Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng cố kìm nén

Mình có một người bạn, từng bị mắc căn bệnh trầm cảm cười. 

Có thể bạn sẽ thắc mắc, trầm cảm, mà lại "cười"? Chà, mình không viết sai đâu nhé, bạn ạ. Một người mắc hội chứng Trầm cảm cười (Smiling Depression) sẽ che đậy những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực của bản thân đằng sau một nụ cười vui vẻ giả tạo cùng câu nói:"Tôi ổn", để rồi khi họ ra đi, không có một người nào biết lí do.

Ban đầu khi bạn mình mới mắc bệnh thì mình cũng không nhận ra, thậm chí còn thấy gần đây cậu ấy khá là yêu đời. Nói cười hết sức vui vẻ, không hề tỏ ra buồn rầu hay tức giận một lần nào, khỏi phải nói, hết sức yêu đời. Tuy nhiên, suốt hai tuần, bạn ấy không hề tâm sự với mình - điều mà gần như lúc nào đi cà phê tụi mình cũng đều làm. Đúng thật, việc đó có vẻ khá kì lạ, từ lúc đó thì mình cũng thấy nghi rằng cậu ấy đang gặp vấn đề khó nói. 

Thứ hai tuần tiếp theo thì mình đến tìm bạn mình  vào lúc cậu ấy mới tan làm. Thường thì cậu ta sẽ ngồi nghỉ gần công viên, nhưng tận 4 ngày liền mình không thấy ai ngồi ở đó. Đến thứ sáu thì cuối cùng mình cũng thấy bạn mình. Lúc đó thì mình đang đi bộ. Thấy cậu ta đang ngồi trên băng ghế gỗ ven đường, mình vẫy tay chào, gọi một cách hết sức thân thiện. 

- Này, cái thằng kia, mày-

Chưa kịp nói hết câu, mình chợt im bặt. Trên mặt bạn mình, là một biểu cảm vô hồn. Hình như, cậu ta chưa thấy mình. Thú thật, mình chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy cả. Một biểu cảm...vô cùng đau khổ. 

Mình nhẹ nhàng tiến lại gần, vỗ vai người bạn tội nghiệp. Cậu ta giật mình, khẽ mỉm cười.

- Nay có chuyện gì hả? Sao tìm tao vậy? 

Mình thở dài, bảo cậu ta:

- Đủ rồi, đừng cười nữa. Rốt cuộc mày chịu bao nhiêu lâu rồi? 

Cậu ta cười gượng, giả vờ không hiểu:

- Ý mày là sao? Chịu...cái gì cơ?

- Mày bị trầm cảm à? 

Lần này, biểu cảm giả tạo trên mặt cậu ta hoàn toàn thay đổi. Một khuôn mặt méo mó đến khủng khiếp. Bạn mình nhìn mình đầy kinh ngạc.

- Sao, sao mày biết?

- Mày không thấy gần đây mày rất lạ à? Thay đổi toàn bộ thói quen, thậm chí còn đi uống cà phê với tao mà im thin thít, rõ ràng có phải là mày đâu? 

- Mày...lo cho tao tới vậy à? 

- Chứ mày nghĩ gì? Mày nghĩ cả thế giới quay lưng với mày hay gì? Cái thằng ảo tưởng! 

Bạn mình bật khóc. Khóc bằng cả tính mạng. Bạn à, cậu ấy khóc cứ như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ tội nghiệp, không tìm được vị trí cho mình trong cái xã hội "văn minh" nơi con người chém giết lẫn nhau như một điều hiển nhiên.  

Bạn biết không, có những người chúng ta những tưởng là mạnh mẽ, thực tế, họ chỉ kìm nén những đau khổ tốt hơn thôi. Bạn thân mến à, khóc không có nghĩa là yếu đuối. Khóc là dấu hiệu cho người khác thấy chúng ta cần được yêu thương. Khóc là một cách để chữa lành, để gột rửa hết tất cả những nỗi đau. Bao giờ đau khổ hay buồn phiền, bạn cứ hãy khóc đi, hãy khóc, hết sức mình. Vì cả thế giới sẽ chẳng quay lưng lại với bạn đâu, nên hãy hi vọng, hãy ước mơ, và cố gắng thật nhiều nhé. 

Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmlí