Chương 1b
Vincent hẳn là đã nhét ít nhất ba viên Skittles vào mũi và Wilhelm thì quá mệt mỏi rồi.
Anh suy ngẫm về cuộc sống của chính mình khi rút cẳng tay ra khỏi quầy (chán đời thật sự). Wilhelm đã hai mươi tuổi, mới tốt nghiệp được hai năm. Được anh trai yêu mến còn bố mẹ thì luôn tự hào về anh, và hiện tại anh đang có hai sự cố liên quan đến việc bị sa thải khỏi công việc của mình.
"Hãy đến làm việc cùng bọn tôi ở quán ăn đi, Wilhelm." Anh lẩm bẩm một mình đầy giễu cợt. "Sẽ vui đấy, Wilhelm."
"Tôi không biết đang nói gì, Wille, nhưng biết rằng tôi không đánh giá cao chuyện đó đâu." Vincent càu nhàu, giọng mũi phát ra thật kỳ lạ vì (mấy viên kẹo chết tiệt kia). Wilhelm trầm ngâm dự định đưa tay vào máy xay thịt.
Như thế này, anh không có thành tựu gì để đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Anh ta đã từng để cho Erik thách anh treo cổ trên cây chỉ bằng hai chân của mình, kết quả có thể đoán trước được đó là cuối cùng anh ta đã phải ăn quả đắng và bị gãy hai chỗ ở cẳng tay phải. Xương ở hai chỗ đó xuyên hẳn ra khỏi da và lộ ra bên ngoài. (Wilhelm không biết được cảm giác đó vì anh đã nhanh chóng ngất đi vì đau đớn). Erik vẫn thích kể câu chuyện đó trong các bữa tiệc, thuận tiện bỏ qua phần anh thách Wilhelm làm điều đó.
Thành thật mà nói, đó có lẽ là nỗi đau tồi tệ nhất mà Wilhelm từng trải qua. Và anh đã phải bó bột trong suốt những ngày còn lại của mùa hè, điều mà đối với một cậu bé tám tuổi về cơ bản là một bản án tử hình. Tuy nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện với mình (dường như nó còn bò về phía trước chậm hơn cả ánh mắt thê lương của anh), anh thành thật nghĩ ngay cả điều đó cũng không thể bằng với nỗi đau tột cùng khi bị buộc phải làm ca đêm với những người ngu ngốc nhất hành tinh.
Quán ăn này thuộc sở hữu của gia đình Vincent, điều này đã giúp Wilhelm có được một chỗ ở đó ngay từ đầu. Cà phê có vị hơi giống nước rửa chén (Wilhelm không biết, mỗi lần anh cố gắng sử dụng máy pha cà phê, nó lại tấn công anh và anh đã từ bỏ việc thử nó từ lâu), giấy dán tường chỉ bong tróc một chút và chỉ có bốn trong số bảy thiết bị chiếu sáng thực sự vẫn hoạt động, nhưng đó là vì nó mắc tiền và (hầu hết) rất hài hước, vì vậy anh ấy đã gỡ nó xuống. Tuy nhiên, vào những đêm như thế này, anh thành thật nghĩ rằng công việc này sẽ khiến anh phát điên khi bước sang tuổi 21.
Hãy nghĩ về tiền đi, Wilhelm.
Những chiếc kẹo Skittles cuối cùng cũng thoát ra khỏi mũi của Vincent, bắn qua quầy và hạ cánh với một tiếng buồn bã đập xuống sàn phía sau Wilhelm. Vậy là anh ấy đã đúng, có ba viên.
"Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với cậu, anh bạn ạ." Vincent nói xong rồi đưa ngón giữa qua vai với Wilhelm khi trở lại phòng.
"Tôi sẽ không nhặt những thứ chết tiệt đó lên đâu!" Wille nói với theo sau màn rút lui của cậu ta. Có thể đoán trước được là cậu ta sẽ chọn im lặng rồi.
Quán ăn đã vắng khách trong khoảng một giờ qua, những người dự tiệc say rượu cuối cùng loạng choạng bước ra khỏi cửa vào khoảng 3:30. Vì vậy Wilhelm chớp lấy cơ hội và lôi điện thoại ra khỏi tạp dề. Felice nổi tiếng là người thức suốt đêm khi cô học bài, vậy nên anh nhân cơ hội khi cô thức để nhắn tin cho cô.
Wilhelm: Khi mình chết vì chán cái ca làm việc chết tiệt này thì tốt hơn cậu nên hát bài Lana Del Ray trong đám tang của mình.
Felice: Tui đang chơi Mitski
Wilhelm: Mình hoài nghi chún ta có phải là bạn nhau :/
Cậu biết nó sẽ ổn mà.
Mình sẽ ở trên thiên đường để nghe crack baby.
Felice: Thiệt là đáng yêu khi mà cậu nghĩ mình đang lên thiên đường.
Wilhelm: Mình sẽ cho cậu biết mình thực sự là một thiên thần.
Felice: Ùa lạ thật.
Trước đây tui chưa bao giờ biết đến một thiên thần bị trói buộc tình dục cả.
Wilhelm: Cảm ơn!!!
Tất cả những gì Wilhelm nhận được là một chuỗi biểu tượng cảm xúc vừa cười vừa khóc. Anh cau mày rồi nhét điện thoại lại vào túi tạp dề.
Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn anh đầy mong đợi khiến anh nhảy dựng lên. Bởi vì người cuối cùng anh mong đợi sẽ có mặt trong quán ăn tồi tàn này vào lúc ba giờ sáng là người hàng xóm siêu nóng bỏng, siêu bí ẩn, người mà anh phải lòng một cách đáng xấu hổ. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo hoodie đen quá khổ, trông có vẻ thoải mái, làm cho các góc cạnh của anh ấy trở nên mềm mại và mạ vàng dưới ánh đèn gay gắt trên đầu. Simon có vẻ như đang cố gắng không cười nhạo anh. Wilhelm đau khổ nghĩ đến việc muốn lao mình xuống bồn cầu gần nhất như một con cá vàng đã chết.
"Xin chào."
"Chào quý khách."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây. Đôi mắt của Simon mở to và dịu dàng, đầy thích thú. Tâm trí của Wilhelm lang thang thẳng đến đêm hôm nọ, đến đôi môi quấn quanh đầu điếu thuốc kia của Simon. Anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, gò má ửng hồng.
"Uhm...Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Cho tôi hai ly dâu tây lắc." Simon trả lời, may mắn thay là cậu không trêu chọc anh. Wilhelm quá thiếu ngủ để che giấu vẻ nhăn nhó trước sự lựa chọn đồ uống của người cậu trai kia. Simon nhướn mày nhìn anh. "Gì đó?"
"Xin lỗi, chỉ là...dâu tây?" Wilhelm không thể giấu được vẻ khinh thường trong giọng nói của mình.
Simon chế giễu. "Có chuyện gì với dâu tây sao!"
"Mọi thứ, mọi thứ đều không ổn với dâu tây. Ít nhất hãy có được một hương vị đàng hoàng, như sôcôla chẳng hạn."
Simon dựa vào quầy và Wilhelm quyết định không nhìn vào xương quai xanh mới lộ ra của cậu ấy khi làm vậy. "Tôi thì nghĩ khách hàng luôn đúng."
"Hmm, quy tắc đó không áp dụng sau ba giờ sáng, anh bạn ạ." Simon cau mày nên Wilhelm chỉ phía bảng đen ở sau cậu, nơi các quy tắc được viết nguệch ngoạc bằng phấn.
LUẬT:
1. Không chửi thề với khách hàng
2. Mặc đồng phục (nhìn em, Stella)
3. Nils không còn được phép vào đây sau sự cố Macaroni lớn năm 2021
4. Đừng để Wille sử dụng máy pha cà phê!!!!
5. Khách hàng luôn đúng (trừ khi đã quá 3 giờ sáng, trong trường hợp đó họ say và cần về nhà)
Simon bật cười khi mắt anh lướt qua từng chữ. "Tại sao anh không được phép sử dụng máy pha cà phê?"
"Bởi vì nó ghét tôi. Mỗi lần tôi cố gắng sử dụng nó, nó lại làm tôi khó chịu và tôi phải thay đồ vì người tôi đầy cà phê." Wilhelm trả lời với một nụ cười khúc khích. Anh ta bắt gặp một tia sáng màu vàng từ khóe mắt của cậu và gọi Vincent trước khi Simon có thể biến mất lần nữa.
Wilhelm ngạc nhiên khi thấy Simon vẫn dựa vào quầy khi anh quay lại sau khi gọi món. Cậu ấy để lộ vẻ trầm ngâm, nhìn ra bàn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó, tâm trí của Wilhelm nghĩ thế.
"Vậy, chỉ thích hai ly sữa lắc thôi hay sao?" Wilhelm hỏi trước khi anh có thể ngăn mình lại, khao khát muốn biết thêm về người con trai bí ẩn trước mặt mình.
Đôi mắt đen của Simon thoáng nhìn anh trước khi anh kịp nhìn đi nơi khác, nhét tay vào nách. "Tôi đang gặp một người bạn."
Một người bạn. Có điều gì đó ẩn trong giọng điệu của người con trai kia khi nói với Wilhelm rằng câu chuyện sẽ còn xa hơn thế, nhưng rồi anh bỏ qua vì sự thật thì đó không phải là chỗ mà có thể anh ấy tọc mạch. Dù sao thì họ cũng chỉ là hàng xóm mà thôi. Còn chả phải bạn bè.
Sự im lặng bao trùm giữa họ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gõ ngón tay của Wilhelm lên trên quầy bếp. Simon liếc nhìn tay mình và Wilhelm lắp bắp dừng lại, xấu hổ. Anh hắng giọng. May mắn thay, bầu không khí khó chịu đã bị phá tan khi Vincent quay lại, đụng vào vai Wilhelm và đặt cốc sữa lắc của Simon lên quầy với tiếng kêu lạch cạch.
"Hai ly sữa lắc cho cậu đây!" Anh kêu lên.
Nó hơi to quá và Wilhelm nhăn mặt. "Anh bạn, tự dưng sao giờ này anh tỉnh táo thế?"
"ADHD, anh trai. ADHD." Vincent vỗ vai anh ta và xô đẩy anh ta cho đến khi Wilhelm xô anh ta ra.
"Bao nhiêu?" Simon hỏi.
"Miễn phí cho cậu đấy." Wilhelm trả lời rồi vẫy tay chào Simon. "Là món quà tân gia."
Simon mỉm cười, chân thật và dịu dàng còn Wilhelm thì chỉ nhịn được thở dài mơ màng.
"Cảm ơn rất nhiều, Wille."
Wilhelm không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại cậu ấy. "Không có gì đâu, Simon."
Và nếu anh ấy cảm thấy hơi tiếc nuối khi nhìn Simon mang sữa lắc của mình đến một trong những gian hàng, sau đó là chuyện giữa anh ấy và Felice khi Wilhelm chắc chắn sẽ thổ lộ tất cả về tình cảm mới của mình cho cô ấy biết.
"Cậu biết đấy, tôi không nghĩ cậu thực sự có quyền để làm điều đó." Vincent lẩm bẩm với anh. Wilhelm nhảy lên, quên mất đồng nghiệp của mình đang ở bên cạnh và đẩy người cậu ta ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh đưa tay vào túi và lấy ra vài tờ tiền nhàu nát để thanh toán cho đơn hàng của Simon. Vincent khịt mũi.
Wilhelm chỉ vào cậu ta. "Không phải là một từ."
Vincent giơ tay lên, nở một nụ cười toe toét. Sau đó, anh ta rút điện thoại từ trong túi ra và chụp ảnh Wilhelm trước khi Wilhelm có thể ngăn lại. Wilhelm rút điện thoại của mình ra và mở thông báo hiện lên. "Mẹ kiếp! Tại sao cậu lại tweet nó?
Vincent cười khúc khích và trốn vào phòng sau trước khi Wille kịp tóm lấy anh ta.
@MILFhuntr: Đoán xem ai vừa vi phạm nội quy làm việc với người tình mới của anh ta!?
[Một bức ảnh chụp Wilhelm trong bộ đồng phục công sở, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ngoài máy ảnh, môi bị kẹp giữa hai hàm răng khi anh cố gắng không cười.]
-> @felehrencroma: WTF?!?!?!?! @froggieprince giải thích ngay
-> @nilz: Sốc thật chứ trời
-> @froggieprince: Không phải crush!!!!
Wilhelm được rút điện thoại ra khi chuông reo thì thấy một phụ nữ trẻ với mái tóc nâu đang bước vào quán ăn. Cô mỉm cười chiếu lệ với anh nhưng không đến quầy mà đi thẳng đến chỗ Simon đang ngồi, nghịch nghịch chiếc ống hút và cắn môi dưới. Simon đứng dậy khi nhìn thấy cô và ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Họ ở quá xa để có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên Wilhelm bận rộn lau chùi quầy bếp và ngâm nga trong hơi thở. Một lúc sau anh liếc nhìn về phía bàn. Simon đang nói nhanh và ánh mắt thì mãnh liệt, còn cô gái đối diện anh ta đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay và tỏ ra thái độ thù địch. Wilhelm nhăn mặt thông cảm.
Anh ấy cố gắng tinh tế quan sát cả hai khi cuộc trò chuyện của họ ngày càng trở nên sôi nổi hơn. Vẫn còn quá yên tĩnh để anh ấy có thể nghe thấy bất cứ điều gì át tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa nhỏ trên đầu (sau 6 giờ chiều họ được phép chơi bất cứ thứ gì họ muốn và Vincent đã thắng cuộc chiến ngón tay cái của họ nên hiện tại nó là Hip hop) nhưng theo cách của người phụ nữ rít lên lời nói của cô ấy và cử chỉ giận dữ, Wilhelm có thể nói điều đó thật tệ. Có lẽ là một cuộc chia tay?
Những ngón tay của Simon xé chiếc khăn ăn anh đang cầm cho đến khi nó thành một đống vụn nhỏ, giống như tuyết rơi trên mặt bàn đầy dầu mỡ. Ánh nhìn chằm chằm của cậu ấy đầy giận dữ nhưng lại hơi xao nhãng, một nỗi lo lắng về sự hiện diện của cậu mà Wilhelm vô cùng quen thuộc. Sữa lắc của cô gái vẫn còn nguyên. Cuối cùng cô cũng lên giọng đủ để Wilhelm nghe thấy, và anh nghe được phần cuối câu nói của cô khi cô đứng dậy khỏi bàn và lấy áo khoác.
"Chúa ơi, Simon, anh ích kỷ quá! Em không thể làm điều này nữa, em đi đây."
"Chết tiệt, Sara!" Simon gọi theo bóng dáng cô đang đi xa, đôi mắt lóe lên giận dữ dưới ánh đèn mờ ảo. Cánh cửa đóng lại sau lưng Sara với một tiếng rắc chói tai.
Simon chán nản nhìn chằm chằm vào bàn một lúc lâu, cơ hàm nghiến chặt bên dưới làn da rám nắng. Anh chán nản xoa tay lên mặt trước khi đứng dậy. Wilhelm nhanh chóng bận rộn với việc gì đó đằng sau máy pha cà phê, không muốn bị bắt quả tang đang nghe lén nhưng Simon thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh khi sải bước ra khỏi quán ăn.
Chỉ khi anh ấy đi đã lâu và Wilhelm đang dọn bàn để nghỉ đêm, anh ấy mới nhận ra Simon để quên áo khoác trên ghế.
________________________________________________________________________________
End chương 1 tại đây, hẹn gặp các bạn vào tuần sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro