xuyên không
Đột nhiên, có luồng sáng ở đáy sông, Thiên Lam bị hút vào luồng sáng đó rồi cả hai cùng biến mất chỉ còn lại một bên giày của cô.
Cố Giai sau khi được A Triết đưa lên bờ liền tỏ ra sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay của anh.
- A Triết làm sao đây, Thiên Lam cô ấy...
-Đừng lo ,không sao đâu có anh đây rồi. -A Triết ôm Cố Giai vào lòng an ủi
Mọi người xung quanh người thì hô cứu, người thì báo cảnh sát, một số lại tiến gần đến chỗ hai đôi cẩu nam nữ kia để hỏi han. Một lúc sau, tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi một vùng, đội cứu hộ cứu nạn cũng tới theo. Họ bắt đầu xuống hồ để tìm người còn Cố Giai được đưa đến bệnh viện .Người nhà họ Ngụy biết tin con gái không xong cũng liền cấp tốc xuất hiện. Ngụy phu nhân nước mắt rơi không ngừng ,đứng cũng không nổi suýt chút nữa là ngất xỉu, anh hai của Thiên Lam cũng chỉ biết đỡ lấy mẹ mà an ủi, Ngụy tổng thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng đâu ai biết được ông cũng đang kiềm nén nỗi đau mất đi người con gái ông yêu thương nhất, ông cũng phần nào đoán ra được là do ai hại con gái mình nhưng bây giờ cũng chỉ biết siết chặt tay kiềm nén ý định trả thù giúp con.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ thợ lặn đều không tìm thấy xác của Thiên Lam mà chỉ tìm thấy một chiếc giày bệt trắng mà cô đã đi giao lại cho Ngụy gia. Bà Ngụy ôm lấy chiếc giày mà gục xuống ,bà vừa khóc vừa hét lớn :
- Con gái của ta, con chết oan quá ...
Em bình tĩnh lại đi, có anh và con trai mà -Ngụy tổng ôm vợ vào lòng an ủi
-Em không muốn, em cần con gái của em, nó chết oan quá anh à - Ngụy phu nhân vẫn khóc không ngừng.
-ngoan đi, tất cả sẽ ổn mà ,nghe lời anh .
-con gái mình bị hại, anh phải giúp con đòi lại công bằng.
-được được, Anh sẽ đòi lại công bằng cho con mà, Con trai đưa mẹ về đi.
Hai người kia rời đi, Ngụy tổng liền phái người đi điều tra sự việc .ông không tin con gái mình lại tự nhiên rơi xuống nước như thế.
Vụ việc xảy ra làm mọi thứ như đảo lộn. Mặt hồ cũng không còn yên tĩnh như trước kia. Người ta cũng ít ra hơn vì sợ có ma kéo xuống.
Còn Thiên Lam sau bị hút vào luồng sáng đó ,cô trôi dạt vào bờ gần đó và nằm bất tỉnh đến giờ
chưa tỉnh lại . Dòng sông nơi cô trôi dạt khá hẻo lánh gần như không thấy bóng thuyền bè qua lại. À mà khoan, hình như ở đằng xa cô bóng một chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía cô. Trên thuyền có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro