em bé mê kẹo ngọt
hiệu tích bé nhỏ rất thích kẹo.
xin chào, tôi là doãn kỳ, là người yêu của em bé mê kẹo ngọt. hôm nay sẽ khác với bình thường, thay vì em bé kể chuyện thì hôm nay tôi sẽ là người kể chuyện cho mọi người nghe.
kẹo ngọt, kẹo có hình dáng đáng yêu, kẹo có nhiều màu, kẹo nhỏ bé, em bé của tôi thích từ kẹo mút đến kẹo dẻo hầu như gặp bé thì trong miệng liền thấy một cây kẹo mút.
trong tủ lạnh mở ra thì toàn đồ ngọt và kẹo của ẻm, trong phòng ngủ của em cũng toàn là kẹo dẻo, ẻm đích thị là đồ em bé.
tôi bực dọc nhìn đống kẹo trong tủ lạnh cùng đồ ngọt, bé nhà tôi nghiện đồ ngọt quá rồi, dạo đây còn bơ tôi!
tôi đóng cửa tủ rất mạnh một cái rồi khó chịu đi ra phòng khách, ẻm ngồi trên sofa chăm chú xem hoạt hình.
tôi thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh...
em bé ấy cư nhiên không chú ý tới tôi???
kiên trì ngồi thêm vài phút nhưng vẫn không được bé người yêu để ý, tôi bực bội gọi to.
"hiệu tích!" đúng là đã thu hút sự chú ý của ẻm.
ẻm chậm rãi xoay đầu nhìn tôi, khó hiểu trả lời khi cây kẹo mút vẫn còn ngậm trong miệng: "dạ bé nghe?"
"bé suốt ngày thích ba cái thứ này, trông có khác nào trẻ con không? nào là kẹo mút, hoạt hình." tôi đột nhiên lớn tiếng hơn tí.
"ơ?"
ôi trời, lại thế rồi, mỗi lần tôi muốn mắng ẻm một chuyện gì đó, tôi chỉ mắng được vài câu nhuerốt cuộc chỉ vì cái ánh mắt ngập nước kia mà tôi không thể tiếp tục hung hăn mắng ẻm.
"anh không nói chuyện với em nữa."
ngay lập tức, tôi đưa tay lấy cây kẹo từ trong miệng của ẻm ra và nhanh chóng thay thế bằng một thứ khác.
ẻm trừng to mắt nhìn tôi, tôi dùng môi mình mạnh mẽ áp lên môi ẻm nhưng sau đó trở thành dịu dàng, nhẹ nhàng.
tôi có thể nếm được vị kẹo ngọt còn lưu lại một ít trong miệng ẻm, có lẽ kẹo mút... cũng không tệ.
"anh... trả kẹo cho bé!!" ẻm đẩy mạnh tôi một cái, ấm ức muốn đưa tay lấy lại kẹo.
tôi lưu manh nhìn ẻm, tay cầm kẹo giơ cao hơn: "hôn một cái đi rồi anh trả."
"không phải vừa hôn rồi sao, mau trả cho bé!" ẻm trừng mắt nhìn tôi.
tôi cười lưu manh hơn nữa vứt cây kẹo xuống sàn nhà, ẻm chưa kịp mắng mủi gì đã bị tôi áp ra sofa hung hăn hôn mất rồi.
kẹo nào ngọt bằng môi bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro