Chap 17 : Nhớ... Anh
Chap 17 : Nhớ... Anh (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)
- Chồng : Chồng muốn cưới mà vợ không chịu cưới. Tại sao hả? Chồng không lo cho vợ được sao? Chồng đã lớn rồi. (Chồng say đến mức không còn biết gì, còn nói linh tinh.)
- Tôi : Vợ kêu ở nhà Thịnh sáng về. Nhất quyết đòi vợ chở về cho bằng được. Uống chi cho nhiều dữ vậy không biết. (Tôi lau sơ người cho chồng.)
- Bạn chơi chung từ nhỏ với chồng, chồng biết. Tụi nó biến thái lắm, ai biết được tụi nó sẽ làm gì vợ. (Chồng thở dài.)
- Uống vào là quậy, chồng ngủ đi. (Tôi kéo chăn lên đắp cho chồng.)
- Vợ lên đây, không có vợ chồng ngủ không được đâu. (Chồng tốc chăn ra.)
- Vợ chưa thay đồ, thay đồ vệ sinh rồi vợ lên liền.
Tôi leo lên giường, như một thói quen chồng ôm tôi lại, môi chạm vào gò má tôi hít một hơi thật sâu, rồi mới chịu đi ngủ. Bây giờ đã 3 giờ sáng, không gian đã im lặng, chỉ còn tôi thức. Tôi suy nghĩ về chồng, rồi lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Tôi từng say sĩn không biết trời trăng mây gió là gì cả, về tớ nhà bị má la cho một trận. Cả tuần sau bệnh nằm liệt giường, cũng là một tay má chăm sóc. Còn bây giờ phải chăm sóc ngược lại cho người yêu. Chỉ có tình cảm từ cha mẹ là thương con vô điều kiện. Chồng ôm tôi ngủ ngon lành, dù trời bên ngoài giẩu có lạnh. 7 giờ sáng, tôi thức dậy tôi chuẩn bị quần áo về Long An ăn giỗ.
- Chở vợ về Long An. (Tôi leo lên người chồng ngồi.)
- Cho chồng ngủ thêm tý đi cục nợ. Chồng còn mệt mà. (Tôi cuối xuống hôn chồng. )
- Có đi không thì bảo. Không thì vợ đi một mình. (Tôi ngồi in trên người chồng.)
- ...(Chồng không nói gì, mà ôm gối ngủ tiếp.)
- Thôi, chồng không đi thì vợ đi. Mệt chồng quá. Uống cho cố, giờ nằm ngủ. (Tôi xách túi sách ra trạm xe bus lên Long An.)
Trên xe bus. Từ thành phố tới Long An thì cũng mất gần 60 phút. Quê ngoại tôi ở huyện giáp với Sài Gòn. Việc đi xe bus về quê như thế này đối với tôi khá quen thuộc. Quê ngoại tôi yên bình lắm, ruộng lúa, con trâu và cánh đồng. Ba mẹ tôi tới nơi từ rất sớm. Còn tôi thì vẫn còn ngồi trên xe. Hơn 60 phút ngồi 3 chuyến xe thì cũng tới nơi. Xe bus dừng ở đầu đường, tôi phải đi bộ hơn 200m thì mới tới nhà gì.
- Chào má hai con mới về. (Tôi khoanh tay lể phép chào gì dượng 2.) (#má 2 là gì 2.) Ba má con lên rồi hả dượng.
- Ba má con phía nhà dưới. (Dượng cười.)
- Dạ. Về quê thoải mái quá. (Tôi cười.) Con đi tắm thay đồ đây.
- Ừ con, vô phòng thay đồ ngắn ra cho thoải mái. (Má hai kêu tôi vô phòng thay đồ.)
- Dạ vậy con xin phép. (Tôi vào cái phòng xây riêng dành cho mấy cháu con anh chị thay đồ.) Năm nay có gói bánh không má hai?
- Có con. Tao kêu gì tư mày cắt lá chuối rồi. Má mày thì mua bột nếp. Ở đây má hai có mấy trái sầu riêng, hơi làm nhân bánh ú. (Má hai chỉ tôi mấy trái sầu riêng to đùng dưới tủ lạnh.)
- Con bây giờ ở bên nhà người yêu con hả. Nghe ba má mày nói, tao chưa gặp thằng đó bao giờ. (Dượng hai nhìn tôi và hỏi.)
- Dạ giờ con ở bên nhà người yêu bên quận 7 á dượng. Sáng nay con kêu chở con về quê, mà ngủ kêu không chịu dậy. Nên con đi một mình. (Tôi cười.)
- Nó có tốt với con không? Đứa nào mà yêu cháu tao, mà hành hạ nó tao đập bỏ mẹ. (Má hai cười. )
- Không có đâu má hai, bồ con thương con lắm. Hơi ghen thôi.
- Con coi chừng đó. Nó ghen, có ngày nó giết con đó. (Dượng nói trong vẻ mặt lo âu.)
- Không có đâu dượng. (Tôi cười.) Thôi con đi ngủ một chút nha gì dượng. Hôm qua con đi coi pháo hoa, tới gần 3 giờ con mới về. (Tôi ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi.)
- Ùm ngủ đi con. Hơi má hai kêu dậy phụ.
Tại nhà chồng 11 giờ. “Vợ ơi, vợ đâu rồi.” Chồng đi kiếm khắp nơi trong nhà, nhưng không thấy. Chồng xuống bếp hỏi vú, vú cũng không biết. Chồng gọi điện thoại, nhưng điện thoại để trong túi xách nên tôi không nghe thấy. Chồng bắt đầu lo lắng như một người mất vợ vậy. Chồng hết vò tóc, lại vò mặt... 1 giờ trưa tôi thức dậy, mẹ, em gái, mấy gì, mấy đứa em kêu tôi dậy. Tôi xuống nhà dưới, thì thấy mọi người đang lau lá chuối. Tôi hơi mệt nên ngồi trên giường, nhìn mọi người làm.
- Ba Tào (Em họ, con gì tư. Biệt danh bà nội nó đặc cho nó.) : Ngồi sướng quá mạy, xuống phụ mày.
- Tôi : Tao cho mày một trận bây giờ, mắt dạy tao đấm cho rớt hết răng nha Tào. (Tôi dơ nấm đấm lên hù nó.)
- Thiên Lan (Em ruột tôi.) : Anh hai đi sao không nói gì. Để ông anh rễ gọi điện thoại hỏi Ba kìa. Ba mới nói em nè.
- Tôi : Tao hồi hôm qua rủ thì đi, qua hôm nay kêu mà ổng ngủ như chết có dậy đâu.
- Má : Con ăn uống đi, thấy ngủ ngon quá má không gọi.
- Đạt (Con cậu út): Con chưa thấy bồ Long lần nào hết. Mai có lên không?
- Tôi : Biết đường đâu mà đi. Cũng gần tết rồi, ổng ăn tết ở nhà tao. Tha hồ nhìn.
- Thiên Lan : Gốm, tết nay tao đi chùa bà.
- Dì Tư : Long yêu đại gia nha. Ghê nha. (Dì tư ghẹo tôi.)
- Tôi : Đại gia kệ người ta. Con toàn da không nè. (Tôi đưa tay cho mọi người xem.) Thôi mọi người làm vui vẻ con lên võng nằm tiếp đây. (Tôi lục trong túi tìm cái điện thoại.)
Mở điện thoại, tôi thấy cả chục cuộc gọi nhở từ chồng. Tôi gọi điện cho chồng.
- Alo chồng hả, gọi vợ có chuyện gì không?
- Sao giờ này mới gọi lại cho chồng? Vợ muốn chồng điên lên sao?
- Ai kêu. Người ta kêu dậy mà ngủ, không đi chi. Giờ trách vợ là sao?
- Chồng không chịu đâu. Không có vợ khó chịu quá. Sáng giờ chồng nhịn đói đó.
- Ăn đi chồng, sáng mai vợ chỉ đường cho lên nha. Ngoan nha.
- Ừ chồng nghe lời vợ. Thôi chồng đi ăn.
- Ăn đi chồng, thương chồng nhất. (Chồng cúp máy.)
Tôi quăng cái điện thoại sang một bên, rồi đi ngủ tiếp. Nhưng vừa chọp mắt ngủ một tý lại bị kêu. “Long xuống gói bánh với má, ngủ riết như con heo.” Khổ thân thiệt mà. Từ nhà trên ráng đi xuống nhà bếp. “Gói bánh thì kêu tụi nó làm đi. Nguyên đám kìa má.” Tôi chỉ nguyên đám em tôi đang ngồi. “Long mày ra đây, phụ nhổ long mấy con vịt dùm dượng hai nè con.” Tôi đi ra vườn, gần mấy cái chuồng bò. Dượng đưa tôi một con vịt mới nhúng nước sôi. Nhổ lông vịt, nếu ai biết nhổ thì nhổ rất nhanh. Còn không biết nhổ tầm bậy, tha hồ mà ngồi tới tối. Ngày mai là đám giổ bà cố ngoại. Khách khứa chắc nhiều, nêu làm 2 con vịt, 3 con gà. Ngồi gần cả tiếng, tôi mới giải quyết 2 con vịt sạch sẽ. 20 giờ tối. Mọi người tìm chổ hơi đi ngủ. Tôi già đầu, nhưng ưu tiên ở phòng của cháu má hai. Còn lại phải chải chiếu xuống đất ngủ. Nhóm ngủ nhà trên, nhóm ngủ cái gường ở nhà bếp. Chia xong, chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến 21 giờ.
“Nằm không có chồng, không quen tý nào. Giờ này chắc chồng đang coi TV, không biết có ăn uống gì chưa đây?” Tôi gác tay lên chán suy nghĩ rồi lấy điện ra nhắn tin cho chồng.
- Ngủ chưa chồng, hay đang làm gì đó?
- Chưa vợ. Không có vợ sao chồng ngủ. (Tôi bật cười.)
- Thương thương, đang làm gì đó?
- Coi lại mấy tấm ảnh đi chơi ở Đà Lạt, Vũng tàu của vợ.
- Vậy sao?
- Nhớ vợ quá, lấy ra coi cho đỡ nhớ. Hồi sáng không kêu chồng dậy, giờ chồng không ngủ được.
- Ăn uống gì chưa chồng?
- Nghe lời vợ ăn rồi. Sợ vợ giận, nên không dám không nghe lời. (Chồng cười.)
- Chồng không ăn là vợ giận luôn. Chồng mà bệnh thì lâu hết lắm nên thương bản thân mình một tý.
- Có vợ rồi, chồng không lo.
- Hay quá ha, thôi vợ ngủ đây.
- Giận. (Chồng la lớn trong điện thoại.)
- Vợ yêu chồng mà, sao mà giận vợ. Ngủ đi chồng.
- Chồng yêu vợ. Vợ ngủ ngon. (Chồng cười.)
- Chồng ngủ sớm, sáng mai đi thì gọi cho vợ chỉ đường lên đây nha. (Tôi tắt máy và đi ngủ.)
Lạ nhà làm tôi ngủ không quen. Lăng qua lăng lại, gần 11 giờ tôi mới ngủ được... Cứ như mọi ngày, 4 giờ sáng tôi thức dậy vệ sinh. Mẹ và mấy dì tôi đã dậy, đang lục đục dưới bếp chuẩn bị nấu cúng. Tôi vệ sinh cá nhân xong, nhắn cho chồng một tin nhắn. , “Chồng yêu có đi thì vợ chỉ đường nè. Chồng cứ đâm thẳng đường Trường Chinh, qua cầu Tham Lương gần nhà vợ luôn. Vừa xuống cầu chạy 1 tý, nhìn qua phía tay trái thấy 1 cái đường to. Chồng cứ chạy thẳng cho vợ, qua chợ Bà Điểm, chợ Xuân Thới Thượng, tới ngã 3 Vòng, rồi chồng chạy qua 2 cái cầu. Cứ chạy tiếp, đụng ngả 3 mỹ hạnh có cái bưu điện lớn á. Chồng hỏi người ta, hướng về đức hòa, long an. Người ta chỉ chồng quẹo cái đường bên tay phải. Cứ chạy đến khi nào thấy bờ kênh đôi 2 bên thì gọi vợ ra. Khoảng 5 phút sau nhận được tin nhắn. “Chồng đi liền.”
Tôi tập thể dục. Đi vòng vòng nhà dì dượng. Nhà bếp có má và 2 gì rồi, nên không cần tôi phụ. Tôi lo chồng, sợ chồng không biết đường. 2 tiếng sau 6 giờ. “Vợ, chồng đến bờ kênh rồi.” ; “Vợ ra liền.” Tôi mở cổng và chạy ra đường. Tôi thấy chồng đang ngồi trên xe. Nhìn toàn thấy chồng, không thấy chiếc xe đâu. Tôi cười.
- Thấy vợ chưa, vợ đang đi từ đường bờ kênh phía chồng đứng ra đó.
- Đâu đâu. (Tôi qơ tay cho chồng thấy.)
- Thấy chưa? Vợ thấy chồng rồi đó. (Tôi cười.)
- Thấy rồi, đứng đó đi chồng chạy vào. (Tôi cười, vì thấy chồng mình giỏi quá. Vậy mà chồng biết đường tới nơi.)
- Chở vợ vô nhà gì đi. (Tôi leo lên xe, ôm chồng lại. Chồng chở tôi vào nhà gì. Tôi kêu chồng chạy ra vườn ổi để xe ở đó cho mát.) Chồng hay ha, chỉ vậy mà đi tới nơi luôn.
- Giận vợ, làm chồng không ngủ được. (Chồng làm mặt lạnh.)
- Ai kêu uống cho cố, rồi ngủ như chết. (Tôi ôm chồng.)
- Vợ biết không có vợ, chồng không ngủ được mà. Nhớ vợ không chịu nổi luôn.
- Thôi mà vợ xin lỗi mà. Thương chồng nhất luôn. (Tôi nhóm chân lên hôn chồng.) Vào chào người lớn đi. Dòng họ bên vợ, chưa có ai biết chồng hết đó. Có má vợ khen chồng quá trời luôn. (Tôi nắm tay kéo chồng vào nhà.)
- Chồng : Con chào má, con chào mấy gì con mới lên. (Chồng cười.)
- Dì Tư : Trời người yêu con hả Long, to con thế, đẹp trai nữa. (Dì đang cuốn chả giò.)
- Má : Con mới lên. Đi mệt không con?
- Chồng : Dạ con không mệt. (Chồng tháo balô đưa cho tôi.)
- Tôi : Thấy cục vàng con được hong gì tư, má hai?
- Dì Tư : Tao chịu rồi đó, tướng tá ngon lành. (Dì cười xém xúc răng giả.)
- Má Hai : Má hai không biết được hay không. Để cháu má hai khổ là chết với má hai. (Má hai cười.)
- Tôi : Chồng thương con lắm á. (Chồng nắm tay tôi.) Thôi con dẩn chồng vô phòng đây. (Tôi lôi chồng đi vào chổ tôi ngủ.)
Tại phòng.
- Thay đồ ngắn cho thoải mái nha chồng? Có mệt thì ngủ tý đi.
- Thay đồ cho chồng đi. Tối không ngủ miếng nào. Chồng mệt, cho chồng ôm tý nha.
- Lại đây vợ thay đồ cho. Thay đồ xong đi ngủ ha. Vợ ôm cho ngủ, rồi vợ phụ làm đồ cúng.
Tôi bật quạt cho chồng dể ngủ. Ôm một hồi là chồng ngủ ngon lành. “Kiếm đâu ra ai ngốc, dể thương như vậy đây?” Tôi kéo mền đắp cho chồng. Nhẹ nhàng, không làm động đậy gì để cho chồng ngủ. Tôi đóng cửa phòng, và ra phụ với mấy gì.
- Dượng 2 : Rể tương lai của bà 3 đâu rồi? (Dượng 2 ghẹo má tôi.
- Tôi : Ngủ rồi dượng. Đêm qua không có ngủ được, thiếu hơi vợ. (Tôi cười lớn.)
- Má : Cho nó ngủ đi. Còn con xuống đây phụ má. (Má nhìn tôi.)
- Tôi : Má lo cho ổng còn hơn con trai của má. (Tôi xụ một mặt.)
- Má Hai : Nhặt rau đi con trai. (Má hai đưa bịch rau sống cho tôi nhặt.)
- Tôi : Mùa này có cua chưa má hai? Lâu rồi con chưa bắt.
- Dượng Hai : Có rồi đó con, ruộng giờ đầy. (Dượng chỉ ra mấy đám ruộng gần nhà.) Bắt cua về rang me.
- Tôi : Dạ, hơi con kiếm một mớ. (Tôi nhặt nhanh đóng rau rồi kêu tụi em nó dậy. Sáng rồi mà còn ngủ.)
Hôm nay là ngày giỗ, cũng là ngày họp mặt dòng họ. Anh chị con má hai, chị dâu, anh rể, vợ chồng con cái cậu út, gì út với mấy đứa em. Đã đến đông đủ. Khiến không khí càng náo nhiệt hơn. Mọi người tập chung phụ những công đoạn cuối cùng.
- Bí bo (Con chị 2, cháu ngoại má hai.) : Ngoại có ai nằm trong phòng của con kìa. (Nó chạy ra nói với má hai, khi thấy chồng.)
- Bí Thư (Con anh 3, cháu nội má hai.) : Phải đó nội, con cũng thấy đó. (Hai đứa dành nhau nói.)
- Má Hai : Tổ cha tụi bây. Người yêu sắp cưới của cậu, chú Long tụi bây đó con.
- Chị 2 : Lâu ngày hong gặp, đẹp trai hơn nha. Người yêu sắp cưới sao mà giờ mới giới thiệu.
- Tôi : Quen mới có hơn 3 tháng thôi. Giới thiệu mắc công lại bất ngờ. Để cho tò mò rồi giới thiệu luôn. (Bà chị cười khí thế.) Để kêu chồng dậy, cho chiêm ngưởng nhan sắc ha. (Mấy người lớn dưới quê ai cũng bất ngờ.)
Tôi đi vào phòng kêu chồng. Nhìn chồng ngủ ngon lành mà thấy thương. Yêu vợ chi cho khổ không biết nữa. Tôi nhìn chồng và cười.
- (Tôi hôn chồng thật sâu.) Chồng dậy trưa rồi, dậy ăn uống…
- … (Chồng không động đậy.)
- Chồng mấy đứa nhỏ cười kìa, dậy rửa mặt rồi ăn giổ. (Mấy đứa cháu đứng ngoài cửa nhìn cười.)
- (Chồng ngồi dậy, cái mặt chồng ngu dể sợ.) Mấy giờ rồi vợ.
- 11 giờ rồi chồng. Dậy vợ dẫn đi rửa mặt. Rồi xuống chào người lớn mới lên ha. (Tôi lôi chồng dậy.)
- Cho chồng hun cái đi. Nhớ vợ quá à. (Chồng kéo tôi ôm hôn, làm mấy đứa nhỏ chạy hết.)
Tôi dẩn chồng đi ra nhà trước rửa mặt. Rồi dẩn chồng xuống bếp, cho mọi người biết mặt. Chồng có vẻ ngại hihi. Tôi biết chồng không thích đông người, nhưng mà cũng phải ra mắt cho mọi người cho gia đình biết.
- Chồng : Con chào mọi người, con là Hoàng Anh. Người yêu của Long.
- Má : Dậy rồi hả con, đây là mấy bà tư, bà út của Long. (Em gái của ông ngoại tôi.) Còn đây là mấy cậu, mấy mợ con của bà tư, bà út. (Má tôi chỉ cho chồng biết mọi người.)
- Tôi : Nhiều quá ha chồng. Qua giường ngồi đi. Vợ lấy nước cho uống ha. (Chồng nghe lời qua giường ngồi. Chắc chồng ngại lắm.)
- Chị 2 : Trời Long, người yêu mày đẹp trai vậy. (Bã lại nói nhỏ vào tai tôi.)
- Tôi : Đẹp đâu… Thấy gì không, người ta đeo nhẩn đính hôn cho em rồi. (Tôi cười, đem ly nước lại cho chồng.)
11h 30 Mọi người tập chung ăn uống rồi vui chơi.
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro