoàng Anh : Không có em, anh sẽ không làm được gì. Anh sẽ chết mất. (Anh nắm lấy tay tôi.)
- Tôi : Tùy anh. Cuộc sống của anh, do anh quyết định. Phụ thuộc vào một ai đó, không tốt cho anh.
- Hoàng Anh : Anh đã nói hết lòng mình. Anh đã cố gắng hết sức. Nhưng em vô tâm quá Long.
- Tôi : Em là vậy đấy, muốn nghĩ sao thì tùy anh. Em về đây.
Tôi đứng dậy bỏ về, chỉ còn lại anh ngồi lại đó. Anh không thể hiện một chút cảm xúc nào cả. “Sao em lại đối xử với anh như vậy. Thằng này yêu em thì có gì sai? Sống mà không có ý nghĩa thì sống làm gì. Anh sống không làm em hối tiếc được, thì để cho anh chết để em hối tiếc.” Anh thờ thẫn đi về, một chút hi vọng về tôi đã mất hết... Tôi vô tâm quá rồi để mình không thoải mái một chút nào. Con người đó rất ngốc, mặt cho tôi đối xử vô tâm, vẫn cố kiên trì nhường nhìn. Tôi yêu anh nhưng chưa chấp nhận kịp. Có phải chăng tôi đã quá khờ...
21:00 tại Bar Lio... Một nơi mà cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Anh bước vào với vẻ lãng tử của mình. Một thanh niên mới lớn đầy phong độ của thanh xuân, đã làm tâm điểm chú ý ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái. Bar là nơi anh hay lui tới cùng đám bạn thân, để giải tỏa những khó chịu trong lòng. Nhưng hôm nay anh chỉ đến một mình, anh đến vì buồn. Anh kêu bia liên tục, anh muốn uống say, anh muốn quên đi những câu nói làm anh tổn thương... Những cô gái xinh đẹp đầy cá tính kéo nhau đến cưa đổ anh, nhưng đành ngậm ngùi bởi những cái xua đuổi từ anh. Anh ngồi một mình đến khi không còn muốn uống nữa thì cã thân thể hình như không thể điều khiển được nữa... Tiếng còi xe liên tục phát lên, vệt máu chảy dài trên chán, tiếng la nói của những con người xa lạ. Hình ảnh tôi hiện lên trong đầu anh. Anh nhắm mắt nở một nụ cười. “Giờ thì em sẽ hối tiếc suốt cả cuộc đời vì mất anh. Cũng nhưng anh sẽ hốt tiếc vì đã không làm em yêu anh.” Tiếng còi hú của xe cứu thương, người ta đưa anh lên xe...Đang ngủ, điện thoại vang lên. Tôi mắt nhắm mắt mở bấm nút trả lời.
- Tôi : Alo.
- Y tá : Anh có phải là người thân của anh Nguyễn Hoàng Anh không?
- Tôi : Vâng em là bạn của Hoàng Anh, có gì không chị? (Tôi ngáp dài.)
- Y tá : Anh Hoàng Anh đang cấp cứu tại bệnh viện 115 do bị tai nạn giao thông. Anh có thể đến làm giấy tờ nhập viện được không ạ? (Tôi giật mình ngồi dậy.)
- Tôi : Rồi rồi, em chạy lên bệnh viện ngay.
Tôi cúp máy, mặc áo khoác và quần dài vào hối hả chạy lên bệnh viện. Tôi rất sợ, sợ anh có chuyện gì. Tôi rất sợ cảm giác này, nước mắt tôi rơi, tay chân lạnh đi... Tại bệnh viện 23 giờ tối. Tôi chạy vào tiếp tân hỏi thông tin về anh, rồi tìm đến nơi anh đang nằm... Tôi cố bình tỉnh khi thấy anh nằm, cả thân người như muốn đóng băng. Con người đó là anh sao?
- Bác sĩ : Anh là người thân của bệnh nhân? (Cô y tá hỏi.)
- Tôi : Phải. Hoàng Anh có sao không bác sĩ?
- Bác sĩ : Bị thương vùng đầu, tổn thương phần mềm. Sáng mai sẽ có kết quả, nhưng anh yêu tâm, cậu ta không sao? Anh theo y tá làm giấy tờ nhập viện cho cậu ta là được. (Tôi đi theo cô y tá.)
- Y tá : Mà anh tên Long đúng không? Bệnh nhân trong lúc hôn mê, gọi tên anh rất nhiều lần đấy. (Tim tôi nhói lên vì đau lòng. Thật sự tôi đã sai sao?)
Sau khi làm xong mọi giấy giờ nhập viện. Tôi quay chở lại phòng anh nằm. Gương mặt đó giờ toàn những vết thương, hết đẹp trai rồi. Tôi đau lòng như vừa mất mát đi một cái gì đó quan trọng... Tôi gọi cho vú anh mang đồ tới, gọi điện cho gia đình biết mình đang ở bệnh viện chăm sóc cho Hoàng Anh. Rồi mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Khi đó anh vẫn chưa tỉnh, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng. Ra ngoài ngồi một chút, thì anh tỉnh dậy.
- Tôi : Anh tỉnh rồi à. (Anh lạnh lùng ngó lơ tôi. Tôi biết anh sẽ như thế.) Có đau gì không em kêu bác sĩ. (Tôi kiên trì nhìn anh, nhưng anh vẫn im lặng.) Sao im lặng vậy, bị câm rồi sao?
- Hoàng Anh : Em về đi. Cứu anh sống làm gì? (Anh mắt đỏ hoe lên.)
- Tôi : Bác sĩ cứu anh, em không cứu anh.
- Hoàng Anh : Ai cũng thế, anh không cần em thương hại anh. Em đừng đến đây. (Tôi tức giận, muốn đập cho hắn một trận.)
- Tôi : Ai mở họng ra là kêu tên tôi. Cho người khác gọi điện cho tôi. Tôi không vì ba mẹ anh đi công tác xa, thì tôi cho anh ở đây một mình rồi.
- Hoàng Anh : Về đi, em biến đi, tôi không cần thương hại. (Anh kích động, nước mắt tuông ra, có vẻ anh rất đau đớn.)
- Tôi : Tôi về. (Tôi đứng dậy quay lưng đi.)
- Hoàng Anh : Người ta đến với em dễ dàng, không một chút khó khăn. Còn tôi đến với em bằng cá cược cả cuộc đời, thì lại không có được em. Thà tôi chết đi, để lại cho em hối tiếc, còn hơn để người mình yêu, đi yêu người khác. Em nên nhớ, tôi chưa bao giờ yêu ai cả ngoài em. (Anh xuống tinh thần, nước mắt đau đớn. Còn tôi không thể nào bước đi được nữa. Tôi quay lại, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhìn anh.)
- Tôi : Tôi thoải mái lắm sao?
- Hoàng Anh : Dù thế nào em cũng không chấp nhận tôi. Em cho tôi hy vọng, rồi em không yêu tôi.
- Tôi : Sao không yêu. Tôi yêu anh. (Đến một thời điểm rồi bản thân cũng phải chấp nhận tình cảm đó. Chấp nhận bằng tự nguyện... Anh không nghe nhầm, đó là câu anh không thể nào nghe nhầm được. Anh hạnh phúc ra nước mắt. Anh với tay nắm lấy tay tôi. Anh nhăn nhó vì đau.)
- Hoàng Anh : Đừng gạt anh. (Anh kéo tôi lại sát giường.) Đừng gạt anh nữa.
- Tôi : (Nước mắt tôi rơi.) Em về đây.
- Hoàng Anh : (Anh kéo mạnh tay, làm tôi ngã xuống người anh. Anh vội hôn lấy tôi một cách quyết liệt, tôi không cảng lại mà hòa cùng theo anh.) Anh sẽ chết nếu em từ bỏ anh. Anh yêu em. (Anh ôm tôi chặt vào người.)
- Tôi : Anh muốn hành hạ em đến chừng nào mới chịu tha. (Tôi cắn vào môi anh.)
- Hoàng Anh : Kiếp trước phải nhìn nhau 500 lần, thì kiếp này mới chạm được nhau. Anh không muốn mất em, em định là người của anh rồi. (Anh hôn tôi.) Về ở với anh, được chứ?
- Tôi : Thôi không muốn đâu.
- Hoàng Anh : Anh cô đơn mà. Nếu em sợ ba má em không đồng ý thì cứ để anh...
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro