Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Hạnh Phúc Dành Cho Em

Chap 16 : Hạnh Phúc Dành Cho Em (Nơi Có Cầu Vồng - Where The Rainbow)
Tình yêu, hạnh phúc, đó là ước mơ của tất cả những ai sống trên trái đất này. Nhưng để có được tình yêu, hạnh phúc thì phải làm như thế nào? Đó chính là thật lòng. Thật lòng hết mình, theo đuổi một người mình yêu. Hết lòng quan tâm, chăm sóc, người mình thương. Để nhận được một kết quả. Kết quả chấp nhận hay không chấp nhận. Dù có chấp nhận hay không chấp nhận gì đi chăng nữa? Thì sẽ không hối tiếc vì quyết định hy sin vì một tình yêu mà mình đã chọn. “Yêu người yêu mình, đừng yêu người mình yêu.” Câu nói này hoàn toàn chưa đúng hết. Câu nói sẽ đúng, khi người đó thực sự yêu mình, bất chấp mọi thứ để có được người mình yêu, vì vậy quyết định chọn không sai. Và câu nói sẽ sai, khi người đó chỉ yêu tức thời. Và khi quyết định yêu, cái nhận được là hối tiếc. Quyết định trong tình yêu, còn phụ thuộc vào thời gian, đó là một nhân tố chọn lựa đúng nhất. Tình yêu đúng nghĩa, là tình yêu đến từ hai người thực sự yêu thương.
“Sài gòn, 20 giờ ngày 31/12/2010. Hôm nay là một ngày đa cảm xúc. Được chồng yêu cưng chiều. Và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc từ giây phút ấy. Thấy chồng ghen, tôi càng yêu chồng hơn. “Đồ ngốc, người ta chỉ yêu một mình chồng thôi.”” Tôi miên mang viết nhật ký, suy nghĩ về tình yêu, hạnh phúc mình đang có. Tôi thật may mắn đúng không?
- Cục nợ đang viết nhật ký sao? Cho chồng đọc được không? Chồng muốn xem vợ viết gì. (Chồng lăn trên nệm, qua phía tôi đang ngồi.)
- Có viết gì đâu. Không phải chồng hay lén lấy con của vợ đọc sao? (Tôi đưa cuốn nhật ký cho chồng. Chồng cầm lấy và đọc rồi cười như một đứa trẻ.)
- Không phải trên trời rớt xuống đâu. Duyên nợ bắt chồng phải cưới vợ cho bằng được. Cục nợ không bao giờ trả hết được. Chồng yêu vợ.
- Viết còn để lại cho con cái sau này nó biết hồi 2 ba nó tại sao yêu nhau. (Tôi cười.)
- Hai ba nó yêu nhau vì nợ duyên nhau. Kiếp trước còn nợ nhiều, kiếp này đòi. (Chồng kéo tôi lên giường.)
- Hơi có đi coi pháo bông không chồng? (Tôi ôm chồng và hỏi.)
- Có chứ,  năm nào chồng không đi. Năm nay có vợ vui hơn. Vợ thích đi coi bên Đầm Sen hay Bến Nhà Rồng.
- Vợ đi đâu cũng được hết. Thôi mình đi Bến Nhà Rồng cho gần. Đầm sen hơi kẹt xe.
- Đi đâu cũng được. (Chồng hôn tôi.) Vợ thích chồng ở điểm nào?
- Cái gì cũng thích. Thích cái tính ngốc của chồng. (Tôi cười.)
- Ngốc vậy thôi, nhưng biết yêu vợ là được.
- Qua tết tây, mình về Long An quê ngoại vợ chơi ha chồng. Có đám giổ ở dưới đó.
- Ừ đi chứ, về ra mắt cháu rễ tương lai. (Chồng cười.)
Từ lúc đó chúng tôi im lặng, không nói một điều gì nữa. Tôi nhìn chồng, chồng nhìn tôi. Chồng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi bật cười. “Vợ cười đẹp lắm đó.” Tôi chu môi ghẹo chồng. “Kiếm đâu ra ai ngốc như chồng đây.” Chồng ôm chặt tôi vào lòng. “Có một trên đời thôi.” Tôi gật đầu.
- Chồng! Nếu có một ngày vợ không còn trên thế giới này thì chồng sẽ ra sao?
- Nếu có một ngày như vậy? Chồng cũng theo vợ luôn.
- Nói bậy. Chồng phải sống thật tốt khi không có vợ? (Tôi đánh vào môi chồng.)
- Vợ mới bậy. Còn ở với chồng cả đời, ở đó mà đòi xa chồng.
- Còn ăn bám lâu dài. (Tôi cười.)
- Đúng rồi cục nợ của chồng.
- Vợ đâu có thích ai đâu mà chồng suốt ngày ghen. Ghen có ích gì không?
- Vợ đó. Chồng thương có mình vợ, không giử thì để mất sao? Chồng ghét ai đụng vào vợ của mình. (Chồng nhăn mài.)
- Coi cái mặt kìa. Nhăn nhó khó chịu. Không biết tại sao lại yêu được chồng. Ghen ít thôi, không ai cướp vợ đi được đâu. (Tôi cười.)
- Kêu ba mẹ qua hỏi cưới nha. (Chồng nhìn tôi buồn.) Cưới đi, chồng sẽ ngoan.
- Học ra trường, rồi muốn sao cũng được. Bây giờ chung sống với nhau rồi mà. (Chồng buồn.) Ngốc quá, vợ không yêu chồng thì yêu ai.
- Buồn rồi đó. Chồng muốn cưới mà vợ không chịu hoài, hay muốn cưới thằng khác? Chồng sẽ diệt hết.
- Vợ chưa bao giờ nghĩ cưới đàn ông. (Tôi cười.) Những người đàn ông vợ quen ai cũng ăn chơi, bạo lực...
- (Chồng chen vào.) Nhưng chồng đã vì một người mà thay đổi. Tụi nó hơn gì chồng?
- Hơn nhiều chứ, đẹp trai, thông minh...
- (Chồng giận.) Vậy yêu chồng làm gì? Thương hại chồng hả. Chồng không cần. (Chồng quay đi.)
- Ai thương hại. (Tôi chảy nước mắt.) Chia tay đi.
- (Chồng quay lại, nhìn rồi ôm tôi vào lòng.) Khóc đi rồi bên đây đau này. Thương như trứng vậy mà suốt ngày đòi bỏ chồng. Không khóc nữa. (Chồng chùi nước mắt cho tôi.)
- Ai khóc, chỉ là tức thôi. Ai thương hại ai.
- Khó cưng chiều, còn hay làm người yêu mình buồn. Kêu cưới thì không chịu. (Chồng kéo tôi vào lòng.) Đi tắm, rồi chồng chở đi xem pháo hoa. Chồng bế đi tắm nha. (Tôi im lặng nhìn chồng. Chồng buông tôi ra rồi ngồi dậy. Tay vòng ra cổ và chân tôi ôm lại, rồi bế lên nhẹ nhàng.) Ui da vợ của chồng ăn tốt, nên nặng quá.
- Buông vợ xuống, té vợ bây giờ. (Tôi ôm chặt cổ chồng.)
- Vợ còn nhẹ ký hơn mấy cục tạ chồng tập. Đừng quậy. (Chồng không biết nghĩ gì mà nhìn tôi không nói gì.)
- Tắm thôi. (Tôi nhăn mài.)
- (Chồng hôn tôi.) Đi thôi.
Một con người được cưng chiều từ nhỏ, cuộc sống xa hoa vốn dĩ là rất bình thường. Còn tôi thì ngược lại. Tôi nhìn chồng với biết bao nhiêu yêu thương dành chọn. Chồng không ngốc, chỉ vì quá yêu thương một con người như tôi. Chồng không muốn thể hiện trước quá nhiều người, cũng vìcàng ít mối quan hệ thì cuộc sống mới trở nên bình thường được. Chồng cô đơn, nhưng lại không che giấu cảm xúc của mình đối với tôi. Chồng gia trưởng nhưng vẫn luôn tôn trọng người mình yêu.
- Nghĩ gì mà không thèm quan tâm chồng vậy?
- Đâu có gì đâu. Đưa khăn mềm đây, vợ kì người cho. (Chồng đưa tôi cái khăn.)
- (Chồng kéo tôi vào người.) Cục nợ của ai đây? Người mền mịn như bông gòn ấy. (Tôi kì lưng cho chồng.)
- Của ba má vợ sinh ra. Chẳng phải của chồng đâu. (Tôi cười.)
- Đã bước vào cuộc đời chồng, thì mãi mãi là người của chồng. (Chồng cắn cổ tôi.)
Không thể bỏ rơi, không thể làm đau, càng không thể chia tay. Chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, ánh mắt đó bản thân tôi càng không thể nào chống cự được. Chồng là cả nguồn sống khát khao.
- Lớn rồi cứ bắt vợ tắm cho. (Tôi nhăn mài.)
- Lúc trước chồng cũng tắm một mình thôi, 10 phút là xong. Có vợ rồi, 30 phút mới xong. Sạch sẽ, thơm tho.
- Sung sướng quá còn gì. Vợ qua đây chỉ có thế thôi.
- Chồng đem vợ về đây là chồng muốn hai vợ chồng mình chăm sóc cho nhau. Hay không chịu?
- Ai không chịu? Đứng dậy vợ kì cho.
- (Chồng đứng dậy về hướng tôi, rồi cười. Tôi đã quen nên không bất ngờ.) Nó cứ đòi vợ hoài. Chào cờ cả ngày luôn. (Chồng tải đầu.)
- Do chồng hư đó.
Tôi và chồng tắm xong. Tôi sấy tóc cho chồng, chồng sấy tóc cho tôi. Chồng chẳng chịu ngồi yên cho tôi sấy tóc, mà cứ hôn ngực rồi hôn bụng.
- Công nhận chồng hay thật. Biết bao nhiêu người không để ý, chỉ tìm đúng một người để yêu. Mà đòi cưới không chịu.
- Mệt chồng quá. (Tôi cười.)
Tiếng nhạc chuông điện thoại của chồng reo lên. Chồng đưa điện thoại cho tôi nghe. “Alo có gì không Phương.” Tôi nhìn tên ai rồi hỏi. “Tối nay có đi chơi đêm không, hay tối nay ở nhà với vợ.” Tôi cười. “Có, mới tắm xong, giờ chuẩn bị đi.” Phương cười lớn trong điện thoại. “Đi thì tập chung ở cầu Sài Gòn ok.”
Chồng và tôi thay đồ, rồi chồng cõng tôi xuống lầu.
Phía dưới nhà.
- Vú : 2 cậy đi chơi sao? Khuya rồi đó.
- Chồng : Có vợ con mà vú đừng lo, vú đi ngủ đi. Sáng mai, con với vợ con mới về.
- Vú : Rồi 2 cậu đi về sớm. Có gì gọi cho vú.
- Tôi : Dạ. (Tôi và chồng sỏ dép vào đi. Đội nón bảo hiểm và ra khỏi nhà.)
Đường sáng đèn đêm, không giam chìm vào giấc ngủ. Trời vừa mưa tạnh, nên còn hơi lạnh, may mắn là tôi và chồng có mặc áo khoác. Lượng xe ngoài đường chỉ còn vài chiếc. Trời lạnh ôm chồng, không có gì sướng bằng. Chạy ngang qua những con đường, những công ty, ngân hàng. Cảm giác nôn nao khi thấy bản hiệu “Happy New Year 2011.”
- Chồng, sắp tết nguyên đán rồi ha. Tết nay về nhà vợ ăn tết cho vui. (Tôi ôm chặt chồng cho ấm.)
- Gần tết thì Vú về quê. Hằng năm chồng cũng về nhà ba mẹ. Năm nay ăn tết nhà ba má vợ, rồi chồng chở về nhà ba mẹ chồng chơi nha.
- Ngày giao thừa, cúng kiến hết buổi sáng rồi vợ về nhà vợ. Chồng ở lại khuya giao thừa còn cúng. Cúng xong khóa cửa về nha vợ.
- Nghe lời vợ mà.
- Lo chạy đi.
23 giờ 20 phút. Tại cầu Sài Gòn, dòng người đổ xô về trung tâm Sài Gòn càng lúc càng nhiều, để đón thời khắc năm mới. Pháo hoa sẽ ngập tràn bầu trời, trên toàn thế giới. Còn ở Việt Nam, tết tây dần quen thuộc hơn với mọi gia đình. Đây cũng là dịp sum họp gia đình. Nói thì chắc mọi người sẽ cười. Như mọi năm, lúc chưa biết yêu. Cứ đúng vào dịp giao thừa đón tết, tôi tắt đèn rồi bật TV, chùm mền và coi TV đến khi có pháo hoa rồi mới chịu đi ngủ. Còn bây giờ thì khác, biết yêu rồi, làm vợ người ta. Năm nay được đi chơi với chồng, tôi vui lắm. Chỉ còn hơn nữa tiếng nữa thôi. Cái giây phút ấy, giây phút được bao nhiêu trái tim mong đợi. Thời khắc giao mùa. “Cùng tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trái đấy này, ta cùng bao người. Cùng bao ánh mắt hân hoan... Đón một năm mới đang về.” Mong sao trái đất này luôn tươi đẹp, luôn yên bình. Ai cũng được yêu thương và chân trọng.
“Vợ có biết là năm nay là năm vui nhất của chồng không?  Không phải vui nữa, phải gọi là cực kỳ hạnh phúc mới đúng. Lúc chồng cô đơn nhất trong cuộc đời, cũng chính là lúc chồng tìm thấy vợ. Cứ y như một phép màu vậy. Năm nay chồng có vợ kề bên, và mãi mãi đến cuối đời này chồng sẽ luôn có vợ.” Chồng cười và ôm tôi thật chặt.
“Chồng có biết, vợ chồng mình đang là tâm điểm ánh nhìn không? Đông người đến như vậy mà chồng làm vợ ngại quá chừng. Áo khoác cặp, dép cặp... Vợ sẽ không ngại đâu, vì đã có chồng bên cạnh. Vợ biết chồng sẽ rất buồn, khi vợ làm những điều chồng không thích. Vợ yêu chồng. Xuân này vợ đã có người yêu, à mà không phải nói là chồng tương lai.” Tôi nhìn sông, nhìn trời nghĩ về chồng.
- Chồng bạn chồng đến chưa? Sao lâu quá vậy. Mấy ông đó có đi với ai không?
- Chồng không biết nữa. Vợ, nhiều người quá ha. Nãy giờ chồng thấy, mấy nhíp ảnh gia chụp hình tụi mình đó. (Chồng cuối đầu xuống đụng đầu tôi.)
- Thì chồng đẹp trai người ta chụp. (Tôi cười ghẹo chồng.) Áo cặp, dép cặp ha.
- Kệ muốn chụp chồng cho chụp. Free phí người mẫu đi. Vợ chồng, chồng cứ ôm. Ai muốn nói gì thì nói. (Chồng ôm tôi chặt hơn.)
- Vợ đói, chồng đứng đây đi nha. Vợ qua đi mua súc xích ăn nha. Vợ thấy hồi nãy có mấy chổ bán. (Tôi né chồng ra một bên.)
- Đường xe không đó. Với mấy món đó mất vệ sinh, ăn lại đau bụng cho xem. (Chồng tỏ ra không thích cho lắm.)
- Mất vệ sinh gì? Chồng thiếu gia quen rồi, vợ ăn từ nhỏ đến giờ có sao đâu. Thôi ngoan đứng đây, bạn có tới thì tụi ổng còn biết chổ. (Tôi vừa nói xong, vọt lẹ không thì chồng lại không cho đi.)
- Mua nhanh đó. Có gì gọi điện cho chồng đó.
Tôi đi xuống cầu, cầu bây giờ thì đầy người. Đa số lớn là những bạn trẻ. Họ cũng đón giao thừa, giống như tôi và chồng. Đi một chút, tôi thấy một xe cá viên chiên. “Cho 4 cây súc xích, 2 cây ớt nhồi thịt, 2 cây chả giò”...Đợi 5 phút. Người bán cho đống thức ăn đó vô một cái bịch làm bằng giấy thấm dầu. Cho thêm bịt tương đen đỏ nữa. Tính tiền và tôi đi về chổ chồng. Nhưng trên đường về thì gặp một tai nạn. Một thanh niên chừng 23 hay 24 tuổi, đi không nhìn trước mặt mà nhìn xuống đất không. Rồi người đó đụng trúng tôi. Cú va trạm làm tôi rớt cái điện thoại trên tay.
- Anh đi đường kiểu gì vậy? Không thấy đường sao? (Tôi hơi bực mình.)
- Anh xin lỗi, đây điện thoại của em đây. (Người đó vội nhặc và đưa điện thoại lại cho tôi.)
- Lần sao nhớ nhìn kỹ giùm. (Tôi làm mặt lạnh.)
- Anh xin lỗi. “Con nhà ai mà để thương vậy trời?”
- Né qua giùm một bên. (Tôi bỏ một mạch về chổ chồng.)
Nơi chồng đứng.
- Sao vợ của chồng đi mua lâu quá vậy,  làm chồng lo biết không? 
- Ăn đi chồng. (Tôi đưa bịch cá viên cho chồng.)
-Ai làm gì vợ sao? Ai ăn hiếp vợ? Đứa nào dám làm vợ của chồng khó chịu. (Chồng cười hỏi tôi.)
- Không có gì đâu chồng. Mấy ổng đến chưa. Còn có 10 phút, là bắn rồi.
- Tới rồi, hồi nãy gọi cho chồng. Tụi nó đang đi gửi xe, chắc sắp lên đó?
- Ừm chồng ăn đi, chết vợ chịu. Ngon lắm nha. (Tôi chỉa vào cục súc xích quét tương đưa lên miệng ăn.) A nào, vợ đúc cho chồng nha. (Chồng ngoan ngoãn, đúc nhiêu ăn hết bấy nhiêu.)
- Tụi nó đến kìa vợ. (Tôi quay ra sau nhìn. Thấy mấy ông bạn mới.)
- Kiệt : Baby của lòng anh, hôm nay đẹp trai quá.
- Thịnh : Đúc cái gì cho Hoàng Anh ăn vậy? Anh cũng muốn ăn. (Thịnh chọc tức chồng.)
- Tôi : Cho chồng ăn cá viên chiên. Thiếu gia chưa ăn hàng rong bao giờ.
- Thiện : Ừ đúng rồi, mất vệ sinh lắm. Với đồ ở ngoài làm ăn không tốt. (Thiện cười khí thế.)
- Phương : Hoàng Anh năm nay có vợ đi cùng nên vui ha.
- Chồng : Có vợ dắt theo khoe. Biết không?
- Tôi : Còn 30 giây nữa đó chồng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Happy new year.
Pháo hoa tung bay trên bầu trời, âm thanh phá vở không khí im lặng. Tiếng la hét của mọi người xung quanh. Báo hiệu mùa xuân đã đến. Bài hát quen thuộc Happy New Year được cất lên. Con người như vui sướng đón nhận. Bầu trời rực sáng màu hoa. Khiến mọi người phải thét lên. “Đẹp quá”. Tôi nhắn tin, gửi những lời chúc đến cho gia đình và bạn bè.
- Chồng : Pháo hoa đẹp cũng không đẹp hơn vợ anh. (Chồng ôm tôi vào lòng.)
- Tôi : Nịnh vợ là giỏi. Pháo hoa đẹp quá. (Tôi cười.)
- Thịnh : Hơi đi qua nhà tao nhậu. Quán karaoke giờ này đóng cửa hết rồi, còn bar là mở à.
- Chồng : Năm nay có vợ theo. Chơi tới bến luôn. (Chồng ôm tôi cười.)
Tại nhà Thịnh bạn chồng.
- Kiệt : Baby của lòng anh hôm nay đẹp quá. (Kiệt nhìn tôi cười.)
- Chồng : Vợ tránh xa tụi bạn chồng ra. Tụi bây coi chừng tao nha. (Chồng kéo tôi qua một bên.)
- Duy Anh : Tụi bây cứ làm thằng Hoàng Anh nó bực, hơi nó cho tụi bây đứa một trận bây giờ. Đầu năm đầu tháng.
- Tôi : Long yêu Hoàng Anh thôi.
- Chồng : Cả cuộc đời tao đó, đụng vào là diệt sạch. (Chồng kéo tôi lại gần chồng.)
- Tôi : Thương chồng nhất mà, chỉ yêu một mình chồng. (Tôi hôn chồng.)
- Thiện : Trời trời baby của anh, dám hun công khai sao? Đau lòng quá, anh ghen đó.
- Chồng : Tụi bây thấy không? Vợ là của riêng tao thôi. (Chồng ôm tôi lại.)
- Kiệt : Chọc tí cho mày ghen thôi.
- Chồng : Cái gì của mình sẽ là của mình.
- Tôi : Bạn mình mà cũng ghen được là sao? Vô nhà đi tự nhiên đứng trước sân.
- Thịnh : Ba mẹ đi chùa hết rồi. Hôm nay quậy tuốt hết nha tụi mày.
- Chồng : Báo trước là không cho vợ tao uống.
- Duy Anh : Kỳ vậy mày. Qua đây rồi, thì cứ cho em nó chơi đi. Lo gì sáng về.
- Chồng : Vợ tao dễ bệnh. Bây giờ gần sáng, lạnh không cho uống là không cho uống. (Chồng nhìn tôi.)
- Tôi: Ừ không uống, nghe lời chồng.
Và thế chúng tôi chơi tới sáng mới về.
Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro