Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Thêm Một Lần Đau

Chap 6 : Thêm Một Lần Đau...(Nơi Có Cầu Vòng- Where The Rainbow)
05:30 sáng. Tôi giật mình thức dậy, cố nhắm mắt nướng thêm một tý lại không ngủ được nữa. Có nằm suy nghĩ, thì cũng nghĩ về anh. Hằng ngày phải đối mặt trên lớp, nay còn phải hẹn hò yêu đương. Hôm nay anh không đến chở tôi, thế là phải tự đi đến trường bằng xe bus. Ở Sài gòn có nhiều thứ thú vị, trong đó có xe bus. Xe có thể chứa đến 80 người dù quy định chỉ có 50 người vào giờ cao điểm, bạn có thể đứng trong tình trạng không có vật nào bám để đứng vững. Khi xe thắng lại, thì bạn biết rồi đó, người ôm người thắm thiết... 06:15 tôi có mặt tại trường. Vừa vào lớp, tôi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. “Hơi về đợi anh ở cổng, đi mua đồ với anh.” Tôi trả lời tin nhắn “không”, rồi quay xuống nhìn anh cười. Anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốc sống vậy.
- Nam : Nhìn trai say đắm vậy mạy. Thích anh nào phía dưới à?
- Tôi : Thích cái đầu của mày. (Tôi ụ mặt với Nam, xong quay qua cười với tụi nó.)
- Phương : Dạo này có người chăm sóc nên tròn tròn rồi. Coi chừng ăn quá là mất tướng nha cưng. (Phương vỗ vai tôi.)
- Nam : Mấy đứa thấy tóc mới anh đẹp không? Rất hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh. (Nam vuốt vuốt tóc, làm mặt ngầu. Cả đám chề môi ngó lơ qua chổ khác.)
- Vy : Ờ đẹp lắm ha. (Vy liếc mắt nhìn Nam.)
- Thanh : Long dạo này ít đi chơi với nhóm, còn hay về sớm. Mày có chuyện bận à? (Thanh ôm tay tôi hỏi.)
- Tuấn : Dạo này người ta được đưa đón, đi ăn uống mà quên cả nhóm, còn anh anh em em. Nghi vấn đang hẹn hò.
- Tôi : Bậy, hẹn hò cái quái gì? Chỉ là đi học chung thôi. Anh anh em em là xưng hô lịch sự, ổng hơn mình 2 tuổi tụi bây không biết à? (Tôi giả mặt vô tội.)
- Nam : Cái gì! Tao mới biết nha. 19 nhìn non vậy mạy?
- Tôi : Cũng đúng tuổi thôi, non gì? Hơi về tao đi mua đồ mang theo đi chơi với Hoàng Anh. (Tôi cười thích thú.)
- Hải Anh : Cứ cặp kè thế này thế nào cũng yêu nhau.
- Tôi : Yêu nhau thì đã sao? Chẳng phải tụi bây muốn tao có bồ lắm mà.
- Thanh : Chị muốn sỉu Long à! Em làm chị thật bất ngờ. (Thanh ngã xuống vai Tuấn.)
06:30 thầy Trí vào lớp. “Các em cất hết tập sách vào bàn, chuẩn bị kiểm tra 15 phút.” Cả lớp kêu trời, đau khổ lấy mỗi người một tờ giấy đặc lên bàn. Bài kiểm tra 15 phút có 2 đề, mỗi đề 2 câu. Dựa vào thực lực mà làm,  liếc qua nhìn bạn kế bên là Zero. Kiểm tra kết thúc, ai làm được thì thở phào nhẹ nhõm, ngược lại thì ê chề đắng cay. “Các em chú ý! Như thông báo tuần này chúng ta sẽ đi tham quan tại Đà Lạt. Lớp chúng ta có 8 bạn sẽ ở phòng đôi, còn lại là phòng 5 người. Danh sách phòng thầy đưa lớp trưởng giử và thông báo lại với lớp sau. Lưu ý, không mang theo quá nhiều tiền, nhớ mang vật chất vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, quần áo ấm đủ mặt trong 3 ngày.” Tôi lên nhận danh sách đăng ký phòng. Vì khách sạn nơi chúng tôi ở có nhiều loại phòng khác nhau, nên có một số người phải ở cặp với nhau. Tôi nhìn danh sách phòng 5 ở với bạn tôi thì không có tên. Nhìn lên phòng 2, thì cùng phòng với Nguyễn Hoàng Anh. Tôi giận đỏ mặt, sao anh có thể tự quyền thay đổi quyết định của tôi cơ chứ.
Giờ ra về...
- Tôi : Sao em lại ở phòng chung với anh? Em không muốn thế. (Tôi giận đùng đùng khi đi cùng anh ra bãi xe.)
- Hoàng Anh : Nếu em là anh, em có để cho người mình yêu ngủ với những thằng đàn ông khác không? Không đúng không? Vậy thì ồn ào nữa.
- Tôi : Ai ồn ào? Ai cho anh quyền quyết định cuộc sống của tôi.
- Hoàng Anh : Vì anh yêu em. (Anh quay qua kéo tôi vào người, rồi cuối đầu hôn vào môi tôi. Tôi giật mình đẩy anh ra.) Em đừng ồn ào quá, anh hôn nữa đó.
- Tôi : Ai cho hôn. (Tôi đấm vào tay anh, cũng may là không ai nhìn thấy.)
Chúng tôi là như vậy, anh luôn nhường nhìn tôi mọi chuyện. Dù có đau đi chăng nữa, anh cũng cắn răng chịu. Khi tôi giận, anh sẽ nắm tay năng nỉ đến khi tôi cười thì thôi... “Long”. Có ai đang gọi tôi sao? Tôi quay ra sau nhìn thì không thấy ai cả. Quay ra trước thì có một dáng người quen thuộc. Anh còn quơ tay gây sự chú ý đến tôi. Con người đó, chiếc xe đó quá quen thuộc đối với tôi. Vẫn nụ cười đó anh vẩy gọi. Dù xung quanh có biết bao nhiêu nữ sinh đang tò mò, anh cũng không hề quan tâm. Hoàng Anh thì ngây người lạnh lùng không biết gì. Không biết tại sao đôi chân tôi vẫn bước về phía trước dù không muốn. Anh chạy đế ôm tôi và lòng. Thịnh đó là người tôi từng rất yêu.
- Thịnh : Cuối cùng thì em cũng chịu gặp anh sao? (Tôi như nhẹ tưng, không còn cảm xúc.)
- Tôi : Anh tìm tôi làm gì? Không phải hết rồi sao?
- Thịnh : Em nghĩ em trốn được anh sao? Hơn 4 tháng qua, em biết anh như thế nào không?
- Tôi : (Tôi đẩy anh ra.) Anh là người biết rõ chứ, tại sao hỏi tôi. (Nước mắt tôi rơi, cũng là lúc tôi không còn đứng vững nữa. Tôi cố đi trên những bước chân nặng nề.)
- Thịnh : Em đứng lại đó, lý do tại sao em chia tay anh? Anh biết em còn yêu anh đúng không?
- Tôi : Anh đừng hỏi những câu hỏi thừa đó. (Anh nắm tay tôi lại.)
- Thịnh : Nếu em không giải thích tại sao em bỏ anh, thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.
- Hoàng Anh : Bỏ tay em ấy ra. (Hoàng Anh nắm chặt tay tôi. Gương mặt Hoàng Anh lúc này càng đáng sợ hơn lúc bình thường. Anh nhìn người yêu cũ của tôi như một cơn giận dữ vậy.)
- Thịnh : Mày là ai? Chuyện riêng tư của tao mày đừng chen vào.
- Tôi : Là ai anh không cần biết.
- Thịnh : Chẳng lẽ em vì nó mà bỏ anh? (Anh đau đớn nhìn tôi.)
- Tôi : Đúng thế, anh hài lòng rồi chứ.
- Hoàng Anh : Buông tay Long ra, trước khi tao cho mày một trận. (Hoàng Anh gồng tay thành quả đấm, gương mặt vô tình hơn lúc nào hết.)
Hai thằng đàn ông nhìn như 2 sát thủ, trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tôi là người đứng giữa, càng không thể để xảy ra chuyện được. Tôi lấy lại tinh thần, dùng hết sức kéo tay tôi thoát khỏi vòng tay của anh Thịnh.
- Tôi : Mình đi thôi Hoàng Anh. (Tôi quay qua nhìn Hoàng Anh.)
- Thịnh : Nó là ai? (Anh quát lớn, âm thanh đó giận dữ tới nỗi làm người khác khiếp sợ. Tôi dừng lại, Hoàng Anh dừng lại, không gian như đứng im.)
- Hoàng Anh : Là người yêu sắp cưới của Long. Mày hài lòng rồi chứ.
- Thịnh : em... (Anh lặng đi, trái tim như đông cứng lại. “Sao có thể như vậy được. Không lẽ tình yêu của anh cho em không đủ níu em lại bên anh sao?” Nước mắt anh đã rơi.)
Trong đám đông, Hoàng Anh kéo tay tôi thoát ra khỏi mọi sự chú ý. Anh đội nón lên cho tôi, rồi đạp máy cho xe chạy. Nước mắt đã ngừng rơi, tôi lặng đi với những suy nghĩ. “Giá như anh chưa từng là của ai.” Tôi lau những giọt nước mắt còn vương, rồi cười nhạt cho bản thân mình. Anh im lặng và tôi cũng vậy.
Trung tâm mua sắm...
- Hoàng Anh : Đứng đây chờ anh, anh đi gửi xe rồi mình mua đồ. (Anh tháo nón bảo hiểm trên đầu tôi ra, rồi chạy đi gửi xe.) Em, chúng tay đi thôi. (Từ phía sau, anh nắm lấy tay tôi.) Mình đi mua thức ăn đem theo ăn dọc đường, rồi mua quần áo cho em.
- Tôi : Sao cũng được. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Vậy mình đi thôi.
Anh nắm tay tôi đi khắp nơi, không một giây phút nào rời bỏ cả. Cả hai đi kiếm xe kéo rồi mới vòng qua khu thực phẩm.
- Hoàng Anh : Cái này tốt cho da của em. Mình mua cái này đi. (Anh đưa bịch rau câu trước mặt tôi.)
- Tôi : Mua cái đó làm gì, mua bánh snack đi, mứt sấy... à mà mua thêm cá viên chiên, chiên ở nhà đem theo dọc đường ăn nha.
- Hoàng Anh : Một mình em ăn có hết không? (Anh nhìn tôi.)
- Tôi : Anh nghĩ em là heo chắc. Mua cho đám bạn em nữa, tụi nó có gửi tiền cho em.
- Hoàng Anh : Rồi rồi, cả xe tha hồ ăn. Mình đi qua khu quần áo.
- Tôi : Mua quần áo chi, cả tủ đồ của anh không đủ mặc sao?
- Hoàng Anh : Yêu nhau rồi thì mặt đồ đôi. Anh thấy người ta yêu nhau thường như vậy.
- Tôi : Ai chịu yêu anh mà mặc đồ đôi? Thôi dẹp đi.
- Hoàng Anh : Không yêu thì cưới. (Anh nói nhỏ vào tai tôi.) Đi thôi vợ yêu. (Anh kéo tay tôi đi, miệng thì cười sung sướng.)
- Tôi : Muốn chết nữa sao?
Khu quần áo... Đứng gần 30 phút là người mẫu cho anh lựa đồ. Cuối cùng cũng mua được 2 cái áo khoác da màu nâu, và hai áo thun sọc ngan khác màu. Anh vào thử đồ, trong khi đó tôi đứng coi thêm đồ. Anh từ phòng thay đồ bước ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào con người ấy. Anh nhìn tôi cười. Tôi cười, vì anh quá bảnh trai.
- Hoàng Anh : Đẹp trai lắm đúng không?
- Tôi : Đẹp trai được chưa. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Anh thích em mặc đồ này hơn. Thôi tính tiền rồi mình đi ăn, anh biết chổ này ngon lắm.
Tại quán ăn.
- Hoàng Anh : Ở đây cơm gà ngon lắm.
- Tôi : Em không ăn được gà.
- Hoàng Anh : Sao vậy? (Anh ngạc nhiên.)
- Tôi : Em bị dị ứng với gà, vịt, đồ biển. Không phải anh đã biết rồi sao?
- Hoàng Anh : Anh biết em bệnh, nhưng đâu biết em bị dị ứng. Vậy ăn cơm sườn.
- Tôi : Sao anh tốt với em vậy?
- Hoàng Anh : Trách nhiệm, bổn phận. Vợ mình không tốt, thì tốt với ai.
- Tôi : Hay quá ha, tôi làm vợ ông hồi nào?
- Hoàng Anh : (Anh ôm tôi lại, rồi cưỡng hôn vào má.) Anh cực kỳ thích ai chống đối anh lắm nha. Không được tôi nữa. (Tôi như muốn chui xuống đất vì ngại, anh dám hôn tôn lúc quán đang rất nhiều người...)
Ăn một bửa no nê, tôi ngồi thở gấp vì no. Anh đưa miếng khăn giấy ướt lên định lau cho tôi, nhưng tôi né kịp. Tôi chu môi, giựt lấy miếng khăn giấy ướt.
- Hoàng Anh : Ăn gì mà dể thương thế không biết? (Anh đưa tay qua, véo má tôi.)
- Tôi : Ăn cơm chứ ăn gì? Đừng ghẹo em, cho ăn đòn giờ.
- Hoàng Anh : Người hồi nãy, là người yêu cũ của em sao? (Tôi gật đầu.) Cũng đẹp trai, phong độ quá đó chứ.
- Tôi : Đương nhiên rồi, cũng công tử như anh thôi. Nhưng anh sao có vé được như người ta. (Tôi chề môi, rồi cười anh.)
- Hoàng Anh : Đúng rồi, anh không có vé, nhưng anh có em là được rồi. (Anh lạnh lùng, gương mặt không mấy vui vẻ.)
- Tôi : Hai người giống nhau 1 chổ, rất là phiền phức...
Ngồi nói chuyện với anh một tý, rồi anh chở tôi về nhà. Đường về nhà trưa nắng, lại phải ngồi lâu trên xe nên tôi thấy khó chịu trong người. Anh thì hớn hở vui vẻ. Vừa tới hẻm nhà tôi, thì tôi đã thấy người đó.
- Hoàng Anh : Ai đứng trước nhà em vậy? Người yêu cũ em đúng không?
- Tôi :... Chắc vậy. (Tôi nhăn mày.)
Trước cổng nhà tôi...
- Thịnh : Em đi đâu với thằng này giờ mới chịu về. (Anh Thịnh đang ngồi trên yên xe thì đứng dậy.)
- Hoàng Anh : Mày hỏi làm gì? Đó không phải chuyện của mày. (Hoàng Anh tắt máy xuống xe.)
- Tôi : Hoàng Anh về nhà đi, để em tự giải quyết với anh Thịnh.
- Hoàng Anh : Nhưng mà ... (Mặt anh tức giận lên. Tay quơ nắm đấm.)
- Tôi : Về đi em không sao đâu. Anh Thịnh không làm hại gì em đâu? (Tôi nắm tay kéo anh lên xe.)
- Hoàng Anh : Có gì gọi cho anh. (Anh nắm lấy tay tôi.)
- Tôi : Về đi. (Anh quay đầu xe và ngoan ngoản đi về. Tôi đợi Hoàng Anh đi về rồi mở cửa đi vào nhà.) Anh vào nhà đi.
Anh đẩy xe mô tô vào nhà, tôi đem cả đóng đồ mới vừa mua đặc xuống ghế. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi. Anh chông ốm đi nhiều khi lúc mới quen tôi. Gương mặt cũng không còn hồng hào như lúc trước. Tôi cần cái ly xuống bếp lấy cho anh ly nước.
- Tôi : Anh uống nước. (Tôi đặc ly nước mới rót xuống bàn.)
- Thịnh : Thằng đó là ai? (Anh nắm lấy tay tôi, gương mặt nghiêm túc hỏi.)
- Tôi : Người yêu mới... Dạo này anh sống tốt chứ?
- Thịnh : Không tốt. Em bỏ anh đi, còn không chịu gặp anh, em nghĩ anh sống tốt không? (Anh cười nhạt rồi anh kéo tôi xuống bên người.)
- Tôi : Anh biết tại sao em bỏ anh đi mà. Trong tin nhắn em đã nhắn rỏ rồi còn gì?
- Thịnh : Nhưng em đã hứa không quan tâm đến Hoàng rồi mà.
- Tôi : Em nhận ra, em chỉ là người chen vào tình cảm của 2 người. Người ta chăm sóc anh, quan tâm anh còn em thì làm được gì. Mình nên dừng lại thôi anh.
- Thịnh : Thư của anh em đã đọc chưa?
- Tôi : Em xé rồi.
- Thịnh : (Anh thở dài.) Không sao, bây giờ anh sẽ nói. Anh đã chia tay Hoàng rồi, giờ anh chỉ còn lại em thôi.
- Tôi : (Tôi lấy ly nước tạc vào mặt anh.) Anh nghĩ thử xem anh có tốt với người ta không? Ở độ tuổi này, suy nghĩ của anh phải đúng đắn mà. Cho dù anh có chia tay Hoàng, em cũng không thể nào yêu anh được nữa. (Anh vuốt hết nước trên mặt đi, gương mặt lạnh nhạt đi, anh cười nhạt rồi nắm chặt tay tôi.)
- Thịnh : Em có biết thời gian thiếu em tôi như thế nào không? Em chốn tôi, rồi lại yêu một thằng mới...
- Tôi : Người ta không giống anh. Người ta cũng em như anh, nhưng ngoài em ra chẳng có ai. Anh thấy mình tham lam không?
- Thịnh : Giờ em nói gì cũng được, anh chấp nhận là anh sai. Xin em, về bên anh, cho anh một cơ hội nữa thôi. (Anh đau đớn, nước mắt rơi. Tôi cũng vậy, vì tôi còn rất yêu anh.)
- Tôi : Anh về đi, em không yêu anh nữa.
- Thịnh : Không, anh xin em đấy!
- Tôi : Anh về đi. (Tôi cố đứng dậy, tháo tay anh ra.) Anh đừng tìm em nữa, em không muốn thấy anh nữa.
Tôi chạy đi tìm khoảng lặng cho riêng mình. Tôi muốn khóc thật to, muốn quên đi những gì đã trải qua với anh và tôi. Không phải tôi không muốn cho anh một cơ hội. Nhưng đứng giữa sự lựa chọn anh và Hoàng Anh là một quyết định hết sức khó khăn. Cách tốt nhất tôi chọn, chính là rời xa hai người đàn ông yêu tôi. "Anh Thịnh đây, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Em đã bước vào cuộc đời tôi, thì em cũng phải có trách nhiệm với nó." Dòng tin nhắn tôi được nhận, nó càng làm tôi đau hơn. Cũng lúc đó có điện thoại Hoàng Anh gọi đến.
- Tôi : Có gì không? Anh về tới nhà rồi sao?
- Thịnh : Thằng đó có làm gì em không?
- Tôi : Có làm gì đâu. (Tôi nghẹn lời.)
- Hoàng Anh : Đừng giấu anh, em đang khóc đúng không?
- Tôi : Không đang ngủ mà, anh ngủ đi em cúp máy. (Tôi cúp máy nhanh, không anh lại hỏi nhiều. Tôi thở dài, rồi nằm suy nghĩ đủ chuyện. Rồi cũng ngủ quên mất.)
17 giờ chiều ngày hôm sau tại trường học.
Tôi đã chuẩn bị xong cho chuyến đi vài ngày với cái balô to đùng, chủ yếu là đồ ăn vặt. Khóa học có 3 lớp 11, được chia thành 3 xe. Lớp tôi tập chung đông đủ không thiếu một ai.
- Thầy Trí : Lớp đủ người rồi lên xe, Long em đợi bạn lên hết rồi đếm quân số lại cho thầy.
Mạnh ai người nấy lên xe, bọn con trai tranh nhau ngồi phía dưới, con gái thì ở trên. Tôi là người bị ép buộc phải ngồi kế anh, trong anh rất mãn nguyện. 17:30 xe khởi hành, ban đầu có vẻ yên ắng, như sau khi tụi con gái thấy có một anh hướng dẩn viên đẹp trai bước lên xe thì ồn ào hẳn lên. Hết hò hét, chơi trò chơi, rồi ai cũng mệt mỏi. Bác tài xế cho một cái danh sách nhạc ngủ, thế là tôi gục vào vai anh lúc nào cũng không biết.
06:00 giờ sáng mai tại Đà Lạt. Cuối cùng xe cũng dừng, xe dừbg trước một khách sạn lớn tại Đà Lạt.
- Hoàng Anh : Dậy đi em, tới rồi. (Anh rờ vào má tôi.)
- Tôi : Ừ. (Tôi nhướng mài, mắt dần rõ hơn.)
- Hoàng Anh : Ngủ say ke, chảy ướt áo anh rồi. (Anh cười.)
- Tôi : Ai mượn nhìn đâu, có ướt áo đâu xạo không. (Tôi đẩy anh ra.)
- Hoàng Anh : Vợ anh, anh nhìn. (Anh kề sát mặt tôi,  định hôn thì tôi né kịp.)
- Thanh : Thầy kêu tập chung kìa Long!
- Tôi : Ừ,  tao xuống ngay.
- Hoàng Anh : Cho hôn cái đi.
- Tôi : Hôn gì? Cho một trận bây giờ. Nhanh thầy la.
- Thầy Trí : Chào cả lớp, cuối cùng cũng đến nơi. Các em đã biết phòng và bạn cùng phòng rồi đúng không?  “Dạ thầy” . Vậy các bạn cử một bạn theo thầy lấy chìa khóa phòng. Lớp trưởng em theo thầy. "Vâng"  Các bạn đi đâu em cũng phải hỏi, có gì thì gọi thầy. "Dạ" . Đây là chìa khóa phòng của các em. Cả lớp nghe thầy thông báo vì có 3 lớp nên sẽ chia ra 3 khách sạn, các em không được đi lộn khách sạn hiểu không?  Các em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Một giờ trưa nay tập chung. Chúng ta sẽ đi tham qua vườn hoa.” "Dạ" cả đám đồng thanh . Tôi đeo cái balô cả đóng đồ lên phòng. Anh thì lủi hũi theo sau.
- Hoàng Anh : Mở cửa nhanh lên em, người yêu của em mệt.
- Tôi : Kệ anh. Ngủ không lo ngủ, ai kêu cứ lo cho em chi.
- Hoàng Anh : Đi tắm rồi ôm nhau ngủ.
- Tôi : Ôm cái đầu anh, vào phòng nhanh lên lạnh quá.
- Hoàng Anh : Mệt quá, anh đi tắm trước. Em ra khóa cửa phòng lại đi. (Anh quăng túi đồ lên giường, rồi lấy khăn đi tắm.)
- Tôi : Tắm đi em lấy đồ bỏ vào tủ, anh lấy không em lấy bỏ vào luôn. Bánh quá trời, chắc hơi đem theo ăn ha anh?
- Hoàng Anh : Hơi đem xuống dưới ăn. (Anh đi vào phòng tắm.)
- Tôi : Mà sao anh đem nhiều đồ vậy? Mặc dơ ai giặt.
- Hoàng Anh : Thì em giặt cho anh chứ ai, vợ của anh mà. Hơi nhớ mặc đồ cặp.
- Tôi : Tự mà giặt lấy, ai vợ anh?
- Hoàng Anh : Em mà không làm vợ anh ,  là anh buồn đó...
- Tôi : Ừ đúng rồi anh đem theo “ba con sói” làm gì vậy? (Tôi phát hiện trong ba lô anh có 1 cái.)
- Hoàng Anh : Đàn ông con trai đem phòng hờ, cái đó là kiến thức cơ bản mà.
- Tôi : Thấy ghê. (Tôi nhét lại vào ba lô của anh.)
- Hoàng Anh : Anh không cần thứ đó, cái đó phát ngoài đường, chắc người ta nhét vào. Anh và em không cần tới thứ đó, em có sao anh cũng yêu.
- Tôi : Còn lâu nha, bậy bạ là 10 cuốn lịch nha.
- Hoàng Anh : Đợi khi em 18 tuổi, tới đó anh chết quá. Mà em lấy dùm anh cái quần lót đi, cái gì cũng được hết. (Tôi thấy cũng cả chục cái toàn loại nhỏ và mỏng. Tôi lấy đại một cái đi lại phòng vệ sinh.)
- Tôi : Đưa tay ra. (Anh mở cửa và chụp lấy tay tôi. Trên người anh không một mảnh che thân, anh ôm tôi vào lòng.)
- Hoàng Anh : Thấy hết rồi, tất cả là của em đó. Anh chỉ chăm sóc bản thân mình đến đây thôi, tới lúc lấy vợ để vợ chăm sóc rồi. (Anh siết tôi vào người.)
- Tôi : Buông ra tên biến thái. Muốn chết sao?
- Hoàng Anh : Biến thái cũng được. Anh không làm gì hết. Vào tắm với anh đi.
- Tôi : Không cần, không cần tên biến thái ( Tôi dãy dụa, để chống cự.)
- Hoàng Anh : Ngoan anh thương.(Tôi lấy răng cắn ngực anh hết sức. Anh đau nên đẩy tôi ra, sàn nhà ướt nên tôi bị trược ra sau. Anh đổ người về trước rồi ôm tôi lại. Tôi nhắm mắt nên không biết gì, chỉ khi mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trên người anh.)
- Tôi : Anh có sao không?
- Hoàng Anh : Đau lắm. (Anh nhăn nhó, khó chịu.)
- Tôi : Có sao không?
- Hoàng Anh : Nguyên con heo trên người anh, là có sao rồi?
- Tôi : Quýnh chết bây giờ. Dậy đi tắm đi, tự nhiên lâu nay không biến thái, hôm nay lại dở trò. (Tôi đứng dậy.)
- Hoàng Anh : Anh ngồi dậy đây. (Anh đứng dậy. Cái gì thấy cũng đã thấy.)
- Tôi : Có sao không?
- Hoàng Anh : Hình như anh bị bông gân rồi. (Anh ôm tôi lại.) Do em đó, đền bù đi.
- Tôi : Ai kêu anh biến thái. (Anh cuối xuống hôn tôi. Đã là bất ngờ thì không thể nào chống cự. Cái lưỡi tham lam đó, đi khắp nơi. Và tôi phải tuân theo. Hôn đã rồi, anh mới chịu ngừng. Anh nhìn tôi cười.)
- Hoàng Anh : Người anh dơ lại rồi, chân anh đau như thế này. Em tắm với anh đi được không? (Anh hôn vào má tôi.)
- Tôi : Không mà. (Tôi đẩy anh ra. Mặt nhăn nhó khó chịu.)
- Hoàng Anh : Mình yêu nhau rồi mà. Dù gì sau này anh cũng là của em. Chăm sóc trước không được sao? (Anh lạnh lùng đi.)
- Tôi : Được rồi, biến thái là ăn đòn đó. (Tôi liếc anh.)
- Hoàng Anh : Anh sẽ không làm gì hết, anh thề đấy. (Anh vui vẻ lên, rồi cười tít mắt với tôi. Còn người này dần dần có một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Tôi luôn miệng từ chối, nhưng không thể nào không lấy và không làm cái từ anh.)
- Tôi : Không làm gì hết nha.
Tôi diều anh vào nhà tắm. Tôi cởi cái thun từ từ, từ dưới lên. Do tích cực vận động thể thao, nên hình thể của tôi cũng không thua bất cứ đứa con trai nào, chỉ là không chắc và to như anh. Tôi lột 2 lớp quần cùng một lúc, trượt nhẹ nhàng trên làn da trắng của mình. Anh trố mắt nhìn, anh ngây người nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên anh thấy tôi trong bộ dạng này.
- Hoàng Anh : Em chơi bóng chuyền đúng không?
- Tôi : Em chơi bóng chuyền cũng biết luôn sao? Mới chơi 2 năm thôi, chơi với mấy anh sĩ quan đồng nghiệp với ba em. Lúc trước em hay thường đến doanh trại chơi bóng với mấy anh đó, giờ ít đi rồi. Sĩ quan Việt Nam đẹp trai, tướng tá đẹp lắm nha. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : (Anh đi cà nhắc đến bên tôi, rồi kéo tôi vào người ôm lại.) Từ nay anh không cho đi tập nữa, anh ghen rồi đó. Anh sẽ không để bất kỳ ai cướp lấy em từ tay anh đâu. (Giờ tôi mới để ý có vấn đề. Thằng nhỏ của anh đã to hết cỡ, nó đang đùng đùng phía bên dưới tôi.)
- Tôi : Của anh nó chào cờ rồi kìa. Ghen thì ghen, đâu cần phản đối như vậy. (Tôi đánh vào ngực anh.)
- Hoàng Anh : Anh yêu em thật lòng mà, anh chỉ có cảm giác với em. Em không thoát khỏi anh đâu. (Tôi kéo anh vào bồn tắm.)
- Tôi : Body của anh đẹp thật. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Hai năm của anh tập luyện cũng chỉ cho một người.
- Tôi : Người nào đó chứ không phải em đâu.
- Hoàng Anh : Em nói không cho em. Đây này, muốn làm gì cũng được. (Anh tiến tới gần tôi.)
- Tôi : Bớt động thủ, em xin qua ở với thầy Trí đấy. (Tôi giơ tay ngăn anh lại.)
- Hoàng Anh : Ai cho! Ai lại có người yêu lại không ở, xin qua ở với thầy. Anh ghen đó. Tắm xong gọi bác sĩ giùm anh...
Tắm xong tôi dìu anh ra giường, đưa quần áo cho anh thay rồi tôi đi tìm thầy nhờ gọi bác sĩ giùm. Cũng may khách sạn có bác sĩ dịch vụ riêng, ngay sau khi gọi là có mặt tại phòng ngay sau đó. Tôi đứng nhìn ông coi chân cho anh, ông bác sĩ đưa qua, rồi đưa lại. Thì anh cũng nhăn nhó theo. Sau một hồi chuẩn đoán, ông không nói anh chuẩn bị gì cả mả nắn xương một cái mạnh. Anh la lên vì đau. Tôi không biết đau đến mức nào, nhưng với người mạnh mẽ như anh còn rơi nước mắt. Bác sĩ kê thuốc đưa tôi, và chỉ cách băng định hình chân bị trật khớp của anh. Sau đó thì ông về. Tôi đóng cửa rồi, kéo mền chui vào giường với anh.
- Tôi : Tý em đi mua thuốc, băng định hình cho anh. Đau lắm đúng không, mốt bỏ cái tật biến thái đi. (Tôi nằm xuống giường, ôm anh.) Giờ thì nghĩ tý đi ha.
- Hoàng Anh : Dậy nào em yêu, 12:30 rồi. (Anh rờ từ em xuống mông tôi.)
- Tôi : Biến thái. (Tôi đấm 1 cái vào ngực anh.)
- Hoàng Anh : Da em mịn còn trắng. (Anh nhớ hồi lúc sáng trong lúc tắm.)
- Tôi : Thích không? (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Thích sao không, em là của anh mà. (Giọng nói anh trầm lại, đàn ông vô cùng.)
- Tôi : Thích cũng hong cho, em thích người khác rồi. (Tôi lấy ngón tay vẽ cái gì đó lên ngực anh.)
- Hoàng Anh : Anh sẽ không để yên cho thằng nào dám giành em với anh.
- Tôi : Dám không? (Tôi chọc quê anh.) Mà sắp sinh nhật anh rồi đúng không?
- Hoàng Anh : Sao em biết sắp sinh nhật anh? Em quan tâm anh hả? (Anh nắm tay tôi.)
- Tôi : Không dám đâu, hôm qua dò danh sách sinh nhật trên Facebook nên thấy thôi. (Tôi lè lưỡi chọc anh.)
- Hoàng Anh : Em sẽ đi chứ? (Anh buồn, rồi lạnh lùng với tôi.)
- Tôi : Đương nhiên là không đi rồi.
- Hoàng Anh : Bắt buộc phải đi, tới khi đó anh qua đón. Ba má không cho thì anh xin. (Anh buồn đi nhiều.) “Nếu anh để mất em, thì anh thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh phải có được em.”
- Tôi : Đi thì đi...
Chuyến đi vài ngày rồi cũng kết thúc. Những ngày qua chúng tôi đã được tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù chân anh đau cũng cố gắng đi cùng tôi, nhất quyết không chịu nằm ở khách sạn. Ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng dần tôi đã quen muốn thấy anh mỗi ngày. Sau chuyến đi ai về nhà nấy, anh luôn nhắc tôi, sẽ đón tôi vào ngày sinh nhật.
19:00 giờ, nhà tôi...
- Má : Hoàng Anh qua nhà chơi hả con?
- Hoàng Anh : Dạ. Con chào bác.
- Tôi : Má cho con đi sinh nhật Hoàng Anh nha.
- Má : (Má nhìn tôi.) Đi đi, con nhớ về sớm. Không rượu bia gì nha Long.
- Hoàng Anh : Nếu trễ con đưa Long về nhà con nha bác gái.
- Má : Hai đứa đi đi. Long nhớ nghe lời Hoàng Anh nha con. (Má cười.)
- Tôi : Má làm như con còn nhỏ lắm không bằng. (Tôi hầm hầm cái mặt.)
- Hoàng Anh : Đi em. (Anh nắm tay tôi kéo đi.)
- Tôi : Má con đi. (Tôi cầm túi quà nhỏ lên.)
- Má : Má mày, chẳng thương tao tí nào, bỏ bà già này ở nhà.
- Tôi : Ha ha, thôi má ngủ với ba đi.
- Má : Cha mày. (Má gỏ đầu tôi.)
- Hoàng Anh : Đi em. (Anh đứng ở ngoài kêu tôi.)
- Tôi : Con đi nha. Bye má.
- Hoàng Anh : Đi nhanh chúng nó đợi, chúng nó rủa cho xem.
- Tôi : Đi! Nói nhiều quá. (Tôi đội nón bảo hiểm vào.)
- Hoàng Anh : Nhạc Việt gần mà em.
- Tôi : Đặc phòng rồi sao?
- Hoàng Anh : Ôm vào. Hôm nay em đẹp trai lắm đó. (Anh cười sung sướng.)
- Tôi : Quá khen. (Tôi lên xe, ôm anh vào.)
Hôm nay anh mặc quần kaki ôm và áo sơ mi trắng, bỏ cài 3 khuy núc làm lộ ngực. Bình thường đã nam tính, nay còn sexy hơn. Tôi thì đơn giản với quần jean, áo thun. Tổng quan thì hết sức tầm thường. Ra đường mặt áo khoác giống, nón giống, đeo kính mát cũng giống, nhìn là biết đang yêu nhau.
- Hoàng Anh : Em lên phòng 202 trước đi, anh lấy thẻ xe đã.
- Tôi : Ừ. (Tôi đi cầu thang bộ lên.)
- Thanh : Đến muộn thế cưng, người tình đâu?
- Duy Anh : Bạn hiền anh đâu em. (Duy Anh nhìn chầm trồ tôi.)
- Phương : Hoàng Anh đâu cưng. (Nó cười lớn.)
- Tôi : Công nhận tụi bây thương tao ghê luôn! Hỏi thăm tao 1 câu chết sao? Toàn đi hỏi Hoàng Anh là sao?  Ổng lên liền, vừa ý chưa. (Tôi liết tụi bạn.)
- Vy : Anh Nam ơi! Chúng ta song ca một bài đi anh " Công Chúa Bong Bóng " nha anh.
- Nam : Ok em yêu.
- Hải Anh : Dễ sợ. (Cả đám cười.)
- Hoàng Anh : Chào mấy bạn (Anh đẩy cửa vào.)
- Bảo : Nhân vật chính đến rồi.
- Thanh : Trời đẹp trai quá chủ xị ơi. (Thanh ngã trên người thằng Nam.)
- Vy : Đang hát, mà nghe mày mê trai mà mất hứng hà. Đồ quỷ mê trai.
- Hoàng Anh : Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật Hoàng Anh. Đợi cũng lâu rồi ha, anh cho người đem đi. Đem bia trước giùm em. (Anh kêu người phục vụ.)
- Nam : Kiểu này chết quá mấy đứa, bia không sao chịu nổi. (Nam nhăn mặt với tụi tôi.)
- Hoàng Anh : Đàn ông mà không biết uống thì không phải đàn ông, tập uống đi Nam.
- Tôi : Uống hơi sao về anh, Nam nó chở bé Vy đi mà.
- Trang : Trời trời anh luôn. (Trang ôm tay tôi.)
- Hoàng Anh : Thấy Long với Hoàng Anh yêu nhau được không? (Anh nhìn tôi nghiêm túc.)
- Thanh : Rồi ta đã hiểu.
- Hoàng Anh : Hôm nay sinh nhật của Hoàng Anh, mấy bạn cứ thoải mái ha. (Anh lại ngồi xuống bên tôi.) Hôm nay hết mình nha mọi người.
Với lứa tuổi như chúng tôi, chỉ là mới tập tành uống bia. Với tủ lượng thấp, đám con trai bên nhóm bạn thân của tôi uống được hai chai thì đã sỉn. Chỉ còn tôi và bạn thân của anh là còn tỉnh. Bạn tôi lần lượt đi về hết, chỉ còn tôi còn uống được nên ở lại, chưa muốn về.
- Hoàng Anh : Bạn em uống yếu quá. (Anh khoác tay lên vai tôi.)
- Tôi : Thì sao? Còn tôi ở lại là được rồi. (Lúc này tôi đã có chút hơi bia, nên không kiểm soát bản thân.)
- Hoàng Anh : (Anh quay qua hôn tôi.) Lại tôi nữa.
- Tôi : Muốn chết hả. (Tôi đấm vào ngực anh.)
- Hoàng Anh : Đánh nữa đi... Không nghe lời là anh cứ hôn.
- Tôi : Anh đừng có ức hiếp em. (Tôi đẩy anh ra.)
- Hoàng Anh : Em không uống được nữa thì ngưng đi, hơn thua với anh làm gì?
- Tôi : Ai hơn thua với anh, em không phải dạng vừa đâu mà để cho anh ức hiếp nha.
- Hoàng Anh : Được thôi! Anh uống với em. (Anh nhìn tôi một hồi lâu.) “Em là món quà sinh nhật ý nghĩ nhất đời anh.”
22:00 giờ. “Tụi mày cũng về đi, tao đưa Long về nhà. Long sĩn quá rồi.” Bạn anh cũng giật gù đi về hết. “Ôi vợ anh nặng quá.” Anh thanh toán tiền rồi cõng tôi xuống xe đi về nhà anh. Tôi chẳng biết trời trăng mây gió, chỉ thấy đang say nhưng rất thoải mái. Thực ra trên xe hơi, anh đang ôm tôi. Nhà anh 23:00 giờ, anh cõng tôi lên phòng...
- Hoàng Anh : Long em mệt lắm không? Em có buồn nôn không? (Anh vỗ hai má tôi qua lại.)
- Tôi : Con mệt má quá, để con ngủ đi. (Tôi lấy tay che mặt mình lại.)
- Hoàng Anh : (Anh tháo tay tôi ra, đặt tôi thoải mái nằm thẳng trên giường. Rồi anh cuối xuống hôn tôi.) Anh yêu em nhiều lắm.
- Tôi : Má! Con lớn rồi, má về phòng ngủ với ba đi.
Anh leo lên người tôi, người song song, khoảng cảnh giữa người và người đủ làm con người ta mất kiểm soát hơi thở. Tim anh đập nhanh hơn rất nhiều, cơ thể nóng bừng lên. Anh rung tay cởi từng khuy áo trên người anh, ánh mắt đó không thể nào rời khỏi được tôi, ánh mắt đó đang khao khát chiếm hữu. Rồi anh đứng dậy lột đi cái quần dài. Con người khao khát đó, lộ rõ từng đoạn cơ trên cơ thể. Anh quỵ xuống trên người tôi như mất kiểm soát. Anh nhẹ nhàng nâng tôi lên, rồi cởi áo tôi ra. Đôi môi đó cuối xuống hôn tôi, anh muốn cắn , muốn chiếm trọn. “Những gì anh đã làm hôm nay, anh sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm với em. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào mất em được.” Anh hôn cổ, rồi những cái cắn yêu. Anh ngồi dậy kéo quần tôi xuống. Anh như chết lặng. “Anh sẽ không để em yêu người khác nữa.” Anh đè lên người tôi, anh ham muốn trên da thịt tôi. Bản năng một thằng đàn ông, không cho phép anh dừng lại. Không cho phép anh đánh mất con người này. Anh ham muốn trên da thịt tôi và chuyện gì đến rồi nó cũng đến...
08:00 giờ sáng hôm sau. Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Có anh đang làm gì cái lưng của tôi. Tôi mệt mỏi nằm thẳng người lại. Mắt mập mờ nhìn lên trần nhà, một màu trắng. Đó không phải nhà tôi, cái giường mềm này cũng không phải. Một cánh tay, ôm kéo tôi vào người. Tôi giật mình bật người dậy. Quần áo khắp nơi dưới sàn nhà, trên cái tủ nhỏ có chai gel bôi trơn. Tôi kéo tấm chăn lên nhìn, trên người thật sự không mặt đồ. Tôi động đậy người, toàn thân ê ẩm. Tôi quay con người đó, nước mắt như muốn tuông ra.
- Tôi : Đồ đê tiện. Anh dám? (Tôi đánh anh, dùng hết sức đánh vào ngực anh. Nước mắt tôi rơi vì thất vọng.)
- Hoàng Anh : Anh xin lỗi, anh sai rồi. (Anh ngồi dậy, nắm chặt lấy tay tôi.)
- Tôi : Anh nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với tôi? Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ gì? (Tôi lớn tiếng với anh. Anh lạnh lùng đi.)
- Hoàng Anh : Em là của anh, là tất cả của anh.
- Tôi : Bỏ qua đi, coi như tối qua chưa hề có chuyện gì. Mình đừng quen nhau nữa. (Tôi kéo mền lên định bước xuống giường. Người thẩn thờ.)
- Hoàng Anh : Không. (Anh kéo tôi vào người, rồi ôm chặt lại.) Em đừng như vậy, anh xin em đấy. Tất cả chỉ là anh sợ mất em. (Anh buồn vì anh biết người anh yêu đang rất kích động. Anh không thể nào buông được nữa.)
-Tôi : Anh buông ra đi, để em còn về nhà.
- Hoàng Anh : Không đi đâu hết. (Anh ôm tôi chặt hơn.)
- Tôi : Quên chuyện hôm qua đi. (Tôi kéo tay anh ra.)
- Hoàng Anh : Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm qua. Ngày anh có em. (Anh la lớn, mắt anh trợn trắng lên nhìn tôi.)
- Tôi : Tôi không muốn thấy anh nữa. (Tôi bật khóc.)
- Hoàng Anh : Anh hứa chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lập tức cưới em về. Anh sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.
- Tôi : Tôi không cần. Anh biến đi, thôi không yêu anh.
Anh đau lòng đến tim quặng thắc lại. Anh đã làm tất cả mọi cách chỉ để tôi yêu anh, nhưng đổi lại tôi không yêu anh. Anh buông tôi tay ra khỏi người tôi. Anh đẩy mạnh tôi xuống giường. “Em giết tôi đi, đừng để tôi yêu em nữa.” Anh nói xong rồi đè lên người tôi. Anh hôn tôi một cách bạo lực. Dù tôi chống cự hết lực, nhưng sức mạnh đó rất khủng khiếp, nó khống chế tôi không còn một tý sức lực. “Em cần xin anh đó Hoàng Anh, đừng làm thế nữa.” Nước mắt tôi rơi, nhưng anh không hề quan tâm đến. Người tôi không còn một tý sức lực để chống cự nữa... Anh lấy chai gel bôi vào chổ đó của tôi. “Đừng, em xin anh đó.” Anh nhìn tôi rơi nước mắt, tim đau, nhưng anh muốn người anh yêu phải nhớ mãi ngày hôm nay. Anh nhẹ nhàng đưa vào. Tôi đau trên từng cơ thịt của mình. Da thịt như cắt từng đoạn. Tôi la lên đau thảm thiết. “Ư, em đau quá.” Tôi gồng cứng cả thân thể, sức lực cạn kiệt, nước mắt rơi và tôi đã ngất đi...
Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro