Chap 3 : Con Đường Hoa Là Có Thật Không Anh?
Chap 3 : Con Đường Hoa Là Có Thật Không Anh?( Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
Trở về với thực tại...Ngồi kể mặt người kể, người nghe cứ ngồi ngu người ra. Chắc tụi nó cũng đã hiểu lý do, vì sao chúng tôi lại chia tay. Trải qua mối tình đầu, tôi cảm thấy tình yêu trên thế giới này thật phứa tạp. Nó bao gồm cả sự lừa dối và hành hạ, cái bước ngoặc sai lầm của trái tim và tâm trí. Và có lẻ tôi sẽ không yêu nữa. Đang suy nghĩ xa sôi thì tụi bạn mất nết đánh tôi 1 cái thật đau.
- Tôi : Sao đánh tao. (Tôi la lớn vì đau, da mẫn cảm 10 giây sau đã đỏ rát lên.)
- Thanh : Mày đang trên mây hay sao mà tụi tao kêu hong nghe. Không nghe thì phải dùng bạo lực nghe chưa mạy.
- Tôi : Con này anh nhường nhịn mày lâu lắm rồi nha, coi chừng anh phanh thay mày ra giờ. (Máu điên nổi nên, tôi nạt lớn tiếng khiến cả lớn chú ý.)
- Thanh : Làm gì ghê vậy anh Long, em giỡn thôi mà. Thôi bạn bè không à đừng giận tao nha haha.
- Nam : Ủa vậy thấy có nhiêu đó mà mày chia tay người ta hả mạy. (Nam nhìn tôi, có vẻ khó hiểu.)
- Vy : Theo Vy nghĩ thì lở cái anh đó yêu Long thật lòng thì sao? Vy thấy ông anh đó khá được đó chứ.
- Duy Anh đi ngang qua (Học sinh mới) : Ê có gì mà vui vậy, cho Duy Anh ké với.
- Trang : Trời ơi, ăn gì mà đẹp trai quá vậy? Nhìn là muốn yêu luôn. (Trang nháy mắt với Duy Anh.)
- Hải Anh : Không có gì đâu bạn ơi, chuyện của lớp trưởng thôi. Bạn không nên biết thì tốt hơn. (Hải Anh giả lơ không quan tâm, muốn Duy Anh đi chổ khác.)
- Duy Anh : Lớp trưởng thì mình cần phải biết chứ. Vì mình khá thích lớp trưởng. (Hắn cười, còn cả đám há hốc mồn. "Hả" cả đám đồng thanh.)
- Tôi : Ông khùng hay sao? Trai với trai yêu cái rắm. (Tôi đang bực, lại càng bực thêm. Muốn đuổi cái thằng điên này đi chổ khác, không thì sẽ cho nó một trận.)
- Duy Anh : Làm gì mà hung dữ vậy lớp trưởng, yêu thì nói yêu . Anh thích lớp trưởng thiệt mà. (Mặt hắn càng ngày càng dày, độ nhay đã lên cao trào.)
- Tôi : Đi giùm cái, trước khi tôi cho ông một trận.
- Duy Anh : Ra về uống nước, tụi mình đợi. (Hắn đại diện cho tụi học sinh mới mời tôi đi uống nước, vừa đi vừa cười thấy mà hăng máu. 👿)
- Nam : Tập chung chuyên môn đi mấy đứa, chuyện thằng Long chưa xong kìa. (Thằng Nam lại khơi màu, tôi thì chẳng muốn kể.)
- Phương : Ủa mà mày ổng có chịu đồng ý chia tay không?
- Tôi : Thì chưa, lúc đầu ổng cứ liên lạc với tao hoài à nên tao đổi sim khác. Đứng trước cổng đợi tao, nhưng tao chốn về quê 3 tháng hè. Lâu lâu tao gắn sim cũ vào thì có vài tin nhắn. " Em, hãy nghe anh giải thích" ;"Anh không đồng ý chia tay em đâu" ;"Gặp anh một lần thôi"...
- Thanh : Ừ tao thấy mày trốn là đúng đấy. Gặp tao, tao cào cho rách mặt chứ không để yên như vậy đâu.
... Và cuộc nói chuyện kết thúc, cả đám kéo nhanh ra cổng trường mua bánh mì. Không nhắc thì không sao, nhắc lại thấy khó chịu trong người vô cùng. Đúng như người ta nói tình đầu là tình hạnh phúc nhất, cũng là tình yêu đau khổ nhất. Đối với tôi tuy nó chưa thực sự gọi là đau khổ, nhưng nó đủ giết chết con tim này rồi. Tình đến và rồi tình đi trong cái phút chốc của sự hạnh phúc. Lừa dối sẽ là con dao giết chết bản thân.
Reng reng reng. Giờ ra về.
- Lanh : Ê tụi tao về nha Long.
- Về đi tụi bây (Tôi đáp.)
- Vy : Ừ mai gặp lại.
- Tôi : Bye 😊
Dạo bước trên hành lang trường, tôi thấy lòng nhẹ nhàng nhiều hơn rồi. Thực sự khi tâm sự với tụi bạn thân, tôi thấy thật thoải mái. Tuy chưa hết buồn, nhưng nó cũng đủ làm dể chịu một phần nào trong tâm trí tôi.
- Long tụi này đợi nãy giờ. Đi đâu mà chậm quá vậy? (Duy Anh hỏi.)
- À mà mấy người đợi Long chi vậy, sao không về đi? (Tôi đáp.
- Thì đợi Long đi uống nước. (Duy Anh đáp.)
- À Long quên.
- Ừ tụi mình đi nha.
- Ừ ...
Tại quán karaoke Nhạc Việt. Quán này thì tôi đi nhiều lần rồi, chi phí hơi cao nhưng đáng đồng tiền Hệ thống âm thanh rất tốt, hát khá.
- Hoàng Anh : Phòng 201 nha tụi bây.
- Tôi : Ừ lên thôi.
- Thiện : Mấy bạn gọi nước đi.
- Tôi : Long uống nước suối.
- Kiệt : Thôi uống hết nước suối hết đi mấy bây.
- Quang Phương : Ừ cứ như vậy đi.
- Hoàng Anh : Anh cho em 2 dĩa trái cây, 8 chai nước suối.
- Anh phục vụ : Được xin quý khách chờ 1 chút.
- Tôi : Mà sao mấy bạn biết quán này hay vậy? Lúc trước mấy bạn học trường gì mà chuyển qua trường mình vậy?
- Hoàng Anh : Tụi này học bên trường Quốc Tế Á Châu. Tụi tôi chán học bên đó, nên xin chuyển qua đây.
- Tôi : Học bên môi trường đó tốt mà, tại sao phải chuyển qua đây? Mà sao lại chuyển chung như vậy, chắc chơi thân từ nhỏ phải không?
- Thịnh : Tụi này học chung từ nhỏ đến lớn mà. Thực ra thì ... "Kiệt chen vào : im mày."
- Hoàng Anh : Thực ra Long không thấy quen Hoàng Anh sao...
- Tôi : Chúng ta có quen sao?
- Thịnh : Người ta thương trộm nhớ lớp trưởng, vậy mà không biết. (Thịnh cười, cả đám cười theo.)
- Tôi : ... "Yêu sao, làm gì yêu nhĩ. Hồi sáng là Duy Anh giờ tới tên này." Đùa à, tôi chưa từng gặp Hoàng Anh bao giờ?
- Hoàng Anh : Thật vậy sao? Tuy em không biết anh, nhưng anh lại biết em. (Anh cuối mặt và nói giọng hơi buồn.) Thật trùng hợp khi anh chuyển trường và may mắn hơn là học chung lớp với em. Mình có kết bạn Facebook đó chứ.
- Tôi : Thiệt sao? Xin lổi Hoàng Anh, tại bạn nhiều quá không nhớ ai hết đó. Giờ thì cũng học chung rồi, coi như làm quen sau vậy 😊. Thôi chúng mình hát thôi, vô đây làm gì? (Tôi chuyển chủ đề, đám con trai này thật kì lạ.)
- Kiệt : Ừ hát đi mọi người.
Cả đám hát hò đến bể tiếng. Khi mà tôi hát, thì cả đám chố mắt nhìn như sinh vật lạ vậy. Bẩm sinh giọng lạ, chắc lần đầu nghe ai cũng thấy lạ. Mà cuộc vui với đám bạn mới, tôi mới phát hiện có người không hát mà chỉ ngồi nhìn tôi cười thôi. Tôi thấy hơi lạ, gương mặt người này lúc nào cũng âm u lạ thường.
- Tôi : Nhìn gì mà nhìn, nhìn tôi xấu hơn trên mạng lắm đúng không? Sao mà nhìn tôi ghê thế.
- Hoàng Anh : Không khác, nhìn dể thương hơn trên mạng nhiều.
- Tôi : Cảm ơn ông, nhưng tôi không dám nhận.
- Hoàng Anh : Long là gay đúng không? (Câu hỏi như đâm vào tim tôi. Sao hắn lại biết chứ, ai đã nói hắn biết?)
- Tôi : Đúng thì sao, không đúng thì sao?
- Hoàng Anh : Anh cũng như em thôi, anh thích em từ lâu rồi, nhưng không dám nhắn tin nói chuyện. Em còn quen người em hay chia sẽ không?
- Tôi : Không, chia tay hơn hai tháng rồi. Mà ông quan tâm tôi làm gì. (Tôi cười gượng, lại một lần nữa trái tim lại thấy đau. Đau vì còn nhớ người yêu đầu.)
- Hoàng Anh : Vậy hả! Vậy là Hoàng Anh có cơ hội rồi.
- Tôi : Mẫu người tôi thích, anh không đáp ứng được đâu. (Tôi làm lơ hắn.)
- Hoàng Anh : Tại sao không đám ứng được? (Mặt hắn âm u lại càng lại. Hắn gác chân lên bàn, ngả người ra ghế.)
- Tôi : Ông lạnh lùng, nói ít. Nhìn vô tâm quá, với lại nhà tôi nghèo không dám mơ mộng.
- Hoàng Anh : Ông gì mà ông, anh hơn em 2 tuổi đấy, anh học trễ 2 năm để chửa bệnh. Mà sao lại nói anh vậy, không sợ anh buồn sao?
- Tôi : Mấy người buồn kệ mấy người chứ, đâu có liên quan gì đến tôi đâu 😏.
- Kiệt : Hai người nói gì mà không hát vậy.
- Tôi : Hai có gì đâu. Thôi hát tiếp đi.
- Hoàng Anh : Ừ hát tiếp đi. (Hắn nói nhỏ vào tai tôi "Em là của anh." Tôi mới nói lớn "Khùng" 😎)
Kết thúc buổi ăn chơi, thì cũng hơn 1 giờ trưa. Đứa nào tự về nhà đứa nấy. Tôi rất vui vì đã làm quen được thêm những người bạn mới. Hát chung với mấy bạn ấy, mà bây giờ tôi bị tắt tiếng. Hơi bất giờ vì có người yêu mình 😌. Nhưng đối với tôi, bây giờ không thể yêu ai nữa. Tôi sợ một lần nữa chắc tôi sẽ chết mất, một lần nữa mất đi người yêu.
3 giờ chiều tôi soạn bài để ngày mai đi học, nói soạn bài thôi chứ tôi lấy bài ra nhìn rồi dẹp vô, đúng phong cách học sinh ngoan. Tự nhiên được làm lớp trưởng, khổ thân, mệt mỏi. Nghĩ đến tức ông thầy chủ nhiệm, mình không muốn làm mà ép làm, ứa gan. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó là hết ngày rồi. Ngủ thôi cho nhẹ não, ngày mai tính tiếp.
Ngày mới bắt đầu, vẫn như thường lệ vệ sinh, tắm rửa, ăn sáng, và đến trường "Không vui tý nào hết, nhưng phải cố vì tương lai tươi sáng. Cố lên Thiên Long." Hôm nay không biết sẽ ra sao đây.
6 giờ 15 có mặt tại trường, hôm qua chỉ là ngày sinh hoạt thôi. Hôm nay chính thức học rồi. Nghe nói lớp 11 khó, không biết sẽ duy trì được thành tích 10 năm liền học sinh giỏi không... Vào tới lớp là em nó muốn nằm dài ra bàn. Đối với 1 thằng lười như tôi, tập thể dục là việc hiếm khi. Mà bây giờ bị hành hạ như thế này, đi từ tầng trệt lên tầng 3, quá hao phí sức lực. Vào lớp, thì tôi thấy một chai nước và một cái bánh ngọt trên bàn. Không biết ai để lên bàn mình như vậy?
- Tôi : Của ai vậy tụi bây.
- Lanh : Tao đâu biết. Tao nghe đứa nào nói là của ai mua cho mày.
- Trang : Ganh tỵ nha có người mua đồ ăn sáng cho nha.
- Tôi : Mà ai mua. (Tôi hơi khó hiểu, nhìn xung quanh lớp, rồi nhìn đám tụi nó.) Thấy có lổi nên mua cho tao à.
- Vy : Nghĩ sao tụi này sáng sớm gặm bánh mì, không có tiền ăn sáng ở đó mua cho cưng ha. Bị giang hồ bịt miệng rồi sao dám nói, Vy còn yêu đời chưa muốn chết.
- Tôi : Tụi bây mà sợ ai, có tụi nó sợ bọn bây thôi haha. (Tôi đứng cười.)
- Nam : Đại gia không à mày, chơi không lại 😒 hình như có tờ giấy kìa mày coi đi. (Tôi cầm lên xem trong đó viết gì, nhìn tụi bạn ai cũng quéo hết.) "Chào tình yêu. Nhớ ăn hết đó, không anh buồn. Hoàng Anh." (Tôi nhìn xuống bàn dưới, thì người đó vẫn nét mặt lạnh lùng với tôi. Tôi thì thấy vẻ mặt ấy, trong lòng không vui tý nào.)
- Ăn đi tụi bây ( Tôi nói.)
- Đụng vào nó cho giang hồ xử tụi tao sao? ( Nam đáp.)
- Tao bảo kê, thoải mái đi. (Tôi nói.)
- Thanh : Thế thì chị không khách sáo haha. Ăn đi mấy đứa. Công nhận đồ chùa nhìn ngon dể sợ. ( Thanh nói lớn.)
Tôi cười nhạt. Nhìn phía dưới kia, có người mặt đầy âm u thật đáng sợ... Giờ vô tiết 1 cũng đến, thật buồn ngủ khi tiết đầu tiên là tiết văn. Ôi văn thơ thật ngán ngẫm, dù biết trình độ chém gió của tôi là có thừa... Qua tiết 2, cô Văn biết lớp muốn lên mây hết rồi. Nên cô tổ chức cho lớp chơi một trò chơi. Trò chơi đó cụ thể như thế này "Từng người đứng lên chỉ mặt mình thích nhất trong lớp, và đặt câu hỏi cho người nào đó. Bắt buộc người bị hỏi phải trả lời sự thật, nếu không sẽ bị phạt."
Bạn đầu tiên đứng lên là bạn Tuyền mỏ nhọn. " Thưa cô em thích nhất là bạn Kiệt học sinh mới. (Vẻ mặt bánh bèo thật ngượng ngùng.) "Câu hỏi em dành cho bạn ấy là Kiệt có người yêu chưa? Kiệt thấy Tuyền như thế nào, đủ tiêu chuẩn làm bạn gái Kiệt chưa?" Cả lớp cười ầm lên. Bạn Kiệt cười trả lời "Kiệt ê sắc ế 😊. Còn Tuyền thì sao à? Không đẹp cho mấy, nên không phải mẫu người Kiệt thích. Kiệt thích người khác trong lớp này rồi, sorry Tuyền nha" . Cả lớp cười ồ lên. "Tiếp theo là bạn kế Kiệt bạn Hoàng Anh, vậy em thích ai nhất trong lớp." Hoàng Anh trả lời "Em thích nhất là ... Lớp trưởng ạ. (Cả lớp ngạc nhiên.) Câu hỏi em dành cho bạn ấy là "Nếu con tim đã chết một lần. Nếu có được một phép màu nhiệm, sẽ có một người khác hồi sinh trái tim đó. Nếu là lớp trưởng bạn có thể chấp nhận không?"
Tôi như tượng khi nghe Hoàng Anh thích tôi, và trở thành tro khi nghe câu hỏi đó. Tôi lấy lại bình tỉnh rồi trả lời. "Mình có đọc một đoạn trích rất hay trong truyện. 'Con đường hoa hồng có thật không anh? Nó có đẹp như em nghĩ không anh? Chắc là nó đẹp lắm.' Của một người đẹp sắp từ giả cỏi đời. Người yêu cô gái đó, đã hứa là sẽ dẩn cô gái đó đến đường hoa tình yêu. Nhưng chàng chưa bao giờ đưa nàng đến đó dù chỉ một lần. Nàng ra đi để lại cho chàng một con tim chết. Từ đó chàng không yêu mất cứ ai, và chẳng hứa với ai bất cứ điều gì. Cái gì chết thì không thể hồi sinh lại dù có một phép màu." Cả lớp im lặng, và cô giáo đã khóc khi nghe những lời nói đó của tôi. Cả lớp hoang hô vổ tay ... Và hoạt động diển ra cho đến giờ ra chơi.
- Thanh : Mày làm tao phục thật đấy, không ngờ mày lại rành ba cái tình yêu ghê. Bà mẹ chị tới giờ mà chưa biết yêu là gì, sầu đau ghê gớm haha.
- Nam từ ngoài đi vào : Long ai kêu mày kìa.
- Tôi : Ai , để tao ra. "Người ta đợi kìa nhanh lên." (Tôi đứng dậy bước ra khỏi chổ, ra khỏi lớp thì thấy quen, thì ra là ông Hoàng Anh. Hắn thấy tôi, liền chụp tay kéo về phía sau trường. Chổ này toàn cây, nghe nói đầy ma, vắng người nữa nhưng gần Centeen nêu không sợ lắm.) Hắn kéo tôi đẩy vào tường.
- Tôi : Ông làm gì vậy? Buông tôi ra, đau.
- Hoàng Anh : Hồi sáng tôi mua đồ cho em ăn, em đưa người khác ăn là ý gì? (Hắn đè sát tôi vào tường, khoảng cách hơi thở sát nhau là 1 cm.)
- Tôi : Ai kêu mấy người mua làm gì? Tôi ăn sáng rồi.
- Hoàng Anh : Đồ tôi mua là phải ăn. Em biết không?
- Tôi : Không "Thằng này cao, lại đô con kiểu này chết chắc. "
- Hoàng Anh : Em đừng nghĩ em biết tôi yêu em, thì em muốn làm gì thì làm. (Gương mặt tức giận, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.)
- Tôi : Ông nghĩ ông là ai mà tôi phải sợ. Tôi đâu có nói tôi yêu ông. (Tôi quát hắn, hơi thở đó càng gấp gáp hơn.)
- Hoàng Anh : Em là của tôi. Tôi có thể làm mọi thứ cho em. Em nói tim em chết, thì không thể hồi sinh lại à. Tôi sẽ làm nó tỉnh dậy.
- Tôi : Nực cười thật. Buông tôi ra trước khi tôi nỗi khùng.
- Hoàng Anh : Em làm gì anh nào, làm vợ anh nha. (Anh đưa mặt gần lại tôi, tý nữa là chạm môi.)
- Tôi : Làm gì à? (Tôi dùng đầu gối thôi thẳng vào hạ bộ của hắn. Thế là hắn đỏ mặt như trái cà, bụm hạ bộ mà không nói nên lời. ) Đừng giỡn mặt với anh. Cưng chưa có cửa.
Hết chap 3 Nơi Có Cầu Vòng. Where The Rainbow
"Bản quyền thuộc về tác giả. Truyện được up trên Taoxanh.net và ứng dụng Wattpad. Nếu đưa lên trang web khác xin liên hệ mail [email protected] để xin phép. Xin cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro