Chap 13 : Xin Em
Chap 13 : Xin Em (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
12 giờ đêm tại Vũng Tàu.
- Chồng! Vợ ngứa quá. Nghe lời chồng ăn cháo mực chi không biết. (Anh đang ôm tôi rất chặt.)
- Để chồng lấy thuốc cho uống. (Anh buông tôi ra, rồi ngáp dài.) Uống đi vợ. (Anh đưa tôi liều thuốc với ly nước.)
- Tránh xa vợ ra. (Tôi u một mặt.) Ngứa và chồng ôm nữa thì vợ chết ngay.
- Vợ mình mà không được ôm. (Chồng buồn.) Mốt cho ăn chay luôn.
Tôi ngứa không ngủ được, còn anh thì cứ nằm giơ tay tôi coi, không chịu ngủ. Tiếng sóng biển đều đặng đập vào bờ, không khí lạnh đến run người, chỉ có anh là ấm áp thôi. Đâu ra một người ngốc như vậy, tìm đâu ra một người yêu thương hết mực như vậy. “Trong giấc mơ của anh, anh thấy anh và em đang ngồi ở một nơi. Nơi đó có cầu vồng. Chồng ôm vợ vào lòng. Cục nợ của anh, em có biết không? Đối với anh, mọi thứ anh có thể từ bỏ được, nhưng em thì không thể.” Tôi thiếp người đi, anh thấy vậy nên lăn qua ôm tôi lại như một liều thuốc gây nghiện vậy. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
- Đừng có quậy nữa mà, ngủ đi chồng. (Anh cắn vào cổ tôi, rồi cựa quậy không cho tôi ngủ nửa.)
- Vợ làm chồng thức mà. Chồng đang ngủ, thì vợ lại hôn chồng.
- Nằm mơ nhớ cái ngày bị chồng cho uống say... Mất trinh từ dạo ấy. (Tôi liếc chồng.)
- Duyên phận thôi. Chồng cũng trai tân, chưa một lần cho ai, vợ cũng lấy hết của chồng rồi còn gì.
- Biết thế chẳng yêu sớm, bởi ba má vợ nói đúng, 18 tuổi rồi yêu là tốt nhất.
- Gặp sớm yêu sớm, không chừng mình gặp nhau từ bé thì tốt rồi, chồng cũng không phải cô đơn gần 20 năm. (Chồng cười.)
- Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, thưa ông chồng.
Tôi và anh cùng tắm và thay đồ. Đợi anh mặc đồ xong, rồi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài kiếm gì ăn. Đang dạo bên hành lang cùng anh, thì có một tiếng nói kêu lên. “Long” Tôi và anh đều nghe nên quay lại nhìn.
- Tôi : Ủa đi đâu đây. (Tôi ngạc nhiên.)
- Vũ : Anh tìm em. Đi chơi sao không nói gì cho anh biết?
- Tôi : Ông này kì. Long có nói đi Vũng Tàu chơi mà. Đi với Hoàng Anh. (Tôi ôm anh lại.)
- Vũ : Em đâu cần phải thể hiện ra là em đang yêu Hoàng Anh. (Vũ hình như đang tức giận.)
- Tôi : Bình thường mà. Gia đình 2 bên không ngăn cấm, xã hội này đã thoáng hơn nhiều rồi mà.
- Vũ : Hẹn hò thôi mà. Anh cũng có quyền theo đuổi em mà.
- Hoàng Anh : Tao không nghĩ mày học chung lớp với tao thì tao đã cho mày một trận rồi, tránh ra một bên. Mày không có tư cách, và khả năng hiểu chưa. (Anh chỉ tay thẳng vào hướng mặt Vũ.)
- Vũ : Mày mới đúng là thế. Một thằng bị đuổi ra khỏi nhà từ bé như mày, thì có tư cách sống gì mà nói chuyện với tao. (Vũ cười đểu.)
- Tôi : Vũ ông im đi, ông biết gì mà nói. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. (Tôi nắm chặt anh, để kiềm lại cơn thịnh nộ trong anh. Anh không nói gì đẩy mạnh Vũ sang một bên rồi kéo tôi đi.)
Đường vắng vẻ, dọc theo những vĩa hè nhìn ra biển, gió lạnh buổi sáng sớm, có chút gì đó đơn sơ và giản dị. Tôi và anh ghé vào một tiệm bánh mì, cùng tìm cái lót dạ. Anh vẫn lạnh lùng không chịu nói chuyện với tôi.
- Vợ có đem theo bóp không? Bóp chồng để trong phòng rồi. (Chồng khó xử nên quay qua nói tôi.)
- Có! Để vợ trả. Nhiêu vậy cô? “40 ngàn con.” (Tôi đưa tiền và cùng chồng đi về khu nghỉ dưởng.)
Tại phòng.
- Vợ ăn xong dọn đồ, chồng và vợ về trước. (Anh nhìn tôi, tôi vừa ngước lên thì thấy anh đã ăn xong, trong khi đó tôi chưa ăn hết ổ thứ nhất.)
- Sao về sớm vậy chồng, chẳng phải tối mới về sao? (Tôi ngạc nhiên.)
- Đi về, không ở đây nữa. (Chồng quát lớn.)
- Tự nhiên quát vợ. Vợ chỉ hỏi vậy thôi, về thì về. (Tôi ụ một mặt.)
Không khí trở nên nặng nề. Sau khi dọn đồ xong tôi kéo vali theo anh đón xe về Sài Gòn.
Tại Vũng Tàu 09 giờ sáng.
- Kiệt : Thằng Hoàng Anh này nó là vậy, bực lên một cái là đòi về. Lúc trước có mình nó, giờ lôi cả người yêu về. (Kiệt tự nhiên bỏ đi ra đám bạn chơi chung.)
- Tuấn : Ông có ai biết vụ gì không? Nhìn thấy thằng Long nó buồn tội nghiệp.
- Vũ : Chào mọi người. Long và Hoàng Anh đâu? (Vũ nhìn xung quanh đám bạn đang ngồi ngoài bãi biển.)
- Trang : Gió từ phương nào đưa anh đến đây? Long với Hoàng Anh về thành phố rồi.
- Thanh : Ông ngồi xuống đi. Đâu cần phải mặc mát như vậy. (Thanh lấy quạt che mặt đi.)
- Vũ : Xin lỗi quần bơi hơi nhỏ. (Vũ cười.) Nghe nói Long đi Vũng Tàu nên Vũ mới kêu xe lên đây chơi luôn.
- Nam : Sao biết tụi tôi ở đây?
- Vũ : À thì điều tra tên khách ở khu du lịch là ra mà.
- Hải Anh : Không đơn giản nha. Vậy cũng làm được, biết bao nhiêu khu du lịch.
- Duy Anh : Mày biết thằng Hoàng Anh nó yêu em Long mà, sao còn theo đuổi làm gì. Tao nói mày bỏ cuộc đi.
- Vũ : Thắng bại tại kỹ năng. (Cười nhết môi.)
- Phương bạn tôi : Đúng rồi, thằng Long nó thương Hoàng Anh lắm, ông cố quen nó cũng không được đâu.
- Phương bạn anh : Hoàng Anh tính tình nó hay nóng, cái gì của nó thì chớ đụng vào nếu không muốn có chuyện.
- Vũ : Nếu đã quyết tâm, thì Vũ tin mình làm được.
- Vy : Cái trước mắt là Long nó không thể bỏ Hoàng Anh. Cái gì không phải của mình, thì mãi mãi vẫn không phải là của mình.
- Thanh : Dẹp qua bên đi, đi tắm biển ngắm trai đây. (Thanh cười.)
- Thiện : Trai đẹp ngồi đây sao hong ngắm. ( Thiện cười chọc Thanh.)
Sài Gòn 09 giờ sáng, tôi và anh có mặt tại nhà. Tôi lấy hết đồ trong ba lô đi giặt, sắp xế quần áo sạch vào tủ, rồi đi tắm. Anh thì nằm dài trên giường khó chịu nhìn tôi. Tôi đi đâu cũng nhìn, làm gì cũng nhăn nhó.
- Cái gì mà nhăn nhó khó chịu. Chẳng phải nghe lời về Sài Gòn rồi sao? Tính tình của chồng kỳ lạ thật.
- Sao nó biết vợ đi Vũng Tàu với chồng. Gặp ai cũng cười, thân thiết quá.
- Bạn bè hỏi thì nói đi chơi với người yêu, bình thường mà. Với cái chuyện cười nói, thân thiết là phép lịch sự tối thiểu mà. Đâu phải lúc nào cũng lạnh nhạt như chồng. (Tôi liếc anh.)
- Vợ cũng biết nó thích vợ, thân thiết với nó thì có tốt lành gì cho chồng.
- Nếu vợ nghĩ sẽ yêu nhiều người, một ngày vợ sẽ cặp 1 thằng. Đồ ngốc. (Tôi mở cửa đi qua phòng đối diện nằm. Tôi nằm suy nghĩ rất nhiều về anh, rồi bật cười.) “Ghen cũng vừa phải thôi, thể hiện rõ như vậy thì có lợi đâu.”
Phòng anh, anh cũng nằm suy nghĩ rồi khó chịu. “Biết chồng ngốc mà không chịu thương nhiều. Gặp ai cũng cười, chẳng biết người thương mình đứng kế bên khó chịu. Không được, phải xin ba mẹ qua hỏi cưới về.” Suy nghĩ tới đó anh bậc cười, anh ngồi dậy đi kiếm tôi. Anh nghe có tiếng TV phòng đối diện nên mở cửa đi vào. Thấy tôi đang nằm trên giường anh leo lên ôm tôi.
- Vợ đang làm gì đó? (Anh hôn vào tóc tôi.)
- Sao không nghỉ đi, qua đây gây chuyện sao?
- Nhớ hơi nên đi kiếm, chứ gây chuyện làm gì.
- Ngốc. (Tôi quay người lại cho chồng ôm.)
- Ngốc mà biết yêu, biết cưng vợ, ... (Anh liệt kê nguyên danh sách.)
- Nếu không ngốc thì còn lâu vợ mới yêu. (Tôi cuối đầu vào ngực anh.)
Anh ngủ lúc nào không biết. Tôi thì xem TV. “Cậu Long có bạn cậu kiếm.” Vú kêu tôi ngoài phòng. “Con xuống liền vú ơi.” Tôi kéo tay anh ra, anh rất nhạy cảm nên biết ngay.
- Vợ đi đâu vậy? Nằm đây với chồng. (Anh kéo tôi vào người.)
- Có bạn vợ tìm. Chồng ngủ đi.
- Đi đi, xong nhớ lên liền. (Anh cười.)
Dưới nhà... Tôi đi xuống nhà. Người đàn ông này tạo cho tôi cảm giác quen thuộc. Nhưng diện mạo không tạo cho tôi ấn tượng đã gặp ở đâu.
- Chào anh, anh là ai? (Người đó nghe tôi nói, và quay mặt lại.)
- …Anh đây. (Anh tháo kính râm ra và quay mặt nhìn tôi. Con người đã thay đổi quá nhiều. Anh ốm hơn nhiều, và không có sức sống.)
- Sao anh đến đây? Ai cho anh biết em ở đây? Anh bệnh sao?
- Em ở đâu anh tìm cũng được. Em hạnh phúc quá phải không? (Anh cười gượng.) Anh không lo được cho em như vậy, nên em bỏ anh đi theo người có điều kiện hơn anh phải không?
- Anh về đi, mình nói chuyện sau. Hoàng Anh sẽ giết anh mất. (Tôi kéo anh đi, tim đau đớn.)
- (Anh đưa tôi hồ sơ bệnh án.) Một thời gian nữa chắc anh sẽ không chịu được nữa. (Anh rơi nước mắt.)
- Thịnh! (Tôi la lên.) Là em sai, hay anh sai? Sao anh phải như thế. (Tôi cố gượng.)
- (Anh quỵ dưới chân tôi, anh ôm chân tôi khóc như một đứa trẻ.) Anh xin em đấy Long nếu cứ như vậy, nhớ em hoài như vậy, chắc anh không chịu được đâu. Anh biết anh sai rồi, xin em hãy quay về bên anh. Anh xin em đấy.
- Hoàng Anh : Mày biến đi, trước khi tao cho mày một trận.
- Thịnh : Xin em. Anh xin em một cơ hội cuối thôi. (Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi. Tại sao tôi lại khóc chứ, tại sao lại khóc lúc này.)
- Hoàng Anh : Mày biến ngay. (Anh từ trên lầu chạy xuống. Thấy anh Thịnh đang ôm tôi, anh đã đạp vào bụng anh Thịnh, làm anh Thịnh bật ngữa ra sau, đầu đập vào góc bàn.)
Tôi giật mình, không gian như dừng lại. Tại sao tôi phải chứng kiến hai người đàn ông đấu đá như vậy. Tôi như mất trí, vội ngồi xuống coi anh Thịnh có sao không. “Anh có sao không hả?” Anh Thịnh nhìn tôi cười như có vẻ không có chuyện gì. “Đầu anh có sao không, quay qua em coi.” Anh Thịnh quay qua thì tôi thấy đầu anh Thịnh đang chảy máu. Tôi hốt hoảng kêu anh Hoàng Anh, kêu xe cấp cứu đưa anh Thịnh đến bệnh viện. Anh Thịnh nắm tay tôi cười. “Cuối cùng em cũng chịu quan tâm anh rồi.” Anh ngất đi. Tại bệnh viện, đang lúc ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Tôi đi qua đi lại, còn anh thì ngồi ghế làm mặt lạnh lùng nhìn tôi.
- Chồng xin lỗi, chồng không cố ý. Tại vì …
- Tại vì gì? (Tôi lạnh lùng) Nếu anh Thịnh có chuyện gì thì vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng. (Tôi quát anh.)
- Vợ…
- Chồng về đi. (Tôi tức giận, nhìn anh.)
- Được được, chồng về cho vợ vừa lòng. Nó quan trọng hơn chồng. (Chồng bỏ một mạch đi về.)
Khoảng 30 phút sau. “Người nhà anh Nguyễn Khắc Thịnh có ở đây không? Theo tôi làm thủ tục nhập viện.” Một cô y tá nói lớn. Tôi lũi hũi theo sau, làm thủ tục nhập viện cho anh Thịnh. Sẵn hỏi tình hình anh Thịnh như thế nào. Cô y tá nói anh mất nhiều máu, đường tét ở đầu lớn. May mắn đem bệnh nhân cấp cứu kịp thời nên đã không sao. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Làm thủ tục xong, tôi đi qua khu hồi sức với anh Thịnh. Sẵn tiện lấy điện thoại của anh gọi cho Vú nhà anh vào bệnh viện chăm sóc cho anh.
Nhìn gương mặt, con người tôi từng yêu, sao anh phải hành hạ mình như vậy. “Nếu như anh không ích kỷ thì mình đã không phải chia tay, nếu như em cứng rắn thì đã không quen anh. Em không còn yêu anh, là em đang nói dối. Nhưng đã muộn rồi.” Tôi lau nước mắt, rồi cầm tay anh. Tay anh động đậy, tôi mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ.
- Bác sĩ : Anh thấy trong người bây giờ như thế nào?
- Thịnh : Còn hơi đau đầu thưa bác sĩ.
- Bác sĩ : Không sao lúc đầu thôi, qua ngày mai anh có thể xuất viện. Người nhà ráng chăm sóc cho anh, ăn uống đầy đủ để có đủ sức. (Bác sĩ dặn dò rồi qua giường bệnh khác.)
- Tôi : Anh còn đau không? Em xin lỗi. (Tôi cố gượng không khóc.)
- Thịnh : Không khóc, anh chưa chết. (Anh nựng má tôi.) Có em bên anh, anh có liệt giường anh cũng vui.
- Tôi : Nói bậy. Ăn cháo đi, em chạy đi mua cho anh đấy. (Tôi loay hoay mở hộp cháo.) Từ khi quen em, em đã không cho uống rượu, giờ suy nhược rồi thấy không.
- Thịnh : Vậy về với anh, lo cho anh.
- Tôi : Hoàng Anh em bỏ cho ai. Hơi vú lên với anh, vú lo cho anh. (Tôi cười.)
- Thịnh : Không muốn, anh muốn em lo cho anh. (Anh nắm tay tôi.)
- Tôi : Được rồi, được rồi. Để em gọi cho Hoàng Anh, há họng ra “A”
Tôi gọi điện về nhà thì anh không nghe máy, chỉ có Vú bắt máy. Tôi nói tối nay không về, kêu anh đừng đợi. Đêm đó tôi ở lại chăm sóc cho anh Thịnh, tôi kể cho anh nghe chuyện của tôi và Hoàng Anh. Nhìn anh buồn lắm, nhìn anh buồn tôi cũng chảy nước mắt. “Mình có duyên gặp nhau, nhưng không nợ nhau. Mình chỉ là tri kỷ thôi hiểu không?”
- Thịnh : Em, anh muốn đi dạo. Mình đi dạo ha. Anh thấy không thoải mái lắm. (Anh đưa mặt buồn nhìn tôi.)
- Tôi : Anh đi được không đó?
- Thịnh : Giờ làm em mang ba lô ngược cũng được. (Anh bật cười, tôi thấy bậy bạ nên đánh vào tay anh.)
- Tôi : Bậy bạ. Em đưa anh đi dạo. (Anh giật đầu.)
Tại sân trước bệnh viện 115.
- Tôi : Mát thật, thoải mái quá. (Tôi nhìn lên trời nhìn trăng.)
- Thịnh : Em còn yêu anh không Long? (Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ từ anh. Tôi im lặng một lúc nhìn anh.)
- Tôi : Em giận anh thôi, cứ có quên được đâu mà không còn yêu.
- Thịnh : Vậy tức là em còn yêu anh lắm. Đúng không?
- Tôi : Ừm. Nhưng em không muốn yêu anh nữa. Hoàng Anh ngốc hơn anh, thương em hơn anh. (Tôi cười với anh nhưng lòng thì khóc.)
- Thịnh : Anh biết. (Anh buồn.) Em! Coi như đây là lần cuối cùng anh cầu xin em. Em có thể cho anh tại nguyện được không?
- Tôi : (Anh nhìn tôi thật nghiêm túc.) Anh muốn em làm chuyện gì cho anh?
- Thịnh : Có con với anh được không? (Tôi hơi bất ngờ khi anh Thịnh có ý nghĩ như Hoàng Anh.) Mất em rồi, giờ chỉ mong có con mang dòng máu chung với em.
- Tôi : (Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi nhìn thẳng vào anh.) Được thôi, em sẽ làm vậy.
- Thịnh : Thiệt không? ( Anh vui mừng ôm trầm lấy tôi.)
- Tôi : Coi như là em và anh cùng sinh ra cục nợ vậy. Vậy được chưa? (Anh hôn môi tôi, tôi chỉ biết ngồi im và cảm nhận. Có lẽ tôi biết anh quá yêu tôi.)
Hết Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro