Bíp...bíp...bíp....!!!!!
Tiếng xe inh ỏi vang khắp phố, trời mùa hè nóng oi, tiếng xe ô tô không ngừng kêu vang khiến chàng trai ngồi trong xe không khỏi nhíu mày. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau chuyến công tác dài ngày cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng việc trở về nhà với tình trạng ngồi hai tiếng trên xe vì tắc đường khiến hắn tỏ ra vô cùng bực bội, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì.
"Sếp Thẩm, Sếp Thẩm" trợ lí gọi khẽ người đàn ông vẫn im lặng từ khi lên xe đến giờ. Thấy người đàn ông nhẽ nhíu mày rồi mở mắt, ánh mắt vẫn còn mông lung, hắn đã vội vàng nói: "Tối nay ngài có hẹn với sếp Vương bên công ty Thái Thịnh vào lúc 8h!". Người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ khẽ "Ừm" một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Trợ lí đang lái xe thấy sếp mình vẫn nhắm mắt ngủ, liền thở phào một hơi. Không khí căng thẳng trong xe dần dần được xoa dịu. Hắn biết người đàn ông này tuy hay cười, nhưng vô cùng khó gần, khiến nhân viên mới đến như hắn không dám trò chuyện cùng.
Thẩm Kiêu cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài thế, tâm trạng mệt mỏi sau chuyến bay dài khiến tâm trạng hắn bực bội, khẽ rủa trong lòng "oh shit, hẹn gì không hẹn mà cứ nhằm vào cuối tuần mà hẹn".
Trời đã về đêm, mà không khí oi bức của cái nóng ngày hè vẫn không được xoa dịu. Bầu trời không một ánh sao, đen mịt mù, báo hiệu một cơn mưa dông sắp đến. Bảo vệ đứng đón khách ở cổng không khỏi ca thán, nhưng dáng đứng vẫn nghiêm túc. Khi nhìn thấy một chiếc xe SUV màu bạc đang đến gần, không khỏi nhanh chân chạy đến mở cửa. Bọn họ biết chiếc xe này, dòng xe hạng sang của Range Rover, khách đến đây không giàu thì quý, họ không thể lơ là, hơn thế nữa họ thường xuyên đón tiếp chủ nhân của chiếc xe này "người cũng như xe" chỉ có một hai từ "Khách Quý".
"Sếp Thẩm, sếp Vương đang đợi anh ở bên trong!" - Bảo vệ nói.
"Ừm", Thẩm Kiêu thong thả bước, theo lối hành lang quen thuộc bước vào trong.
Bên trong tiếng người nói ầm ĩ, khói trắng bao phủ, mở cửa ra nồng nặc mùi thuốc lá, khiến Trần Kiêu khẽ nhíu mày. Mọi người bên trong đồng loạt ngẩng mặt lên khỏi cuộc vui và nhìn về phía cửa. Thấy người đàn ông thân cao mét tám, môi đang mím, đôi mắt lạnh hẹp, đeo gọng kính màu vàng thì không khỏi sững sờ. "Vô cùng lạnh lùng và đẹp trai" là suy nghĩ trong đầu họ.
"Thẩm Kiêu" tiếng Vương Mãn vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của mọi người. "Mau vào đây, sao mày đến trễ thế!".
Thẩm Kiêu nghe tiếng gọi mà liếc mắt tới, không khỏi mỉm cười đáp lại "Tới đây!". Ánh mắt liếc nhìn mọi người trong ghế, và dừng lại ở người đàn ông ngồi cạnh Vương Mãn. "Chân dài" là hai từ mà Trần Kiêu không khỏi cảm thán khi thấy người đàn ông lạnh lùng này.
"Bây giờ đã đủ người, giới thiệu với mấy người đây là Thẩm Kiêu, giám đốc tài chính ngân hàng Thịnh Vượng".
"Đa số toàn người quen nhau cả, tiếp tục nâng ly nào". Vương Mãn nói.
Mọi người sau khi nghe Vương Mãn nói lại tiếp tục cuộc vui, người nên ăn thì ăn, người nên uống thì uống. Không khí vô cùng vui vẻ, khác với không khí ngoài bầu trời đêm bây giờ.
Trần Kiêu vẫn lạnh lùng ngồi ăn, nhâm nhi ly rượu, thỉnh thoảng tiếp vài li rượu mọi người mời. Hắn vẫn còn mệt sau chuyến bay, nên không có hứng thú tham gia cuộc vui. Tên Vương Mãn bên cạnh thì không ngừng thao thao bất tuyệt, uống hết li này sang li khác, hắn không ngờ mình có thể dại dột đến đây như vậy. Giờ ở nhà là có thể gió mát đệm êm mà ngủ không. Hazzz.
12 giờ đêm, mọi người lục đục gia về. Thẩm Kiêu đứng ở cửa đợi xe của mình, ánh mắt không khỏi lơ đãng nhìn về phía bên kia đường. Ánh mắt dừng trên bóng dáng người đàn ông chân dài trong phòng bao lúc này, hắn ta đang đứng nói chuyện điện thoại. Chân dài, vai rộng, khuôn mặt nam tính lạnh lùng.
Mải chìm trong suy nghĩ, rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Thẩm Kiêu lặng lẽ nhìn sang hướng khác, tâm trạng khẽ bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro