Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Trên ngọn đồi xanh cỏ, tôi lấy tay che đi ánh nắng mặt trời đang xuyên qua những tán cây. Bầu trời hôm nay trong xanh, mây dìu dịu bay, nắng không phải là quá gay gắt như mọi ngày. Ngồi dưới gốc cây, gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn con người ta thư thái và dễ buồn ngủ hơn. Đôi mắt của tôi khép hờ, lưng dựa vào thân cây, tay phải cầm viết, tay trái cầm quyển từ điển. Cứ ngồi đó khoảng nửa tiếng, tôi lại đổi tư thế đem cái cặp quăng bên cạnh gối dưới đầu rồi nằm xuống.

Một buổi trưa cứ thế êm ả trôi qua.
Nhược Vũ tôi chính là như vậy, tôi thích được đắm mình trong cái khung cảnh dễ chịu như này rồi đánh một giấc đến xế chiều. Tôi không thích điều gì quá mức to tát, nhẹ nhàng mà trôi qua là tốt nhất. Nhưng nếu chuyện đó ảnh hưởng đến tương lai và cuộc đời của mình, tôi sẽ mạnh bạo như gió giật cuồng phong mà quyết đấu với nó đến cùng.

Trời cũng ngả vàng, mặt trời sắp lặn đến nơi, tôi thu dọn đồ đạc rồi dắt chiếc xe đạp cũ về nhà. Mùa thơm của thức ăn bay xộc vào mũi tôi, đánh thức tâm hồn còn lưu luyến về một buổi trưa êm đềm trên ngọn đồi đầy gió nào đó. Tôi cất đồ xong, vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay một bộ pyjama xanh đậm. Tôi thích nhất sau khi quanh quẩn một ngày dài ngoài đường về nhà có thể cảm nhận sự rột rửa bụi bẩn trên cơ thể mình.

Dòng nước lạnh thấm vào da tiêu tan cả sự mệt mỏi, uể oải. Người khác thì rất thích tắm nước nóng nhưng tôi lại khác, nước lạnh làm mình dễ tỉnh táo và kích thích khả năng khỏe mạnh của cơ thể. Một điều ngược lại hoàn toàn, tôi không chịu nổi không khí lạnh dù chỉ một chút. Ở nhà ngay cả quạt, máy lạnh, máy điều hòa không bao giờ bật lên. Cửa sổ thì chỉ mở vừa đủ lọt vài ngọn gió, coi như điều hòa không khí trong nhà. Mẹ tôi vài lần thắc mắc và đòi đưa tôi đi khám xem có vấn đề gì không nhưng tôi không chịu, nói chả sao cả, riết rồi cũng quen.

Có lần ba tôi nổi điên lên nhìn thẳng vào tôi:

- Cái con bé này bị làm sao thế, quạt không chịu bắt, máy lạnh không chịu mở, cả đèn cũng không chịu bật, suốt ngày sống trong bóng tối. Là bị sao hả? Cả nhà cũng phải chịu đựng theo con à?

Tôi im lặng và chỉ biết cười trừ.

Chuyện là ba tôi - Thẩm Minh - đi ra ngoài một chút về thấy cô con gái nằm trên chiếc ghế gỗ đọc sách. Ba sợ con nực giữa trời trưa nắng thế này nên tiến đến cây quạt bật lên rồi lại ghế sô pha ngồi hóng mát. Ngờ đâu tôi không nói không rằng tắt mất đi làn gió mà ba đang hưởng thụ. Thế là ba tẩn luôn đứa con gái kì cục này.

- Ba, con chỉ định cho nó đứng lại chỗ ba thôi mà. Con thấy ba mệt mà con còn chiếm hết chỗ mát của ba thế là không được rồi. Ba, ba ngồi xuống đi, đừng giận nữa. Đâu phải ba không biết con chịu lạnh dở.

- Con đó để ba hoặc mẹ đưa đi khám xem có cách nào trị được hay thuyên giảm không. Cứ đà này mùa đông tới chắc con chết cóng luôn quá à.

- Không cần đâu ba, dù gì cũng đã chịu được hai mươi mấy năm rồi thì thêm hai mươi mấy năm nữa cũng không sao đâu ba. Con biết làm thế nào mà.

- Con... Con... Haizz con với cái. Không khi nào khiến ba mẹ bớt lo lắng được hết.

Tắm rửa xong xuôi, tôi chạy vèo xuống nhà dưới, ôm mẹ từ sau lưng, hít hà mùi thơm trên bếp, lén lấy tay ăn vụng bị mẹ bắt được.

- Con gái lớn rồi cứ như con nít, sau này coi chừng chồng nó khẽ tay con.

- Không có đâu mẹ, sao chồng con có thể làm vậy với con. Nếu dám khẽ tay con, con sẽ đánh lại ảnh.

Mẹ tôi bó tay, ba tôi đi vào nhà bếp cười lớn.

- Bà xem, con gái rốt cuộc lớn thế nào cũng mãi là con gái nhỏ của vợ chồng mình thôi.

- Nó còn nhỏ gì chứ, sắp tốt nghiệp rồi còn chưa chịu trưởng thành, để đời dập nó cũng không có gì quá đáng.

Anh hai vừa về nhà đã nói lời cay nghiệt với tôi rồi. Theo sau anh hai là chị hai mới cưới khi tôi chuẩn bị học năm hai. Anh hai đi đến cái chảo bốc ra một ít rau xào để lên miệng nuốt tự nhiên. Hai à, hai xem lại bản thân mình đi rồi hãy nói tới đứa em gái bé bỏng này. Một lòng tràn đầy khinh bỉ.
Cả nhà năm người quây quần bên bàn ăn. Nhà tôi có thói quen cứ vào giờ cơm là phải đầy đủ sum họp. Nhưng ba năm nay tôi phải ở kí túc xá trường vì nhà xa nên khi nào được về tôi cũng tranh thủ về sớm ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm nhà đối với tôi rất quan trọng, nó làm xoa dịu đi những mệt mỏi, căng thẳng ở ngoài và vung đắp tình cảm gia đình thêm gắn bó.

Ăn cơm xong, tôi và chị hai cùng nhau rửa chén và gọt hoa quả. Chị hai là một giáo viên dạy chính trị, dù tính chất công việc hơi khô khan nhưng chị là người tình cảm. Chị rất thương tôi. Tôi không nghĩ là có một ngày sẽ có một người bước vào cuộc sống của gia đình tôi. Những lo lắng trước đó đều tan biến, chị dâu em chồng đều không thành vấn đề.

- Nè Vũ, còn vài ngày nữa là em về trường rồi đúng không? Còn thiếu gì thì nói chị mua cho hay muốn ăn gì để chị dẫn đi.

- Đồ thì em đủ rồi, tạm thời không muốn ăn gì, nhưng mà có thể cho em vài bịch snack gọi là tạm được. Hì hì.

- Được vậy ngày mốt buổi tối chị em mình đi siêu thị rồi bỏ vào vali cho em ha.

- Cảm ơn chị hai. Chị hai là số một.

- Hai chị em cứ đứng xù xì gì trong bếp hoài vậy. Ra ngoài đi hồi để bị la. Hay là đang nói xấu ai đó không muốn bị phát hiện.

- Hai đừng suy bụng ta ra bụng người. Dù gì hai cũng xấu từ trong ra ngoài còn gì mà sợ người ta nói. Đúng không nè?

Tôi khiêu khích anh hai bằng cách cầm dĩa hoa quả xoay một vòng lướt qua người anh ấy, hất cằm đi thẳng ra ngoài phòng khách bỏ lại một bụng tức tối đằng sau.

- Hai nhanh ra ăn đi coi chừng bị la đó.

Tôi thỏa mãn mình bằng điệu cười khoái trá. Người anh này của tôi nói dễ thương thì dễ thương, đáng ghét thì cũng phải loại bậc nhất. Lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc dữ lắm mà dây thần kinh chập mạch thì tôi cũng không đỡ nổi độ điên đó. Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng hối hận vì sinh ra là con của ba mẹ và là em gái của anh ấy.

Ngồi nghe ba mẹ nói về tình hình thời sự, cướp giật, kinh tế... gì gì đó, bên kia thì một màn cẩu lương đến từ vị trí đôi nam nữ vừa từ dưới bếp lên. Tôi không còn thiết tha gì nữa. Nhìn xem muốn ngược chết người độc thân duy nhất này à. Cảm thán thế thôi chứ tôi thấy hạnh phúc thay anh chị. Nhìn người khác có đôi có cặp tôi thật sự vui lây và thành tâm chúc phúc cho họ, còn mình sao cũng được. Dù sao dây thần kinh của tôi cũng bị ngược, chả sao cả.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi nhấn nút nghe.

- Mày đăng kí môn học kì tiếp theo chưa? Mày có thấy gì không?

- Rồi mà có biến gì à?

- Môn tiếng Pháp đó xem giáo viên chưa?

- Giáo viên nào, có bao giờ tao đăng kí môn mà xem tên giáo viên đâu.

- Chán mày thiệt chứ, không biết thì thôi, tới lúc đó biết sau cũng được. Con người nhạt nhẽo như mày chẳng hiểu gì gọi là nhân sinh cả.

- Là sao? Môn đó có vấn đề gì à? Nói tao biết đi.

- Nói chung là tới đó rồi biết, tao cúp máy đi ngủ đây.

- Ê, ê...
Tút, tút, tút.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Xưa nay, tôi đăng kí môn thường nhìn lớp không nhìn giáo viên. Ai dạy cũng được chỉ là do cách học của mình thôi. Nhưng mà lần này liệu có gì bất trắc à hay giáo viên khó?... Thôi kệ dù sao đi nữa tôi không tin tôi không vượt qua.

Giáo viên?
Tiếng Pháp?
Hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro