bé và anh đi học
sáng hôm sau, tích vừa mở cửa ra khỏi nhà thì đã nhận được ánh mắt từ phía đối diện, anh kia thấy bé nhìn ảnh vội qua mặt chỗ khác để lại bé con gương mặt ngơ ra nhìn ảnh mãi.
vì trường cũng gần nhà nên ba mẹ cho phép tích đi bộ, chỉ cần ra khỏi hẻm nhà của bé rồi đi qua một công viên và một cột đèn giao thông nữa là sẽ tới trường của bé.
bé con như thường ngày, vui vẻ đi đến trường không biết phía sau mình đang có người đi theo.
"hiệu tích ơi, tớ ở bên này!" một cậu bé dáng người nhỏ ngắn, đứng bên kia của cột đèn giao thông vẫy tay gọi.
tích ngẩng đầu, thì ra là cậu bạn cùng bàn, bé cười tươi đáp: "tớ qua với cậu đây."
chỉ nghe cậu bé kia hét lớn, "tích à, không được!"
chiếc xe hơi lao qua, làm bé con sợ rớt cả tim ra ngoài rồi này (ᗒᗣᗕ)՞
tích cảm nhận được một lực mạnh, kéo lấy tay bé vào lại bên trong vỉa hè, quay lại nhìn - là anh ấy!
"đi đứng cho cẩn thận, thấy đèn tín hiệu không? đúng là đồ con nít."
đây chính là lần đầu tiên bé con nghe được giọng của anh ấy.
đèn tín hiệu màu xanh vừa sáng, anh liền nắm tay bé con kéo sang đường.
"hiệu tích, cậu có sao hong?" bạn cùng bàn của tích vội chạy đến, xem xét cơ thể bé, khi thấy không có bị sơ sát này thì cậu bé đó thở phù một tiếng.
cậu bé lớn tiếng mắng, "ngốc quá, cậu sang đường phải nhìn đèn tín hiệu chứ."
tích chỉ biết cười hì hì nhìn hai người bọn họ, tiếp đó thì ba người cùng nhau đến trường học, ngôi trường của bé dạy đầy đủ ba cấp gồm: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nên cũng không lạ gì khi anh ấy được chuyển đến đây học.
đến cổng trường thì tích và cậu bạn bé phải đi một hướng cổng khác, là cổng dành cho cấp tiểu học cơ sở, bé con cười tươi nhìn anh.
"anh ơi, chúc anh một ngày tốt lành ạ."
chỉ thấy ảnh nhếch miệng một cái, không trả lời bé mà đi trực tiếp vào cổng trung học cơ sở luôn, người gì đâu lạnh lùng quá!
học xong ba tiết đầu ở trường, học sinh sẽ ăn trưa tại trường học để học các tiết buổi chiều, doãn kì vừa chuyển đến tính cách lạnh lùng không thích giao tiếp nên chỉ ngồi một góc khu bàn ăn, trái với sự yên tĩnh ở bàn của anh thì khu bàn của bé con tích tích ồn ào hơn nhiều.
tích không những làm cho bạn bè bé cười rất nhiều, còn chủ động chia sẻ thức ăn với các bạn làm mọi người yêu quý không thôi.
nhưng những hành động vô tư của bé lại gây sự chú ý với một người.
"không phải mày thích chia sẻ thức ăn lắm sao? sao lại không chịu chia bánh kẹo cho tao?" một cậu bé to con nhìn tích, gầm giọng.
lúc nãy khi đi học về bé con đã bị kéo vào công viên gần nhà, ở đây toàn những anh lớp năm thôi.
"của em, không thể cho các anh được." bé con rưng rưng nước mắt.
bị đẩy ngã khiến tích mất đà, đầu gối cũng bị xước đến chảy máu.
cậu to con kia không vì vậy mà mềm lòng, muốn lục cặp của bé con: "có tiền thì càng tốt, mau đưa đây."
nước mắt tích sớm đã chảy ròng rã, bé con nén chịu cơn đau ở đầu gối giành giật chiếc cặp của bản thân với cậu bé to con hơn.
"nhóc con, làm gì vậy?"
một giọng nói khác cất lên, tích ngẩng đầu nước mắt bé rơi xuống lã chã.
nhìn một lượt, doãn kỳ thấy đầu gối vẫn chảy máu, nhìn thấy nước mắt bé con rơi, mới hiểu ra đây chính là bắt nạt!
cậu bé to con đẩy tích sang một bên, "chuyện của anh à? biến đi."
doãn kỳ đút tay vào túi quần, lấn tới: "không thích?"
cậu ta liền lớn tiếng hung hăng, "anh biết tôi là ai không?"
doãn kỳ nheo mắt, "nếu phải biến người đó chính là nhóc đó, biết chưa?" rồi vung một đấm.
cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua trên khuôn mặt, cậu bé to con ôm lấy đầu mình: "ôi ba mẹ ơi!"
doãn kỳ chỉ dọa thôi, chưa có đấm thật.
"mới bây lớn đã giở thói bắt nạt? còn phải xem người nhóc bắt nạt là ai đã."
thằng nhóc kia tưởng tượng, nếu như nắm đấm mạnh mẽ đó đáp trên khuôn mặt của nó thì sẽ như thế nào? nó vừa nghĩ thôi đã sợ muốn tè ra quần vội vàng cùng đám bạn của nó chạy ra khỏi công viên.
doãn kỳ nhặt cặp sách giúp bé con, dìu bé con đứng dậy đến vòi nước của công viên, lau đi đất cát dính trên đồng phục bé, lau cả khuôn mặt đáng yêu đầy nước mắt kia.
nhìn thấy miệng vết thương vẫn còn chảy máu, anh rửa sạch cho tích, xong thì lấy từ trong túi một miếng băng keo nhỏ dán lên miệng vết thương.
"e-em cảm ơn..."
chỉ thấy anh ấy ngồi xuống bên cạnh bé, hỏi: "bị bắt nạt bao lâu rồi?"
bé con đưa một ngón tay lên trước mắt, ý bảo là một lần.
"sao lại không phản kháng?"
nói ra xong câu này, doãn kì tự thấy bản thân mình ngu ngốc, nhìn dáng của thằng nhóc lúc nãy với bé con trước mắt, có phản kháng cũng chỉ là bất khả kháng lực.
đống bánh kẹo mà tích giữ gìn lúc nãy bây giờ đã lấy ra để xuống ghế, "anh tên doãn kỳ đúng không ạ?"
doãn kỳ hơi bất ngờ, không nghĩ là bé con này sẽ nhớ cả tên của mình.
"ừm, anh tên doãn kỳ."
tích đẩy đống bánh kẹo về phía anh ấy, "em tặng anh..."
doãn kỳ vốn định không nhận nhưng nhìn ánh mắt cún con kia đang ngước nhìn mong chờ anh xem? nếu làm cho ánh mắt ấy rơi lệ thì anh thật sự không nỡ đâu.
hai anh em ngồi nói chuyện với nhau đến năm giờ chiều, doãn kỳ thấy chân bé con đau, lại rất ra dáng anh trai, trực tiếp đổi chiếc cặp đang đeo sau lưng của bản thân ra trước ngực.
rồi ngồi thấp xuống nói với bé con, "lên đi anh cõng em về."
tích tích hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng đồng ý mà leo lên lưng anh.
dáng người nhỏ con, cân nặng cũng không là bao nên doãn kỳ thấy rất nhẹ như cõng một con gấu bông vậy.
"tích ôm lấy cổ anh, không là ngã đó." anh nhắc nhở.
bé con vòng đôi tay nhỏ xíu qua cổ anh, siết nhẹ.
mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng chiều chiếu rọi vàng hết cả một con đường, trên vỉa hè một lớn một nhỏ đi với nhau bình yên đến lạ.
về đến trước cửa nhà tích rồi doãn kì mới bấm chuông hai cái, vì bé con đã ngủ quên trên vai anh rồi, anh không muốn đánh thức.
"ô, doãn kỳ!" mẹ tích tích mở cửa ra, hơi ngạc nhiên.
doãn kỳ ra hiệu cho cô ấy im lặng, dương mỹ liên gật đầu mở rộng cửa cho doãn kỳ vào nhà, vốn còn định bế con trai từ trên lưng doãn kỳ xuống nhưng bé con ôm chặt cổ doãn kỳ quá, lại không chịu buông, môi nhỏ cạ cạ vào mặt anh mãi.
hết cách, doãn kỳ liền giúp dương mỹ liên cõng tích lên phòng rồi nhẹ nhàng thả em xuống giường.
"cảm ơn cháu nhé, doãn kỳ đúng là một cậu bé ngoan và tốt bụng, sau này ai hẹn hò với cháu chắc hẳn sẽ sung sướng lắm đây." dương mỹ liên xoa đầu anh.
doãn kỳ cười với cô rồi cúi đầu lễ phép, nói: "chào cô cháu về, hẹn gặp lại cô sau."
dương mỹ liên còn gửi cho gia đình anh một chút bánh quy rồi ra mở cửa cho doãn kỳ ra về, anh còn ngửi được mùi hương của bé con còn lưu lại trên vai anh, một mùi hương nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
bé con đó hả? cũng đáng yêu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro