Chap 24 : Những Ngày Tết... Và Anh Có Em
Chap 24 : Những Ngày Tết... Và Anh Có Em (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)
- Ba Chồng : Chúng nó quyết định như vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta là một gia đình. Tôi rất vui vì bây giờ tôi có thêm một thằng con trai giỏi giang này nữa. (Ba chồng cười phấn khích.)
- Ba : Anh cứ nói thế. Thằng Long cần học hỏi nhiều thêm. Nó còn cứng đầu lắm. (Ba tôi cười.)
- Tôi : Ba nói vậy về Hoàng Anh ăn hiếp con thì sao?
- Má Chồng : Nó có ăn hiếp hay sao con cứ gọi cho mẹ. Mẹ sẽ bắt nó về nhà đánh cho nó một trận.
- Má : Anh chị đừng chiều hư thằng Long. Nó từ nhỏ được dạy dổ nghiêm khắc từ bên dòng họ. Nó đôi khi cứng đầu lắm, anh chị cứ dạy nó.
- Má Chồng : Không đâu Long giỏi lắm chị xui. Con nó biết nấu ăn, chăm sóc Hoàng Anh là tôi ưng rồi. Thằng Hoàng Anh phải biết trân trọng.
- Tôi : Dạ con nấu ăn được là từ má và mấy gì trong dòng họ. (Tôi cười.)
- Ba : Hai con lên lầu đi. Chuyện hai con coi như xong. Cuối tháng này sẽ tổ chức cho 2 con lể để ra mắc dòng họ.
- Chồng : Dạ con xin phép dẫn vợ con lên phòng. (Cha mẹ 2 gia đình cười.)
Cảm giác đến quá nhanh. Không tin rằng nó đến nhanh đến như vậy. Tình yêu không quyết định vào ngày tháng. Mà chờ đến khi tình yêu đã đến lúc đưa ra quyết định. Không muốn quá nhanh vì sợ quyết định quá nhanh sẽ hối hận cho sau này. Còn quá trẻ để nghỉ đến, rồi sẽ bất chấp vượt qua số phận, định kiến và con người để đến với nhau. Muốn vì người yêu mình, từ khi yêu người mình yêu. Số phận đã gắng kết bằng một sợi dây ràng buộc. Rất dể siết chặc nó, nhưng rất khó tháo nó ra. Và mong sao ngày đó sẽ không đến.
Đến với chồng bằng trái tim đa tình của chồng. Suy nghĩ rồi mình đã quyết định đúng hay chưa. Nó đã đủ an toàn cho cả hai hay chưa. Chồng thì quá yêu mình, bất chấp để có được tình yêu. Còn mình thì do dự không dức khoát, đó chắc là dấu hiệu của sự tham lam hơn nữa. Chấp nhận chồng để đổ bến. Sẽ ràng buộc vì hôn nhân, dù biết hôn nhân đồng tính chưa được chấp nhận. Nhưng đối với tôi nó đã chấp nhận bởi tất cả mọi người trong gia đình.
Hôm nay vẫn còn trong chuỗi 10 mùng tết đầu năm mới của mùa xuân. Lòng lân lân, hôn nhân đã được chấp thuận. Cuối tháng hai này tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng theo đúng phong tục của dân tộc Việt Nam. Tôi thì nằm suy nghĩ, chồng thì cười. Vì tôi biết chồng từ khi có tôi, chồng đã mong ngày này từ lâu rồi. Nhìn vào người ta sẽ cười à vì sao mới yêu nhau, gia đình lại chấp nhận nhanh thế, sao dể dàng như vậy. Tôi không ngờ nó đến với tôi như một giấc mơ vậy. Tự vã vào mặt mình để biết mình có đang mơ hay không.
- Vợ sao tự nhiên tát mình vậy. Có sao không? Sao chồng thấy vợ buồn vậy? Sao nói chồng nghe đi.
- Chồng thực sự muốn cưới vợ sao? Chồng suy nghĩ kỷ chưa mà ra quyết định nhanh vậy? Chồng có còn nghĩ mình còn quá trẻ không? (Tôi nhìn chồng nói nhẹ nhàng.)
- Chồng biết vợ sẽ khó sử lắm. Chồng muốn có vợ cho riêng mình. Chồng suy nghỉ rất kỷ về việc yêu và muốn cưới vợ. Già trẻ không quan trọng, quan trọng có vợ là được. Từ khi nhìn thấy vợ là chồng đã mơ một hạnh phúc của chồng và vợ.
- Vậy thì còn tình yêu đầu của chồng thì sao? Chồng cũng yêu người ta như vợ mà.
- Sao vợ lại nhắc đến tình đầu của chồng. Chồng cũng rất yêu người đó. Nhưng người đó không yêu chồng, bỏ rơi chồng. Còn vợ thì khác, là người mới đúng là sinh ra đã thuộc về chồng.
- Nhưng mà nhanh quá đúng không chồng. Chồng không cho vợ một lựa chọn nào khác nữa. Vợ vẫn ở đây mà, chồng cũng đâu cần phải sợ mất vợ đến như vậy.(Tôi quay ngan người lại.)
- Không nhanh hay chậm gì ở đây hết. Chồng cũng không muốn ép vợ. Nếu như vợ không đồng ý thì chồng biến mất đi sẽ không cản trở vợ nữa. Vì chồng biết nếu còn tồn tại thấy người mình yêu nhất trong cuộc đời yêu người khác. Sống cũng như chết thôi.
- Chồng cứ nghĩ nếu đặc vợ là chồng, chồng là vợ thì chồng có đau đớn không. Từ lúc chưa yêu đến bây giờ chồng luôn dùng quyền lực áp chế vợ. Biết vợ không muốn hại bất cứ ai là vợ đau lòng. Nó còn hơn cắt cổ để yêu vậy. (Tôi hơi buồn về những việc sảy ra.)
- Chồng là vậy đó. Cái gì chồng đã muốn có thì phải có cho bằng được. Chồng không hù vợ mà chồng nói sẽ làm. Làm như vậy chồng biết vợ sẽ đau chứ. Nhưng chồng còn đau hơn gấp nhiều lần khi vợ mình muốn rời xa mình.
- Chồng không nghĩ người đó sẽ sao khi ở lại khi chồng tự tử à. Người đó sẽ được tự do, và vui sướng sao. Hay là sẽ kiếm một người khác.
- Chồng muốn người đó sẽ mãi luôn nhớ. Chính người đó đã giết một người từ tâm hồn trái tim và thể sát. Để người đó ân hận và hối tiếc suốt đời.
- Muốn vợ vậy sao? Vợ nói cho chồng nghe, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nếu muốn chết thì vợ sẽ chết trước cho chồng vui. Để chồng cảm nhận được cái cảm giác ép buộc người khác như thế nào.
- Cưới chồng vợ không muốn sao? Vợ thấy yêu chồng khổ lắm sao? (Chồng làm mặt căng.)
- Dù gì cũng đã quyết định rồi. Mọi chuyện cũng theo ý chồng rồi. Vợ sẽ theo đến cùng. Vợ hy vọng mình quyết định không sai.(Tôi kéo mền qua đầu.)
- Ừ yêu tôi là sai. Yêu tôi là điều ngu ngốc. Chọn kết hôn với tôi là do tôi ép buộc. Vì cuộc sống sau này tôi không thể thiếu em được. Em làm tôi quá đau lòng về em. Chưa một người nào khiến tôi phải như vậy cả. Miệng thì em nói yêu tôi, cái gì cũng sẽ nghe theo. Nhưng thật chất em đang thương hại tôi. Tôi biêt tôi không đủ tư cách để được yêu em. Tôi buồn em lắm. Tôi buồn em lắm Long.
-... (Tôi buồn về mình về chồng, tôi đang nghe và nghe những gì chồng nói.)
- Đến với em tôi phải khó khăn như thế nào, em từ chối, em sua đuổi nhưng tôi nhất quyết phải có em. Vì chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ra khi yêu như vậy. Em đẹp nhiều người thích em, em như cơn ác mộng của tôi vậy. Tôi sợ mất em, tôi rất rất sợ nên tôi phải xin cưới em về làm vợ tôi. Tôi nghĩ em sẽ yêu tôi thật lòng, nhưng em vẫn không thể chấp nhận tôi. Em nói gì đi, sao em im lặng.
Chồng thất vọng đi ra khỏi phòng, tôi không biết chồng đi đâu và làm gì. Tôi đang rối bời và lo âu. Làm sao bây giờ. Hay là cứ để theo tự nhiên mọi chuyện đến nó sẽ đến, hay chọn lại quyết định làm chủ được tương lai bản thân mình. Còn 3 tuần nữa để quyết định tới tương lai sau này của mình. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian. Khi nào đủ trưởng thành, biết suy nghĩ sẽ đưa ra quyết định sẽ chắc chắn hơn.
Thời gian tới lúc trưởng thành, cũng là thời gian tình hiểu chung sống để đưa ra quyết định. Quyết định đó sẽ chính xác cao hơn như bây giờ. Những kiến thức ở đời còn quá non yếu, vượt qua những khó khăn mới biết tình cảm sẽ đến được tới đâu. Người ta thường nói đừng vì một phút nông nỗi mà hối tiếc cho bản thân sau này. Hey đúng là nhức đầu với cái tình cảm này.
Chồng mở cửa đi vào, tay cầm mấy lon bia 333. Chồng mở TV vừa coi vừa uống. Chồng nhìn buồn lắm. Tôi đúng là tệ hại, nhưng nếu như tôi khuyên chồng thì chồng sẽ điên lên mất. Chồng đang rất đau lòng. Chồng uống bia như uống nước vậy, hết lon này đến lon khác, tôi hơi lo không nói được vì mấy ngày tết mà. Tôi quay người qua hướng TV coi hài xuân. Nằm thiêu thiểu tôi ngủ lúc nào không biết. Mới buổi sáng mà ngủ, tôi cũng bó tay tôi luôn.
30 phút sau, tôi đi vệ sinh. Ngồi dậy thấy chồng vẫn ngồi đó buồn, trên bàn cả mấy lon bia, mặt thì hơi đỏ, chắc chồng say rồi. Chồng thấy tôi đứng dậy thì chồng nhìn thấy tội nghiệp. Tôi giả bộ ngó lơ nhưng tôi vẫn biết chồng đang làm gì. Đi vệ sinh ra tôi thấy chồng gục xuống bàn và đã tắt TV. Tôi lên giường kéo mền ngủ tiếp. Chồng leo lên giường nằm ôm tôi. Chồng khóc ngất lên.
- Tôi mất vợ rồi, đời này tôi không thể có vợ rồi. Tôi đã làm hết sức mình, yêu em hơn chính mình, mà vẫn không thể có được em, giờ tôi phải làm sao đây. Hôn nhân đã xin phép xong xui nhưng em vẫn không cho tôi cơ hội cưới em.(Chồng ôm tôi khóc.)
- ...
- Em là người đầu tiên trong cuộc đời, tôi kể những gì bí mật nhất của tôi cho em nghe. Là người tôi yêu thương nhất. Là người làm tôi phải thay đổi. Tôi muốn em và vì thế mọi thứ tôi đều làm vì em. Tôi sống đến bây giờ cũng là cho em. Em còn nhớ cái ngày ở Đà Lạt, tôi muốn cho em thấy tất cả của tôi vì tôi muốn giao tôi lại cho em, tôi đã muốn có em khi tôi thấy em. Rồi sinh nhật tôi em đã là người của tôi. Em có biết tôi như thằng điên khi chạm vào người em. Lần đầu tiên tôi hôn em tôi nghỉ là mình đã thuộc về em.
-... (Tôi im lặng, chồng quá đau lòng rồi.)
- Tôi rất hạnh phúc vì có em rồi. Tôi không hối tiết nữa đâu. Xin em hôm nay nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ rút để trả em về với tự do như em muốn. Tôi sẽ đem theo hình bóng của em mãi mãi.(Chồng khóc trong đau đớn.)
- (Tôi khóc rất nhiều, lấy hơi lên vì chồng. Tôi kéo mền xuống và quay lại chồng.) Chồng đã hứa gì với vợ. Sẽ chăm sóc vợ đến cuối cuộc đời. Sẽ cho vợ một gia đình và những đứa con. Chồng không nhớ sao? Chồng muốn bỏ vợ đi sao hả.
- Nhớ, không bao giờ quên được. Nhưng giờ vợ đã không cần chồng, không thương chồng nữa. Chồng sống cũng đâu làm được gì cho vợ. (Chồng nước mắt tuông liên tục.)
- Vợ xin lỗi, vợ cần chồng lắm, vợ yêu chồng lắm. Vợ ngốc nghếch mới suy nghĩ bậy bạ như vậy. Vợ đã làm chồng đau lòng, vợ sai rồi. Vợ xin lỗi chồng.(Tôi ôm chồng khóc.)
- Vậy có chịu làm vợ chồng không? Có cưới chồng hay không?
- Có mới một điều kiện. "Điều kiện gì?" Đừng khóc nữa, vợ thương chồng mà.
- Không khóc nữa đâu. Nghe lời vợ yêu, thương vợ yêu.(Chồng chùi nước mắt ôm tôi vào lòng.)
Chồng đặc môi mền của chồng lên môi tôi, tôi tiếp nhận trong tình yêu thương cháy bỏng. Và ... giữa buổi sáng.
1 tiếng sau.
- Người như con heo đó, uống bia mà tỉnh bơ luôn. Mồi hôi ướt hết rồi kìa.(Chồng chống tay xuống giường hôn tôi.)
- Chồng to con, đẹp trai, hàng khủng vợ còn muốn gì nữa chứ. Không biết đâu vợ phải nuôi nguyên con heo này đó.(Chồng đè lên người tôi.)
- Không nuôi đâu. Heo ăn nhiều lắm, vợ làm biếng mà cho nhịn luôn. Voi hư lắm luôn đó.
- Chăm sóc đi mà. Vợ có thấy con heo nào mà 6 múi đẹp như vậy không, có cơ chân tay đẹp như vậy không. Mông bự, hàng đẹp như mơ. Gương mặt sát thủ điển trai. Chồng sẽ chăm sóc vợ chu đáo.
- Thôi đau muốn chết chu đáo gì. Vợ thích ngắm chồng thôi.
- Đau cũng phải chịu. Ai kêu yêu gay chi. Làm vợ người ta. Vợ phải hạnh phúc khi có chồng chăm sóc như vậy. Mấy thằng khác đừng có mơ nha.
- Vậy sao, sao hồi nãy khóc quá trời vậy, sao sợ mất vợ. Rồi đòi ngủ với vợ ngày cuối. Chồng lạ ha.
- Đương nhiên rồi, khóc để có vợ đó. Cưới về rồi chồng cho ở nhà luôn. Ở nhà cho chồng thương. Cục cưng của người ta. (Chồng hôn cổ tôi.)
- Không có vậy nữa nghe chưa, hư quá. Tết nhất mà khóc, khóc không sợ xui cả năm sao. Đầu năm khóc cuối năm cũng khóc đó. (Tôi kéo má chồng.)
- Tại vợ đó, vợ hư đó. Có người yêu đến như vậy, thương đến như vậy. Đòi cưới mà lưỡng lự quài. Nhìn đi thằng chồng này có chổ nào không sứng đáng với vợ.
- Có đó, có chổ không sứng đó. Đàn ông như vậy mà yếu đuối quá, khóc quài. Làm vợ cũng khóc hoài luôn.
- Chỉ yếu đuối với vợ thôi. Bên cạnh vợ mới vậy thôi. Ai kêu đi yêu một người cứng đầu giờ phải đau lòng như thế này.
- Ai thèm quan tâm.
- Hong hong hong chịu đâu. Không chịu đâu. Vợ đã là của chồng rồi. Chỉ một mình chồng được sở hữu vợ thôi. Thằng nào đụng vào chồng sẽ không tha cho nó đâu.
- Rồi đang làm gì đây, đè lên người vợ, ôm vợ chiếm hữu vợ rồi.
- Cả đời này phải luôn như thế này. Luôn ở bên chồng như thế này, để chồng còn yêu thương chăm sóc. Chồng cần vợ rất nhiều.
- Đi tắm rồi mình đi chơi nha. Chồng cứ quần vợ quài chắc chết. Yêu gay khổ quá không.
Dưới cái không khí của những ngày tết. Đường phố lượng xe di chuyển qua lại ít dần. Những cửa hàng hình như đã đóng cửa hết. Màu đỏ nhuộm đường với những lá cờ tổ quốc được treo trang trọng. Dọc theo những con phố là những dảy hoa trang trí tết đủ màu sắc. Sài gòn toả sáng trong sắc xuân. Những bài hái xuân đi mãi theo năm tháng của người Việt Nam được lưu truyền qua thế hệ này sang thế hệ khác. Vẫn là Sài Gòn, vẫn tiếng gọi quen thuộc. Sài gòn đã thay đổi biết bao nhiêu cái xuân rồi. Càng ngày càng phát triển và đổi mới hơn.
Thương cái nét cổ truyền ngàn năm xây dựng. Tết cổ truyền nay được coi là một báu vật, một cái nôi tin thần của bất cứ con người Việt Nam. Vẫn là những phong tục lì xì bao đỏ cầu mong may mắn. Câu đối đỏ hạnh phúc thịnh vượng cả năm. Những món mước, trái cây đặc chưng của ngày tết. Mâm ngũ quả cầu cho một năm làm ăn no đủ. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, bạn bè, chia sẽ một năm chăm lo cho tất cả mọi việc. Làm no ấm những người con xa xứ nơi đất khách quê người dù là ở đâu trên trái đất ngày.
... Mùng 4 âm lịch tháng giêng, rồi mùng 5, mùng 6... Thế là những ngày tết đã đi qua, vui có, buồn có. Vui vì thích tết, thích cái không khí của mùa xuân. Buồn vì tết mà phải khóc. Tôi và chồng đi về nhà chồng. Mọi người trong gia đình thường hay nói tôi khùng. Vì lúc nào tôi cũng giử lại bao lì xì. Theo riêng tôi đó là may mắn của một người dành cho bạn, không nên vức đi.
- Vợ tiền lì xì vợ nhiều thế, vợ định làm gì với đóng tiền đó. Hay để chồng xài dùng cho ha.(Chồng ôm tôi, cằm để lên vai tôi.)
- Đưa chồng xài đừng có mơ nha. Vợ để đây thôi không xài gì đâu. Chuyện gì cần đến thì lấy xài thôi. Đôi khi ba má hết tiền cho ba má cũng được.(Tôi cất đóng tiền vô bóp, rồi cất đi.)
- Để chồng ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho vợ. Hàng tháng còn có tiền lời nữa. Chồng có vợ còn hơn có hủ vàng vậy đó.
- Đừng có nịnh nha.(Tôi nghiên qua nghiên lại.) Mà chồng nói có tiền lời à sướng ha, vậy thì làm cho vợ nha.
- Ùm tại chồng thấy vợ không có xài tiền nhiều, ba má vợ cho vợ tiền ăn hàng mà ít thấy vợ ăn lắm. Vậy làm cái đó là đúng nhất. Vừa an toàn vừa có lời.
- Vậy sao chồng không làm cho chồng đi. (Tôi quay qua nhìn chồng.)
- Lúc chưa có vợ thì còn để được, giờ có vợ rồi lo cho vợ. Còn dư thì cũng không nhiều.
- Ừm ừm vậy giờ nuôi vợ đi.
Mùng 10 âm lịch ngày đi học lại đầu tiên của một năm mới. Lớp học vắng khá nhiều, do chơi tết chưa vào hết. Không chỉ có học sinh mà thầy cô cũng vậy. Ai cũng hiện lên vẻ chán nãn khi đi học lại. Đó chính là tâm lý chung của tất cả mọi người. Giờ chào cờ đầu tuần kết thúc khá nhanh. Chúng tôi đi lên lớp, đứa thì vui vẻ vì gặp lại được bạn củ. Đứng thì thang trách sao tết qua đi nhanh vậy. Nhưng điều tôi lo lắng là "Sắp cưới chồng."
- Tuấn : Gì mà nhanh vậy má. Sao không đễ tốt nghiệp phổ thông rồi cưới. Sao mày không nói cho ổng biết.(Tuấn ngạc nhiên.)
- Trang : Cưới luôn đi, chắc ổng sợ mất Long đó. Cưới cho ổng yên tâm. Thấy ổng ghen Long mà.
- Thanh : Ngày nào chị qua bưng quả cho. Bạn bè mày là nhanh nhất luôn rồi đó.(Thanh dịnh vai tôi.)
- Tôi : Cuối tháng này nhà trai qua hỏi cưới. Tao nói Hoàng Anh đợi đi nhưng mà ổng không chịu. Xém tý nữa là tự hại thân mình rồi.
- Tuấn : Tao sợ thằng Hoàng Anh này rồi nha. Gì mà ép mày cưới ghê vậy. Yêu cũng có chừng mực chứ. Ghen rồi hoá điên. Cưới rồi lại khổ cho xem.
- Hải Anh : Tao cũng nghĩ vậy. Mày yêu người mình yêu, được tổ chức cưới đàng hoàn thì tụi tao vui cho mày. Thôi cưới đi, ổng yêu mày quá thì quốc đại đi cho lành.
- Phương : Cưới đi còn mang danh phận trai có chồng. Mày cứ độc thân như vậy trai càng ngày càng theo mày. Tụi con gái tụi tao chết hết rồi sao kaka.(Nguyên đám vổ tay tán thành.)
- Tôi : Tụi bây làm quá. Do mấy đứa đó cũng gay chứ bộ. Trai thẳng nào dám theo tao. Tụi bây cứ làm tao nhức cả cánh đây.
- Thanh : Mà mày tổ chức lớn không. Lớn là lên báo đó nha mạy. Tao thấy không nên, dù gì nhà Hoàng Anh cũng có địa vị. Dòng họ mày toàn tướng, tá cấp cao.
- Tôi : Tao cũng nghĩ đến chuyện đó. Tao với Hoàng Anh làm lễ ra mắc dòng họ 2 bên cho đúng phong tục. Làm nhanh lúc sáng luôn. Còn ăn uống sẽ mời bạn bè tối hôm đó tại nhà Hoàng Anh là gọn nhất.
- Nam : Tao thấy vậy được. Cưới luôn đi cho Hoàng Anh ổng yên tâm. Tao nghe mày kể tao cũng dị ứng da gà. Liều ăn nhiều mà.
Chúng tôi ngồi cùng nhau 8 chuyện những ngày tết vừa qua. Rồi lấy điện thoại ra coi hình tết chụp mấy ngày trước. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết. Cười nói vui vẻ thì thầy chủ nhiệm vào.
- Thầy Hải : Thầy chào các em, các em ăn tết có vui không? "Vui thầy ạ - Nga." Sau một thời gian nghỉ tết lâu đến vậy, các em đi học lại thấy thích không? (Cả lớp xụ mặt.) Trong tuần này thầy sẽ cho các em làm bài kiểm tra đầu năm lấy điểm 15 phút nhé.
- Thanh : Mới nghỉ tết mà thầy. Không vui tý nào. (Tôi cười.)
- Tôi : Chịu đi mày ơi. Thầy cô nào chẳng thích. "Hành Và Hạ."
- Thầy Hải : Thầy muốn kiểm tra lại kiến thức của các em. Không chỉ có môn Toán của thầy và sẽ nhiều môn khác nữa. Thầy mong kết quả học kỳ 2 này của các em sẽ như học kì một. Nên các em phải cố gắng.
- Tôi : Chắc vậy rồi. Tao thấy hơi khó khăng nhưng cố để duy trì kết quả.
- Vy : Tao sẽ cố haha. Năm nay cố gắng lắm mới học sinh giỏi.(Cả đám cười.)
- Thầy Hải : Các em im lặng nào. Lớp trưởng lên gặp thầy.
- Tôi : Chào thầy.(Tôi đi lên bàn chổ thầy.)
- Thầy Hải : Đi theo thầy.(Ông thầy đi ra ngoài, tôi đi theo. Không biết ông này có mưu đồ gì không. Vừa xuống phòng giáo viên, thầy kéo tôi ra phía sau phòng, nơi cấm học sinh đi vào.)
- Tôi : Thầy làm gì vậy. Thầy muốn gì? Đừng trách em cho thầy một trận nha.
- Thầy Hải : Cho anh 5 phút được không? (Thầy cầm chặt 2 tay tôi.)
- Tôi : Được, thầy buông tay em ra, em đau.(Ông thầy đỏ mặt buông tay ra.)
- Thầy Hải : Anh nhớ em nhiều lắm. Hẹn em thì em nói Hoàng Anh không cho. Em muốn anh làm sao thì em mới cho anh cơ hội hẹn hò với em đây. (Thầy nhìn tôi.)
- Tôi : Em không thể cho thầy cơ hội được. Hoàng Anh là người quan trọng nhất của cuộc đời em. Với lại em sắp kết hôn rồi mong thầy hiểu.
- Thầy Hải : Sao em kết hôn với H. Anh sao? Không được, không được, em không thể làm như vậy. Em còn quá nhỏ, chưa đúng tuổi, không ai công nhận.
- Tôi : Em không cần biết công nhận hay không nhận. Em sẽ làm tất cả những gì Hoàng Anh muốn. Chào thầy.
- T. Hải : (Thầy quỳ gối trước chân tôi.) Anh cầu xin em đấy. Đừng cưới được không. Yêu anh được không? Anh sẽ cho em nhiều hơn Hoàng Anh nữa. Cho anh một cơ hội được không? (Thầy nắm tay tôi.)
- Tôi : Em xin lỗi. Chào thầy em lên lớp.(Tôi tháo tay thầy ra, chạy lên lớp.)
- Thầy Hải : "Nếu anh đã như vậy mà em không chịu, thì anh chỉ còn cách cướp em về bên anh thôi."
Trên lớp
- Tuấn : Làm gì mà cái mặt mày ghê vậy. Ông thầy làm gì à. Hoàng Anh lên đây hỏi mày nãy giờ. Ổng nói nhắn tin cho mày, mà mày không trả lời.
- Tôi : Tao để điện thoại trong cặp mà, đâu biết đâu. Không sao đâu kệ ổng đi, canh vợ như canh trẻ vậy đó.(Tôi cười.)
- Thanh : Cục nợ của ổng mà. Ổng cưng mày mà tụi tao đứa nào hong ganh tỵ vãi thiệt.
- Trang : Cái đó người ta gọi là ăn ở có đức đó mày.
- Lanh : Chắc có đức ha. Chắc tụi mình không có đức ha. (Liếc hết nguyên đám.)
- Hải Anh: Thôi lo kiếm bồ đi mấy đứa, ra trường mình quốc cái đám cưới tập thể cho nó xom tụ.
- Tuấn : Thôi đi bà nội. Tao sẽ cưới trong khách sạn New Word
- Bảo : Thôi đi ông nội, mơ với trả mộng haha.
Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro