3.IsaRin
Plot: Cuộc vờn nhau của hai bạn trẻ.
•Au Vietnam!
•Isagi: Nhất/anh
*Rin: Lẫm/nó
________________
Nhất chạy một chiếc xe cúp tàn tàn đậu trước một ngôi nhà. Vừa dừng xe, đánh chống thì Nhất liền dùng chất giọng to của mình mà la lớn lên.
"Lẫm! Lẫm xuống để anh chở đi học nè"
Vừa dứt câu thì anh thấy cánh cửa mở ra. Lẫm bước khỏi nhà với gương mặt nhăn nhó, miệng rầm rì. Nhất thấy thế là biết nó lại chủng bị chửi mình mà vội thúc dục.
"Thôi, Lẫm đừng chửi anh. Lẫm mà chửi thì hai đứa trễ học đó"
"Rồi, gì cũng hối hết. Trên đường tao chửi mày là được"
"Lẫm.."
Nó hừ một phát rồi cũng ngoan ngoãn mà ngồi lên yên sau. Nhất nổ máy, xe chạy rề rề trên con đường lộ. Không phải do anh không lái nhanh được mà là do Lẫm còn đang ngồi phía sau. Lỡ mà anh chạy nhanh thì nó lại giữ cái tôi không chịu ôm Nhất thì nó ngã xe mất. Làm vậy thì vừa tội vừa xót Lẫm chết!
Bộ dạng ngồi trên xe cả hai cũng duy trì khoảng cách, có lẽ nó vẫn còn dỗi anh vụ hôm qua anh đưa nó vễ trễ. Khiến cho nó bị mắng, anh cũng bị vạ lây theo. Nhưng không sao, hôm nay anh đã hoàn thành mọi việc của câu lạc bộ nên chắc rằng sẽ không có vụ đi trễ nữa. Nhất tiếp tục lái chiếc cúp tàn của mình trên đường, táp vào một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ. Sáng nào cả hai đều ăn tại đây, nên ông chủ cũng quen mặt. Ông hay được gọi là chú Tám, dù ông là con một nhưng nhiều người gọi thế vì thương ông có một thân một mình nhưng luôn vui vẻ thương yêu người khác, nhất là mấy đứa nhỏ hay qua quán ông chơi ô ăn quan hay nhảy dây. Vừa thấy hai đứa nó chỉ vừa mới táp vào đường chưa kịp dựng xe thì ông nói vọng ra.
"Hai tô như cũ phải không?"
"Dạ!"
Nhất nghe thấy tiếng ông ấy thì nhanh nhảu gật đầu. Lẫm thì vừa mới xuống xe thì đã lại chiếc bàn nhựa quen thuộc mà ngồi xuống đó. Anh cũng nhanh chân chạy lại mà ngồi. Đưa tay nhìn đồng hồ thì coi bộ vẫn còn sớm chán, đủ cho Lẫm ăn tận hai tô phở. Nhất miệng cười nhẹ nhìn nó, tay thì theo bổn phận lấy muỗng đũa ra. Lấy khăn giấy lau kĩ càng rồi mới đưa cho nó cầm. Nó cũng tự nhiên mà cầm lấy, tay nó thì vẫn đang cầm một mẫu giấy ghi nhớ về từ vựng tiếng anh. Có lẽ nó đang dùng thời gian chờ đợi mà học thêm vài từ mới, thế nên nó mới giỏi tiếng anh nhỉ? Chờ không lâu lắm, chỉ vài phút sau trên bàn của cả hai đã được ông chủ quán đặt hai tô phở nghi ngút khói. Một tô đầy đủ, một tô thì không hành hay ngò gì. Lẫm ghét hành lắm, nên món nào mà có hành là Nhất phải kiên nhẫn lấy từng cọng hành ra nếu không thì nó nhất quyết không chịu ăn. Cũng tốt khi ông chủ đã quen nên biết cho nó tô không hành.
"Hai đứa ăn ngon rồi học tốt nhé! Nhất nhớ ôn kĩ đó, mày là học sinh năm ba rồi đấy"
"Con biết rồi mà chú Tám"
Lẫm chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cầm lấy lọ tương đen lên mà xịt vào tô, nó lại không ăn tương ớt được, khẩu vị y như trẻ con mới lớn. Lẫm vậy thôi chứ đúng vẫn là trẻ con mà, nó cứ thích làm khó người lớn hơn mình. Nhất thì cứ chiều nó thôi, nên càng ngày nó càng lấn tới. Thiếu điều ngồi lên mặt Nhất nữa là đủ bộ.
Sau khi ông rời đi để phục vụ sang bàn khác, Lẫm với Nhất lúc này mới bắt đầu thưởng thức món phở cho một buổi sáng. Hai đứa cứ hì hụp mà ăn, chạy đua với thời gian không thì lại trễ giờ học. Xong xuôi, đến khi hai cái bát phở to đều được hai thằng dọn dẹp đầy đủ thì Nhất đứng lên trả tiền. Tay móc cái bóp da ra, anh tiến lại gần ông chủ. Ông vừa thấy nó lấy tiền đưa ra thì xua tay.
"Thôi! Mày lấy tiền đó mà ăn học, chú đây làm vì đam mê thôi"
"Cháu phải trả chứ ạ,có đáng là bao"
"Xùy, mày đi nhanh đi. Hai đứa trễ học giờ. Có trễ không phải lỗi của chú à nghen"
"Dạ dạ"
Hai người đẩy qua đẩy lại thì Nhất cũng bị ông thuyết phục mà đi ra ngoài xe. Ra tới đã thấy Lẫm vẫn đang chăm chú học mấy từ vựng. Anh réo tên nó rồi lên xe gạc chống, chờ nó ngồi vững thì mới đề ga mà đi tiếp. Cảnh của buổi sáng mơ đầy sương, len lỏi vài tia nắng ấm áp qua từng tán cây rợp bóng. Có lẽ do bây giờ là mùa thu mà trời se se lạnh, xe cứ chạy trên con đường lộ. Mỗi làn gió vụt qua, chạm vào làn da của người mà khiến cho hai chúng nó khẽ run nhẹ. Tiếng còi xe inh ỏi để bắt đầu một buổi sáng rộn rã và tấp nập diễn ra khắp con đường quốc lộ. Trường của hai đứa nằm ở mặt quốc lộ nên lâu lâu vào giờ cao điểm vẫn thấy vài vụ kẹt xe thành hàng dài dằng dẳng.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được cổng trường. Nhất đưa xe vào nhà xe rồi cùng Lẫm bước vào trường từ cổng sau ( do cổng trước là dành cho học sinh đi bộ, cổng sau thì để giữ xe). Đến sảnh chính thì Nhất tạm biệt Lẫm mà đi sang dãy nhà của năm ba. Lẫm thì hướng ngược lại, nó mới năm hai nên vẫn chưa bị áp lục nhiều.
Nhất vừa đến phòng học của mình đã nghe tiếng nhau nháu của đám bạn ôn thần. Tiếng chửi, tiếng hét vang lên ròn rã từ gian phòng học. Bước vào cửa thì đã thấy thằng bạn thân mình đang cầm máy bay làm bằng giấy từ vở học mà phóng khắp cả phòng. Thằng thì bận làm đẹp, thằng thì lại ngủ. Đủ thứ chuyện xảy ra trong cái lớp này. Năm cuối mà Nhất tưởng đâu tụi nó vừa mới vô trường mà vô tư thả ga như thế. Anh chỉ ngao ngán lắc đầu mà lựa chổ ngồi. Dù không phải thuộc học sinh tốt đầu, nhưng anh vẫn luôn học tập vì muốn mình xứng với Lẫm hơn cũng muốn cho bản thân có một sự nghiệp học vấn đàng hoàng cho tương lai của bản thân.
"Nhất! Ê, đang mơ tưởng gì vậy mậy?"
"Ừ- hả? Không, mất tập trung tí"
"Tí cúp tiết đi net với tao không?"
Nhất nheo mắt nhìn thằng ong vàng kia. Hai mày chao lại, thấy vậy thằng nhỏ cũng cụp mắt mà đánh sang chuyện khác.
Chả mấy lâu, giờ học kết thúc. Chuông ra về vang rộng khắp cả gian trường. Nhất lại đến lớp thằng Lẫm để đón nó về. Vừa tới cửa lớp thì thấy nó vẫn đang dọn dẹp tập vở. Anh cũng lại gần với ý muốn phụ nó.
"Lẫm, để anh giúp"
Vừa ngó đầu lên đã thấy mặt anh, Lẫm liền nhíu đôi lông mày mình lại, mặt trông rõ là bực bội mà đẩy tay thằng Nhất ra. Tay nhanh chóng dọn đồ rồi xách cặp quay ngoắt ra đi. Để lại Nhất không hiểu chuyện gì, chờ vài giây định hình. Anh mới nhanh chân đuổi theo Lẫm.
"Lẫm! Này, sao thế?"
"Kệ tao"
Tiếng hầm hừ của nó vang lên, Nhất cũng không bỏ cuộc mà cứ thế đuổi theo nó. Bắt kịp được bước chân, anh nhanh tay nắm lấy cánh tay của Lẫm mà thở hồng hộc.
"Mày làm gì vậy? Buông ra"
Thằng Lẫm thấy mình bị nắm lấy thì giẫy nẫy cố thoát khỏi tay anh. Nhất thì không dễ buông thả mục tiêu mình mà nắm lấy, nhưng lực chỉ đủ giữ nó lại chứ không muốn làm nó đau.
"Nói đi, em sao thế? Sao lại cộc cằn vậy, anh làm gì sai hả?"
"Mày tự mà biết đi"
"Thôi mà Lẫm"
Nhất giỡ cái giọng phụng phịu mà nhìn nó. Mặt cũng mếu ra vẻ bị tổn thương. Thằng nhỏ thấy vậy cũng hơi chần chừ rồi hừ nhẹ trong vòm cổ. Lấy tay gỡ tay anh ra rồi phủi phủi.
"Chậc..mai mày đi mà chở người yêu mày ấy"
"Hả..? Người yêu nào?"
"Tao không muốn chen ngang vào, nhìn thừa thãi đến phát gớm"
Nó khẽ tặc lưỡi rồi liếc nhìn anh. Xong rồi lại bỏ đi, còn nói anh mà đuổi theo thì mai khỏi thấy nó đến trường. Nhất lúc này với bộ não đầy rẫy dấu chấm hỏi to tướng. Miệng chưa kịp ú ớ thêm câu nào thì Lẫm đã đi mất. Anh chỉ đành lặng lẽ mà đi về phía nhà xe mà lấy xe ra. Chờ ở cổng mãi mà vẫn chưa thấy Lẫm ra, Nhất mới lo lắng mà nhắn tin với nó. Nó bảo về rồi thì anh mới yên tâm, cơ mà spam tin nhắn nhiều quá nên anh cũng bị nó block luôn mất tiêu. Khóc trong lòng nhưng thôi Nhất cũng đặt cái mông mình lên yên xe mà lên số chạy về.
Về tới nhà, anh loay hoay mãi không biết vì sao nó lại nói rằng anh đã có người yêu. Người yêu, bồ ở đâu ra cơ chứ?! Anh còn chổng mông ngồi đợi nó đây này. Tay xoa xoa mớ tóc vừa gội xong, vẫn còn hơi ẩm mà Nhất đau đầu không thôi. Chẳng biết có ai khiến hay không mà anh lại cầm điện thoại lên, muốn gọi nó để hỏi rõ sự tình thì đập vào mắt anh là một bài đăng trên Confessions của trường.
"
#099
Anh em ơi! Nhớ ngày Va lung tung hôm trước không? Tôi có thấy anh Nhất khối trên hẹn riêng một bạn nữ rồi trao nhau hộp socola cho nữa cơ đấy. Nhìn như tỏ tình với nhau nữa.Chính mắt tôi nhìn thấy mà, còn có ảnh nữa này. Mà tôi còn thấy hai người lâu lâu cũng nhìn nhau nhìn gian ý lắm nhaaaa. Tôi ship à!
*một hình ảnh*
"
Rồi. Anh hiểu cái vấn đề đang diễn ra luôn rồi đây. Nhìn mấy bình luận đang thi nhau nhảy số không ngừng khiến anh chao đảo. Thì ra nguyên nhân của việc Lẫm tự nhiên lại khó chịu với anh (dù bình thường nó cũng vậy) một cách gắt gao là cái nguyên do củ chuối này. Nhất cắn móng tay mà loay hoay, bây giờ đầu anh đang rất rối rắm. Chả phải anh bị bắt gian, mà là do cfs này bị sai sự thật.
Chính xác của vụ việc đó là anh đúng có hẹn cô gái đó ra sân sau trường thật, nhưng không phải là để tỏ tình hay là tặng socola tình yêu gì hết! Cái hộp socola mà cô ấy đưa cho anh chính xác là quà mà anh cho Lẫm. Socola là anh tự làm nhưng vì không biết gói quà nên mới nhờ cô ấy giúp một tay, bản thân cũng phải có quà đền đáp nên tặng cho cô ấy một gói socola tình bạn. Ấy thế mà lại bị ai vô tình bắt gặp rồi lại chụp ảnh tung lên cfs như thế. Khiến anh bị họa vô người dù mình chả làm sai điều gì. Chết anh là không biết nên giải thích cho Lẫm hiểu thế nào, anh biết nó cứng đầu và kiêu ngạo. Nó hiểu nhầm hộp socola mà anh đưa cho nó là đồ thừa mà anh không thích nên mới trao cho nó. Thế nên bây giờ anh khó mà có thể gặp nó. Nhưng dù sao, Lẫm cũng phải đi học và anh thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để hóa giải mối hiểu lầm này.
Rõ là anh đã đến sớm hơn mọi khi để chờ trước nhà Lẫm nhưng hỏi mẹ nó thì biết là nó đã bắt xe buýt đi mất rồi. Anh liền nhanh chóng đá số, lên ga mà quên cả vụ ăn sáng chạy đến trường. Trên đường, dù vội vã nhưng anh cũng mua cho nó một ổ bánh mì còn dặn đùng bỏ ngò với dưa leo vì nó ghét lắm. Và anh cũng dặn cô cắt hai đầu bánh mì vì Lẫm chúa ghét cái phần vừa cứng vừa khô kia. Anh biết nó thế nào cũng sẽ quên ăn sáng và anh thì không muốn nhìn thấy nó nhịn ăn một bữa chút nào. Nay đúng ngày anh trống tiết buổi sáng. Anh liền nhanh chân chạy tới lớp của nó. Vừa ló đầu vào đã thấy nó chống cầm xoay bút, rõ là ủ rũ. Anh liền lại gần từ phía sau lưng nó mà bắt lấy tay nó. Thấy có ai nắm lấy cánh tay mình thì nó giật nãy định quat qua chửi xói xả vào đứa vừa làm ra việc nó khó chịu thì đã thấy Nhất. Nó nhăn mặt khó chịu.
"Gì?"
"Bánh mì, em chưa ăn đúng chứ"
"Liên quan gì đến mày? Biến đi"
Lẫm trừng mắt nên anh cũng không nói gì thêm chỉ để ổ bánh mì lên bàn rồi rời đi. Nó thấy thế thì trông càng bực dọc hơn mà quay sanh chỗ khác. Trong lớp lúc này dù loe nghe vài bóng người nhưng cũng nhiều người chú ý đến đôi chim non trẻ đang giận hờn nhau này.
Chán chả làm gì vì trống tiết, Nhất mới rủ mấy thằng bạn mình ra quán cà phê mà 'tâm sự tuổi hồng'. Nghe xong, thằng nào cũng ha há cái miệng mà cười như được mùa. Nhìn là muốn vả mấy thằng đó vài phát vào mặt rồi. Mà Nhất là ai cơ chứ, máu thì chơi luôn. Nhưng chưa kịp chửi bọn đó ác nhân thì đã nghe thằng Phong bảo.
"Mày hay rồi, ẻm bật đèn xanh cho rồi mà giờ lòi lên vụ này thì mày còn bị giận dài dài"
Nghe thế anh đành bậm môi mà khóc ròng trong lòng. Đã bị crush giận mà còn phải đón cơm cháo lòng nhồi thịt hỗn tạp khốn nạn chó má của mấy thằng bạn nữa. Nhất không can tâm!!
Mãi đến giờ ra chơi vào buổi trưa, thằng Nhất lại chạy qua lớp nó. Lẫm vừa bước ra khỏi cửa lớp để chủng bị sang phòng Sinh cho tiết tiếp theo thì đụng ngay bản mặt mình không muốn đụng nhất thì định quay gót chạy đi. Nhưng chậm hơn một một nhịp mà bị Nhất chặn lại rồi kéo sang một gốc nào đó vắng hơn. Nó vẫn chưa kịp định hình đã thấy bản thân bị kéo sang một gốc hành lang.
"Mày bị gì vậy hả?"
"Lẫm..em hiểu lầm rồi. Anh chưa có người yêu mà"
"Mày đừng có mà xạo sự, rõ ràng..."
Lẫm bỗng ngừng nói mà cúi mặt xuống. Nhất lo xót vía mà bắt lấy hai vai của nó.
"Lẫm! Tin anh mà, anh chưa nói dối em bao giờ cả"
"...thật không đấy?"
Nhất nghe thấy liền gật đầu lia lịa mà vỗ về mái đầu xanh rêu kia thì bị nó hất ra.
"Tao không phải con nít! Mày lo mà giải thích rõ ra"
"Rồi, rồi..."
Anh liền kể rõ từ ngọn sự việc đến cuối gốc rễ của nó. Cũng giải thích rằng giữa anh và cô gái ấy cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè chứ không hề có tình yêu gì ở đây. Lẫm nghe thì chỉ gật rù như hiểu, cũng không nói gì thêm. Nhất biết mình đã phá bỏ hiểu nhầm thì hớn hở mà cười tươi bên cạnh nó. Nó tuy bộ mặt chán ghét cùng cực nhưng cũng không đẩy bản mặt anh ra.
"Về mà đăng bài đính chính đi, không thì tổ bố phiền phức thôi"
"Anh biết mà, anh sẽ đăng ngay sau khi về nhé"
"Xì.."
Nó chả để tâm đến anh nữa mà đi ra khỏi cái gốc khuất này. Nhất thấy thế thì như cái đuôi nhỏ mà ngoe nguẩy đi phía sau nó.
"Lẫm, Lẫm ăn bánh mì anh đưa chưa?"
Nó vừa nghe thì hơi khựng chút nhưng lại nhanh chân mà tiếp bước.
"Tao vứt vô thùng rác rồi"
Nhất nghe thì không thấy buồn đâu vì anh có nhờ một bạn trong lớp nó canh nó dùm anh rồi. Và tất nhiên, thằng Lẫm đã ăn hết bánh mì. Anh không nói gì chỉ tủm tỉm cười mà tiếp tục nối gót theo nó.
Chiều về, cả hai đã không có mối hiểu lầm gì nữa nên là tất nhiên anh sẽ đèo Lẫm đi về. Lẫm ngoan ngoãn ngồi trên xe, cũng không hay mắng chửi anh gì nhiều. Xe cứ phiêu phiêu trên con đường xa lộ, ánh chiều tà ấm áp chạm nhẹ lên gò má cả hai. Nắng của buổi chiều đẹp như những gì được miêu tả trong một bài thơ. Hai người đèo nhau trên một chiếc xe nhỏ cùng con đường tương đối vắng vẻ. Nhất chọn con đường tắt để về nhà Lẫm trước, vì đường này lại ngược với đường nhà anh nhưng để cùng ngắm cảnh với Lẫm là được.
Nhất sau khi đưa nó về đến tận nhà thì mới ngoảng đầu xe lại mà chạy về nhà mình. Ăn tối, tắm rửa rồi mới nằm phịch lên giường của bản thân. Tay lại lần mò túi quần lấy điện thoại ra. Đăng lại một bài đính chính rõ ràng mối quan hệ của mình với mọi người. Lại một lần nữa mà bùng nổ bình luận, tấp nập đến nổi thông báo nãy liên tục. Anh cũng tắt thông báo rồi lại qua tài khoản của Lẫm, thấy mình đã hết bị chặn thì mới vui vẻ hơn.
Thời sinh viên trôi cũng nhanh, thấm thoát đã thấy Nhất đã đậu đại học. Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì Nhất đã được nhiều người tặng hoa chúc mừng. Anh cũng mỉm cười đón lấy nhưng mắt thì cứ tìm lấy bóng hình của mái đầu xanh rêu. Nhìn mãi mà chả thấy đâu nên lòng anh có chút buồn. Bỗng điện thoại anh vừa có tin nhắn đến, móc ra anh đã thấy người gửi là Lẫm liền mở ra xem ngay.
From: Mịch Sư Lẫm
Ra sau trường gặp tao
To: Khiết Thế Nhất
Anh lập tức để mấy bó hoa được tặng sang thằng bạn thân mình mà khiến nó than khổ rồi lại té cái ạch xuống nền đất. Phong xoa xoa cái hông mình mà hét lên với thằng bạn đang theo đuổi tình yêu của mình.
"Nhất tồi tệ!!"
Mặc kệ thằng bạn than mà thằng Nhất vẫn vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ nó. Vừa thấy nó, Nhất đã chạy vụt lại. Lẫm nhìn nó rồi lại ngập ngừng, rồi lại ném cho nó một bó hoa hồng. Mặt mày lại có chút ửng hồng lên, Nhất bất ngờ lắm nhưng rồi lại cười tười rói.
"Ồ? Cảm ơn em, Lẫm"
Lẫm lại cúi đầu, chân đá vài đường xuống nền cỏ sân trường. Thấy thế anh định lại hỏi xem thì thằng Lẫm ngẩng lên nhìn anh với ánh nhìn nghiêm túc khiến anh cũng nhìn sâu vào trong mắt nó. Mắt Lẫm đẹp lắm, làm anh cứ như bị cuốn vào trong đấy vậy.
"Nhất.."
"Anh đây"
Nó gọi anh, anh liền đáp. Nó lại chần chừ đôi ba câu, miệng cứ mấp mấy. Mặt nó lại lan rộng sắc đỏ son ra.
"Tao.."
"Ừm nói đi, anh vẫn đang nghe"
"..thích mày"
Chữ vùa thốt ra khỏi miệng nó, dù nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của Nhất. Lẫm đỏ cả khuôn mặt mình mà ngước nhìn anh chờ câu trả lời. Nhất vẫn ngu ngơ chưa định hình rằng lời mình vừa nghe có phải sự thật không. Lẫm chờ lâu lại tưởng rằng thằng Nhất không thích nó, không biết trả lời nó sao liền có chút xụ mặt lại. Chân quay gót mà bước đi.
"Bỏ đi, quên những gì tao vừa nói đi"
Nhất nghe thấy liền khôi phục tâm trạng mình mà chạy theo Lẫm ôm nó từ phía sau. Mắt nó hơi mở to ra có vẻ là vì bất ngờ. Anh xoay người nó lại đối mặt với mình. Mắt đối mắt, cả hai nhìn sâu vào trong mắt đối phương. Tay anh hạ xuống ôm eo nó kéo sát lại mình. Nhất đang từ từ hạ đầu mình xuống thấp. Lẫm thấy vậy thì vội nhắm mắt lại, nhưng cảm nhận rõ rằng đôi môi mình lại bị anh chiếm lấy. Dù chỉ là một nụ hôn phớt lờ trên cánh môi hồng nhưng đủ để chứng minh rằng anh yêu nó, rằng đời anh có nó là đủ.
"Anh cũng yêu em"
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro