Takesen(4)
Anh ra rồi n-"-cậu bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt. Một gã đàn ông với mái tóc xẹp, dài được vuốt ra đằng sau, trên mặt gã có 1 vết sẹo ngay mắt(lí do là vì trong lúc giao chiến với một băng đảng khác thì bị chém trúng) đang đứng nói chuyện vui vẻ với senju(hoặc đang tán tỉnh cô).
"Ồ chào cậu, cậu là nhân viên ở đây à ?"-gã đó lên tiếng khi thấy cậu đứng ở cửa nhìn.
"Không, tôi là chủ quán này, cô ấy cũng thế"-cậu nói rồi chỉ tay sang senju.
"Ồ, vậy cậu có phiền không khi đi ra chỗ khác để 2 người chúng tôi nói chuyện ?"-gã vẫn dùng chất giọng hiền hòa đó, nhưng đối với cậu đó là chất giọng của sự khinh bỉ khi một người nghèo như cậu lại được ở chung với senju.
"Thế tôi và ông nói chuyện một chút được chứ ?"-cậu không để cho gã trả lời liền kéo gã đi, để lại một senju đang lơ ngơ không hiểu gì.
"Nói, mày muốn gì ở senju"-cậu hiện đang rất tức giận, tức giận vì có 1 gã dám đến dành senju của cậu, SENJU LÀ CỦA CẬU, MÃI MÃI.
"Hể~, làm gì mà căng thế nhóc, tao đây chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ thôi mà"-gã vẫn cười cợt vì nghĩ rằng cậu chỉ là một chủ tiệm bánh quèn.
"Vợ ? mày nghĩ mày xứng sao, cút ra khỏi tiệm trước khi tao giết mày"-cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện với tên này.
"Được rồi, lần khác tao sẽ tới, à quên, tao tên sukima, takano sukima"-nói rồi hẳn rời đi.
Sau khi hắn đi thì cậu lấy điện thoại ra, bấm số nào đó.
"Alo, tìm thông tin về takano sukima cho tao"
"Rồi rồi mày đợi vài ngày đi"
Cuộc nói chuyện kết thúc ngắn ngủi mặc dù mới nói được vài câu.
Nói xong cậu đi lại chỗ senju.
"Senju, hắn là ai, sao em quen được hắn"-cậu có một chút tức giận(và một chút ghen) khi thấy cô và hắn nói chuyện thân thiết với nhau như vậy.
"Ai ? ông ấy hả. Ông ấy từng là đối tác cũ của phạm, ông ấy khá tốt nên anh không cần phải lo đâu"-senju trả lời.
'Tốt ? tốt đến mức muốn bắt bạn gái(kiêm vợ tương lai :)) của người khác làm vợ mình ? hắn sẽ không được như ý muốn đâu'-khi cậu đang trầm tư suy nghĩ thì senju đã đi vào trong bày những chiếc bánh ra.
(tua)
"Hôm nay em muốn ăn gì, chúng ta đi mua rồi về nấu luôn"-sau khi hết giờ tiệm mở cửa thì cậu với senju đi tới siêu thị để mua đồ ăn tối.
"Ừmmmmm ăn ke-" "không được"-không để cô nói hết thì cậu đã dứt khoát từ chối. Nhưng, một chữ NHƯNG rất to, cô đã chưng ra bộ mặt đáng thương+một chút cute ra để xin cậu, làm sao cậu chống lại được chứ =)), may mà vẫn còn lí trí nên chỉ mua cho senju 5 cây kem thôi :)).
"Chậc, nhiêu đây thôi nhé, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi"-cậu thở dài, tay thì vẫn cầm lấy từng nguyên liệu dùng để nấu lẩu cho vào giỏ siêu thị.
(Về nhà)
Không hiểu vì một lí do nào đó, mà lúc cậu đang làm nước dùng của lẩu thì mọi người cũng đến ăn chung.
"Mệt tụi mày luôn, toàn xuất hiện lúc tụi tao đang định ăn"-cậu chán nản nhìn cảnh 20 người tính cả cậu và senju là 22 ngồi bu vô 1 nồi lẩu nhỏ.
"Thôi nào, lâu rồi tụi tao mới qua, bữa nay coi như mời tụi tao đi"-kokonoi cười cười nói với cậu, thật ra mục đích koko tới đây là để ăn chực cho đỡ tốn tiền :)).
"Rồi rồi lo ăn đi không mikey nó ăn hết giờ kaif"-draken vừa nói vừa chỉ tay vào mikey, mikey lúc này đang dồn một đống đồ ăn vào miệng nên hai má phình ra trong rất dễ thương.
Sau bữa ăn..................................thì tất cả bỏ về hết để lại đống bát đĩa dơ cho cậu(take buồn, take sầu mà take không nói :)).
Đối với trường hợp này cậu sẽ làm gì ?
a.vứt hết mua cái mới về sài :))
b.cố gắng rửa hết.
Cậu chọn vứt hết mua cái mới :)).
Thế là 1 thau bát đĩa dơ đã được cậu quăng ra sọt rác, thay vào đó là nhưng chiếc bát và đĩa mới.
(vì quá bí nên tui xin đc phép tua :))
Tối đó, cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động dưới nhà. Cậu để senju nằm trên giường còn mình đi xuống dưới xem thử.
Vừa bước xuống thì bị ai đó gõ-à nhầm đập vào đầu cậu một lực mạnh. Cậu loạng choạng ngồi dậy, dùng sức đấm cho tên kia ngất xỉu, còn mình thì cố gắng đi lên lầu xem coi senju có bị gì không. Lúc lên tới thì lại có thêm kẻ dùng gậy đập thêm vào đầu cậu, cậu chỉ kịp nhìn cảnh chúng bắt senju đi xuống rồi ngất.
"SENJU"-cậu bật dậy mà hét lên, khiến những người xung quanh giật mình.
"A, xin lỗi ạ"-cậu bối rối xin lỗi mọi người. Xin lỗi xong thì hina và ema cũng đi tới.
"Hina, anh...anh đã ở đây bao lâu rồi"-cậu cầm vai hina mà lắc, lắc nhiều đến nỗi khi ema lên tiếng kêu cậu dừng thì hina cũng muốn nôn(nhưng ko nôn :)).
"Anh ở đây được 2 ngày rồi, à lúc anh bất tỉnh có người nhờ tụi em đưa lá thư này cho anh"-hina sau khi hết chóng mặt buồn nôn thì mở túi ra lấy lá thư đưa cho cậu.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro