Bạn nhỏ.
fic được mình lấy cảm hứng từ một video nấu ăn kể chuyện trên tiktok mà mình đã vô tình để lạc mất nên nếu có vấn đề gì thì mọi người hãy báo lại với mình nhéヽ(^o^)丿
có yếu tố mature, cân nhắc khi đọc.
_
ktaerae đã gửi 4 ảnh
??????
ktaerae
con của người yêu cũ mày đi nhà trẻ rồi đấy.
bao giờ bọn tao mới nhận được thiệp cưới?
👍
Thẩm Tuyền Duệ đảo mắt một vòng, tiện tay thả một nút like rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném vào một góc giường. Tất cả các bước đều thuận thục không một động tác thừa như đã được làm đi làm lại đến gần trăm lần.
Đồng hồ treo trên tường đã bắt đầu bước sang những con số đầu tiên của ngày mới. Tối thứ bảy hay còn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: Đi chơi với người yêu, bạn bè hoặc không thì đơn giản nằm trên giường và thưởng thức một bộ phim mà không cần để ý thời gian.
Thẩm Tuyền Duệ lại chọn hướng ngược lại.
Hai tám tuổi, một độ tuổi không còn quá trẻ để ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về tương lai sẽ trở thành người như nào nhưng cũng không hẳn là quá già để bắt đầu một cuộc sống gia đình êm ấm. Cậu chỉ đơn giản là chọn cho mình một công việc, hàng ngày đi làm, chăm chỉ tăng ca và có được một mức lương không phải ăn mì tôm sống qua ngày mà thôi.
Nhưng đâu phải tự nhiên mà người ta lại nói "đen bạc đỏ tình".
Sống hai tám năm trên đời, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai thời đại học nhưng đó đã là năm năm về trước. Chia tay trong hoà bình, một người hết tình cảm, một người muốn tập trung vào việc học. Đó là theo lý thuyết, còn về thực hành thì có lẽ không ai rõ. Vì một tháng sau Thẩm Tuyền Duệ nhận được thiệp cưới trên tay cùng với lời nhắn "chúc bạn đến chung vui cùng gia đình ba người nhà chúng tôi".
À, ba người là hai người lớn, một người nhỏ trong bụng chuẩn bị ra đời.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không quá để tâm trong lòng, đến dự đám cưới với tư cách một người bạn đại học. Hoàn toàn không có viễn cảnh rủ đồng bọn đến đập phá, làm hỏng chuyện vui nhà người ta.
Không đáng, thật sự không xứng đáng cho Thẩm Tuyền Duệ buông cả một hơi thở dài.
Tình yêu là hương vị của cuộc đời mà đối với Thẩm Tuyền Duệ hương vị này cũng không quá cần thiết cho lắm. Thiếu vắng một chút thì vẫn sống vui sống khoẻ.
Nhưng dù như nào vẫn không thể tránh nổi áp lực mỗi khi về nhà.
Thế kỉ hai mốt, nơi mà hôn nhân đồng tính vẫn chưa hẳn được hợp pháp nhưng ai cũng đã bắt đầu có một góc nhìn mới về xu hướng này. Không có đặc biệt thích một giới tính nào đó, chỉ là một khi đã rung động thì sẽ chẳng có ai quan tâm giới tính người đó là gì thôi.
Thẩm Tuyền Duệ bị mỗi ngày đều đặn đưa đi xem mắt quá nhiều, lỡ buộc miệng mà come out. Tưởng đâu sẽ có thể sống thanh thản về sau, vậy mà lại nhận được dòng tin nhắn của mẹ vào hai giờ sáng:
"Mẹ đã chuẩn bị danh sách đủ cả rồi. Không phải ngại đâu, thích anh nào thì chiều nay dẫn về cho mẹ ^^ Yêu Duệ béo của mẹ nhiều."
Áp lực từ gia đình đến bạn bè không chừa một ai. Tâm tịnh như vậy, đáng lẽ cậu đã nên đi chùa từ lâu rồi.
Thật ra cũng không hẳn là Thẩm Tuyền Duệ không có nhu cầu yêu đương hay bắt đầu một mối quan hệ phức tạp nào đó cho lắm. Ngày xưa khi đi học luôn bị giáo viên ngăn cấm tình yêu vườn trường với lý do ảnh hưởng đến học tập và có nguy cơ trượt đại học cao thì bây giờ Thẩm Tuyền Duệ lại đi tự rào cảnh cáo cho bản thân rằng "yêu đương có thể làm sao nhãng công việc, tương lai mù mịt". Mặc dù chưa ai có thể chứng minh được cảnh cáo này có đúng hay không thì đối với cậu, yêu đương không bao giờ là quá muộn, đợi khi bản thân ổn định, bắt đầu một mối quan hệ cũng không sao. Còn nếu khi ổn định mà cũng không có thì càng tốt. Cậu cũng không ngại việc sống một người một mèo đến cuối đời.
Công việc vẫn còn dang dở nhưng Thẩm Tuyền Duệ chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào ánh sáng trên màn hình máy tính. Điện thoại từ góc giường bây giờ mới được chủ nhân để ý tới một chút, dần dần được khởi động trở lại.
Thẩm Tuyền Duệ không phải một người nghiện mạng xã hội, vậy nên số lần mở điện thoại trong ngày cũng chỉ đếm trên vài đầu ngón tay. Nhưng mà không mở thì thôi, mở ra rồi chỉ muốn ném ngay điện thoại đi chỗ khác.
Tin nhắn gửi đến ba mươi phút trước từ người dùng tên ktaerae:
"À, sáng nay bọn tao quẹt cho mày mấy anh ở trên Tinder rồi đấy. Không làm thì để bọn tao làm hộ, mày chỉ cần cưới thôi. Mong sáng mai ngủ dậy có đàn cháu để bế. Vậy nhé, nhắn tin vui vẻ~"
Tin nhắn không thể trả lời vì đã bị người dùng bên kia hạn chế. Được rồi, ai cũng biết nếu làm vậy sẽ được chứng kiến cơn thịnh nộ của Thẩm Tuyền Duệ nên thà nhanh tay hơn một bước, block rồi vắt chân lên cổ mà chạy còn hơn.
Thẩm Tuyền Duệ đã kiệt sức vì một ngày vùi đầu vào công việc nên không còn hơi đâu mà tức giận. Cậu hết thở dài rồi lại nhìn cái ứng dụng đỏ lòm bỗng chốc xuất hiện trên điện thoại của mình như thế này.
Có lẽ trên thế gian này cũng chẳng ai ngờ Thẩm Tuyền Duệ cứ vậy mà lại bấm thẳng vào không một chút do dự.
Không có ý gì cả, chỉ là tò mò muốn xem thử một chút thôi.
Tên: XXX
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Gymer
Cậu không muốn ngày nào cũng bị dựng dậy bắt đến phòng tập gym rồi ăn uống theo ba cái chế độ hà khắc chết tiệt đó đâu.
Tên: XYX
Tuổi: 18
Nghề nghiệp: Racing boy
Quá trẻ con rồi, cậu không muốn trở thành ông bố đơn thân lắm. Hơn nữa cũng không có nhu cầu muốn ngồi trên mấy con xe rồ ga phóng lượn lờ cả tối.
Tên: XZX
Tuổi: 50
Nghề nghiệp: Giám đốc
??????????? Năm mươi tuổi chẳng phải bằng cả tuổi bố cậu rồi à????
Thẩm Tuyền Duệ tăng xông, thật sự bị Kim Taerae làm cho bực muốn chết. Rốt cuộc tất cả bọn họ đánh giá đối tượng của cậu là như thế nào vậy.
Lần này không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát thoát ra khỏi ứng dụng, ấn xoá ngay lập tức.
Nhưng dường như cuộc đời lại rất biết cách trêu đùa người khác vì vào đúng giây phút đó, dòng thông báo bất ngờ hiện đến đã ngăn cản cậu lại.
"Xin chào."
Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày, cuối cùng ngồi đợi vài phút cũng chỉ thấy hai chữ "xin chào" được gửi đến. Trên đời này thật sự có người tán trai mà lại nhạt nhẽo vậy sao?
Lại có một chút tò mò, Thẩm Tuyền Duệ dè chừng quyết định mở lại lần hai. Xem một chút rồi xoá cũng không quá muộn. Chỉ là cậu muốn biết đối tượng lần này là loại kỳ quái kiểu gì thôi.
Tên: Kim Gyuvin
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Bình thường quá, không có gì đáng nổi bật nhưng được cái mặt đẹp. Không, là rất đẹp. Tóc nâu, mắt to. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy rất giống cún con Golden Retriever nhà hàng xóm. Thật sự có người đẹp như vậy nhưng vẫn phải lên Tinder tìm người yêu sao? À không, cậu cũng rất đẹp mà, vẫn bị dụ dỗ lên đây tìm đối tượng đó thôi.
Đối tượng nhỏ hơn ba tuổi. Thẩm Tuyền Duệ không có ý gì hết nhưng lại thấy thật thú vị, muốn nhắn tin trêu đùa một chút.
"Xin chào bạn nhỏ.
Bạn nhỏ muốn làm quen một chút không~"
Người phía bên kia dường như đang trực chờ tin nhắn từ Thẩm Tuyền Duệ. Chỉ vài giây sau khi gửi đi, đã nhận được hồi đáp.
"Xin lỗi vì đã muộn rồi còn nhắn tin cho anh như vậy."
Gì vậy chứ? Bạn nhỏ Golden Retriever này không phải nghiêm túc quá rồi sao? Rốt cuộc là lên đây tìm đối tượng yêu đương hay là phỏng vấn xin việc vậy?
"Đừng khách sáo như vậy. Tôi cũng chưa đi ngủ, có muốn nói chuyện một chút không bạn nhỏ?"
"A, em tên là Kim Gyuvin, hai lăm tuổi. Rất vui được làm quen với anh."
Trong tưởng tượng của Thẩm Tuyền Duệ, bạn nhỏ này sẽ là cậu nhóc đeo cặp kính dày cộp, trên tay luôn cầm một tập sách, có thể hiền quá sẽ bị bắt nạt, luôn phải ở lại tăng ca đến tối muộn.
Nhàm chán, nhàm chán nhưng cũng đáng yêu.
Vậy là chẳng biết điều gì thôi thúc, Thẩm Tuyền Duệ dành hết cả một buổi tối quý giá trước giờ chỉ dành cho công việc, đi nói đủ thứ trên trời dưới biển với bạn nhỏ. Bạn nhỏ vẫn ngại ngùng, không nói gì nhiều, chỉ có mình cậu luyên thuyên đủ thứ. Lạ quá, không giống Thẩm Tuyền Duệ bình thường chút nào. Nhưng lâu lâu tìm được thêm một người lắng nghe cũng làm cho tâm trạng cậu trở nên phấn chấn.
Cuộc sống của Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu từ buổi tối hôm đó như thêm được một chút màu sắc. Đi làm hay ở nhà vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trên tay. Nhân viên còn để ý thấy đôi khi trưởng phòng vừa nhìn điện thoại vừa cười một mình. Hoàn toàn không phải nụ cười khi vô tình xem được vài clip tiktok hài hước trên mạng, chính là kiểu cười đó.
Kiểu cười của những người có tình yêu.
"Cả tuần mới gặp nhau được một lần, mày không bỏ cái điện thoại xuống nhìn mặt bọn tao được hả?"
Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn. Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn tranh cãi, lúc sau lại nhận ra bản thân mình sai thật. Vậy nên đành miễn cưỡng đặt điện thoại xuống mặt bàn.
"Nhắn tin cho em nào hay sao mà không để ý đến cả anh mày vậy?"
Kim Taerae chỉ hỏi một câu vu vơ, tưởng rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ phủ nhận ngay lập tức. Vậy mà cái gật đầu của cậu làm cho cả bọn suýt nữa phọt mì lên lỗ mũi.
"Là ai? Bao nhiêu tuổi?"
"Quen nhau ở đâu, khi nào?"
"Nam hay nữ?"
"Có phải đối tượng bọn tao quẹt cho mày trên Tinder không?"
Ai bảo bọn họ phản ứng thái quá rồi thì cũng phải thôi. Chuyện có đối tượng lọt vào mắt Thẩm Tuyền Duệ còn khó hơn mò kim đáy bể.
"Nam, hai mươi lăm tuổi. Đúng, là đối tượng mọi người giới thiệu cho em."
Không thể được, không thể được. Thẩm Tuyền Duệ để ý một ai đấy đã là khó tin lắm rồi huống gì lần này đối tượng còn là bọn họ giới thiệu cho cậu. Chắc chắn không thể tin được.
Nhưng còn chưa để bọn họ mở miệng ra hỏi thêm một câu nào, Thẩm Tuyền Duệ đã ngay lập tức dập tắt niềm hy vọng đang dần nhen nhóm nơi đây.
"Nhưng em không có ý định tiến xa hơn, đơn giản chỉ là bạn thôi."
_
"Cuối tuần này anh có rảnh không? Hay chúng ta ra cà phê nói chuyện nhé?"
Nói chuyện qua lại với nhau được một tháng, cuối cùng bạn nhỏ đã nhắn tin ngỏ ý muốn gặp mặt cậu. Thật ra, kể cả Kim Gyuvin vẫn chưa có ý định, cậu cũng sẽ chủ động nhắn tin mời đối phương trước. Đã xác định là bạn bè lâu dài thì cũng không thể chỉ tiếp xúc qua màn hình điện thoại được, gặp mặt một chút cũng không sao.
"Được chứ, vậy có gì hẹn gặp bạn nhỏ sau nhé."
Thẩm Tuyền Duệ cả tuần hôm đó như sống ngoài biển không lặng gió, dù như thế nào cũng thấy rất lâu chưa vào đến bờ. Ngày cuối tuần bình thường đến nhanh như chó chạy ngoài đồng, bây giờ lại được cậu đếm từng giây từng phút.
Đi nhuộm lại tóc, chân đen đã mọc lên rồi. Đi mua quần áo mới, đống quần áo trong tủ bây giờ có thể mang đi quyên góp được rồi. Không phải cậu háo hức gặp bạn nhỏ, chỉ là nhân tiện đây muốn sửa soạn lại cho bản thân tự ngắm mình trong gương mà thôi.
Thuyền cuối cùng cũng đã cập bến. Ngày nào đến cuối cùng cũng đã đến. Bọn họ vì đều là người đang có công việc riêng, vậy nên chỉ có thể hẹn nhau vào cuối tuần. Thẩm Tuyền Duệ đến sớm mười phút, một phần vì cậu không muốn người khác phải chờ đợi, một phần vì cũng không thể phủ nhận có chút háo hức gặp đối phương.
Nhưng chỉ vừa mới đẩy cửa vào, đã bắt gặp một cái đầu nâu nâu ngồi trong góc gần cửa sổ. À, bạn nhỏ Golden Retriever đây chứ đâu.
"Xin chào, là bạn nhỏ phải không nhỉ?"
Cái đầu nâu nâu có lẽ vì giật mình mà bây giờ mới ngẩng lên nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Đúng là đôi mắt cún con này rồi, trông chín mươi phần trăm giống với Kim Gyuvin trong tưởng tượng của cậu, mười phần trăm còn lại đó là ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
"À vâng... e-em là Kim Gyuvin, rất vui được gặp anh..."
Bạn nhỏ đứng thẳng tắp người dậy rồi lại cúi chào chín mươi độ, giọng nói lắp bắp rồi lại nhỏ dần, mắt còn không một lần dám nhìn thẳng vào cậu. Thẩm Tuyền Duệ có cảm giác sao mà deja-vu lần đầu tiên nhắn tin làm quen cùng bạn nhỏ này quá.
"Không sao, không sao. Chẳng phải chúng ta là bạn bè thân thiết rồi sao? Đừng khách sáo như vậy."
Quả thật là vậy, Thẩm Tuyền Duệ coi Kim Gyuvin chỉ như là một người bạn lâu năm mới gặp không hơn không kém, dường như chẳng có một chút khoảng cách nào so với khi nhắn tin qua lại trên điện thoại cả.
Chỉ có Kim Gyuvin cả buổi chân tay lóng ngóng, đôi mắt đằng sau cặp kính hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất mà thôi.
Haiz, nhan sắc bao nhiêu người mong ước như vậy mà còn không được bạn nhỏ để vào mắt một lần nào sao?
Bạn nhỏ vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch lại khiến cho Thẩm Tuyền Duệ muốn trêu trọc.
"Tối nay tôi ở khách sạn, có chút việc nên không thể về nhà. Bạn nhỏ có thể đưa tôi đến đó chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ nói hết sức thản nhiên, đúng là có việc nên không thể về nhà được, việc đang ở ngay trước mắt đây thôi.
Đối với một bạn nhỏ ngây ngô như Kim Gyuvin chắc cũng không nhận ra điều gì khác thường, tuy vẫn có chút ngại ngùng nhưng lại ngay lập tức gật đầu đồng ý như thể chỉ sợ muộn vài giây thôi là Thẩm Tuyền Duệ sẽ ngay lập tức đổi ý.
Như một đứa trẻ con mẫu giáo hạnh phúc vì được phát kẹo, chỉ biết chìa tay ra nhận ngay lập tức vì sợ bị lấy về.
Càng nhìn càng đáng yêu, giống em trai nhà bên chỉ muốn được nuông chiều.
_
Thời tiết cuối đông đã bắt đầu có tuyết bay phấp phới, không thể phủ nhận cái lạnh len lỏi dù mặc bao nhiêu lớp áo nhưng cảm giác được cùng người mình thích đứng dưới bầu trời trắng xoá này cũng thật hạnh phúc.
Thẩm Tuyền Duệ gục đầu vào cửa kính xe, ngủ hết sức thoải mái. Cậu chính là một con mèo lười, dù ở đâu cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Mà cũng chưa ai nói rằng Thẩm Tuyền Duệ một khi đã tiến vào giấc ngủ thì cực kỳ khó đánh thức. Không cẩn thận lại có thể bị mèo dơ móng vuốt doạ người mất.
Kim Gyuvin bất lực, dù gọi như nào cũng không thấy chút động tĩnh của người bên này. Ngược lại, Thẩm Tuyền Duệ còn thản nhiên dựa vào tay nó, hơi ấm từ bên má mèo mềm mềm ấm ấm khiến Kim Gyuvin có đôi chút ngại ngùng.
Hết cách, nó đành mở cửa xe, cõng Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang nhắm hai mắt hết sức mơ màng. Thẻ phòng để bên trong túi áo, Kim Gyuvin phải mò một lúc cuối cùng mới lấy được.
Đi trong khách sạn, đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt người ngoài nhìn vào về một cậu trai tóc nâu cõng trên lưng một câu trai khác tóc trắng. Nó cũng không ngờ được ngày đầu tiên gặp nhau đã có hoàn cảnh hết sức phức tạp như vậy nhưng sâu trong lòng, nó cũng không chê phiền. Vì đó là anh, nó không thấy phiền chút nào.
Nó một tay mở cửa phòng, một tay vẫn giữ chặt Thẩm Tuyền Duệ trên lưng.
Căn phòng tối đen không có một chút ánh sáng. Nó không bật đèn vì không muốn làm anh tỉnh giấc. Nhẹ nhàng đặt Thẩm Tuyền Duệ lên giường, có điều gì đó tiếc nuối làm nó chưa muốn rời đi ngay. Hai bên má ửng hồng, có thể là do thời tiết quá lạnh. Đôi mắt dù đã nhắm lại nhưng nhìn thế nào cũng vẫn rất đẹp. Nó tham lam muốn nhìn anh lâu hơn nhưng rồi lại nhận ra hành động kỳ cục của bản thân, đành nuối tiếc từ bỏ.
Nó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cuối cùng lại bị một bàn tay kéo lại, làm nó ngã xuống giường.
Kim Gyuvin vẫn chưa định hình được chuyện gì, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng trước mặt, mở mắt ra lại thấy hai tay đang bị giữ chặt xuống dưới ga giường, đối mặt là Thẩm Tuyền Duệ nằm trên thân mình.
Tư thế này... dù có ngờ nghệch đến mấy chắc cũng nhận ra tình huống tiếp theo sẽ là gì.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ, lại nhận ra Kim Gyuvin vẫn tiếp tục né tránh mình. Hai mắt kính to tròn dù nhìn thế nào cũng rất phiền phức vậy nên cậu chẳng ngần ngại đưa một tay lên bỏ xuống.
Đúng là bỏ kính ra đẹp trai hơn rất nhiều, còn rất có sức hút như muốn cuốn trôi Thẩm Tuyền Duệ vào trong đó.
"Bạn nhỏ này có muốn được tôi đè không?"
Thẩm Tuyền Duệ không hề say, vừa nãy chỉ có uống sữa dâu. Nếu có say thì chỉ là say bạn nhỏ, vì thế nên mới phát ra câu không não như vậy.
Lần này, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin, cậu nhận ra bạn nhỏ cũng không còn né tránh. Liệu đây có phải là một lời đống ý gián tiếp rồi không? Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không chỉ muốn chìm sâu trong đó, cậu nhắm mắt lại, mơ hồ mà áp môi mình lên môi bạn nhỏ.
Môi bạn nhỏ mềm không khác gì một miếng thạch đào, Thẩm Tuyền Duệ tham lam cắn một miếng, hương vị thật sự khiến người khác phải mê hoặc. Cậu nắm giữ lấy phần chủ động, len lỏi vào sâu bên trong như muốn chiếm lấy tất cả. Mà bạn nhỏ cũng rất phối hợp, thuận lợi để Thẩm Tuyền Duệ tiến vào.
Tay bên dưới cũng không chịu để yên, Thẩm Tuyền Duệ loạn xạ, muốn men vào bên trong người bạn nhỏ. Nhưng vì không nhìn thấy gì cuối cùng lại phải để chính Kim Gyuvin đưa vào.
Thẩm Tuyền Duệ giật mình, bạn nhỏ thì ra không phải bạn nhỏ. Bạn nhỏ cao hơn mình, dáng người lớn hơn mình, hơn nữa còn có cơ bụng sắc nét hơn cả mình.
Lạ quá đi thôi.
Tay Thẩm Tuyền Duệ không dừng lại, từ cơ bụng lại muốn mon men lên trên nhưng rồi bị Kim Gyuvin chặn lấy. Cả người cậu bị lật ngược lại xuống giường. Nụ hôn vẫn không dừng lại nhưng đã bị Kim Gyuvin chiếm lấy phần chủ động, không cho cậu tự tiện tiếp tục trò chơi của riêng mình nữa.
Bọn họ hôn nhau, tiếp tục dây dưa như vậy cho đến khi Thẩm Tuyền Duệ cạn dưỡng khi, móng vuốt mèo cào vào lưng nó mấy cái mới được thả ra. Mặt cậu ửng đỏ, lần này không phải vì thời tiết quá lạnh nữa rồi mà vì không khí ở đây nóng quá, nóng hơn bao giờ hết.
Cậu ngước lên nhìn Kim Gyuvin, lần này lại chính là cậu phải né tránh ánh mắt bạn nhỏ. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, mới mở miệng ra nói được một chút.
"B-bạn nhỏ..."
Kim Gyuvin nhíu máy, cúi xuống tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi đã đỏ chót vì sưng của Thẩm Tuyền Duệ, ngăn cho anh không được nói.
Nó dừng lại, nhìn Thẩm Tuyền Duệ từ đầu tới cuối. Áo sơ mi đã bung hai cúc trước ngực, chân vẫn còn quấn lấy quanh người nó. Hai mắt chỉ toàn thấm đẫm tình dục, môi đỏ ửng như vừa bôi một lớp son nhẹ mà đi quyến rũ người khác.
"Em không phải bạn nhỏ."
"Cũng chỉ có duy nhất em mới được đè anh thôi."
Giọng nói trầm đục của Kim Gyuvin làm Thẩm Tuyền Duệ bất giác rùng mình. Được rồi, là cậu sai khi coi người ta là bạn nhỏ, cũng sai khi muốn trêu đùa người ta. Còn hình phạt chắc đã đến giờ phải hứng chịu mất rồi.
_
Mặt trời sáng chói soi chiếu vào trong góc phòng, sau đó lại từ từ di chuyển thuận lời dừng lại phía Thẩm Tuyền Duệ. Cậu bị ánh sáng làm cho chói mắt, mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc. Toàn thân đau nhức, ê ẩm, đương nhiên là cậu không mất trí nhớ, vẫn nhận thức rõ ràng được hoàn cảnh bản thân đang là như thế nào. Quần áo đã được mặc lại đầy đủ, căn phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của trận hỗn loạn ngày hôm qua. Nếu không phải vì có con cún Golden Retriever to bự đang giữ lấy eo cậu đằng sau, chắc cậu sẽ chỉ coi những thứ đó như là một giấc mơ mất.
Thẩm Tuyền Duệ giật mình, bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, vươn tay mà với lấy cái điện thoại nằm ở trên đầu giường.
Được rồi, còn điều gì khác ngoài hôm nay là thứ hai. Sắp muộn giờ làm rồi!
Cậu vụt chạy ra ngoài, chắc chắn rằng bản thân không để quên bất cứ một thứ gì ở lại khách sạn. Nhưng có vẻ là nhớ nhầm một chút rồi, vì cậu đã để quên một con cún ở lại đó.
Có lẽ vì dây dưa cùng với bạn nhỏ... à không, dây dưa cùng với Kim Gyuvin quá lâu. Thẩm Tuyền Duệ đã bỏ quên mất cuộc sống hiện tại của mình. Bao nhiêu công việc, dự án vẫn đang đón chờ, Thẩm Tuyền Duệ lại đi dành thời gian vàng bạc quý báu của mình đi lừa người ta, cuối cùng lại bị người ta lừa lại. Đây gọi là tưởng mình là gà nhưng rồi chỉ là hạt thóc phải không? Đúng là xấu hổ không để đâu hết. Cậu vò đầu bứt tóc, chẳng biết suy nghĩ gì một hồi lâu mới lôi điện thoại ra từ trong túi. Nhắn lại một tin nhắn với người dùng tên Kim Gyuvin, sau đó quyết tâm block vĩnh viễn về sau.
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại."
_
Thẩm Tuyền Duệ từ ngày hôm đó đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường nhật. Người duy nhất gặp mặt 24/7 chỉ có chiếc máy tính vẫn luôn sáng màn hình. Nếu nói rằng không có chút luyến tiếc nào thì là nói dối nhưng cậu cũng không có ý định muốn mở block, trò chuyện lại với người ta. Đơn giản là không còn mặt mũi gì mà nói chuyện nữa rồi.
Công việc ngày càng bận rộn vì sắp tới công ty sẽ có giám đốc mới đến. Nghe đâu vẫn còn nhỏ tuổi nhưng năng lực thật sự không đùa được, con trai chủ tịch chính gốc mới đi du học trở về. Thẩm Tuyền Duệ thành thật mà nói cũng không quá để ý tới mấy chuyện riêng tư của người ta. Đã là giám đốc thì ai cũng giống nhau mà thôi.
"Được rồi, mọi người vào trong phòng họp để có một buổi gặp mặt với giám đốc mới nhé."
Tiến đến chỗ ngồi, Thẩm Tuyền Duệ ngao ngán, hai mắt vẫn chỉ đảo quanh tựa game nhàm chán mới được tải về trên điện thoại. Nhưng đôi khi những điều nhàm chán lại là thứ tốt nhất để giết thời gian, như Thẩm Tuyền Duệ đã nghĩ vậy.
Vị giám đốc mới đến bước vào trong căn phòng, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tàn xôn xao. Thẩm Tuyền Duệ vốn tịnh tâm, không để ý đến chuyện đời, vậy nên còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Gyuvin. Mong từ giờ về sau chúng ta có thể hợp tác với nhau, cùng làm việc một cách vui vẻ."
Kim????????????????????
Gyu??????????????????
Vin???????????????????
Không, không thể nào. Chắc chắn là nghe nhầm thôi hoặc cũng có thể là trùng tên. Biết đâu khi ngẩng mặt lên nhìn lại là người khác thì sao.
????????
Không nghe nhầm, cũng không phải là trùng tên. Gương mặt này chẳng phải là tên lừa đảo đã cùng cậu lăn lộn cả đêm đấy rồi sao?
Bây giờ viết đơn xin nghỉ việc có kịp không nhỉ? Nhưng mà vẫn chưa hết hạn hợp đồng, cậu không muốn bù lại một số tiền lớn cho tên lừa đảo đó đâu. Báo công an có được không nhỉ? Bớ người ta ở đây có kẻ lừa đảo đội lốt giám đốc ở đây này.
Không xong rồi, không xong rồi. Cả cuộc đời cậu từ cái đêm hôm ấy đã đem đi cho chó gặm rồi. Đến mặt mũi nhìn người ta một lần còn không dám, nói gì cùng nhau làm việc dài dài.
"Cậu có sao không? Tôi thấy sắc mặt câu không ổn lắm."
Thẩm Tuyền Duệ bị một cái chạm nhẹ của đồng nghiệp mà giật nảy mình như muốn bay ra ngoài. Cuối cùng vì không chịu được áp lực mà đành chuồn ra nhà vệ sinh trốn chui trốn lủi. Nhìn mặt cắt không còn một giọt máu trong gương, Thẩm Tuyền Duệ cũng sợ hãi với chính bản thân mình. Cậu xối nước liên tục lên mặt, cố gắng trấn an bản thân thật bình tĩnh. Là do tên đó cố tình trêu đùa cậu hay ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt một cách có trình tự như vậy rồi?
Cơn sóng vẫn cuộn trào trong lòng, Thẩm Tuyền Duệ ước tính thời gian mới dám bước ra ngoài khi cuộc họp đã kết thúc. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, ngay khi thấy Thẩm Tuyền Duệ, đồng nghiệp đã chạy đến nhanh hơn một bước, nói với cái giọng hết sức khó hiểu.
"Giám đốc mới đến bảo cậu vào trong phòng gặp anh ta. Không biết là có chuyện gì nữa nhưng thấy người ta đồn có cái mặt đẹp nhưng tính nết cũng không ổn áp lắm. Có khi mới ngày đầu vào đấy đã bị nghe chửi cũng nên..."
Thẩm Tuyền Duệ chết lặng, hai tai ù đi, không nghe được những câu nói tiếp theo của người đồng nghiệp. "Đặc quyền" mới ngày đầu đã bị gặp riêng giám đốc, chắc chỉ Thẩm Tuyền Duệ này mới có mà thôi.
Cốc, cốc, cốc.
"Vào đi."
Đẩy cửa bước vào, Thẩm Tuyền Duệ hai mắt chỉ dán chặt xuống dưới nền đất sạch bong mà không biết có người vẫn đang nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối. Mãi một lúc sau, cậu mới dám hé miệng nói nửa chữ.
"Giám đốc... có chuyện gì sao ạ?"
Dáng vẻ của Thẩm Tuyền Duệ bây giờ ai lại nghĩ là cùng một người với người đã đòi đè cả giám đốc được chứ? Kim Gyuvin thấy có chút buồn cười nhưng lại nhanh chóng khôi phục sự nghiêm túc cần có, lấy từ trong ngăn bàn ra một tập giấy rồi đẩy đến trước mặt cậu.
"Hoàn thành lại hết tất cả đống báo cáo này trong vòng hai ngày rồi mang đến cho tôi."
Tập giấy cao ngất ngưởng được mang về đặt trên bàn. Đương nhiên Thẩm Tuyền Duệ cũng biết giám đốc đây là lấy chuyện công trả thù chuyện riêng nhưng với số phận thấp bé như cậu, thật sự không thể phản kháng lại dù chỉ một chữ.
Đúng là tư bản độc ác!
Thẩm Tuyền Duệ sống một tuần đầu tiên kể từ khi giám đốc mới đến trong bể khổ. Người duy nhất tăng ca là cậu, người duy nhất có công việc trồng chất công việc cũng chính là cậu. Thẩm Tuyền Duệ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc sự trả thù này bao giờ mới đến hồi kết đây? Bây giờ ra trước mặt tên đó quỳ gối lạy chín mươi độ liệu có xoá được hết lỗi lầm không, hay là bỏ thuốc mất trí nhớ vào trong cà phê, để hắn ta quên hết mọi thứ xảy ra vào đêm hôm đó.
"Tối nay tất cả chúng ta đi liên hoan nhé, tôi mời mọi người."
Lời nói của tên giám đốc vừa dứt, tất cả mọi người đều reo hò vui mừng. Thẩm Tuyền Duệ còn vô tình nghe thấy vài câu nói "Thì ra giám đốc không tệ như tôi nghĩ.", "Giám đốc mới đến chẳng phải tuyệt quá rồi sao.", "Vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Ai lấy được giám đốc chắc phước bảy đời." Giám đốc mà các bạn ngưỡng mộ là một tên lừa đảo, sói mà đội lốt cún, lấy việc công trả thù việc riêng, đì người ta đến độ không thể thở nổi.
Ai mà lấy phải tên đó chắc nhỡ đập đầu vào đâu hỏng mất rồi.
Thẩm Tuyền Duệ giơ tay, muốn rút lui cho khoẻ. Vậy mà tên đó lại nhanh hơn cậu một bước, nói.
"Đừng ai vắng mặt nhé. Tôi sẽ trừ vào điểm hoà nhập của mọi người với việc chung của công ty."
"Sếp cứ đùa, bọn em làm gì dám vắng mặt."
"Đúng đúng, lâu rồi công ty mới có một buổi liên hoan, bọn em phải đi hết ấy chứ."
Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng cót két, người ngoài nhìn vào có khi còn thấy đầu cậu đang toả khói nghi ngút. Kim Gyuvin như thể đang thử thách độ kiên nhẫn của cậu, tung ra đủ mọi chiêu thức hạ gục Thẩm Tuyền Duệ không chừa một đường lui.
_
Thẩm Tuyền Duệ trước giờ luôn lảng tránh mỗi cuộc liên hoan của công ty vì cậu có tửu lượng rất kém. Chỉ hai đến ba ly là đầu óc đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ, bốn đến năm ly là ăn nói linh tinh không kể trời đất, sáu đến bảy ly là bất tỉnh nhân sự.
"Ly này tôi không uống được rồi. Trưởng phòng Thẩm Tuyền Duệ có thể đỡ cho tôi lần này được không nhỉ?"
Thẩm Tuyền Duệ bây giờ đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, đầu óc quay cuồng, mở mắt ra nhìn cũng chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Kim Gyuvin đã liên tiếp đẩy sang cho cậu đến ly thứ tư, lần này mà uống nữa có lẽ cậu sẽ gục ngay tại đây mất.
"Lần này, để tôi uống thay Thẩm Tuyền Duệ."
Thẩm Tuyền Duệ mơ hồ nhưng vẫn nhận ra được giọng nói này từ đồng nghiệp Lee, người từ khi cậu mới đặt chân lần đầu vào công ty đã nhiệt tình hướng dẫn, cũng là người duy nhất mà khi Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Gyuvin giao cho những bản báo cáo tưởng chừng như không bao giờ có thể làm xong, nhờ đồng nghiệp Lee mà Thẩm Tuyền Duệ mới thoát được một kiếp nạn.
Cả căn phòng ào ào vỗ tay, có người còn nói vài câu đại loại như "Đẹp đôi quá, đẹp đôi quá.", "Hẹn hò đi",... Thẩm Tuyền Duệ sâu trong lòng cũng không quá bất ngờ. Ở công ty bọn họ luôn được gán ghép với nhau là do sự tốt bụng của đồng nghiệp Lee nhưng Thẩm Tuyền Duệ chưa bao giờ vì lòng tốt đó mà đi quá giới hạn. Đối với cậu, đồng nghiệp Lee chỉ là một người anh em tốt, bạn bè tốt không hơn không kém.
"Có vẻ Tuyền Duệ đã mệt rồi, xin phép mọi người tôi đưa em ấy về trước."
Thẩm Tuyền Duệ được đồng nghiệp Lee bên cạnh đỡ dậy, đưa ra ngoài. Mặc dù rất muốn từ chối sự tốt bụng này nhưng cậu lại nhận ra đây là cách duy nhất để thoát khỏi nơi đây, vậy nên cuối cùng đành nương theo, không kháng cự.
Trời bên ngoài đã lạnh đến độ thở ra từng làn khói trắng. Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận một lớp áo được phủ lên trên người mình. Cậu thật sự đã bị hạ gục, dạy cho một bài học thích đáng rồi. Từ ngày mai phải viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức, bay cao bay xa về Trung Quốc thôi.
"Anh Lee, để tôi đưa Tuyền Duệ về."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Tuyền Duệ bây giờ chính thức bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhận ra bất kì điều gì.
"Không phải việc của cậu đâu ngài giám đốc, mời cậu về cho."
Nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang mặc áo của người khác, lại còn dưa vào vai người ta hết sức tự nhiên. Kim Gyuvin bỗng có chút nhộn nhạo trong lòng nhớ tới ngày hôm đó.
Đã là người của nó rồi thì không một ai được động vào.
Nó tiến tới, dứt khoát giữ chặt lấy Thẩm Tuyền Duệ về phía mình, chỉ khi cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực nó. Kim Gyuvin mới bình tĩnh trở lại.
"Mong anh hiểu rõ vị trí của mình, cấp dưới Lee."
_
Kim Gyuvin lái xe, không phải về nhà Thẩm Tuyền Duệ, cũng không phải về khách sạn như lần trước. Lần này là để nó bắt cóc người về nhà mình.
Nó bế Thẩm Tuyền Duệ trên tay, gấp gáp mà ngay lập tức ném người ta lên giường. Nhìn người nằm dưới thân hai mắt nhắm chặt không thoải mái, đầu mày còn có đôi chút nhíu lại cũng đều là dấu hiệu cho thấy rằng Thẩm Tuyền Duệ đã khổ sở như thế nào.
Nó lại hối hận rồi.
Ngày đó, lúc tỉnh dậy nó chỉ thấy một bên giường trống không. Nó thích anh, cực kỳ thích nên mới cuốn theo trò chơi của Thẩm Tuyền Duệ dù biết trước kết quả. Nó đã định tỏ tình với anh sau đêm hôm đó nhưng rồi thứ nó nhận lại chỉ là một dòng tin nhắn hẹn không bao giờ gặp lại và dấu chấm than đỏ lòm trong truyền thuyết. Nó lục tung khắp nơi để tìm ra tung tích của anh, trùng hợp thế nào anh lại làm việc trong công ty của nhà nó. Kim Gyuvin trước giờ chưa từng có ý định vào làm trong công ty. Vậy mà một lúc nó lại thay đổi một trăm tám mươi độ, làm cho bố mẹ nó giật mình vì nghĩ con mình đã trưởng thành rồi nhưng thật ra chỉ là nó nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Muốn tiếp cận anh từng bước một.
Ngày nào nó cũng ở lại đến muộn cùng với anh, đặt cho anh đồ ăn, mua một chút đồ ngọt. Lại nhân lúc anh ngủ quên sửa lại bản báo cáo một chút để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, cho anh về nhà. Nó thích anh đến vậy mà chỉ có thể nhìn anh ngồi cười nói cùng người khác, nó cũng biết ghen, cũng biết khó chịu trong lòng chứ.
Nhìn người trong lòng đều đặn hít thở, nó như được an ủi chút phần nào. Kim Gyuvin cúi xuống, nó dành hết phần dịu dàng gửi gắm vào trong nụ hôn chỉ dành cho Thẩm Tuyền Duệ. Rồi lại như có điều gì đó thúc giục, nó hung hăng cắn lấy đôi môi đó rồi từ từ xâm chiếm vào bên trong. Hương rượu đắng chát vẫn còn, nó không thích rượu nhưng lại mê đến chết hương vị này. Thẩm Tuyền Duệ vì bất ngờ, chỉ có phát ra vài âm thanh còn không rõ chữ.
Kim Gyuvin có tửu lượng cao, việc say với nó hoàn toàn là một điều không thể. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Tuyền Duệ thân mật bên cạnh người khác, nó như mất kiểm soát, chỉ muốn đè chặt người dưới thân.
Nó dừng lại, trong hai mắt chỉ toàn tia máu. Cất tiếng hỏi cậu.
"Thẩm Tuyền Duệ, anh mau mở mắt ra nói rõ em là ai?"
Thẩm Tuyền Duệ bị bắt nạt cho đến khóc. Hé đôi mắt đã mờ đục lên nhìn người trước mặt.
"...Là em... bạn nhỏ."
Hai từ "bạn nhỏ" như nhát dao đâm xuyên Kim Gyuvin. Nó từ trước vốn không thích từ này, vậy mà bây giờ khi được nghe anh gọi bằng hai từ "bạn nhỏ", nó mới là người bị hạ gục triệt để.
Nó vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tuyền Duệ, tham lam cắn mút như cún con to xác. Đúng rồi, nó là cún con, là bạn nhỏ của anh mà.
"Em yêu anh Thẩm Tuyền Duệ."
Một lúc sau, nó nghe được lời hồi âm nho nhỏ từ người này.
"Anh cũng yêu em, Kim Gyuvin."
_
Cả hai bọn họ cứ như vậy mà trở thành người yêu chính đáng, Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng không còn bị bất kì áp lực nào đến từ gia đình, bạn bè nữa.
Vào ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, Kim Gyuvin mới thủ thỉ nói cho Thẩm Tuyền Duệ bí mất mà nó đã giấu kín bấy lâu nay.
"Cái gì, chính là em đã thông đồng với bọn Kim Taerae rồi tự tải cái app đó về điện thoại anh sao????"
"A, đau mà. Em xin lỗi, chỉ là vì em đã thích anh từ rất lâu rồi mà anh lại không hề hay biết thôi."
end.
lâu rồi mới gặp lại mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro