Chap 12 : Đêm Tình Nhân
Chap 12 : Đêm Tình Nhân (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
“Em yêu anh.” Vợ yêu chồng từ bao giờ? Từ những chuyện đánh đổi một tình yêu mộc mạc sao? Hay chỉ là yêu từ xúc cảm chân thật. Ta ôm nhau như sợ cách xa từng giây phút. Một nụ hôn thay cho một con tim đang hoang mang tìm về. Sau đêm hôm qua, tôi và anh ai cũng mệt mõi. Anh ngủ li bì từ khi tôi diều lên giường. Tôi rờ gương mặt ấy, gương mặt đầy nam tính của anh, rồi hôn thật mạnh cố tình đánh thức anh. Anh biết tôi đang cố làm cách cho anh không ôm nữa, vì thế anh lại ôm chặt hơn.
- Chồng hôi bia quá, uống cho nhiều vào. Buông vợ ra nhanh. (Tôi đẩy anh ra.)
- Có hôi, có dơ cũng là chồng của vợ. Như hơi của vợ, chồng nhận ra được liền. Còn sớm ngủ đi mà.
- Đem vợ về đây chủ yếu làm gối ôm thôi. Buông ra nhanh. (Tôi cắn vào môi anh.)
- Dám cắn chồng ha. Muốn bị cắn đúng không? (Anh cười đểu.)
- Chồng lại vậy nữa rồi, bầm hết cổ vợ. Đừng như vậy, kì lắm. Người ta thấy lại bị đánh giá.
- Người ta thấy còn tránh xa.
Anh đè lên người tôi. Tay phải lòn ra sau đầu tôi ôm lại, tay phải cầm lấy tay trái của tôi không cho chống cự. Anh kéo đầu nghiên qua trên phải tay anh rồi cuối đầu xuống hôn cổ tôi, rồi cắn nhẹ, hôn một cách mạnh bạo đến khi anh hài lòng rồi đổi bên. Cảm giác đó tê hết cả người, tôi như đê mê không tài nào chống cự được. Hết khi anh hài lòng, thì cũng là lúc cổ tôi sưng phù lên. 30 phút sau, tôi tắm rửa đi học. Trong tình trạng nude, tôi đứng trước gương nhìn cái cổ của mình, hết bên trái lại bên phải, bên nào cũng bầm tím lên.
- Vợ! Nhìn chồng được chứ. (Anh đi lại trước gương, gồng cho cơ bắp nổi lên cho tôi xem.)
- Thấy ghê. (Tôi cười rồi chạy đi chổ khác.)
- Ghê nữa. Đứng lại cho chồng. (Anh dí tôi chạy xung quanh phòng.)
- Không. (Anh dí tôi chạy khắp phòng, sau 1 lúc mệt tôi cũng bị anh bắt lại.)
- Ghê không? Có ghê cũng chỉ được dùng thằng này thôi. Dùng của thằng khác là chồng buồn chết luôn đó. (Anh ôm tôi lại.)
- Chết đi, suốt ngày suy nghĩ dại. To bự, đẹp trai, mà đầu óc toàn suy nghĩ vớ vẫn. Vợ bệnh vậy còn chưa muốn chết.
- Vợ đẹp là của thiên hạ, là của người ta. Chồng may mắn có được vợ đẹp, thì chồng phải giử thôi.
- Đồ ngốc
Trên đường đến trường. Không nhiều xe qua lại, cũng chẳng tấp nập người qua lại ven đường. Xe băng băng, tôi và anh là một. Vì còn sớm, anh lái xe chạy từ từ...
- Chồng! Sao chồng yêu vợ vậy? (Tôi ngã đầu vào lưng anh.)
- Vậy tại sao vợ lại làm chồng yêu vợ. Biết bao nhiều người, chồng chỉ chú ý có mình vợ. (Anh cười.)
- Vợ cũng chẳng biết. Cứ cho là duyên phận đi.
- Thì duyên phận, vợ mới là người của chồng.
- Của chồng hồi nào. Chỉ là hẹn hò thôi. (Tôi cười.)
- Trước sau gì cũng cưới, không chạy ở đâu được hết. Với người ta nhìn vết bầm trên cổ vợ, người ta cũng hong nghĩ vợ trong sáng đâu.
- (Tôi đấm vào lưng anh.) Giỏi quá, cũng may vợ cũng phòng hờ từ lần trước, mua kem che khuyết điểm. Nhưng bôi làm sao cũng còn.
- Sao hết được. Thương mới làm thế.
Chúng tôi đến trường khá sớm, tôi vẫn thói quen đứng ở cổng chờ anh gửi xe rồi cùng nhau lên lớp. Tôi cười nói vui vẻ trái ngược lại với thì lại lạnh lùng. Tôi và anh cùng nhau lên lớp. “Anh thua thằng đó điểm nào, mà em lại bỏ anh đi chứ.” Người đó phóng xe đi mất, tiếng phóng xe lớn đến nỗi, làm người ta phải chú ý. Tôi quay lại, thì người đó đã biến mất. Anh cũng nhìn theo rồi nắm tay tôi đi tiếp. Lên tới lớp, lớp học vẫn như thế, vẫn ồn ào. Tôi mang đồ ăn sáng về chổ ngồi, thì cũng là lúc tụi bạn tôi đang bàn say mê về chuyện chiều nay đi sinh nhật Vũ nên mua gì. Tôi thì tính mua kính mát tặng. Thiệt thì có tên tôi thôi, nhưng anh kiên quyết đi cùng tôi. Tiết học bắt đầu, tiết sinh học của cô Hoàng. “Chương trình bài giảng học kỳ 1 tạm ngưng tại đây. Bắt đầu tiết sau sẽ cho các em ôn thi. Ai còn nợ điểm sẽ được gọi lên trả nợ dần. Tôi sẽ gọi bất kì ai lên trả bài, ai không thuộc thì xác định học lực học kỳ này học lực yếu.” Cả lớp than trời. Sau giờ Sinh tới giờ Toán. “Chào các em, lớp có vẻ mệt mỏi vậy... Môn tôi thì không có gì để ôn, dạng ra thi thì tôi đã cho các em làm đi làm lại nhiều lần rồi. Thi được hay không do các em, ai thi dưới năm sẽ đi cắm túc nguyên học kỳ 2. Còn tiết này thầy cho các em giải lao, nhưng sẽ là tiết sinh hoạt với lớp. Chúng ta sẽ sinh hoạt theo hình thức văn nghệ các em chịu không?” Cả lớp ồn ào lên. “Các em im lặng, lớp trưởng lên đây phụ thầy. Lớp chúng ta 48 bạn, em sẽ lấy giấy chia ra 48 mảnh nhỏ gói lại. Thầy bóc chúng ai, thì người đó sẽ lên bụt giảng hát 1 bài. Hát hay sẽ có thưởng. Hát chừng nào hết 2 tiết của tôi thì thôi. Em Chương xuống phòng giáo viên lấy dùm thầy cây gitar.” Tôi thì chẳng quan tâm lắm, bức một tờ giấy đôi ghi 48 số vào tờ giấy và dùng thước rọc ra. Tôi làm xong cho lên bàn của ông thầy. Đúng lúc đó, Chương bí thư cũng đem đàn vào. “Trong lớp mình ai biết đánh đàn, người nào chơi đàn thi miễn hát. (Chồng từ dưới dơ tay lên.) Mời Hoàng Anh.” Thiệt tình thì tôi không biết anh biết chơi đàn. “Thầy bắt đầu đây, số 32 em nào số 32.” Tôi nhìn lên phù hiệu mình hết hồn, số 33 kaka, quay qua nhìn gái Thanh bạn tôi. Nó tái mặt, thì ra nó số 32. Cả đám tụi tôi cười ồ lên. Gái Thanh ngượng ngùng đi lên trên.
- Thanh : Thưa thầy và chào các bạn. Mình sẽ hát bài hát này để tặng cho thầy và các bạn nha. Nhưng em cần 2 vũ công minh họa ạ. “Được em có quyền mời - Thầy nói.” Dạ em mời bạn Nam và bạn Long ạ . (Tôi biết ngay mà, cái con yêu tinh này dể gì tha cho tôi.) Em xin gửi đến thầy và các bạn bài cả nhà thương nhau. Nam và em sẽ làm cha mẹ, còn Long làm con. Ví dụ ba thương con thì con giống mẹ. Thi Long sẽ hôn Nam và ngược lại, cả nhà thương nhau 2 em sẽ hôn Long. Thầy thấy được hong thầy. “Cái đó chắc chắn rồi em có quyền.” (Cả lớp cười ồ lên.)
- Tôi : No no no, chơi gì kì, không chịu đâu nha. Hun giả thì chơi.
- Thanh : Ai cho mày hôn chị thiệt, hôn là chị tán rụng răng.
Chúng tôi chơi thật vui vẻ, cho đến hết tiết 5. Tụi bạn lo về sớm mua đồ sinh nhật, còn tôi và chồng thì lo về để chuẩn bị đồ đi khám, rồi ghé sinh nhật luôn.
Tại bệnh viện quận X . Sau khi chụp hình X Quang và lấy nước tiểu, lấy máu để đi thử nghiệm. Do là bệnh viện khám định kỳ cho gia đình anh, nên được khám trong giờ nghỉ trưa. Chúng tôi ngồi đợi 30 phút để nhận kết quả. Sau 30 phút bác sĩ mời tôi và anh vào gặp bác sĩ để nhận kết quả. “Theo như kết quả từ bệnh viện cũ của cháu khám, so với kết quả mới này. Thì tình hình cũng khả quan hơn, gang của cháu đã tốt hơn nhiều. Phổi thì tôi thấy vẫn yếu, cháu nên không uống đồ lạnh, tắm đêm và ngủ máy lạnh quá lạnh. Thận thì tốt rồi Hoàng Anh cháu nên cho bạn ăn thực phẩm rau xanh nhiều một chút. Không ăn quá nhiều dầu và tuyệt đối không ăn những hải sản.” Kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi lấy đơn thuốc ra quầy lấy thuốc.
- Thương quá, bệnh nhiều thế kia mà chồng không biết. Còn để nhập viện. (Anh ôm tôi lại.)
- Thương thì đừng yêu vợ, bệnh nhiều nuôi tốn kém. Chết lúc nào không biết đâu.
- (Anh cầm tay tôi đặt lên má anh.) Càng thương nhiều hơn chứ không thương gì. Ba mẹ vợ nuôi vợ rất kỷ, giờ giao lại cho chồng thì chồng phải chăm sóc tốt hơn nữa. Vợ chết thì chồng yêu ai? Cấm nói bậy. (Anh buồn.)
- Nói thế thôi, vợ sống dai lắm. Còn ăn bám chồng dài dài.
- Đúng vậy. Thứ 7 tuần này đi Vũng Tàu với bạn chồng. Giờ mình ra đây mua kính tặng cho cái thằng học sinh mới. (Anh kéo tay tôi đi.)
- Thích vậy. Lâu rồi vợ cũng chẳng đi đâu chơi.
Tôi và chồng đi vào một tiệm mắt kính gần bệnh viện. Anh chọn cái thật nam tính cho Vũ, gói lại thật đẹp trong hộp. Lần theo địa chỉ, tôi và anh cũng đến nhà Vũ. Nhà Vũ cũng lớn như nhà anh vậy, to và nhiều cây xanh. Anh bấm chuông, thì có một chị ra mở cửa. Chúng tôi nói bạn cũa Vũ thì chị dẫn vào trong. Tôi chỉnh quần áo lại cho anh. Chồng thì quần jean ôm và áo thun 3 lổ ôm body, thêm áo vest giả nhìn đơn giản và rất bụi. Còn tôi thì quần kaki ngắn và áo thun lạnh. Tôi cùng anh bước vào nhà, gần hơn 30 cặp mắt ngước nhìn.
- (Tôi cuối đầu chào, anh cũng vậy.) Chào mọi người Long với Hoàng Anh đến trễ.
- (Một người cực kì đẹp trai đứng dậy.) Không sao đâu. Long đến là Vũ vui rồi. Long với Hoàng Anh ngồi vào với mấy bạn đi.
Tôi đơ như tượng, và không nhận ra Vũ. Ngoài cái body ưa nhìn trên lớp là được thôi, chứ cái tóc với đôi mắt kính nhìn Vũ rất ngố. Hôm nay Vũ đeo kính áp tròng, tóc dựng lãng tử thực sự khác xa hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Body cao ráo chắc chắn cũng chơi gym.
- Tôi : Không nhận ra luôn. Ở trường mà đẹp trai như vậy thì thiếu gì người theo. (Vũ cười.)
- Hoàng Anh : (Anh nắm tay tôi bóp mạnh.) Đi qua đây. (Anh lạnh lùng, kéo tôi qua phía Vũ.)
- Tôi : Sinh nhật vui vẻ. (Tôi cầm tay Vũ đặt quà vào.) Quà là của Long mà Hoàng Anh lựa giùm. (Tôi cười.)
Anh kéo tôi đi một mạch qua chổ bạn tôi ngồi. Không phải là tâm điểm, nhưng là cái tò mò của nhiều ánh nhìn. Bạn bè học chung có thể sẽ biết mối quan hệ của tôi và anh, nhưng người khác có thể không.
- Thanh : Sao đến trễ vậy, khám xong rồi à? Chừng nào chết? (Nó cười.) Nãy giờ tụi tao im ru luôn, mày thấy toàn bạn thằng Vũ không? (Thanh nói nhỏ vài tai tôi.)
- Tôi : Tao sống dai lắm ha ha. (Tôi cười.) Vy lấy dùng Long ly đá đi. (Tôi đưa cái ly cho Vy.)
- Vy : Mày có uống đá được đâu. Lấy cho Hoàng Anh à. (Tôi gật đầu.) Hoàng Anh uống bia ha.
- Hoàng Anh : Lấy nước ngọt đi Vy, Hoàng Anh đi xe máy hơi còn đưa vợ Long về nữa.
- Bảo : Thấy người ta cưng vợ chưa tụi bây? (Đám tụi cười.)
- Trang : Ăn đi Long, ăn cho ngập mặt luôn.
- Vũ : (Vũ đứng dậy.) Nãy giờ Vũ cũng chỉ đợi một người thôi. Long...
Cả đám chú ý nhìn Vũ. Tôi thì bất ngờ hơn là bị gọi tên. Chồng ụ một mặt, rồi mắt chặt tay tôi.
- Vũ : Ba mẹ! Từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo lời ba mẹ. Con chưa từng thấy thích ai, hôm nay cũng là ngày sinh nhật con. Cái cậu bé con bên kia là người con sẽ theo đuổi, mong ba mẹ không ngăn cảng con. (Cả phòng khách im lặng, tôi cũng quá bất ngờ.)
- Hải Anh : Long có người yêu rồi đó nha Vũ. (Bạn tôi cười.)
- Tôi : Không manh động nha, ngồi im cho vợ. (Tôi nói nhỏ vài tai chồng.)
- Chồng : Nó biết chồng yêu vợ mà nó dám. Bây giờ vợ có chịu kết hôn với chồng chưa.
Ở phía bên kia...
- Vũ : Con người đó không đơn giản là có vẻ bề ngoài đâu. Biết nấu ăn, thông minh và rất chung tình. Ba mẹ có giận con không?
- Mẹ Vũ : Con lớn rồi, yêu đương do con cái quyết định. Thời buổi này có gì nữa đâu mà cấm cảng nữa.
- Cẫm bạn Vũ : Ê Vũ? 2 người mới vào đẹp trai ha. Cái thằng mày thích, con trai gì đâu trắng hồng luôn.
- Vũ : Người to con là Hoàng Anh, cũng thích Long. Tao học chung lớp.
- Nga bạn Vũ : Trai càng đẹp thì càng gay. Trai thẳng giờ là hàng hiếm, không lo giữ là bị thằng khác cướp đi.
- Ba của Vũ : Ba không cấm, nhưng ba không muốn vì yêu đương mà con từ bỏ ước mơ Bác Sĩ của mình.
- Vũ : Con sẽ không từ bỏ.
Phía bên chổ chúng tôi ngồi. Đang ăn thì mắc vệ sinh. “Vệ sinh chổ nào tụi bây.” Tôi cười với tụi nó. Anh nhìn tôi lo lắng. “Nhà vệ sinh ở đâu Vũ – Nam hỏi.” Lúc này Vũ mới đứng dậy qua phía hướng tôi. “Đi! Vũ dẫn đi.” Tôi và Nam đi theo Vũ. Thằng Nam bạn tôi nó đi “giải sầu” nên vào trước. Còn tôi đau bụng ráng cố một tý nữa. Một lát sau nhẹ bụng rồi tôi bước ra ngoài.
- Tôi : Ủa Vũ, sao không lên trên? Cứ đứng chờ Long à? (Tôi cười.)
- Vũ : Không có đâu. Muốn nói với em vài lời thôi. Vũ lần đầu tiên thấy thích một người, nên muốn ngày sinh nhật của mình nói ra hết cho nhẹ lòng. Em đừng giận anh được không?
- Tôi : Có gì đâu mà giận, Vũ nói vậy ra Long mới biết, chứ Long nghĩ Vũ thích con gái thôi. Vũ cũng biết Hoàng Anh và Long đang yêu nhau mà, nên xin lỗi nha. (Tôi bỏ đi lên nhà trên để Vũ đứng dưới 1 mình.) Thứ 7 này đi Vũng Tàu, xe còn chổ ké đứa nào đi chơi chung không?
- Tuấn : Free thì đi, không thì thôi. (Tuấn cười.)
- Lanh : Người ta nói là cho ké là cho xoáy rồi. Còn hỏi. (Cả đám cười.)
- Tôi : Ông Phương bạn Hoàng Anh có xe du lịch, nên rủ đi chơi chung cho vui.
- Thanh : Free mà, ngu gì hong đi. Có bạn thân yêu thiếu gia thích quá. (Tôi cười.)
- Tôi : Đó vợ rủ rồi nha. Đầy đủ luôn. (Tôi cười với anh.)
- Hoàng Anh : Chồng thấy mệt trong người, mình về nha vợ. (Anh nắm tay tôi.)
- Tôi : Ừ mình về. (Tôi và anh đứng dậy đi về phía chổ Vũ.) Long về nha Vũ, Hoàng Anh thấy khó chịu trong người.
- Vũ : Mới đến sao về sớm thế không sợ Vũ buồn sao? Ăn xong món cuối rồi về. (Vũ năng nĩ tôi.)
- Tôi : Long ăn no quá trời luôn đó. (Tôi cười.) Thôi Long xin phép về trước nha. Sinh nhật vui vẻ nha chàng trai. Thưa hai bác con về. (Tôi và anh cuối đầu chào rồi về.)
- Vũ : Muốn giữ mà không được. Thôi Long, Hoàng Anh về nha. Để Vũ tiễn ra cổng. (Vũ đứng dậy.)
- Tôi : Không cần đâu, Vũ cứ ngồi đi.
Đi cả buổi trưa ngoài nắng, tôi và anh mệt đừ người. Về tới nhà không ai nói với nhau một câu nào, nhưng rồi cũng lên giường ôm nhau ngủ.
...
Thời gian trôi nhẹ nhàng, đến nỗi con người ta còn không biết tại sao hết một ngày nhanh vậy. Mới thấy ngay đây đầu tuần thì sơ qua là cuối tuần. Xe lăng bánh, và thế là cũng đến ngày đi chơi cùng mọi người. “Chào tất cả các bạn thân yêu. Mình cứ nghĩa là trời mưa cơ, ai ngờ không có. Thời gian không cho phép thôi chúng ta cứ đi gần gần cho vui ha.” Tôi đang gục trên vai anh thì điện thoại reo lên. “Alo Long nghe.” Tôi bắt máy. “Vũ đây, Long đang ở đâu thế, mình cafe được không?” Tôi ngáp dài. “Long đang trên đường tới Vũng Tàu, đâu cafe được. Lúc khác ha.” Tôi chưa kịp nói thêm thì Vũ đã tắt máy.
- Ai gọi vậy vợ. (Anh kéo đầu tôi vào vai anh, rồi hôn trên đầu tôi.)
- Bạn trong lớp rủ cafe thôi. Chồng ngủ đi.
13:00 chúng tôi tới nơi. Xe du lịch chạy vào một khu nghỉ dưỡng. Anh nói tôi ở đây là của một người quen nhà Quang Phương bạn anh. Vừa xuống xe cả người tôi khó chịu, tôi chạy kiếm một góc và ói. Anh chạy theo tôi.
- Cả đường đi không sao, tới nơi thì lại có chuyện. Vợ hết mệt chưa, đưa mặt lên chồng coi. (Anh lấy tay chùi miệng cho tôi.) Hồi nãy chồng kêu uống thuốc, không chịu.
- Tại chồng bắt ăn nhiều đó. (Tôi mệt mỏi đứng dậy.)
- Thuốc chống ói, uống đi. Biết thế chẳng cho vợ đi đâu. Cho vợ ở nhà khỏe hơn. (Anh đưa tôi thuốc và chai nước mở nắp sẵn.)
- Say xe chút là hết mà. Giờ về phòng nghỉ.
“Hoàng Anh 10 phút nữa tập chung ở sảnh khách sạn đi tắm biển nha.” Chồng ngó nhìn tôi, tôi gật đầu. Anh cười và nói lớn. “Ừ 10 phút sau tao xuống."
- Để chồng lấy đồ bơi. Để coi vợ lựa đẹp không? (Anh cười.)
- Xấu cũng phải mặc thôi. Trong ba lô có chai kem chống nắng nhớ lấy.
- Mặc chồng coi thử đi. (Anh lấy cái quần bơi dơ dơ đưa tôi.)
- Ừđể mặc xem sao. (Tôi lột đồ và mặc vào). Chồng mặc đẹp quá chừng kìa. Mà chồng mặc thêm cái quần chip đi, hơi người ta nhìn người ta chạy hết cho xem. (Anh đứng trước cái tủ có gương nhìn.)
- (Anh quay qua nhìn tôi.) Không cho vợ đi tắm biển đâu. (Anh leo lên giường ôm tôi.)
- Đi biển phải tắm biển. (Tôi cười.)
- Cục nợ của chồng. Vợ có biết chồng không muốn người khác chú ý đến vợ không? Mặc đồ bơi sexy như vậy, chồng không muốn cho vợ đi.
- Nhìn được chứ có sờ được đâu. (Tôi cười.)
Dưới sảnh khu nghỉ dưỡng...
- Tôi : Gì nhìn mà nhìn, lần đầu thấy tao mặt đồ bơi à. (Tôi cười.)
- Thanh : Tránh ra một bên cho chị. Trời ơi không phải là lần đầu mà lần 2 rồi. Thanh té đây. (Thanh ngã vào Tuấn.)
- Hải Anh : Thôi đi má, người ta có vợ rồi. Mấy anh kia có thua gì đâu. (Hải Anh chớp mắt.)
- Duy Anh : Đấy! Tụi bay thấy chưa? Bảo sao Hoàng Anh nó không chết lên chết xuống.
- Tuấn : Con trai gì mà trắng quá vậy má. Sao dọn cỏ, nhìn gớm vậy.
- Chồng : Cạ vào da thích lắm đó. Hoàng Anh thích như vậy. (Anh sờ sờ tôi.)
- Tôi : (Tôi đấm ngay lưng chồng một cái.) Chồng này!
- Bảo : Đi tắm thôi. (Cả đám đi bộ ra bãi biển.)
- Kiệt : (Kiệt kéo anh ra khỏi tôi, tôi thấy thế nên chạy lên chổ bạn tôi.) Lo giử đi nha, đầy đặng, trắng hồng như thế, ai cũng muốn đấy.
- Thịnh : Long? Về với đội của anh đi, ở đội Hoàng Anh không vui đâu.
- Tôi : Hoàng Anh là đủ rồi, em cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa.
- Hoàng Anh : Tụi bây tránh xa vợ tao ra.
...
Ra tới biển, tiếng gió. Tiếng sóng biển đưa con người vào bình yên. “Sóng bắt đầu từ đâu? Người ta nói sóng bắt đầu từ gió.” Từng gợn sóng vào bờ, tà lá dừa đung đưa. Những mái nhà chồi che nắng. Mọi thứ quyện vào nhau tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Làm cho tôi muốn thét lên vì sung sướng. “Á á á” mấy đứa con gái cứ la hét lên vì đã tới biển. Khu nghỉ dưỡng này không nhiều khách, được bảo vệ kỹ càng, sạch sẽ và rất chuyên nghiệp. Chúng tôi kéo tay nhau xuống nước, chồng biết bơi thì bơi. Ai không biết thì lấy phao. Chúng tôi đùa giỡn với nước. Đây chắc có lẽ là ký ức không thể quên của tôi.
Anh đuổi theo tôi rồi ôm lại, sóng vỗ vào người đung đưa. “Ngồi yên cho chồng, thấy ai cũng nhìn không? Không tắm nữa đen đi của chồng mất. Còn muốn tắm, thì chồng che nắng cho tắm.”
Thanh từ xa nhìn tôi và anh. “Hoàng Anh thương thằng Long ghê không? Đẹp đôi quá, muốn ganh tỵ.” Thanh cười.
Chồng ôm vợ, vợ ôm chồng. Tôi ôm tất cả những người bạn tôi, bạn anh, để chụp những bức anh lưu niệm cho chuyến đi. Ai cũng vui, ai cũng hạng phúc. Sau khi chụp hình chúng tôi về phòng. 19:00 giờ xuống đi ăn, nên chúng tôi có mặt tại cổng khu nghỉ dưỡng. Quang Phương dẫn chúng tôi qua chợ đêm. Hơi mặn của biển, se se lạnh cũng những ngày cuối năm, cảm giác đó tuyệt thật. Chúng tôi vui chơi hơn mười giờ mới về đến phòng.
- (Anh kéo tôi lại, rồi cởi khuy áo tôi ra.) Đi tắm với chồng.
- Khuya rồi không tắm được, trúng gió ai cứu đây. Ngon, vợ lau sơ người cho chồng rồi mình nghỉ ha.
- Thương chồng như vậy, sao còn cứng đầu. (Anh ôm tôi lại.)
- (Tôi đẩy anh ra, rồi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm lau người cho anh.) Uống cho nhiều vào.
- Vợ đưa tay đây, chồng cho cái này. (Anh cười.)
- Cái gì mà cho xem. (Tôi đưa tay cho chồng nắm. Chồng kéo tôi vào lòng rồi đặc tay tôi lên tim chồng.) Vợ cảm thấy sao? “Thì tim đập nhanh thôi mà.” Đó đó! Chỉ khi bên vợ, chồng mới đập mạnh như vậy. “Vậy thì sao?” Thì là chồng chỉ yêu 1 mình vợ thôi. Giờ thì cưới chồng được chưa?
- Khi chồng biết đi làm, tự mua nhẫn hỏi cưới vợ thì vợ sẽ đồng ý.
- Nói rồi đó, không được nuốt lời.
Và cứ thế Đêm Tình Nhân...
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro