Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Sức Mạnh Từ Lời Hứa.

Chap 5 : Sức Mạnh Từ Lời Hứa. (Nơi Có Cầu Vòng – Where The Rainbow)
Buổi chiều với cái mát mẻ của mùa thu đầy gió. Trên những con đường, những chiếc lá phượng rơi rụng bay theo từng cơn gió. Tâm trí tôi lúc này thật thoải mái, sau những giờ học bài mệt mỏi với đóng bài tập về nhà. Một chiếc xe hơi đen sang trọng chạy sát vào lề, có 2 người to lớn xuống xe, mặc vest đen vội túm lấy tôi kéo lên xe. Tôi hoảng sợ và chống cự kịch liệt, tên to lớn lấy một miếng vãi đen bịt miệng tôi lại, thế là tôi không còn biết gì nữa... Ánh sáng mập mờ, tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng toàn màu trắng. Tôi xoa cái cổ đang nhức ê ẩm của mình. Nhìn ra ngoài thì thấy có ai đứng ngoài ban công. “Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”  Người đó từ từ quay lại và điều bất ngờ như muốn đập vào mắt tôi. Là Hoàng Anh sao? Nhưng thật không giống anh ở trường. Con người đó bây giờ mới đúng là bản chất thật của anh. Một thiếu gia lắm tiền.
- Tôi : Sao tôi lại ở đây? Ở đây là đâu?
- Hoàng Anh : Nhà của anh và em. (Anh im lặng một hồi, rồi bước vào trong.) Thì không phải là qua đây giúp bạn học tốt sao?
- Tôi : Anh cho người bắt tôi qua đây? Không biết anh còn làm được điều gì đáng sợ hơn nữa? Tôi đã nói là không muốn học ở nhà anh.
- Hoàng Anh : Anh muốn em học ở đây là học ở đây. Nếu em cứ chống đối, ngày nào anh cũng sẽ cho người bắt em qua đây.
- Tôi : Thì ra là ông cho người theo dõi tôi, rồi bắt tôi. (Tôi trợn mắt nhìn Hoàng Anh.)
- Hoàng Anh : Là anh đó, đối phó với một người cứng đầu như em, anh phải dùng biện pháp mạnh.
- Tôi : Ông dám ... (Tôi ném cái gối thẳng vào anh.)
- Hoàng Anh : Em đánh anh sao cũng được hết. Nếu em không nghe lời thì...
- Tôi : Ông bắt tôi, không sợ tôi sẽ kiện sao?
- Hoàng Anh : Em kiện đi, để anh coi em làm gì được anh. (Anh lạnh lùng nhìn tôi.)
- Tôi : Ông được lắm. (Tôi lấy điện thoại ra bấm số công an, bên công an bắt máy ngay “alo cảnh sát 113 xin nghe”.) Alo chú cảnh sát cho...
- Hoàng Anh : Em làm gì vậy? Đưa điện thoại đây cho anh. (Vừa nói Hoàng Anh vừa chộp cái điện thoại, cũng may tôi né kịp.) Anh kêu em đưa ngay,  trước khi anh không kiềm chế được bản thân. (Anh lập tức đè lên người tôi lấy cái điện thoại.) Dạ xin lỗi anh, thằng em nó quậy nên gọi nhầm. (Anh cúp máy ngay.)
- Tôi : Có ngon đưa điện thoại đây đồ khùng, anh không sợ mà.
- Hoàng Anh : Em dám! Em ghét anh đến như vậy sao? Học chung với anh em không thích sao? (Gương mặt đó đang năng nĩ tôi sao?)
- Tôi : Không phải. Nhưng mà bên đây không tiện thôi. (Tôi tức giận, đẩy anh qua bên.)
- Hoàng Anh : Không tiện gì? Sáng anh sẽ qua nhà em chở em đi học, trưa anh chở em về nhà anh. Hai đứa học xong, anh kêu người đưa em về.
- Tôi : Nhưng mà...
- Hoàng Anh : Quyết định vậy đi, không nhưng nhị gì hết.
- Tôi : Ông lấy quyền gì quyết định. Tôi và ông học cùng lớp, tuy ông hơn tôi 2 tuổi nhưng mình vẫn là đồng học với nhau. Xưng hô cho lịch sự tý, không người ngoài lại nghĩ theo ý khác.
- Hoàng Anh : Trước sau gì cũng cưới, cũng có danh phận. (Anh cười.)
- Tôi : Đang mơ sao? Chẳng phải bắt tôi qua đây để học chung sao? Học đi, tối rồi.
- Hoàng Anh : Anh lấy tập đã. Vú ơi vú, lấy dùm con 2 ly nước ép, có gì ngọt đem hết lên cho con nha vú. (Anh đứng gọi điện.)
Ra đứng ban công mới thấy bất ngờ. Xung quanh nhà anh bao bọc toàn cây xanh, nhà anh có cả hồ bơi... Vào phòng tôi nhìn xung quanh, ngoài một màu trắng ra có một tấm ảnh to nằm phía trên giường anh. Một người có một gương mặt đẹp, body 6 múi chuẩn. Nhưng chỉ mặc một chiếc boxer mỏng. Nó làm tôi hơi ngượng. Anh thì nhìn tôi cười. Đó là anh sao?
- Hoàng Anh : Thấy sao, đẹp không?
- Tôi : Cũng được. (Tôi ngó lơ qua chổ khác.)
- Hoàng Anh : Người yêu cũ chụp.
- Tôi : Ông cũng có người yêu sao? (Tôi cứ tưởng hắn ế dài hạn chứ, tôi cười thầm trong lòng.)
- Hoàng Anh : Sao không! Nhưng chia tay rồi. Đi du học hồi hè.
- Tôi : Sao chia tay? (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Cưới em về rồi, cái gì anh cũng sẽ kể cho em nghe hết. Nhiều chuyện quá, học bài đi.
- Tôi : Ồ thì học bài. Mà ông yếu nhất môn nào, giỏi nhất môn nào.  (Nhìn là biết, tôi hỏi cho có thôi.)
- Hoàng Anh : Môn nào cũng ngu, có thể dục giỏi. (Mặt hắn toàn ám khí, thanh đổi đến chóng mặt.)
- Tôi : Ok. Mấy môn tự nhiên tôi sẽ chỉ cho ông, còn mấy môn học bài tôi với ông sẽ cùng học và khảo bài qua lại Ok.
- Hoàng Anh : Anh đã làm biếng em còn bắt anh học bài. Có cách nào không học mà biết không? (Anh gãi đầu.)
- Tôi : Có đó, chết đi. (Tôi xụ một mặt, hết biết nói sao với tên làm biếng này nữa.)
- Hoàng Anh : Chết rồi ai cưới em.
- Tôi : Uống thuốc đi ông, học đi tôi còn về nhà. Mai có lý, học lý trước, còn lại văn và sinh thì học bài. (Vừa nói xong, thì Vú của anh đem trái cây và bánh vào.)
- Tôi : Học đi ông, môn lý thì ông phải bắt buộc học công thức và đơn vị. Cách quy đổi và định nghĩa của nó. Bây giờ ông học công thức này đi, 30 phút sau tôi khảo. (Tôi đưa anh một đóng công thức lý căn bản, để anh học thuộc.)
- Hoàng Anh : Hả ... (Anh gãi đầu,  rồi cười với tôi.)
30 phút sau... 
- Tôi : Đọc đi tôi nghe, tôi thuộc hết rồi. (Tôi mở cuốn sách ra đọc, trong khi nghe anh đọc.)
- Hoàng Anh : À à cơ năng bằng bằng... (Anh ấp úng...)
- Tôi : Bằng gì...(Tôi ngó lên nhìn anh.)
- Hoàng Anh : Thôi ăn đi, anh đói quá không học được.
- Tôi : Nếu Hoàng Anh không muốn học thì thôi, tôi không ép nữa. Học như ông thì còn lâu mới bằng người ta. Tôi không có dư thời gian mà dạy cho kiểu người như ông. (Tôi đóng cuốn sách và đứng dậy.)
- Hoàng Anh : Anh là như vậy đó, từ nhỏ anh không muốn học rồi.
- Tôi : Vậy bắt tôi qua đây làm gì?  Không muốn học thì đừng bắt tôi qua đây chi cho tốn thời gian của tôi. (Tôi quát anh.)
- Hoàng Anh : Tôi bắt em qua đây, vì tôi muốn học cùng người tôi yêu. Em thì làm gì biết tôi yêu em nhiều đến mức nào? Tôi lo cho em, em có hiểu? Đồng ý làm người yêu của tôi khó lắm sao? Chỉ cần không thấy em, em biết tôi nhớ không?
- Tôi : Kệ ông chứ, tôi cũng nói ông tôi sẽ không yêu ai cơ mà. Với lại nếu có yêu, tôi sẽ không giờ yêu một thằng nhà giàu nào mà ngu như ông. (Tôi giật mình đã lở lời. Gương mặt anh đã lạnh, sau khi nghe tôi nói càng lạnh thêm.)
- Hoàng Anh : Em dám nói tôi ngu... (Anh đẩy mạnh tôi xuống giường, anh đấm mạnh xuống giường, cú đấm đó một tý nữa sẽ chạm mặt tôi. Người tôi cứng đơ.) Nếu tôi thi tốt trong kỳ thi này, những kỳ thi sau nữa. Em có đồng ý với tôi một chuyện không? (Tôi run rẫy, người anh đang phía trên tôi.)
- Tôi : Ông muốn tôi đồng ý chuyện gì? (Tôi lắp bắp, mắt không dám nhìn anh.)
- Hoàng Anh : Yêu anh, làm người yêu của anh.
Chap 5 : Sức Mạnh Từ Lời Hứa. (Nơi Có Cầu Vòng – Where The Rainbow)
- Tôi : … (Tôi im lặng và không biết có nên hứa không?)
- Hoàng Anh : Được không? Sao lại im lặng, hay sợ anh làm được?
- Tôi : Cái này ông đang ép tôi đó.
- Hoàng Anh : Em nói anh ngu, đụng chạm lòng tự trọng của anh. Để lấy lại tự trọng, em phải bồi thường không phải sao? Em vừa có anh, vừa hoàn thành được nhiệm vụ.
- Tôi : Không, còn lâu. (Tôi la lớn, không chịu đồng ý.)
- Hoàng Anh : Vậy cứ mỗi buổi chiều anh sẽ bắt em qua đây. Đó là hình phạt vì đã làm tổn thương anh... Em không bao giờ thoát khỏi anh được đâu?
- Tôi : Giờ ông muốn sao?
- Hoàng Anh : Em hứa yêu anh đi!
- Tôi : … Được thôi, nếu ông đạt tất cả các môn trên 7 trong kì thi giữa kỳ này, thì tôi sẽ đồng ý hẹn hò với ông. Còn nếu đạt học sinh giỏi trong học kỳ I, thì tôi sẽ yêu ông. (Tôi liều đồng ý, tôi nghĩ hắn với học lực như vậy khó mà đạt được trên trung bình, huống chi là mỗi môn trên 7.)
- Hoàng Anh : Em ép anh quá, không biết anh học nỗi không?
- Tôi : Kệ! Nếu không làm được thì khỏi hứa hẹn.
- Hoàng Anh : Thôi được, anh sẽ cố hết sức. (Trong anh bây giờ tất cả là vì con người này, con người anh cố mọi cách có được. “Đồ cứng đầu, cho dù có khó anh cũng phải có em.”)
- Tôi : Vậy thì bắt đầu học. Tránh qua bên đi, ông làm tôi khó chịu. (Tôi cố đẩy anh qua, nhưng không được.)
- Hoàng Anh : Nằm im, có con gì bò trên bò trên mặt em kìa?
- Tôi : Con gì? (Anh anh chóng hạ người, khi ai tay tôi đã buông ra sờ soạt trên gương mặt. Không kịp phòng thủ, môi anh đã chạm vào má tôi. Anh hôn hít một hơi sâu có thể nghe thành tiếng.) Ông … (Tôi đứng hình vài giây, tôi muốn chửi hắn nhưng rồi không nói được câu gì?)
- Hoàng Anh : Mềm thật đấy. (Anh sướng đến phát điên lên, máu nóng trong người anh chạy dồn dập trên cơ thể. Anh cuối cùng cũng chạm được gương mặt anh yêu rồi. Anh thì cười tít mắt lên, còn tôi thì cảm thấy anh thật ra không đáng ghét như vậy.)
- Tôi : Mềm gì? (Tôi đơ người nhìn anh. Anh nhìn bình thường lạnh lùng đã đẹp trai rồi, cười còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần.)
- Hoàng Anh : Nằm im đó...cho anh nhìn người anh yêu chút được không? (Giọng anh nghiêm túc.)
- Tôi : Muốn gì? Tôi về nhà đấy.
- Hoàng Anh : Về đi, anh coi em về đường nào?
- Tôi : Xe bus đầy đường lẽ không có xe về nhà.
- Hoàng Anh : Ý anh nói ai cho em về? Em đang ở nhà anh mà.
- Tôi : Anh bắt tôi là bất hợp pháp, còn lợi dụng tôi nữa. Giờ anh muốn sao mới chịu cho tôi về đây.
- Hoàng Anh : Nằm im cho anh. (Vừa nói xong, anh cuối người hôn lên môi tôi... Tôi như tượng tạc chỉ muốn đánh cho tên biến thái này một trận. Hôn xong hắn ngồi dậy.) Mình học bài thôi.
- Tôi : Ông ... (Tôi tức giận đến bốc hỏa, nhưng không làm được gì. Cố cắn răng chịu đựng vậy.)
- Hoàng Anh : Ông cái gì, sau này em là vợ anh, nên phải kêu bằng chồng. (Anh cười.)
- Tôi : Ai vợ ông? Học bài đi...
Thế là ngày nào anh cũng qua chở tôi đi học, rồi lại chở đi về. Anh dần chăm chỉ và chịu học hơn. Tôi nhận ra rằng không có cái giới hạn gọi là sự ngu dốt, nếu như chúng ta thực sự không cố gắng. Hoàng Anh từ này đó đã luôn tập chung cho việc học, còn thời gian nghĩ ngơi luôn gọi điện viện cớ hỏi bài, nhưng thực chất muốn biết tôi đang làm gì... Ngày thi giữa kì cũng đến, những ngày qua tôi với Hoàng Anh đã có sức hết mình. Hoàng Anh càng ngày càng tiến bộ. Đúng là sức mạnh của lời hứa thật đáng sợ.
....Ngày thi giữa kỳ, trước 15 phút.
- Tôi : Chúc mấy đứa thi rớt từ A đến Z hết ha ha.
- Tuấn : Trời trời Tuấn mà rớt, Tuấn mời cả đám đi uống nước. (Cả đám cười lớn với cử chỉ giả giống con gái của Tuấn.)
- Vy : Vy thêm bánh tráng trộn cho ha ha.
- Nam : Anh mà rớt anh sẽ “hấp diêm” thằng Long.
- Thanh : Lấy kim may mỏ thằng Long cho chị, mới sáng sớm chọc chị ứa gang à.
- Tôi : Giỡn mà ha ha. Mà tụi bây! Nghe đồn thi xong là đi chơi Đà Lạt đó mạy.
- Trang : Trang cũng nghe con Tuyền mỏ nhọn nói vậy?
- Tôi : Công nhận con đó lanh miệng ghê. No tức tao ôm hai chức 1 lúc năm nay. Nó tưởng ông thầy năng nỉ, mà có đâu ha ha.
- Bảo : Bởi vậy ổng thương mày, mới cho mày 2 chức luôn đó, không thấy sao haha?
- Tôi : Nghĩ tới là tức. (Tôi cười.)
- Tuấn : Thôi vô phòng thi đi mấy bà, mấy bà loi nhoi quá.
- Tôi : Mấy đứa thi tốt, Hoàng Anh thi tốt. (Hoàng Anh đang nói chuyện với đám bạn ổng. Thì quay lại phía tôi.)
- Hoàng Anh : Phải tốt để còn hẹn hò chứ.
- Tôi : Để coi làm được không? Chứ ở đó tự tin.
Bốn ngày thi trôi qua thật mệt mỏi. Bài thi của tôi khá ổn, nhưng khổ thay anh văn là môn tôi không tự tin lắm. Thi xong chúng tôi được thông báo nghỉ đến hết chủ nhật. Thứ 2 sẽ đi học lại bình thường. Thầy tôi cũng nói thứ 2 sẽ có bản điểm thi của lớp.
...Thứ 2,  giờ sinh hoạt.
- Thầy : Lớp trưởng cầm bản điểm đọc cho thầy. (Tôi lên lấy bảng điểm. Tôi ghi lên bảng lại tên môn, và sẽ đọc theo thứ tự môn đã ghi trên bảng.) “Mình đọc nha! Đầu tiên là bạn Nguyễn Duy Anh 9; 6 ;9 ; 6.5 ;7 ; 7.8 ; 7; 7 , tiếp theo Nguyễn Hoàng Anh 9; 7; 9; 7.5; 8; 7.5; 9 ; 9 và tiếp theo là ...)
- Thầy : Lớp ta làm rất tốt, không có bạn nào dưới trung bình. Chắc copy nên mới điểm cao vậy đúng không. (Cả lớp ồn ào lên phản đối.)
- Bảo : Bể kèo rồi Long ơi! Mày chù mà không đứa nào rớt thế là phải nhịn.
- Thanh : Thì thằng Long nó bao. (Cả nhóm tán đồng.)
- Tuấn : Đúng rồi. Thằng Long bao hết.
- Tôi : Ừ Long bao, nhưng mà mấy bạn trả tiền được không? Ha ha.
“Ra về gặp anh.” (Tôi mở tin nhắn lên đọc khi điện thoại rung.)
Ra về...
- Tôi : Có gì không? (Tôi ngó anh.)
- Hoàng Anh : Lên xe anh trở về. (Anh cầm túi xách của tôi treo lên xe.)
- Tôi : Đi đâu? (Tôi đơ người, mới vừa thi xong hắn lại muốn học nữa sao?)
- Hoàng Anh : Thì qua nhà anh chứ đi đâu. Lên xe nhanh đi.
- Tôi : Hôm nay không qua được không? Vừa thi xong mà!
- Hoàng Anh : Không được! Em không nhớ là em hứa gì với anh sao?
- Tôi : Hứa gì? (Tôi cười, thật ra tôi nhớ rất rõ.)
- Hoàng Anh : Anh đánh bây giờ, lên xe mau. (Anh đưa nón cho tôi.)
- Tôi : Đi thì đi. (Tôi không hài lòng, nhưng cũng cầm nón leo lên xe.)
Nhà Hoàng Anh , 12:00.
- Hoàng Anh : Em lên phòng trước đi. Anh đi lấy nước ép cho em.
- Tôi : Ngồi dưới phòng khách được rồi. Lên đó chi, ý đồ gì? Hôm nay đâu có học.
- Hoàng Anh : Anh bảo lên là lên. Hay muốn anh bế lên. (Anh cười.)
- Tôi : Khỏi đi, tôi có chân.
Tôi ôm túi xách lên lầu. Mệt quá nên tôi lăn đùng xuống giường. Tôi suy nghĩ về anh, một con người không đơn giản. Anh học rất tốt, nhưng lại không muốn học. Đùng một cái tôi phải làm vật tế mới khiến anh có hứng thú học tập. Không biết hắn có ngốc hay không? Nhưng dần tôi cảm thấy hắn rất ngốc khi ở bên tôi. Đang nằm 1 mình thoải mái, anh leo lên giường ôm tôi lại.
- Tôi : Ông làm gì vậy? Muốn chết à. (Tôi vẫn nằm im không nhúc nhích, để cái thân sát to lớn đó ôm tôi lại.)
- Hoàng Anh : Người của anh thì anh ôm. Chẳng phải em là người yêu của anh sao?
- Tôi : Hồi nào? Buông ra coi. (Tôi kéo tay anh ra.)
- Hoàng Anh : Khó chịu gì? Quay qua đây anh nói cho nghe cái này? (Tôi quay qua đối diện anh.)
- Tôi : Chuyện gì? Đừng làm bậy, ăn đòn đó.
- Hoàng Anh : Không kêu anh bằng ông nữa, phải kêu bằng anh. Mỗi khi anh gọi điện, thì phải bắt máy ngay.
- Tôi : Sao nhiều quá vậy? Tôi mệt rồi. (Tôi sụ một mặt, không thèm nhìn đến anh.)
- Hoàng Anh : Nằm im để anh coi cái mặt bị gì mà xấu quá vậy này. (Anh kéo tôi vào lòng, rồi hôn lên chán.)
- Tôi : Anh yêu tôi đến vậy sao? Tôi muốn về nhà.
- Hoàng Anh : Đừng tôi nữa, nói em đi. Em có biết yêu em khó khăn đến mức nào không? Khó lắm anh mới ôm được như vậy, ở lại với anh tới chiều, anh đưa về. Anh gọi điện xin ba má em rồi.
- Tôi : Anh ngon ha, ai muốn quen anh chứ.
- Hoàng Anh : Không chấp nhận anh được sao?
- Tôi : Không!
- Hoàng Anh : Tại sao?
- Tôi : Anh không đẹp trai và đàn ông hơn bồ cũ của em. Với lại từ khi chia tay bồ cũ em cũng không dám quen ai, em sợ rồi kết cuộc cũng như vậy.
- Hoàng Anh : Đàn ông có đôi ba loại người, sao em có thể nghĩ anh cũng như vậy được. Giải thích anh nghe. (Mặt anh trầm xuống, nhìn tôi với anh mắt muốn tìm một cái gì đó đang cất giữ.)
- Tôi : Không giải thích được.
- Hoàng Anh : Nếu em đồng ý ngay bây giờ, anh sẽ kêu ba mẹ anh qua hỏi cưới em ngay cho anh. (Anh nghiêm túc đến nổi hết cả da gà.)
- Tôi : Khùng quá, đang hẹn hò thôi cưới cái gì. Tôi nói cho anh biết đừng thấy tôi hiền mà ăn hiếp.
- Hoàng Anh : Em mà tôi nữa thì anh hôn đấy. Bất cứ nơi nào cứ tôi là chết với anh, hiểu chưa.
- Tôi : Anh không sợ người ta nhìn thấy sao? (Tôi nhìn anh chớp chớp mắt.)
- Hoàng Anh : Trước sau cũng cưới, người ta thấy thì đã sao?
- Tôi : Mơ hay sao? Ai cưới anh chứ?
- Hoàng Anh : (Anh hôn vào môi tôi.) Em đã vào tay anh, cả đời anh cũng không buông.
- Tôi : Muốn mất giống đúng không?
- Hoàng Anh : Mất rồi ai sinh con cho em.
- Tôi : Con trai sao sinh, anh đừng nói anh đẻ được nha. (Tôi cười.)
- Hoàng Anh : Anh nghiêm túc đấy. Bạn ba anh là bác sĩ, ông đang nghiên cứu việc nuôi tinh trùng từ hai người đàn ông khác nhau. Nói một cách dể hiểu nó sẽ sinh ra một loại tinh trùng có ADN của anh và em vậy. Sau đó sẽ cấy vào một người phụ nữ để sinh hộ. [Lưu ý: Đây là phần viễn tưởng chưa có thật.]
- Tôi : Nói như dể lắm. Chỉ là nghiên cứu thôi mà. (Tôi chề môi.)
- Hoàng Anh : Cưới đi, muốn gì anh cũng cho em được. Em muốn bao nhiêu đứa, anh và em sẽ sinh bấy nhiêu. (Anh năng kĩ tôi, gương mặt ấy chở nên rất đáng thương.)
- Tôi : Đừng ép em. (Tôi nhắm mắt rồi quay người lại. Tôi không muốn đi quá nhanh như vậy.)
- Hoàng Anh : Anh uống rồi anh chở về. (Anh buông tôi ra, tâm trạng rất buồn. Anh buồn vì người anh yêu luôn vô tâm như vậy.)
Tôi không vô tâm. Tôi luôn biết thời gian qua, anh là người chăm sóc tôi. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhiều đến mức nào. Mọi hành động anh làm, tôi đều cảm nhận được hết. Tôi và anh ở cùng một nơi, nhưng xa cách nhau ở khoảng lặng của tình yêu. Một người luôn hy vọng một tình yêu, một người cần sự yên bình. Đâu ai muốn làm khổ người khác, đâu ai muốn trao cho người khác bằng niềm tin được quy đổi ra bằng sự thương hại. Trên đường về nhà, anh chở tôi bằng chiếc Cup 50 nhỏ bé...
- Hoàng Anh : Ôm anh lại! Xe nhỏ rồi, anh thắng gấp té thì sao?
- Tôi : Người ta nhìn kìa. Anh lo chạy đi, em lo cho mình được.
- Hoàng Anh : Ôm anh lại. Người ta nhìn thì kệ người ta đi.
- Tôi : Không.
- Hoàng Anh : Em ngại ôm anh thì em chở anh, anh ôm em. (Anh cười.)
- Tôi : Em mới biết chạy xe thôi, không chở được anh đâu. Anh cứ chạy đi.
- Hoàng Anh : Anh chở, nhưng em phải ôm anh. Anh đếm từ 1 đến 3 mà không ôm. Thì anh chở em ra chổ nào vắng, hôn chết luôn đó. (Anh đếm từ 1 đến 3, nhưng tôi vẫn cứ lì không chịu ôm. Anh quẹo xe vào một đường cây xa vắng xe qua lại. Rồi ngừng xe lại.)
- Tôi : Muốn gì hả? (Tôi thủ võ, nhưng thật ra tôi chưa từng được học võ.)
- Hoàng Anh : Anh đai đen, nên em không phải đối thủ của anh đâu. (Anh chụp lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, mặc dù có người qua lại. Họ tò mò nhìn về phía chúng tôi, rồi cũng bỏ đi.)
- Tôi : (Tôi chố mắt nhìn vài giây.) Buông ra trước khi tôi xử ông đấy, 1 , 2 , 3.
- Hoàng Anh : Đứng im cho anh, cứng đầu không tốt. Biết anh cưng rồi không chịu nghe lời đúng không?
- Tôi : (Tôi dồn hết lực vào đầu gối, chỏ thẳng vài hạ hộ của anh.) Giờ thì chịu buông ra chưa.
- Hoàng Anh : A …(Anh thả tôi ra ngay, răng cắn lấy môi, gương mặt anh đỏ bừng lên. Tay ôm hạ bộ đau đớn ngồi xuống.) Em giết chết anh đi Long.
- Tôi : Có sao không?… Có sao không Hoàng Anh?  ( Tôi bắt đầu lo lắng. Anh vẫn yên lặng, sắc mặt càng ngày càng tệ hơn.) Có sao không em xin lỗi mà, tại anh ép em thôi. Thôi mà em xin lỗi, từ nay em sẽ ôm anh nếu anh muốn. Sẽ nghe lời anh. (Tôi ngồi xuống nhìn anh.)
- Hoàng Anh : Anh đau lắm đó. Thà em đánh anh chổ nào cũng được. Em đánh ở đó, anh vừa có tội với gia đình, vừa không hoàn thành trách nhiệm với em thì sao?
- Tôi : Xin lỗi mà. (Tôi nhăn nhó.)
- Hoàng Anh : Từ nay về sau phải nghe lời đó. (Anh ôm tôi lại rồi hôn vào má tôi.) Nghe lời vậy phải ngoan hơn không. Về nhà vợ thôi. (Anh kéo tôi đứng dậy.)
- Tôi : Đồ cáo già. Hết đau chưa? Về nhà thôi. (Tôi kéo anh đứng dậy.)
- Hoàng Anh : Anh đã xin phép ba má em rồi, về nhà lúc nào không được. Ôm anh lại. (Anh kéo tay tôi vòng qua eo anh.) Ngã đầu vào lưng anh cho không nắng.
- Tôi : Thôi được rồi, chạy đi. (Tôi siếc chặt anh vào người.)
- Hoàng Anh : Ôm vậy sao anh thở được. (Anh quay ra sau nhìn tôi.)
- Tôi : Cho chết luôn. (Tôi cười.) Nhìn cái gì, chạy đi, không phải muốn ôm sao?
- Hoàng Anh : Chết rồi ai lo cho em? Không ai lo cho em về sau này được đâu. Có anh thôi.
- Tôi : Tôi tự lo được. (Tôi chề môi.)
- Hoàng Anh : Không tôi nữa, anh nói rồi mà.
- Tôi : Quên mà.
Con đường ấy giờ thành một kỷ niệm không bao giờ quên được của tôi và anh. Tiếng cười nói, những cái ôm... đã là một ký ức dành trong tim. Nhạc vang lên ca khúc mà tôi thích nhất, cũng là lúc những hình ảnh cũ ấy hiện ra. Nước mắt rơi không phải vì nhớ và dành cho tình yêu kết thúc quá nhanh. “Cũng có người thương em hơn anh rồi.”
“ If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you”
Nothing Gona Change My Love For You- Westlife
Hết Chap 5.
Bản quyền thuộc về tác giả. Truyện được đăng tải chính thức trên trang Wattpad của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro