Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu là ai ?

Tỉnh dậy y/n cảm thấy bất ngờ khi cậu/cô đang ở trong 1 khu rừng có thể nói là nguyên sinh và ko mấy sáng sủa...
-Vẫn còn nơi như vầy sao... Y/n tự hỏi tại sao cậu/cô lại đến được đây. Cậu/cô cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng những gì cậu/cô nhớ chỉ là một màu đen bao trùm lấy tâm trí...
-Ara Ara ? Cậu tỉnh rồi à ?
- ! Cậu là ai ?! Y/n giật mình quay sang tìm nơi phát ra giọng nói đó và cậu/cô phát hiện ra một người  đang đứng đó nhìn cậu/cô. À không... Cũng không hẳn là người... Chân của người đó không chạm đất, cậu ta thậm chí có cả tai động vật trên đầu ?!
-Nè ! Cậu gì ơi ? Cậu có nghe thấy tôi không ? Cậu ta hỏi
-Tôi nghe ! Và cậu ngừng trò đùa này được rồi đó !
- ? À việc tôi biết bay ý hả ?
- Không có ai trên đời này biết bay cả ! Y/n bắt đầu cảm thấy bực về tên này
_Cậu/cô đi lại nơi cậu ta đứng và kéo cậu ta xuống, sờ vào khoảng không trên đầu cậu ta và... Trống không, không hề có một sợi dây nào trên đó cả và cái tai bên dưới tay cậu/cô động đậy, giật mình cậu/cô hét lên
"N-nó ! Cái tai vừa chuyển động !"
-Ẻ ? Lần đầu thấy ma có tai sói à ? Cậu ta nói với cậu/cô một cách tinh nghịch
-Ma ? Sói ?! Y/n choáng váng, những thứ này cậu/cô từng được nghe lúc còn nhỏ nhưng chưa bao giờ cậu/cô nghĩ là thật cả...
-Cơ mà sao người cậu ướt nhẹp vậy ? Chán quá nên tắm sông àk ? Người bạn kia tiếp tục dò hỏi
-Không phải...
-Chứ sao ?
-Tôi không nhớ... Tất cả những gì tôi nhớ là tên tôi thôi...
-Cũng đúng thôi--- dòng sông này có thể tẩy não mà. Cậu ta nói với vẻ đương nhiên
- ?! Tẩy não ?!
-Ừm hứm ! Vậy cho tôi biết tên cậu được không ?
-Tôi tên là_____.
-Tên đẹp đấy ! Cậu còn nhớ đường về không ?
...
-Im lặng là không nhỉ ? Vậy theo tôi về chỗ tôi không ?
_Y/n bắt đầu suy nghĩ, cậu/cô chả nhớ đường về mà về nhà tên này chắc gì cậu/cô được bình yên...
---2 phút sau---
_Trên con đường mòn rậm rạp cỏ dại, cứ ngỡ khu rừng này chỉ có bóng tối bao trùm không ngờ cũng có chỗ đẹp như vầy, cây cối tươi tốt, hoa như được một người làm vườn giàu kinh nghiệm chăm sóc từng ly từng tí. Cũng có rất nhiều loài động vật nơi đây, có vài loài quen thuộc đến nhàm chán cũng có những loài lạ và chưa được ai hay quyển sách nào nói đến, nhưng là trong phạm vi sách về những loài động vật ngoài đời thực. Vì sao á ? Các bạn có thấy một con rồng bao giờ chưa ? Đấy là những gì mà y/n đang thấy, sinh vật huyền thoại chơi đùa dưới nắng bằng xương bằng thịt; có thể kể vài loài nữa như con bằng mã đang nằm dưới tán cây xanh hay những con yêu tinh đang chạy lăng xăng với những con kì lân tuyệt đẹp mà y/n không biết có thể tả bằng lời được không.
-Ở thế giới của cậu chắc không có những sinh vật này nhỉ ? Slayer để ý đến việc cậu/cô cứ hết nhìn con này rồi lại nhìn đến con khác
-Ờm, mà tên cậu có hơi kì...
- ? Cậu có thể nói rõ hơn không ?
-Thì cậu tên là Slayer ?
-À ! Biệt danh ý mà ! Mà chúng ta đến nơi rồi
_Trước mặt y/n hiện ra 1 ngôi nhà nhỏ, và cũng cũ kĩ đến dơ bẩn... Rêu mọc hầu như là toàn bộ, không chỗ nào là không có rêu, Slayer nắm lấy tay cậu/cô đi vào ngôi nhà, bên trong thậm chí còn dơ hơn ! Nếu không muốn nói là khủng khiếp ! Rắn rết bò tùm lum, xác côn trùng tụm lại thành một chỗ đen xì, mạng nhện bám khắp trần nhà. Cậu/cô tự hỏi làm sao con người này có thể để ở dơ như vầy.
- Đừng nhìn tôi như thế chứ ! Slayer khá bối rối khi cậu bị y/n nhìn với 1 ánh mắt kinh tởm
- Vậy cậu sống trong cái bãi rác này ?!
- Không không, tôi đã nói là tới nhà đâu ?
_Nói rồi cậu tiếp tục kéo y/n đến ống khói, giơ tay lên và ấn vào cái gì đó, đột nhiên cái ống khói tự nó di chuyển qua một bên rồi ngừng lại nửa chừng.
-Tch, cái ống khói lại đến ngày bảo trì rồi...
_Đá mạnh vào một bên ống khói và nó lại tiếp tục di chuyển đến khi cậu/cô thấy một đường hầm tối và có vẻ sạch sẽ hơn. Đi vào đường hầm, con đường của nó vừa dài vừa hẹp còn tối nữa khiến cho cậu/cô không thể nhìn thấy được rõ thứ gì, kể cả người phía trước. Đi được khoảng chừng vài phút mà y/n cảm thấy như đường hầm này không có điểm dừng khi mà trước mắt cậu/cô vẫn chỉ là một màn đêm bao phủ; thứ giúp cho đường hầm này bắt đầu sáng hơn 1 tí là những ngọn đuốc được gắn trên cao, trông như ma trơi vậy nhìn chung thì căn phòng này vẫn còn một ưu điểm; nó sạch sẽ hơn nhiều so với phòng sâu bọ kia... Bất chợt Slayer kêu cậu/cô đi vào căn phòng trước, bước vào căn phòng, y/n phải bịt mũi lại khi trong phòng tràn ngập mùi tử thi, phòng khá là tối ánh đèn duy nhất phát ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà nhưng cũng chả đủ để phát sáng hết căn phòng.
-Nè y/n... Tôi bắt đầu cảm thấy có hơi đói 1 chút.... Nếu như cậu không phiền....
- ! C-cậu định làm gì ?! Y/n vừa nói vừa lùi lại, cố gắng tránh xa ra khỏi tầm tay của Slayer
_Không nói gì nữa, Slayer rút ra từ trong túi áo 1 con dao mới toanh, vẫn tiếp tục đi lại chỗ cậu/cô đứng một cách chậm rãi, biết mình sắp gặp nguy hiểm, cậu/cô cố gắng liếc quanh phòng để kiếm đồ phòng vệ.
- ! Bỗng cậu/cô cảm thấy buồn ngủ dần, toàn thân cậu/cô như bị rút kiệt sức lực, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi không còn nhìn rõ được nữa, mí mắt nặng trĩu như đang đeo chì. Cậu/cô rơi vào giấc ngủ.
                 -End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro