mỗi ngày một trò [2]
mấy chị tưởng là cuộc sống sau khi bé với ảnh sống chung sẽ đầy màu hồng hả?
không-có-đâu.
hiệu tích phải thừa nhận là doãn kỳ rất cưng chiều bé nhưng đôi khi anh ấy cũng là một cái đồ thẳng nam chính hiệu nữa.
nếu mỗi lần cãi nhau em bé nũng nịu khóc lóc xin anh tha lỗi và đừng giận bé nữa thì doãn kỳ sẽ mềm lòng bỏ qua, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ nữa các chị bé à.
đó là một ngày trời trở gió rất lạnh, hình như là sắp vào đông rồi.
hôm đó vì bé không chịu mặc áo ấm mà lại mặc áo nỉ cho nên đã bị anh ấy giận luôn, và lần này cái cách bé dỗ anh ấy là giận ngược lại anh (¬_¬)ノ
một tên cao m8 nào đó cứ chăm chăm đi về phía trước khiến cho hiệu tích cứ như vậy mà bị bỏ lại ở phía sau khá xa.
"ai đi của người đó, tui ứ thèm đi với anh nữa!" hiệu tích đứng phía sau dậm chân đùng đùng.
đột nhiên bé định sang đường thì bị anh ấy nắm tay kéo lại, doãn kỳ còn nói: "sang đường này xong rồi giận tiếp, có được không?"
sau đó... sau đó anh ấy nắm tay dắt bé sang đường nhưng mà là sang đường nhiều lần lận cơ.
tức là dắt đi qua đi lại trên chính con đường đó á mấy chị.
"bé không giận nữa, được chưa đồ ngốc này!" hiệu tích lắc lắc tay anh, phì cười.
doãn kỳ cũng biết bản thân mình không giỏi ăn nói, cho nên việc dỗ dành em bé của anh là phải dùng tới mấy cái chiêu trò trẻ con này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro