Ship 5: đau đớn là một bức tranh hoàn hảo
( XD cái ship cuồng nhất nhà dù ít vẽ Aren-Horae )
" ta tự hỏi ngươi cứ thích làm ba cái trò gì lúc rảnh không vậy? sao không đi làm việc đi? "
" ở bên vợ mình thì có gì sai đâu ~ "
Cô gái với mái tóc màu xanh nhạt với gương mặt hiền hòa như bầu trời, cơ thể quyến rũ được cái mền bông bao bọc lấy tuy nhiên vẫn không mất đi đường nét tinh xảo trên cơ thể, làn da trắng buốt như tuyết cuối đông, căng mọng đầy sức sống như mầm non chớm nảy.
Bên cạnh cô là một gã điển trai, khuôn mặt sắc sảo với đường nét tinh xảo như được tạc tượng mà ra trên gương mặt, mái tóc đen huyền như màn đêm vô tận. Nụ cười trên môi hắn ranh mãnh nhưng có thể nói vừa đáng ghét nhưng lại đầy quyến rũ, chỉ là nụ cười và vẻ ngoài cũng nói lên hắn là loại người gì.
Cô nhìn gương mặt tươi cười của hắn thì có thể chịu được nhưng cái đôi tay của hắn thì không, nhìn thế nào hắn cũng đang bấu ngực và mông cô.
" buông ta ra ! "
Lớn giọng vùng vẫy ra, cô không thích việc này và ghét nó đến tận xương tủy. Tuy nhiên thì nỗ lực để thoát hay ngăn hắn của cô là vô nghĩa, những đoạn dây xích từ đâu trồi lên quấn chặt lấy tứ chi của cô kéo căng ra. Không lưu tình chút nào, làn da bị kéo căng đến đỏ ửng. Hắn thoải mái như thường, chậm rãi nhìn cô đau đớn với sự khởi đầu nhẹ nhàng nhất.
" em không nên phản kháng, em biết rõ là.. dù thế nào em vẫn xinh đẹp nhất khi em tức giận "
Điệu cười ôn hòa, cách nói chuyện cứ chậm rãi như vậy thật sự quá khó đoán. Cô thậm chí còn nghĩ dáng vẻ như thế hắn phải là một thư sinh nho nhã, giờ thì không! Hắn là một tên hạ lưu và chỉ có dục vọng trong đầu. Và giờ cô là vợ hắn, không sai đâu là vợ của hắn- cái tên tướng quỷ phá banh cái quê nhà cô và còn càn quấy hiếp cô bất cứ lúc nào hắn muốn thạm chí cô còn không ngủ được vì nó.
" bỏ raaaaa buồn ngủ chết rồi !!! "
Mè nheo với hắn, nghĩ nó hơi vô tác dụng nhưng mà có đấy. Hắn lại khựng người rồi, hắn đang suy nghĩ làm sao giảm việc ăn chứ đừng có mơ mà cho nghỉ.
" vẫn là để hôm sau tính đi "
Hắn thốt một câu tỉnh rụi rồi bước đến, ánh mắt không thèm giấu sự thèm khát con mồi.
-" ah- không được người chỉ vừa mới - hah! "
Công cụ của hắn đến rồi, đám xúc tu dị hợm và khủng bố đến phát khiếp. Con nào con nấy béo ú, nếu mà là một người bình thường thì nó mà chui vào sẽ phá hỏng cả tử cung mất.
Đám lăng nhăn trườn lên người cô, gai góc đến lạnh gáy, đến khi ánh mắt của hắn ra lệnh thì không còn gì ngăn cản nữa, đám tua nhấp nháp con mồi đến tận kẽ răng. Quấn và cọ cái cơ thể sần sùi lên da thịt mềm, cắn mút không lưu tình làm cơ thể cô sớm trông tàn tạ rõ.
" kh- ahhhh!!! D- dừng GhƯhh! "
Khoái cảm và đau đớn, không bao giờ là phân biệt được với tình trạng này. Hắn không để cô chết, sự đau đớn hắn gây ra không khéo làm ối cô nương đổ gục.
Những cái tua kích thích đến tận những ngón tay, khiến con mồi không vùng vẫy được mà tuyệt vọng để bị nhấp nháp. Còn cô thì khác, chẳng có tê liệt gì cả, hắn muốn cô vùng vẫy, hắn vui khi mà cô chống đối hắn về việc này ( còn nói đến việc khác hắn chặt gãy chân cô mất ) hắn nói rằng, khuôn mặt tức giận và vẻ mặt bất lực của cô là thứ tuyệt hảo nhất.
" ah ~... Hou ngươi thật tuyệt mà "
Kiềm không nổi, thật sự vẻ mặt đắc ý này dù có yêu cũng muốn đạp hắn mà.
( part 1 end )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro