Ship 4:tìm và em sẽ tìm lại anh một lần nữa
Một lần nữa, liên tục và liên tục. Cậu chỉ chết, một cách vô nghĩa và tẻ nhạt. Chết trong im lặng và cho dù từng ấy thời gian cậu chết đi chỉ có anh duy nhất vĩnh viễn không nhận thấy điều đó, cậu vì anh mà bỏ mạng nhưng anh thì không hề biết một chút gì cứ cố gắng né xa cậu ta vì sợ hãi thứ tình yêu mà cậu đem tới sẽ làm anh đau giống lần trước.
" anh ấy là mặt trăng xanh, anh ấy dành cho mọi người và thu hút ánh nhìn của người khác. Lạnh lùng nhưng tốt bụng, không quan tâm nhưng vẫn chăm sóc. Có lẽ anh ấy phù hợp với một ai khác hơn nhưng mà, nếu em chỉ dành một chút chân tình cho anh ấy cjawcs là cũng không phiền đến nỗi nào. "
Dòng tâm sự ngây thơ đến cùng, thậm chí cậu còn không hề có ý định tranh giành công bằng mà chỉ đơn giản nhường anh cho ai đó khác vì anh không muốn nhận lấy tình cảm của cậu. Cảm xúc của cậu dành cho anh cũng chỉ dịu dàng như sự bao dung to lớn trong cơ thể bé nhỏ kia, làm gì có ai có thể vui vẻ và hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc bên người khác như cậu bé ấy? Chỉ nghe cũng có thể nói nó nực cười thế nào vậy mà cậu lại đi làm nó, từ trong tâm thậm chí không có lấy một chút hối hận mà chỉ có tiếc nuối rằng cậu đã đến trễ.
Nhưng mà, anh chọn cậu. Tiếc rằng cậu thật sự đã chết, trước khi được nghe thấy câu nói ấm áp này của anh, cậu đã không thể chờ đợi đến lúc đó dù rằng chỉ còn một chút nữa cậu có thể mãn nguyện với toàn bộ tâm tình của mình dành cho anh... chỉ một chút nữa có thể được báo đáp rồi pông trời thật sự rất đối xử tốt mà.
chỉ một lần này thôi, cho ngươi một cơ hội để trả nợ, vụt mất một lần nữa thì ngươi tự chịu.
Hắn đến gần cậu hơn, không khỏi ngạc nhiên lẫn hỗn tạp. Trước mặt hắn là Weich... hay là một con rối làn từ đá quý? Nhưng thật sự... vô cùng giống.
"Sil?"
Hắn đưa tay nhéo thử má cậu, cái độ mềm đến phi logic như silicon này chỉ có thể là Weich thôi không ai khác được ( làm gì có xương mà má mềm chứ ) ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia giọng như không thể tin vào cảm nhận của mình lúc này, hơi ấm từ cơ thể kia là thật kể cả giọng nói lẫn linh hồn đều thật cả. Nhưng... nếu cậu ấy là thật không lẽ cậu đã luôn trốn tránh hắn từ khi đó sao? Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận ra Weich bên cạnh hắn từ lúc nào đã thành một con rối, hắn không nhận nhưng cũng không từ chối thứ đồ vật đó vì hắn vẫn nhớ cậu rất nhiều. Giờ cậu ở đây, ngay trước hắn, một cơ hội mà trong tâm cũng có thể nghĩ đến là cơ hội cuối cùng để hắn trả lại những tâm tình mà hắn nợ cậu.
" không phải mơ sao.... là em thật sao? "
Bộ xương nhỏ kia có chút bối rối, cậu đã rất ngạc nhiên về hình dạng kì lạ của hắn và bây giờ cả hành động lạ lùng này lẫn những điều hắn nói. Đôi tay nhỏ hành động có chút khập khiễng băn khoăn về việc nó cần làm rồi cuối cùng mới ôm lấy hắn được, má có một vài vệt phấn hồng nổi lên. Căn bản vì lúc cậu còn sống sự dịu dàng nhiều nhất cậu có được là cái ôm và một cái xoa đầu, giờ bị ôm bất chợt tất nhiên là ngại rồi tuy nhiên đối với hắn thì có lẽ không đủ vì hắn muốn yêu thương cậu nhiều hơn.
" anh đang... nói gì vậy? mơ? là em thật sao là ý gì? "
Giọng đôi phần trẻ con, hoang mang một chút rồi mới hỏi anh.( trong lòng cũng có chút thắc mắc về chiều cao của anh hiện tại :")))) )
"... em... không nhớ gì sao?.... mà cũng không có gì to tát "
Không nhớ cũng được, chỉ cần cậu còn ở đây là được, hắn không để cậu phải chết một lần nữa đâu. Dùng cả sinh mạng này để trả lại 3 mạng mà hắn đã nợ cậu, dùng tâm ý thật lòng yêu cậu để trả lại những tương tư mà cậu trao hắn. Bây giờ hắn sẽ không để cậu một mình với lấy HE nữa, hắn sẽ cùng với cậu lấy nó.
ending
" mải tìm kiếm HE cho bản thân, nhưng anh lại ngu ngốc không nhận ra. Em mới là HappyEding duy nhất mà anh đã luôn bỏ lỡ "
" sợi chỉ đỏ đáng lẽ đã đứt đến độ không nối lại được nhưng em lại quên rằng, đó chỉ là đoạn dây của em và anh vẫn còn một đoạn của mình. Chưa từng dám mơ nghĩ đến ngày anh sẽ dùng dây của anh để buộc vào cho em, bây giờ thì em thật sự mãn nguyện "
( * sốc đường *mé tin nổi có ngày cái cặp ăn toàn BE với SE này có nổi một chút HE hường quá rồi chịu không nổi mòe ///////////// )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro