Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tình Đầu

Chap 2: Tình Đầu (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)

Thế là tiếng trống trường cũng vang lên, đó cũng chính là kỷ nguyên học và hành của chúng em đã bắt đầu. "Học là chuyện của các em, còn hành là chuyện của thầy". Tôi còn nhớ y nguyên cái câu mà thầy địa lý vẫn nói, nhớ lại cảm thấy rất nhớ thầy. Lại là cái buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới, nào là mời hiệu trưởng, nào là mấy chị em trong đoàn ra múa nhảy làm vui nhộn cả cái sân trường. Còn đối với tôi, đó là phút giây hành hạ, tra tấn lổ tai.

Còn đám con gái cạnh tôi, tụi nó cứ ồn ào lên không chịu được. Hình như lớp chúng tôi có thành viên mới. Nghe nói là một nhóm thanh niên đẹp trai mới chuyển vào. Mấy chị cứ bàn " thằng kia của chị, thằng nọ chị nhường cho mày"... Thiệt tình tôi cũng bó tay với tụi mê trai lớp tôi.

Thế là buổi chào cờ đầu năm cũng kết thúc, chúng tôi được điều động lên lớp học mới. Năm nay chúng tôi phải học lầu 3, lết tới lầu 3 thì khỏi nói luôn, chắc mỏi chân chết mất. Chúng tôi học lớp 11A3 phòng A303, phòng rộng, thoáng, chỉ có điều là hơi cao nên thấy mỏi chân thôi. Nhóm chúng tôi lựa một chổ gần cửa ra vào, để thuận tiện cho việc cúp tiết mua đồ ăn vụng 😎. Và tôi được ưu tiên ngồi giữa để khỏi chạy đi đâu với tụi nó 😂.

7 giờ 15 phút bắt đầu tiết học đầu tiên, à không tiết sinh hoạt lớp mới đúng. Cái lớp ồn ào lên, chúng tôi ngồi đợi chủ nhiệm mới. Đợi một hồi lâu, thì chủ nhiệm mới cũng tới. Và cả lớp im lặng, không có một tiến động. Đứa nào chưa biết người đó là ai thì tỉnh bơ, còn đứa nào biết rồi thì xụ một mặt, chề, chu như một cái sở thú vậy. Người đó không ai khác, đó là Thầy Trí dạy môn Toán chúng tôi năm ngoái. Thầy Trí là một thầy giáo rất yêu nghề, thầy dạy toán rất dể hiểu. Nhưng nhan sắc thầy có hạn, thủ đoạn hành hạ của thầy thì dư thừa. Máu sỉ vã và dê của thầy thì trình độ "Max Level". Và tôi chính là nạn nhân được sỉ vã hàng đầu của lớp. Và buổi sinh hoạt bắt đầu.

- Chúng em kính chào thầy ạ. (Cả lớp đứng lên chào thầy, với đầy đủ cảm xúc, với tôi đó là một niềm đau khổ.)

- Thầy : Chào các em, mời các em ngồi. (Thầy nở một nụ cười dê hơn con dê. Nhìn thầy nguy hiểm hơn năm ngoái.)

- Thanh : Thầy ơi thầy có đi lộn lớp không thầy, em nhớ năm ngoái thầy chủ nhiệm với lớp 12 mà thầy. Sao năm nay lại chủ nhiệm lớp 11 vậy thầy.

- Thầy : Thầy thương các em, nên thầy xin chủ nhiệm lớp các em. (Thầy vui tươi hớn hở ngồi xuống ghế.)

Cả lớp đồng thanh " trời ". Ai cũng thất vọng.

- Chào các em thầy tên Nguyễn Trần Minh Trí, thầy dậy môn toán. Và thầy được phân công làm chủ nhiệm lớp các em. Mong năm nay chúng ta sẽ hợp tác thật là tốt, để có một năm học thật tốt và có kết quả tốt nhé các em. Vậy có em nào muốn đặc câu hỏi cho thầy không?

- Một đứa bạn cũ trong lớp : Em học thầy cũng 1 năm rồi, thầy cho em hỏi thầy có người yêu chưa ạ. (Gái này, vừa hỏi xong thẹn thùng ngồi xuống.)

- Thầy : Cảm ơn các em nhé. Thầy còn độc thân. "Tao biết ngay mà cha này ế cái chắc." (Tôi cười với tụi bạn.) Nếu không ai hỏi nữa, thì chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Bây giờ chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp mới... (Cả lớp ồn ào lên.) Các em im lặng. Cho thầy hỏi năm ngoái ai từng làm ban các sự lớp, giơ tay lên cho thầy xem mặt nào"...Thế là các em đồng thanh dơ tay, lớp trưởng Tuyền mỏ nhọn. Lớp phó là tôi, bí thư là Chương núi. Năm nay các bạn có muốn bầu ban cán sự mới hay vẩn giữ như thế này.

- ...Cứ như vậy đi thầy, mấy bạn làm cũng tốt thầy ạ. Học lực giỏi không à thầy. (Một đứa bạn trong lớp nói lớn.)

- Tuyền mỏ nhọn : Thầy ơi, em mệt lắm thầy. Mấy bạn cũng không nghe lời em thầy ạ. Nên em không dám nhận chức lớp trưởng. "Vy lên tiếng : Phải rồi con mệt lắm thầy ơi, tại cái mỏ con nhọn quá chịu hong nổi luôn. Con mách lẻo suốt ngày á thầy, giờ mỏi miệng nên con xin không nhận chức nữa." (Cả đám cười ồ lên, Tuyền đỏ mặt.) Mày nói gì?

- Thầy : Được nếu em không muốn làm, thì thầy cũng không ép. Vậy Thiên Long "Cha nay nhớ dai ghê luôn mấy đứa." Em sẽ đảm nhiệm luôn 2 chức lớp phó và lớp trưởng, còn bí thư thì như cũ nhé em.

- Tôi : Thầy chơi vậy là ép em rồi, em đề nghị từ chức và không làm nữa.

- Thầy : Hết thời gian từ chối, em phải làm thôi. (Ông thầy cười gian. Tôi muốn nhảy dựng lên luôn chứ.)

- Tuấn : Chúc mừng em yêu, anh ấy rất là yêu em. Nên mới cho em làm nhiều chức đến vậy haha... Nam : Tội nó mậy, tụi bây không thương nó gì hết á. Nó sẽ dùng mỹ nam kế lừa tình ông thầy.

- Tôi : Tụi bây nghĩ sao vậy, cha này chuyên gia sỉ vã tao, cho tao làm chức này tha hồ mà sỉ nhá. (Tôi thấy hơi bực mình, nằm dài ra bàn mệt mỏi.)

- Thầy : Thôi các em tập chung nào, lớp chúng ta thầy cũng biết hết rồi. Chỉ còn vài bạn mới vô thì thầy chưa biết. Mời các em lên đây và tự giới thiệu về mình... Trước khi các bạn lên đầy đủ, thầy cũng thông báo lớp chúng ta có 20 bạn nam và 27 bạn nữ. Các em sẽ được quyền lựa chọn chổ ngồi, nhưng nếu có ai quậy phá thì thầy sẽ đổi chổ

Lớp tôi có 6 bạn mới vào, từng bạn từng bạn giới thiệu về mình cho lớp biết. Sáu bạn toàn là nam, à mà không mỹ nam mới đúng. Rồi ông thầy lại đọc bao nhiêu là nội quy, bao nhiêu là đều cấm ... OH MY GOD thật kinh khủng.

- Thầy : Các em được giải lao, lớp trưởng lên gặp thầy. "Dạ" . Em vẽ lại sơ đồ lớp cho thầy, song em phát sơ yếu lý lịch cho các bạn về nhà ghi và dán hình vô cho thầy. Nói các bạn là phải ghi đúng và không thiếu, nếu sai thì thầy sẽ xử lý nặng. "Còn gì không thầy". Không cảm ơn em. "Nhìn là muốn đá cho một phát." Tôi thầm nghĩ trong đầu.

- Tôi : Thấy mà ghét, muốn cho ổng ăn 1 cú cho hả dạ ghê. "Thanh : Ê mạy ổng làm gì mày mà cái mặt mày như hà bá vậy? " Không có gì, để tao đi phát mấy cái tờ khai tử cho tụi bây haha...

Tôi đem đóng giấy đi phát từng bàn, đầu óc thì cứ nghĩ đâu đâu. (Nào là ông thầy dê, nào là cái lớp quậy, làm sao đây trời). Đi vòng vòng thì cũng gần hết đóng giấy trên tay. Chỉ còn mấy tờ phát cho bàn cuối nữa là xong.

- (Hoàng Anh & Duy Anh & Quang Phương & Thịnh & Kiệt & Thiện học sinh mới ). Chào lớp trưởng.

- Chào mấy bạn. (Tôi cười)

- Kiệt : Tụi này mới chuyển trường mong em giúp đỡ nha (Hắn nháy mắt với tôi.)

- Tôi : (Trong lòng thấy kỳ kỳ.) Ờ có gì các bạn cứ nói mình, giúp gì được thì mình giúp. Đừng có ngại.

- Hoàng Anh : Em mình còn phiền nhau nhiều. "Em thực sự khác xa trong hình mà tôi thấy." (Mặt hắn âm u, lạnh cả sóng lưng.)

- Tôi : Bằng tuổi anh em gì, cho trận giờ. (Tôi liếc nhìn Hoàng Anh.)

- Duy Anh : Dữ ghê hong, nhưng anh thích. (Tên này nháy mắt với tôi.)

- Tôi : Khùng hết sức.

- Kiệt : Ê tụi bây không được làm em của tao sợ, em là của tao nha. (Hắn nắm lấy tao tôi.)

- Tụi còn lại : Long là của tao...

- Tôi : Mấy bạn khùng à, tự nhiên tôi là của mấy bạn. Tôi bây giờ là lớp trưởng của mấy bạn thôi. Toàn khùng điên. ( Tôi đặt mấy tời giấy xuống bàn rồi bỏ đi.)

Tôi về chổ thì cũng đúng giờ ra chơi... mà khổ nỗi không được ra chơi. Tôi bị tụi nó bao vây 4 phương 8 hướng hong biết trùn sao đây.

- Thanh : Tính chạy đi đâu hả cưng, tính trùn bọn chị à. Cưng nghĩ cưng dể thoát với đám của chị lắm sao.

- Tôi : Em nào dám, em nào dối gian. (Tôi nhăng nhó, tụi này dai như đĩa.)

- Vy : Kể đi Long, tụi này cũng là bạn của Long mà, có gì chia sẽ tụi này nghe đi rồi bọn này góp ý cho ha. Ngoan Vy thương. ( Phải như đám thú này, đứa nào cũng như Vy thì sao cũng được haha.)

- Ờ thì tao kể được chưa.

Chuyện là vậy. Tao thì tụi bây cũng biết rồi, tao là gay. Lúc 11 thì tròn tròn ú ú đó, lúc đó tao điệu úp hình lên Facebook lừa tình. Thì có một ông tên Kevin nhắn tin cho tao, ổng đòi làm quen. Ổng lớn hơn tao 7 tuổi lận, lúc đầu chỉ nghĩ là nói chuyện thôi. Ngày đầu tiên.

- Thịnh : Chào em.

- Tôi : Chào anh.

- Thịnh : Cho anh làm quen ha.

- Tôi : Ừ (Tôi vui vì có người nhắn tin. Đâu nghĩ gì ngoài khác là kết bạn nói chuyện.)

- Thịnh : Nhìn em dể thương quá, em tên gì? Nhiêu tuổi rồi?

- Tôi : Ừ em tên Long, 17 tuổi. Còn anh?

- Thịnh : Anh Kevin tên thiệt là Thịnh, anh 24 tuổi rồi. Mà em ở đâu vậy.

- Tôi : Ờ thì em ở TB, TP. HCM. Còn anh thì sao?

- Thịnh : Anh ở quận 3, TPHCM.

....

Ngày thứ 2 : Ngày 10 mấy hong nhớ rỏ.

- Thịnh : Em nè.

- Tôi : Gì anh? Có gì không?

- Thịnh : Em có người yêu chưa?

- Tôi : Chưa anh, em còn trong sáng mà.

- Thịnh :Vậy làm người yêu anh nha.

- Tôi : ... (Tôi im lặng.)

- Thịnh : Được không em?

- Tôi : Em không biết, em chưa yêu ai bao giờ hết. (Tôi thấy không thoải mái cho lắm.)

- Thịnh : Vậy thì yêu thử anh nhé. Được không?

- Tôi : Ừ. (Suy nghĩ một hồi lâu, tôi cũng chấp nhận.)

...

Ngày 20 mấy.

- Thịnh : Em nè.

- Tôi : Gì anh?

- Thịnh : Mình gặp nhau đi, mà anh có chuyện này muốn nói với em trực tiếp.

- Tôi : Chuyện gì anh nói luôn đi, em bận lắm em không gặp anh được. (Nói xạo chứ, lúc đó tôi có làm gì đâu mà bận.)

- Thịnh : Ừ thì chuyện này chỉ gặp trực tiếp mới nói được.

- Tôi : Không nói em giận luôn. (Tôi giả bộ hơi chuyên nghiệp, tay bấm nhưng lòng vui.)

- Thịnh : Thôi anh nói, nhưng em phải bình tỉnh nhé.

- Tôi : Ừ.

- Thịnh : Thật ra có một người yêu anh, anh thật sự không yêu người đó. Chỉ vì người đó chăm sóc cho anh, yêu thương anh nên anh không bỏ được.

- Tôi : ... (Tôi im lặng.)

- Thịnh : Em đâu rồi, em ơi sao em không trả lời anh. Anh thật sự yêu em, nên anh không muốn giấu em.

- Tôi : ...

- Thịnh : Anh xin em đấy, đừng làm vậy anh đau lắm.

- Tôi : ... Anh nên yêu người ta, buông xa em ra.

Đối với tôi thực sự những lời nói đó không thể chấp nhận được. Tại vì tôi là một người, mới yêu lần đầu tiên.

Quen biết cũng gần một tháng, tôi không ngờ anh có thể lừa dối tôi. Chuyện anh đã và đang lệ thuộc tình cảm vào một người khác. Anh cho tôi một cú choáng quá nặng nề. Và đối với tôi, đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi buồn rất nhiều.Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi là người thoát ra đầu tiên.

Ngày hôm sau, anh gọi cho tôi nói anh đang đứng tại KCN TB. Anh kêu tôi phải ra ngay không thì anh sẽ đợi cho đến lúc nào thấy tôi xuất hiện. Ý định lúc đầu của tôi là cho anh đứng đó chờ luôn. 30 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã về, nhưng cái tính hay lo xa. Tôi muốn kiểm tra anh có còn ở đó không. Nên tôi mới lấy xe, chạy đến nơi anh hẹn. Ra đường mà tôi bịt như Ninja vậy đó, nếu mà có thêm đôi bao tay nữa là thành con gì rồi.

Trên đường ra nơi hẹn, tôi hình dung anh sẽ như thế nào. Toàn chỉ thấy trên mạng, với nghe giọng nói trên điện thoại của anh thôi. Ra tới nơi thì thấy một người đàn ông, với dáng hình cực chuẩn. Anh đó bên ngoài, mặc một cái áo khoác da màu đen, một cái quần jean xanh bó sát chân. Tóm lại là rất là cá tính và thời trang. Tôi lấy điện thoại nhá máy coi đúng là anh không. Không ngờ người đó móc điện thoại ra thật. "Chính là anh thật rồi." Tôi đứng bên đường, chắc anh không thấy tôi đâu, đường toàn xe mà. Anh gọi cho tôi.

- Tôi : Alô

- Thịnh : Em hả.

- Tôi : Ừ, có gì không?

- Thịnh : Anh xin em đấy, ra gặp anh 1 lần đi.

- Tôi : Anh có phải là người mặc áo ...

- Thịnh : Ừ, mà sao em biết vậy. (Anh nhìn xung quanh.)

- Tôi : Kiếm em đi.

- Thịnh : Anh nhìn xung quanh rồi, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy. Anh không thấy em đâu hết, em đứng ở đâu đó!

- Tôi : Anh nhìn bên đường thấy ai như ninja là em. 😂 (Tôi bật cười, dơ tay lên cho anh biết.)

- Thịnh : À anh thấy rồi để anh qua nha, đợi anh. (Anh quẹo 1 vòng thì tới chổ tôi.)

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Nhìn qua nhìn lại muốn chán luôn. Hai bên cùng im lặng chẳng thoát nên lời một câu nào, cuối cùng tôi cũng bắt chuyện trước.

- Tôi : Có chuyện gì không?

- Thịnh : Không, chỉ muốn gặp em thôi.

- Tôi : Cũng rảnh, chúng ta không còn gì nữa hết. Coi như đây là lần gặp đầu, cũng như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

- Thịnh : Em đừng như vậy. Anh xin em đấy. (Anh nhăn mặt.)

- Tôi : Được. Bây giờ anh muốn sao.

- Thịnh : Anh yêu em, mong em đừng bỏ anh. Chúng mình yêu nhau nha em.

- Tôi : Anh nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận sao, anh mơ đi. Anh về mà chăm sóc cho người yêu anh kìa. Nên cho người ta một hạnh phúc thực sự, vì đó mới là việc anh nên làm lúc này.

- Thịnh : Em à, anh không yêu người đó. Chỉ vì người đó chăm sóc cho anh, trong thời gian anh chưa quen biết em nên..

- Tôi : Nên sao... Nên anh đã vượt quá cái giới hạn, ngủ chung với người ta. Ừ đó là không yêu sao, thật nực cười đó anh. (Tôi cười khinh bỉ anh.)

- Thịnh : Em, những điều anh nói là sự thật. Anh chỉ yêu em, nên xin em đấy, cho anh cơ hội làm người yêu của em được không?

Tôi tức giận và chửi anh "đồ tồi". Và chạy xe đi mất. Có lẻ anh chỉ đứng nhìn tôi lặng lẻ từ từ biến mất thôi.

Lòng đau hơn bất cứ thứ gì, "yêu à" thực sự tôi cũng đã yêu anh rồi. Anh là người đánh cắp trái tim tôi. Trong đôi mắt ấy tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Tại sao ông trời lại gửi đến tôi một người đàn ông tuyệt vời hơn bất ai trong hiện tại. Mà tại sao, tại sao người đó đã có người khác. "Reng reng" tiếng tin nhắn từ điện thoại. Tôi mở khóa và xem. " Cục vàng của anh à, anh biết điều đó khó chấp nhận đối với em. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ làm mọi cách để có em trong cuộc đời anh. Hãy cho anh một cơ hội em nha, chấp nhận anh 1 lần. Anh sẽ không làm em buồn đâu, anh hứa."

Đọc xong, tôi quăng cái điện thoại sang một bên và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy bên tôi có một bờ vai rộng để ôm ấp. Cái cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, tôi tỉnh lại trong một cơn mơ không có thật trên đời. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ và chuẩn bị lên đường đi học. Bất ngờ thì điện thọai đổ chuông.

- Tôi : Alo có gì không? (Tôi thấy tên anh hiện trên màn hình.)

- Thịnh : Anh đang đứng trước nhà em, xuống đi anh chở đi học.

- Tôi : Cái gì, anh khùng à. Anh về đi tôi tự đi học được. Mà sao anh biết nhà tôi. (Bất ngờ thật, chắc anh lén chạy theo tôi về nhà rồi.)

- Thịnh : Anh theo dõi em mà, cục vàng của anh thì anh phải biết tất cả chứ. Xuống nhanh anh chờ.

- Tôi : Không, hôm nay em xin nghĩ. (Tôi cựa quậy trên giường.)

- Thịnh : Ngoan anh thương nè.

- Tôi : Anh có tin em thả chó, cho nó phập anh không?

- Thịnh : Em thả ra đi, nó cắn anh do em. Anh bị thương do em, nhưng mà có sao thì em sẽ chịu hết trách nhiệm.

- Tôi : Anh hù em hả đừng có mơ nha, em dữ lắm đó.

- Anh : Ngoan nhanh anh đợi. (Anh cúp máy.)

- Tôi : ... đồ khùng

Tại sao vậy chứ, tại sao tôi phải nói chuyện khùng điên với tên đó. Tại sao tôi lại thấy giận anh? Chắc là tôi yêu anh rồi phải không?

Có lẻ tôi sẽ chấp nhận tình yêu của anh. Tôi thay đồ bước xuống nhà. Nhìn đồng hồ 6h, tôi sợ trễ học nên không ăn sáng. Chắc tôi biết anh đợi nên mới hối hả như vậy. Tôi chào ba má rồi xách balô đi ra cổng. Ra tới cổng thì tôi thấy anh. Thật ra thì tôi biết anh đẹp trai như thế nào rồi. Hình Facebook thì đầy, tha hồ mà ngắm. Nhưng hôm nay thì khác, anh cười cái nụ cười hút hồn khiến tôi bất động vài giây. Và trong vài giây im lặng đó anh đã đánh thức tôi.

- Thịnh : Làm gì nhìn anh dữ vậy? (Anh đưa nón bảo hiểm cho tôi.)

- Tôi : Nhìn hồi nào.( Tôi cuối mặt xuống đất.)

- Thịnh : Cãi anh nữa, vừa thấy nhìn mà.

- Tôi : Tùy mấy người. Sao cũng được.

- Thịnh : Hay quá ha, lên xe. (Tôi leo lên cái xe môtô của anh thấy thích thích). Ôm anh lại, không anh chạy nhanh em té đó. (Có cơ hội ôm trai, ngu gì mà không ôm. Thế là tôi ôm anh, cái cảm giác ấm áp làm sao.)

Anh chở tôi đến một quán ăn. Quán ăn nhìn rất đẹp và đậm chất quê. Mộc mạc và chất phát.

- Thịnh : Xuống xe, anh đi gửi xe. Đưa nón đây định mang theo luôn à.

- Tôi : Quên ông...( Tôi đưa nón và liếc anh.)

- Thịnh : Anh là chồng em, chứ không phải ông em biết không... nói bậy anh tán rớt răng.

- Tôi : Ngon bay vào, anh nghĩ ăn hiếp tôi được à.

- Thịnh : Thôi vợ anh, anh nhịn hong dám ^^.

- Tôi : Chứ không phải sợ em à. Mà ai là vợ anh nói chuyện có duyên ghê ha. (Tôi chu môi ra chề. )

- Thịnh : Vợ nghe lời anh đi, vợ còn con ních thua anh tới 7 tuổi biết không. Nên phải nghe lời anh.

- Tôi : Hong hong. (Tôi phù má, liếc anh.)

- Thịnh : Vợ, đi nào. (Anh nắm tay tôi.)

- Tôi : Anh làm gì vậy? Người ta thấy sao. (Tôi gở tay anh ra.)

- Thịnh : Sao trăng gì ở đây. Vợ anh, anh có quyền.

- Tôi : Haiz (Bó tay cha khùng, nhìn mặt đẹp trai vậy mà có máu khùng. Tôi ngáp dài.)

Ngồi xuống bàn, trong quán tại một góc. Không khí thật trong lành, phong cảnh đúng là đậm chất làng quê. Hàng tre, nhà mái rơm, nền đất thì được óp bằng gạch đỏ.... thật tuyệt vời. Anh lại nhìn tôi cười, ánh mắt cử chỉ đều rất mạnh mẻ và kiên cường. Anh như một thiên thần vậy, khiến tim tôi cứ đập liên hồi.

- Thịnh : Nhìn anh đủ chưa, em ăn gì kêu để người ta làm.

- Tôi : Bánh canh đi. (Tôi cười vì được tự chọn món.)

- Thịnh : Chị cho em 2 tô nui lớn nhé. (Chị phục vụ cười. "ok 2 nui".)

- Tôi : Anh dô duyên. Vậy kêu người ta kêu làm gì.

- Thịnh : Hehe anh thích. (Cười chớp mắt)

Ăn xong một buổi no nê, anh chở tôi tới trường. Tôi dặn anh chở tới đầu hẻm gần trường , để tôi đi bộ vô. Tôi không muốn lũ tám kia biết. (Tụi nó biết lại bị điều tra thì phiền.)

Thời gian cứ trôi qua, đã đến lúc kết thúc năm học. Ngày nào anh cũng chở tôi đi học xong lại rước về, cuối tuần thì chở đi chơi. Tôi yêu anh ngày càng nhiều.

Ngày tổng kết ...

- Thanh : Ê lớp phó hồi sáng tao thấy ông nào đẹp trai lắm, đứng trước nhà mày. (Nói lớn cho cả đám nghe, chính là nó cố tình nói lớn cho tụi bạn biết.)

- Tôi : Ai biết. (Tôi giả ngu.)

- Thanh : Ê tụi bây, thằng Long nó có thằng nào theo đó mạy. (Chớp mắt)

- Vy : Long của tui đẹp trai mà thiếu gì đứa theo.

- Trang : Hở đẹp hở đâu đâu. (Máu mê trai nổi lên)

- Nam : Nam đẹp nè bé Trang. (Nam vuốt tóc. Cả đám đồng thanh "Ọe haha 😊"

- Tôi : (Nam đẹp mà mấy đứa. Thanh xen vào.) Bậy không à. (Lòng hơi lo vì anh nói anh sẽ rước tôi). Thôi tao về à, năm sau hy vọng học lại chung với lũ bây ha. "Tao cũng về." (Tụi nó có mưu đồ gì đây.)

Tôi chạy thật nhanh, để tụi nó không dí kịp. Khổ nổi chân ngắn, chạy đến chổ anh thì bị tụi nó thấy. Quay lại tôi nhìn tụi nó cười, tụi nó cũng cười. Thế là tôi hiểu số phận.

- Thịnh : Vợ sao chạy dữ vậy.

- Tôi : Không có gì đâu anh. (Tôi thở hổn hểnh vì chạy mệt quá.)

- Thịnh : Qua nhà anh chơi ha.

- Tôi : Qua làm gì, em mới 17 tuổi còn vị thành niên đó nha. Coi chừng bốc vài cuốn lịch bây giờ.

- Thịnh : Qua cho biết nhà, chứ anh nào dám. (Mặt dâm vãi.)

- Tôi : Ai biết mấy người liều ăn nhiều sao. (Đa nghi, muốn lắm mà xạo.)

- Thịnh : Thôi dù gì cũng đến rồi, muốn hay không cũng ở lại chơi hơi anh đưa về.

Bước vào cổng một cảnh tượng thật hoành tráng. Nhà anh to rộng có 2 lầu, bể bơi và vườn cây thụ cao to. Anh nói ba mẹ anh li dị nên ở riêng. Nhà họ để lại cho anh. Anh ở cùng với vú của anh. Anh là một thiếu gia, thích chơi xe môtô. Gia đình thì giàu có, nên anh chẳng phải làm gì cả. Tiền gửi ngân hàng, đủ đễ anh ăn xài thoải mái. Tôi đi vào nhà và lên phòng anh chơi. Bất ngờ bị anh ôm eo từ phía sau. Tôi hơi bất ngờ nên chống cự để thoát anh.

- Tôi : Anh làm gì vậy.

- Thịnh : Vợ anh, anh ôm không được sao?

- Tôi : Không.( Tôi hoản sợ) Anh đừng làm bậy nha.

- Thịnh : Chiều anh nha vợ. Anh thương em lắm. (Anh tiến đến gần, đè tôi xuống giường. Anh hôn tới tấp vào cổ và môi tôi... Và tôi đã khóc, khóc vì hoản sợ. Và rồi anh đã dừng lại, anh ôm tôi vào lòng). Anh xin lỗi anh sai rồi, chỉ vì anh yêu em mà thôi. Đừng sợ anh không làm vậy nữa đâu, đừng khóc anh thương.(Và tôi không khóc nữa). Anh đi tắm rồi mình ăn trưa, rồi anh đưa vợ về nha. Tôi chỉ "ừ" rồi thôi.

Trong lúc anh đang tắm thì có điện thoại gọi đến. Nhìn vào màng hình, tôi thấy hình anh đang hôn người con trai khác rất hạnh phúc. Với dòng chữ hiện lên"Cục vàng của a". Nói thiệt lòng tôi rất khó chịu. Tôi bắt máy định alo thì người bên đó đã nói.

- Chồng yêu, em nhớ chồng quá trời luôn đó. Chồng nhớ gì hong, hôm nay là ngày mình yêu nhau được 2 năm rồi đó.

- Tôi "ờ" chắc bên kia không biết là tôi đang nghe điện thoại.

- Ngày này 2 năm trước, anh nói yêu em chăm sóc em suốt đời anh nhớ không. Em thật hạnh phúc, khi có anh ở bên cạnh em trong 2 năm qua ...

...Tôi cúp máy và có lẽ không tin được anh đang lừa dối tôi. Tôi mở khóa điện thoại của anh, cái điều cấm kị nhất của tôi. Cái điều mà tôi ghét nhất khi ai dám đụng vào điện thoại của chính mình. Nhưng không, tôi phải biết thời gian qua anh đã lừa dối tôi như thế nào. Anh nói anh không yêu người ta, chỉ vì chấp nhận yêu vì người đó quá thương anh. Nhưng tại sao người đó lại nói những lời như thế, lại có những tấm ảnh tôi không nên nhìn và không nên biết, tại sao dòng chữ kia "Cục vàng của a".

Mở điện thoại lên, tôi vào thư mục hình ảnh và video. Những hình ảnh của anh và người ấy xuất hiện khiến tim tôi rạng nức, và nước mắt bắt đầu rơi. Kéo kéo và kéo tôi thấy 1 Video tôi bật lên và xem. "Chào vợ yêu của anh, chúc mừng 2 năm ngày chúng mình quen nhau. Hôm nay anh làm video này muốn tặng đến cục vàng của anh, nhân ngày hạnh phúc của 2 ta. Anh biết tính thời gian qua đã làm em buồn nhiều, anh lăng nhăng đã làm em buồn. Nhưng em biết không vợ anh vẫn là nhất, còn những người kia chỉ vui đùa thôi em à. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó nhé vợ, anh chúc vợ anh luôn hiền. Luôn thương anh, và hạnh phúc. "ANH YÊU EM". Tôi đã chết thực sự, thật ra tôi chỉ là trò đùa thôi sao. Thời gian qua thì sao, ôi ngốc thật mà. Tôi lau nước mắt và đặc điện thoại về đúng vị trí cũ của nó. Và cũng đúng lúc đó anh đã tắm xong.

- Thịnh : Anh tắm xong rồi. Em tắm đi lấy đồ anh mặc.

- Tôi : Thôi không cần anh, em hơi nhức đầu. Anh chở em tiệm thuốc mua thuốc được không?

- Thịnh : Em có sao không? "Giả bộ lo lắng chứ gì, tôi đã biết hết tất cả." Em làm anh lo đấy.

- Tôi : Không sao, chở em ra tiệm thuốc là được rồi.

- Thịnh : Đi anh chở em ra tiệm thuốc.

Anh chở tôi ta tiệm thuốc Minh Châu trên đường TC, tôi vào mua thuốc. Những cái thứ thuốc gắn liền với chính tôi. Nếu không uống đều đặng, thì không thể hết bệnh được. Anh nói tôi đợi anh một tý, anh đi mua cho tôi chai nước. Tôi rất buồn, có thể rời xa anh là quyết định đúng nhất tôi có thể làm. Tôi đã bỏ đi trên chuyến xe bus buồn nhất của tình đầu. Anh gọi điện cho tôi. " Em đâu rồi, anh kêu em đứng đợi mà, sao không đợi anh. Em làm anh lo đó" ... Tôi cúp máy...và trả lời lại cho anh một tin nhắn.

"Anh à, hạnh phúc thật khó kiếm đúng không. Tại sao anh lại đến cuộc đời em làm gì vậy? Rồi anh cho em yêu anh, anh lừa dối em một cách trắng trợn đến như vậy. Anh nói chỉ yêu em thôi. Vậy sao những lời nói ngọt ngào đó lại giống những lời anh giành cho người anh không yêu như vậy. Có lẽ tim em chết thật rồi, đừng kiếm em nữa, chào anh"

Hết chap 2 Nơi Có Cầu Vòng. Where The Rainbow.

"Bản quyền thuộc về tác giả. Truyện được up trên Taoxanh.net và ứng dụng Wattpad. Nếu đưa lên trang web khác xin liên hệ mail [email protected] để xin phép. Xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro