Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cách xưng hô [1]

hiệu tích ôm gấu bông đi qua phòng bên cạnh, doãn kỳ còn chăm chú nghiêm túc làm việc. bé cảm thấy chán lắm vì dạo gần đây ảnh làm việc nhiều, phải đợi đến khi bé đi ngủ thì ảnh mới xong việc quay về phòng.

"anh đang làm gì đó?" hiệu tích lú đầu vào cửa.

doãn nói vọng ra, "anh đang làm việc."

hiệu tích ôm gấu bông đi đến gần ảnh, "vậy bao lâu nữa anh mới xong?"

ảnh quay đầu nhìn bé, hửm một tiếng.

bé giọng lí nhí lặp lại câu vừa rồi, "b-bao lâu anh mới xong..."

doãn kỳ nâng kính lên, "anh cũng không biết nữa, bé sao vậy?"

bé chen vào ngồi lên đùi ảnh, "bé không sao, chỉ là bé thấy chán lắm..."

ảnh cúi đầu hôn má bé, "ngồi đây chờ anh có được không? anh sẽ cố gắng làm xong việc, nếu bé buồn ngủ có thể gác đầu lên vai anh ngủ."

hiệu tích ngoan ngoãn, "dạ."

doãn kỳ hôn má bé xem như là phần thưởng vì bé ngoan tiếp đó ảnh kéo gấu bông của bé ra đặt lên bàn.

hiệu tích thì dán vào người ảnh, ôm ảnh.

doãn kỳ thấy thế cũng yên tâm mà tiếp tục gõ phím vào việc.

nhưng đột nhiên không lâu sau em bé tinh nghịch thì thầm vào tai doãn kì mấy chữ.

doãn kỳ ngẩn người ra, em bé mới gọi anh là gì cơ?

trông hiệu tích thì vui vẻ lắm vì mục đích trêu chọc của bé đã thành công, sau khi đạt được mục đích bé gấp gáp đứng dậy.

"định đi đâu?" doãn kỳ giữ eo bé lại.

bé gỡ tay ảnh ra, "đi về phòng ngủ đó ~" miệng còn cười khúc khích.

doãn kỳ kéo bé lại gần, "bé gọi anh là gì?"

hiệu tích giả bộ không hiểu, hỏi ngược lại, "hả? bé có gọi gì đâu?"

doãn kỳ nâng kính, "bé vừa gọi anh là daddy?"

hiệu tích lơ đãng nói, "đâu có đâu, là anh tưởng tượng đó."

doãn kỳ bóp bóp mông bé, hỏi: "em bé đừng châm lửa, lửa nổi rồi em bé dập được không?"

nói rồi doãn kỳ mở lấn tới hôn môi bé.

đưa tay ra sau tắt máy tính còn đang sáng màn hình doãn kỳ kéo nó qua một bên rồi đặt hiệu tích lên bàn, nhiệt tình hôn.

quậy cho đã rồi định chạy hả?

do em bé rất thích xưng hô tùy tiện cho nên phải để anh dạy cho em bé một bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro