Chap 10 : Lòng Tin
Chap 10 : Lòng Tin (Nơi Có Cầu Vồng – Where The Rainbow)
“Cầu vồng trong anh là chính em, đó là một thứ tuyệt vời nhất mà anh có được. Em là của anh, cũng như anh từng nói rất nhiều lần với em, rằng em là của anh vậy. Hạnh phúc mà anh có được, đơn giản anh không muốn chia sẽ cho bất cứ ai, cũng không dành cho ai khác ngoài anh. Mọi thứ cố gắng đều được tích góp lại bằng một con người anh thương. Anh yêu em, vợ anh.”
Kềnh càng 2 cái thân to xác, trên chiếc xe Honda Cup phong cách của thiếu gia Sài Gòn. Từ nơi có cầ vồng, anh chở tôi về với những con đường quen thuộc về nhà mình. Không ở đâu bằng nhà mình cả. Tôi thường đòi về, nhưng anh thỉnh thoảng mới chịu đưa tôi về, có khi lại không cho về vì một ký do hết sức vô lý. “Có chồng rồi thì ở với chồng.” Vẫn cái âm thanh ồn ào, mấy con chó nhà tôi vẫn sủa khi thấy thôi. Vẫn cái mái sân nhà, bao phủ toàn lá cây mướp... Em gái tôi chạy ra mở cửa.
- Thiên Lan : Biết ngay hai về, 2 con chó nó sủa mà lắc đuôi. Giờ qua đó mập ra ha, chắc anh Hoàng Anh không cho hai em ăn kiên rồi.
- Tôi : Tao vẫn vậy thôi, mắt mày có vấn đề đó. Càng ngày càng xấu ra nha. (Tôi chọc tức nó.)
- Thiên Lan : Cho hai một trận giờ, ai xấu hả. (Nó tức chống nạnh lên.)
- Hoàng Anh : Đừng ăn hiếp vợ anh. (Chồng cười.)
- Tôi : Kệ nó đi, nó hung dữ vậy có thằng nào chịu đâu.
- Thiên Lan : Kệ em nha. Bởi hai người nhìn khó ưa như nhau nên mới dính vào nhau. Hai của em nhiều tật xấu lắm đó, anh Hoàng Anh tha hồ mà chịu khổ dài dài. (Nó cười chạy vào nhà.) Hai của em gặp ai cũng cười, vì vậy chuyên dụ trai về nhà. (Nó cười.)
- Tôi : Cái con này, nói tào lao.
- Hoàng Anh : Em gái vợ nói đúng đó. Cái tấm hình avatar thôi, là thấy muốn gặp liền. Chứ nếu thấy vợ cười là có cảm tình ngay.
- Tôi : Do chồng thấy thế thôi. Vợ thấy cũng bình thường mà.
- Hoàng Anh : Vào nhà đi vợ. (Anh vui vẻ, nắm lấy tay tôi dắt vào nhà.)
- Tôi : Con chào ba con mới về... (Tôi tháo giày bước vào nhà.) Má đâu rồi ba?
- Hoàng Anh : Ba con mới về.
- Ba : Hai đứa về chơi sao? Má mày dưới bếp đó. Hoàng Anh ngồi với ba coi bóng chuyền con.
- Hoàng Anh : Dạ. Việt Nam – Thái Lan sao ba? Tuần sau vợ con cũng thi bóng chuyền...(Tôi để anh ngồi với ba rồi đi xuống bếp với má.)
Trong bếp, má tôi lụi cụi nấu ăn. Má tôi là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, má đã dạy tôi phải sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh, không đua đòi, hay ganh đua bất cứ điều gì. Má tôi rất khó tính, nhưng rất cưng chiều tôi. “Cái gì ngon nhất, chính là cơm mẹ nấu.”
- Tôi : (Tôi chạy đến ôm má, má giật mình bất ngờ.) Má con mới về. Nhớ má quá trời luôn. (Tôi cười.)
- Má : Con trai về rồi sao? Hoàng Anh có ăn hiếp con không? Hôm nay con về sao không nói má, để má chạy ra chợ mua thêm thức ăn.
- Tôi : Con có mua rồi má yên tâm. Nhớ má quá con kêu Hoàng Anh chở về, ổng thương con hong hết sao dám ăn hiếp.
- Má : Trắng hồng lên rõ rồi. Mập ra. (Má ôm tôi vào người.
- Tôi : Hoàng Anh ép con ăn đó. Để con thay đồ rồi xuống phụ má dọn cơm nha.
- Má : Hai đứa tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Má nấu xong rồi.
Phòng tôi...
- Vợ sao không kêu chồng lên vậy? Để chồng ngồi với ba vợ buồn muốn chết luôn.
- Ai kêu không chịu lên phòng nằm, giờ lại ngồi trách. Mà chồng đi tắm đi hơi xuống nhà ăn cơm.
- Đi tắm với anh nha, anh muốn tắm với vợ. (Anh tiến tới ôm tôi.)
- Để vợ đóng cửa.
Tôi và anh tắm xong thì xuống nhà ăn trưa. Gia đình đông đủ nên ăn cơm rất vui. Từ ngày có anh cuộc sống này dần đã thay đổi. Khi xưa tôi chỉ quen ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ, còn bây giờ giường đã rộng hơn nhưng lại có thêm một người. Cảm giác được chạm vào thịt của người mình yêu, được ma sát hơi ấm truyền ra từ thân thể. Không thể diễn tả, đó là yêu.
Tối hôm đó.
- Mở TV cho chồng xem. (Anh nằm trên giường nhìn tôi.)
- Có tay chân thì tự bật. Vợ không phải để cho chồng sai vặt. (Tôi cười.)
- Mốt đừng cười với người lạ nữa. Em vợ nói đúng đấy. Vợ mà cười thì trước sau gì cũng có người dính thính.
- Chứ không lẽ cái mặt hầm hầm như chồng. (Tôi nhái theo cái bản mặt anh.)
- Dám chọc chồng sao? (Chồng kéo tôi ngã xuống giường. Vừa ôm vừa tọt lét.)
- (Tôi nhột chịu không nỗi nên la lên.) Chồng! Vợ nhột.
- Chồng yêu vợ nhiều lắm biết không? (Anh hôn tôi.) Cấm yêu thêm đứa nào.
- Thích thì yêu thôi. Tự nhiên cấm vợ. Chẳng phải chồng có được vợ rồi sao.
- Cấm là không để vợ yêu thêm ai. Vợ đã có người yêu rồi. Chứ không lẽ chồng chơ mắt ra nhìn vợ bị thằng khốn đó bắt vợ đi lần nữa. Chồng có mình vợ thôi, trước sau cũng phải cưới. Chồng biết vợ còn yêu nó, yêu nhiều lắm kìa. Chồng ghen nhưng không nói được. (Anh lớn tiếng với tôi.)
- Vợ có bao giờ nói quay lại với anh Thịnh. Có bao giờ em nói sẽ không yêu chồng nữa.
- Có được vợ là ý gì? Chồng yêu vợ đến nỗi không dám làm vợ đau. Lúc đó chồng không cho phép mình dừng lại, nếu là thằng đó nó cũng thế. Vì sao chồng phải làm thế, vì quá yêu vợ.
- Chồng hay ghen rồi suy nghĩ bậy bạ. Vợ đi xuống nhà. (Tôi ngồi dậy.)
- Đi đi, vợ đi đi. Tôi xấu xa, nên hèn hạ với vợ. Tôi thua thằng đó, vì tôi tới sau. Vợ chẳng hề yêu tôi. (Anh chảy nước mắt.)
- (Tôi giật mình, quay lại ôm anh.) Thôi đừng khóc. Vợ không yêu cục cưng thì yêu ai.
- Yêu mà không nghe lời. Yêu mà chồng không thấy. Vợ còn yêu thằng đó hơn chồng.
- Vợ ngủ đây. (Tôi ngã xuống giường.)
- (Chồng nhìn tôi không nói gì, nước mắt lại chảy ra, tay gồng đến đỏ mặt.) Chồng về. Vợ không quan tâm nữa thì chồng cũng không muốn làm gì nữa. (Chồng đứng dậy đi về cửa.) Chết luôn cho vừa lòng vợ.
- (Tôi hốt hoảng bật dậy chạy lại ôm anh. Tôi rất sợ khi anh nói điều đó, tôi rất sợ.) Đừng! Vợ xin chồng đấy, xin anh đấy. Sao lại thế chứ.
- Vợ không yêu chồng, không quan tâm chồng. (Chồng nắm tay tôi.) Chồng ngốc nên vợ không yêu.
- Giờ chồng có xấu hơn trăm lần, ngốc bao nhiêu đi chăng nữa thì vợ vẫn yêu chồng. (Tôi khóc lên.)
- Chồng to xác, không thông minh. Chồng chỉ biết yêu vợ nhiều thôi. Chồng không muốn vợ yêu người khác. Không có vợ, chồng không làm được gì cả.
- Không có chồng, ai cưng vợ như vậy được. Không được đi đâu, không cho đi.
1 tiếng sau...
- Mồ hôi không này, đây chồng lau cho. Không vợ lại cảm lạnh.
- Toàn của chồng không đấy. Vận động dễ sợ.
- Thích lắm đó. Nằm thế này với vợ hoài cũng được.
- Cứ nằm vậy, vợ bị chồng hành chắc ốm nhách luôn quá. (Tôi chề môi.)
- Sao mà ốm được, béo ra đây này. Chồng chăm sóc vợ của mình phải kỹ, có một trên đời thôi mà.
Câu truyện kể về ở một nơi phố thị ồn ào có hai người yêu nhau. Họ đã yêu như một sự ngây thơ của tuổi thơ. Chân thật và ngây ngô tuổi mới lớn.
Hết chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro