Chap 11 : Công Khai Tình Yêu
Chap 11 : Công Khai Tình Yêu (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
Anh có 1 bờ vai đủ rộng và nương tựa. Anh có một trái tim lớn, để đủ vừa vặn tình yêu của em dành cho anh...
Ngày mới sáng sớm tinh mơ, cái se se lạnh giữa cái thời tiết giao mùa. Trên giường bé tý, anh ôm tôi như một cách chiều mến. Tôi thường thức dậy khá sớm. Lúc trước khi chưa có anh, việc đầu tiên của tôi khi thức dậy chính là nhìn đồng hồ, còn sớm sẽ thả mình xuống giường ngủ tiếp. Bây giờ thì khác, mỗi sớm thức dậy thay vào nhìn đồng hồ, thì tôi thấy anh. Con người này rất ngốc và lì.
- Chồng dậy, về nhà sớm còn đi học. Chiều nay vợ còn thi bóng chuyền.
- Vợ đừng phá nữa, còn sớm mà. (Chồng ngước nhìn đồng hồ.) Trời! mới có 4 giờ 30 mà dậy rồi. Ngoan ngủ tiếp đi.
- Dậy đi, nhà vợ mà. Về nhà chồng thay đồ đi học. Định cúp học sao hả. (Tôi cố đánh thức anh dậy.)
- Hôn ở đây 1 cái đi, rồi chồng dậy. (Anh vừa nói vừa chỉ vào môi. Tôi cười rồi cuối xuống hôn. Vừa chạm vào môi, thì anh ôm cổ tôi kéo xuống hôn.)
- (Anh hôn lâu, khiến tôi khó thở. Tôi vùng vẫy để thoát ra.) Anh muốn em ngạt thở chết sao? Dậy dậy dậy. (Tôi đánh vào ngực anh.)
- Có sao không? Chồng xin lỗi, chồng không biết. (Chồng ngồi dậy lấy tay ôm mặt tôi đưa qua đưa lại.) Cưng quá.
- Không sao, mặc đồ vô về. Vợ để đồ bên chồng hết rồi. Mốt có về đây rút kinh nghiệm đem theo đồ...
Tôi và anh mặc đồ xong, cả hai cùng xuống chào má rồi về. Má tôi thức khá sớm, nhiều khi tôi có khuyên má ngủ thật nhiều vào. Má chỉ cười “Má dậy quen rồi, muốn ngủ thêm cũng không thêm được.” Loay hoay nấu cơm buổi sáng, giặt đồ... Mẹ là người tôi ngưỡng mộ và yêu thương nhất cuộc đời này. Tôi hôn má thật nhiều rồi đi theo anh về nhà.
- Chiều nay vợ thi bóng chuyền sao? Ngày mai, chồng chở đi bệnh viện khám nha.
- Chiều nay thi. Thuốc cũng hết rồi, chồng chở vợ đi lấy đi.
- (Chồng cười.) Vợ tướng tá cũng đẹp rồi, nhưng có điều lùn, sao đánh qua lưới.
- (Tôi liếc chồng.) Tự ái nha, lùn kệ vợ, sao biết vợ đánh hong qua lưới. Giờ chê lùn rồi chứ gì?
- Không hề chê nha. Nếu chê thì đâu có bắt về đây ở, đâu có khổ thân theo đuổi.
- Nếu vợ thắng thì sao? (Tôi cười.)
- Nếu thắng thì chồng sẽ cầu hôn vợ, còn nếu thua thì vợ phải kết hôn với chồng.
- Vậy mà nói mình ngốc à. Khôn bà cố luôn, cái gì chồng cũng lời ha. Thôi không chơi.
- Sao kì vậy?
06 giờ 25, tôi và anh tới trường. Vừa vào ghế ngồi thì Vũ học sinh mới đến gần tôi.
- Vũ : Mai là sinh nhật Vũ, Vũ có tổ chức một bửa tiệc tại nhà. Các bạn đến tham gia cùng Vũ cho vui nha. (Vũ đưa thiệp cho từng người.)
- Tôi : (Tôi mở thiệp ra coi, rồi suy nghĩ.) Ngày mai Long đi khám bệnh, có lẻ sẽ đến muộn nha. (Tôi cười.)
- Vũ : (Vũ không biết sao lại đứng nhìn tôi không nói gì.) Không sao, có đến là Vũ vui rồi.
- Hoàng Anh : Long... ( Tôi quay xuống nhìn anh. Anh tức giận lạnh lùng với tôi.)
Phía cuối lớp.
- Duy Anh : Làm giật mình, cái gì cũng nhỏ tiếng một chút. (Duy Anh nhìn anh tức giận.)
- Phương : Dễ thương thế thì thôi. Còn ăn hiếp con người ta.
- Thiện : Có mà không biết giữ có ngày mất thì đừng có ở đó khóc với tụi tao nha. Tao cũng thích Long đó nha mạy.
- Hoàng Anh : Đứa nào ngon đụng vào.
- Phương : Đụng vào thì sao? (Phương cười đểu.)
- Hoàng Anh : (Anh đứng dậy nhào tới Phương.) Mày có ngon thì đụng vào. Đừng nói anh em bao nhiêu năm tao không báo trước.
Bên trên chổ tụi tôi.
- Bảo : Hoàng Anh đánh nhau kìa Long. (Tôi quay xuống thì thấy anh đã ngồi lại vị trí bình thường.)
- Thanh : Quen Hoàng Anh có 2 mặt ha. Một mặt mày được chăm sóc, yêu thương. Mặt còn lại là Hoàng Anh nóng tính, có thể diệt mục tiêu nếu ghét.
- Tôi : Ghen lắm, nhưng tao biết làm sao. Ổng nói là làm, tao cũng sợ lắm.
- Vy : Ghen là đúng rồi, suốt ngày cứ thả thính câu trai. Đáng đời. Như Vy với Nam vậy tốt hơn, ha anh.
- Tuấn : Tui con mê Long mà, ha Long. (Tuấn ôm tay tôi, tựa đầu vào vai tôi. Cả đám bật cười.)
- Nam : Im lặng cho anh học bài hát. Chiều nay thi Miss Mài Râu quái quỷ đây. Anh chết cho mấy đứa vui.
- Trang : Có người lo rồi còn muốn gì? Sẽ giải nhất thôi.
- Lanh : Chiều nay có bóng chuyền. Khối mình có lời mình đăng ký. 12 có 1 lớp. Vậy là đấu với khối trên.
- Hải Anh : Thì mấy ông cao to bên dưới với thằng Long chứ ai.
- Tôi : Chiều nay thi xếp hạng luôn. Lớp mình đội hình hot boy thế nào cũng đầy người đi coi. Tụi bây phải đến cổ vũ cho anh đấy.
- Thanh : Phải đi chứ. Con lùn Long thể hiện. Nhớ mang giày cao thêm 7cm nha, đánh cho qua lưới. (Cả đám cười.)
- Tôi : Không giày cũng qua. Thua hay thắng gì cũng mời mấy cưng qua nhà Hoàng Anh chơi chiều nay.
- Trang : Ngon vậy, thích nha. Chiều nay được ăn free, mai còn mời sinh nhật.
- Tuấn : Nhà Hoàng Anh. (Cả đám cười ồ lên.)
- Tôi : Nhà Hoàng Anh có gì lạ. Thi xong mình đi siêu thị hay trợ rồi về nấu. Nhà Hoàng Anh rộng lắm, đứa nào muốn bơi thì mang theo đồ bơi.
- Thanh : Chị thích rồi đó nha.
- Tôi : Để tao nói Hoàng Anh đã. Sao ông thầy chưa vào ta.
- Vy : Hôm nay sinh hoạt mà lo gì chứ, ổng chắc họp mà nãy giờ có thấy giáo viên nào đi qua đâu...
Tôi rời chổ ngồi, đi xuống phía dưới lớp. Anh nhìn tôi chăm chú lạnh lùng.
- Anh ngồi xít qua em ngồi với. (Anh nhít qua cho tôi ngồi kế bên. )
-... (Anh im re không nói gì.)
- Anh bị sao thế? Lại giận em hả. (Tôi nói nhỏ vào tai anh.)
- Sao không, suốt ngày vợ cứ như vậy sao chồng chịu được.
- Duy Anh : Có chuyện gì mà hai người lí nhí thế.
- Tôi : Không có gì cả. Chiều nay em nấu ăn ở nhà Hoàng Anh, mấy anh qua chơi ha.
- Hoàng Anh : Đúng rồi, lâu rồi tụi bây cũng không qua nhà tao chơi.
- Tôi : Chiều nay mấy anh có đi thi bóng chuyền mà.
- Phương : Tưởng Hoàng Anh nấu thì anh không qua đâu. Em nấu anh chưa ăn bao giờ, nên anh sẽ thử. (Phương cười.)
- Hoàng Anh : Ai cho ăn mà thử. Mày nói chuyện như đúng rồi ấy. Cục nợ tao nấu, thì tao ăn thôi.
- Thiện : Tò mò nha. Thằng Hoàng Anh nó dành ăn thì chắc tay nghề em cao lắm. Sẽ ráng dành ăn với nó.
- Tôi : Vậy quyết định vậy nha. Em về chổ. (Tôi đứng dậy về chổ.)
- Duy Anh : Người như vậy Hoàng Anh hong bám như hình với bóng mới lạ.
Năm tiết trôi qua, ai về nhà người nấy. Chiều nay phải thi, nên tôi phải ăn vừa đủ để tiêu hóa nhanh, và có sức. Ba giờ chiều tôi có mặt tại trường. Lớp tôi quyết định chọn đồ đội màu đỏ cho nỗi. Đội tôi gồm 6 người , trong đó tôi là người lùn nhất, còn lại đồng đội cao tầm bằng nhau. Mục tiêu của chúng tôi, phải diệt đẹp khóa trên. Ở trường bóng chuyền sẽ thi trong 3 hiệp, trong một hiệp đội nào 25 trước cách biệt hai điểm với đối thủ sẽ thắng. Lúc này sân bóng đã kín người. Lớp tôi chọn khu vực giữa sân để tiện quan sát. Từ hàng ghế đầu tôi thấy anh đang ngồi.
- Vợ yêu cố lên. (Anh dơ tay đung đưa.)
- Ok. (Tôi dơ tay đáp lại, rồi nở một nụ cười.)
Còn 5 phút nữa là đấu hiệp 1. “Cố lên các anh, chúng ta sẽ chiến thắng.” Tôi cười lớn. Và tiếng còi từ trọng tài thầy thể dục báo hiệu bắt đầu trận đấu.
- Kiệt : Anh sẽ chiến đấu hết sức vì em.
Tôi có nhiệm vụ là phòng thủ và chuyền banh. Thế mạnh của tôi là phát banh. Hiệp một trải qua khá lâu, do chưa có sự ăn ý từ các thành viên, chúng tôi bị thua với tỷ số 20-25. Sau thời gian đổi sân chúng tôi họp và bàn bạc về lối chơi cho hợp lý hơn, vì kỷ thuật thì ai cũng có rồi. Chúng tôi bước ra trong tiếng cổ vũ hò hét của cổ động viên. Nhờ có sự kết hợp ăn ý, nên chúng tôi đã thắng lại vời tỷ số 27-25. Bây giờ chúng tôi khá mệt, toàn thân đầu tóc đều ướt hết. Chúng tôi do không có người thay, nên ai cũng phải ở trên sân trực tiếp. “Chúng ta là những sói ca của thể thao, chúng ta đã làm hết sức. Bên đó có thể khỏe hơn chúng ta nhưng chúng ta quyết không thua. Diệt.” Duy Anh la to động viên chúng tôi cố gắng. “Cố lên.” Tôi hò theo cổ động viên lớp tôi. Hiệp 3 quyết định bắt đầu, do không tập chung, nên bị đội đàn anh dẫn trước 3 điểm. “Tập chung nào không thể thua được - Kiệt la lên.” Với quyết tâm hết sức dù có mệt nhừ người, nhưng rồi ông trời đã không phụ lòng chúng tôi với chiến thắng 25-22. Cái kết cuối cùng quyết định. Duy Anh nhảy lên đập 1 cú tuyệt đẹp, và cũng đó tôi đã quá mệt mà nằm dài trên sân đấu. Tay thì bầm, chân thì nhức, tôi vui vì đã cố hết sức. Thiện kéo tôi dậy trong tiến vổ tay in ỏi. Tôi ngồi dậy, anh ngồi ở hàng ghế khán giả đứng dậy vổ tay theo đám đông.
Tôi đứng dậy, đi về phía anh. Vừa tới, tôi đã ngã vào lòng anh. “Vợ của chồng giỏi quá.” Tôi ngước lên nhìn anh, anh bất ngờ cuối đầu xuống hôn tôi. Người thì vổ tay chúc mừng, người thì ngạt nhiên, người thì thất vọng. Nhưng đối với tôi đó là một phần thưởng mà ai trong thế giới này đều muốn. Tôi không giận anh làm điều đó. Tôi không quan tâm họ nói gì, chỉ là tôi muốn làm những điều anh thích. Những cái điện thoại dơ lên và chụp. Anh ôm tôi chặt hơn vào người.
- Thanh : Rồi, trường này lại có cái để bàn rồi.
- Tuấn : Trước bàn dân thiên hạ, ai cho hôn.
- Hoàng Anh : (Anh ôm tôi lại.) Vợ của chồng giỏi quá.
- Tôi : Về thôi. (Tôi cười.) Qua nhà Hoàng Anh luôn ha tụi bây.
Tại sân bóng...
- Mấy anh đẹp trai còn giỏi vậy thích quá. ( Một em lớp 10 nói ). Anh cho em xin chữ ký được không?
...
Sau trận đấu, chúng tôi chia ra 2 nhóm. Một nhóm đi chợ, một nhóm đi siêu thị. Anh và bạn anh thì đi siêu thị mua cá viên, bánh tráng, nước ngọt và vài thùng bia. Còn tôi và bạn tôi đi chợ mua đồ nấu lẩu.
- Thanh : Hôm nay mấy bạn tha hồ ăn uống. Thằng Long tốt phước được thiếu gia con nhà giàu yêu. Nghe đồn nhà giàu, mà chưa biết giàu cở nào. (Chớp mắt lia lịa.)
- Vy : Trời hồi nãy ổng ôm hôn thằng Long, ta nói cã sân bóng nó muốn loạn luôn. Đam mỹ có thật.
- Nam : Mình làm giống vậy đi, thì mình cũng thành Tiểu thuyết tình yêu có thật luôn cho coi.
- Vy : Anh Nam. (Vy nhéo Nam thật mạnh.)
- Tôi : Nghe tụi bây nói mà mắc mệt. Mua về còn làm là tới tối. Mà dặn trước, khu đó là khu biệt thự cao cấp, an ninh nghiêm, nên đừng có la ôm xóm, bảo vệ nó hốt tụi bây đi ngay đấy.
- Hải Anh : Chị biết khu nhà chồng cưng. Quận 7 chứ gì?
- Tôi : Ừ quận 7.
Tại nhà anh 17 giờ 50 chiều. Vệ sĩ mở cổng cho chúng tôi vào. Đứa nào cũng trầm chồ, không ai hó hé tý nào. Tôi đẩy xe vô, thì thấy xe bạn của anh đã về rồi.
- Thanh : Ê ê Long! Trời nhà to vậy. Kiểu người giàu từ trong trứng rồi.
- Trang : Cũng may có đứa bạn chơi chung, hong cũng chẳng bao giờ bước vào giới thượng lưu như bây giờ.
- Tôi : Nhà ổng có phải nhà tao đâu. Vô phụ tao nấu đi.
Tôi dẫn tụi nó vào nhà. Bạn anh đã mua đồ về trước, họ ngồi ở phòng khách coi hình. Anh thấy tôi về vộ ra xách đồ xuống bếp. Tôi dẫn bạn lên lầu tham quan, sẳn cất balô.
Tại phòng của khách.
- Tôi : Tụi bây để giỏ ở đây, đứa nào mệt thì tắm. Không có đồ thì tao lấy đồ cho mượn. Còn không tắm xuống phụ tao trước.
- Thanh : Long phòng song song là của vợ chồng mày à. Tao vô coi nha. (Tôi chưa đồng ý mà tụi nó đã tự ý vô rồi.)
- Vy : Đẹp mạy toàn màu trắng, á. (Vy ôm mặt la lên.)
- Hải Anh : Gì vậy mày? (Nhìn theo hướng Vy chỉ, Hải Anh cũng la lên.)
- Thanh : Tụi bây làm quá, hình trai thôi mà. (Thanh đỏ mặt.)
- Trang : Trời ơi sexy vậy, sao em nào chịu nỗi trời. (Trang xoa mặt.)
- Nam : Anh cũng 6 múi vậy. (Nam xoa bụng.)
- Vy : Bớt đi Nam, trời anh ốm như cò. Người ta menly 6 múi, còn anh có 1 múi mà nói.
- Hải Anh : Tao nói thằng Long nó còn hơn con gái. Yêu thiếu gia, vừa giàu vừa có sắc. Còn làm giá này nọ.
- Tôi : Nhà Hoàng Anh giàu thật, nhưng tao không quan trọng quá chuyện đó đâu. Nói cho tụi bây biết, yêu Hoàng Anh nhiều người nói tao dụ dỗ ổng.
- Tuấn : Đứa nào! Tuấn tán xéo quai hàm.
- Tôi : Ha ha thôi kệ đi. Thôi đi xuống bếp nấu đi.
Cả đám tập trung xuống bếp nấu ăn. Mỗi người được phân công việc khác nhau. Người thì nhặt rau, người thì làm sạch nguyên liệu. Còn tôi và vú vòng vòng nấu. Sau hơn 1 tiếng, cơ bản tất cả đã hoàn thành 3 món chính và 1 món tráng miệng. Tôi múc 2 phần riêng, một phần cho vú, còn một phần nhờ vệ sĩ của anh đem về nha tôi giùm. Chúng tôi đem tất cả món đã nấu lên phòng được xây riêng cho đãi khác và giải trí. Vì đây là khu biệt thự, nên việc yên tỉnh là hết sức quan trọng. Phòng riêng được xây với hệ thống cách âm, nên tha hồ hò hét mà không sợ bị hàng xóm la rầy.
- Tôi : Hôm nay vui chơi thoải mái nha. Qua cũng qua rồi, tới bến rồi về. (Tôi cười.)
- Thanh : Tới bến là má la chết.
- Hoàng Anh : Không phải lo, xỉn rồi thì ngủ ở nhà Hoàng Anh luôn. Không muốn ngủ ở đây thì Hoàng Anh cho xe đưa về.
- Tuấn : Cứ lo xa. Quẫy đi.
Chúng tôi bắt đầu ăn uống. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 có mặt đông đủ như vậy. Thời học sinh chỉ có thế, loay hoay vài năm nữa thì mỗi đứa một con đường riêng, không biết còn đông vui như thế này không. Hết Karaoke bài này rồi lại bài khác, tôi thì không thích ồn ào cho lắm, nhưng với bạn bè thì cũng chấp nhận bị tra tấn.
- Cục nợ sao không vợ không ăn đi? Vợ nấu ngon mà. (Anh ôm tôi lại.)
- Vợ có ăn mà. Nấu toàn mấy món dị ứng. Vợ ăn thì được, nhưng dị ứng ngứa lắm.
- Mai chồng chở lên bệnh viện gặp bác sĩ riêng của gia đình chồng, sẽ không sao đâu. Ăn đi chồng thương.
- Không ăn đâu. (Tôi ngã về sau ghế.)
- Vậy uống bia với chồng ha. (Anh cười với tôi.))
Hát gần 1 tiếng thì không ai chọn bài hát nữa. Lúc này thì chưa ai xỉn, nên mọi người quyết định nói chuyện.
- Duy Anh : Hoàng Anh tao nói thật, chơi chung với mày 18 năm rồi, từ lúc đi học mẫu giáo tới bây giờ. Giờ mày mới đúng là con người, biết cười , biết yêu thương ai đó. Tất cả là vì em đó Long, sống chết nó cũng bắt tụi anh chuyển trường theo nó.
- Tôi : Nói thật chứ Hoàng Anh dai như đĩa vậy. Có lúc em cảm thấy chán lắm, giờ ổng theo tới cùng thì em cũng xin thua. (Cả đám cười ồ lên.)
-Kiệt : Hoàng Anh nó nhiều tật xấu, em phải sửa lại. Chứ tụi anh chơi thân như thế còn không chịu được mà. (Anh ôm tôi, lắc đầu chối.)
- Duy Anh : Nó nói với tụi anh chỉ yêu em thôi. Để anh coi thời gian sau xem sao? Hoàng Anh nó khó tin lắm.
- Tôi : Có thay đổi là vợ đi theo thằng khác nha. (Anh ụ một mặt, tôi bật cười.) Thôi giận rồi không chọc nữa.
- Thanh : Long! Thanh chưa chết mà. Đâu cần phải giành hết trai của chị thì em mới vừa lòng. Thanh muốn gục ngã. (Thanh ngã xuống đuồi Tuấn mập. Cã đám cười lăn lộn.)
- Vy : Mình xấu, mình có người xấu thích là được. Ai như má, suốt ngày trai thẳng còn đẹp trai.
- Tôi : Nó có bạn trai rồi mà no xạo đó chứ. Bộ đội cao to trắng thơm, chứ hong đen hôi nha. (Thanh liếc tôi rồi cười.) Vô đi mấy đứa. (Cả đám giơ ly bia lên.)
- Trang : (Vừa ực xong một cái.) Lúc đầu cứ đụng mặt Hoàng Anh, Trang sợ lắm. Đàn ông cơ bắp, còn lạnh lùng. Rồi đùng một cái tất cả là vì Long.
- Hoàng Anh : Yêu cục nợ này nhiều lắm mà không biết đâu. (Anh nựng má tôi.) Chỉ cần thấy Long cười thôi là Hoàng Anh không kiềm được cảm giác của mình. Đến được như vậy là không để đi đâu nữa. (Cả đám hú lên.)
- Kiệt : Mày cái gì cũng muốn cho bằng được, tụi tao có muốn cũng chẵng giám dành.
- Hoàng Anh : Tao dùng đến cách cuối cùng, một mất một có. (Tôi che miệng anh lại, có men rượu vào là sẽ kể sạch.)
- Thanh : Bỏ ra cho chị, không mai cưng sẽ bị tuộc quần. (Cả đám đồng thanh. “Phải lột quần.” Tôi đành buông anh ra.)
- Hoàng Anh : Cướp đời trai rồi chịu trách nhiệm.
- (Duy Anh bật dậy.) Mày chơi dơ thiệt.
- Hoàng Anh : Nghe tao nói hết. (Duy Anh ngồi xuống.) Tao biết mình sai, nhưng không lẽ tao nhường người tao yêu như vậy cho thằng khác. Tao tưởng làm vậy vợ sẽ chấp nhận tao. Nhưng đâu có, nhất quyết kêu tao quên đi, còn kiên quyết không chịu tao. Cái gì tao cũng giao cho vợ cả rồi, con người, cuộc sống, giờ hong chịu thì tao sống làm gì, nếu có sống thì kiếm đâu ra cục nợ này thay thế. Đã đến nhà xin cưới, vẫn không chịu. Chết sống mới chịu.
- Phương : Cũng may là chịu, không thì mày có lũi đẩu xuống hố voi cũng không ai quan tâm đâu. (Cả đám cười.)
- Bảo : Làm giá thôi, chứ mê trai ngầm đó. Phải không Long? (Tôi cuối đầu vào vai anh.)
21 giờ 30 tàn tiệc. Ai nấy tự về nhà của mình.
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro