Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ship 2: con người - con sói

Bầu trời đã xuống sắc rồi, thay thế cho ánh sáng chính là màn đêm. Bóng tối nuốt chửng tất cả và khiến mọi vật lu mờ bên trong nó, tất nhiên kể cả ăn phòng này.

Maerd đã ra ngoài từ sáng sớm, ai mà biết hắn có thể đi đâu vào giờ đó vậy mà đến bây giờ vẫn chưa về. Tuy nhiên nhìn tình hình xung quanh, Desire không quan tâm về vấn đề này cho lắm cũng có thể hiểu việc gã không thường xuyên hiện diện ở nhà và về rất muộn.

Đưa đôi con ngươi sắc như dao lên nhìn trời, đôi mắt vàng bị bóng tối lu mờ làm nó có màu thật tẻ nhạt và giẻ rách. Như mà của một thứ phân, ừ rõ ràng là thế trông tởm đến cả gã cũng tự muốn đóng đôi mắt ấy lại.

[Cạch]

Một tiếng động vô cùng nhỏ phát ra từ cánh cửa khi nó mở kéo dài ra thật khó chịu, bóng dáng lảo đảo một chút của hắn lại lập lờ xuất hiện sau cánh cửa mở. Hắn nhìn con vật đang ngồi trong phòng mình mà cau mày, hắn không thích kẻ nào đó bước vào đây khi hắn đã nhắc nhở trước. Có lẽ con vật này đã không tôn trọng những gì hắn yêu cầu.

" ta đã nói không được vào đây "

Cậu đảo mắt một cái rồi tặc lưỡi một tiếng rất nhỏ, cái mùi hôi nồng nặc từ người hắn phát ra làm cậu muốn nôn tại chỗ, cho xin đi??? Đống mùi hỗn tạp gì thế này, son phấn, mùi của nữ nhân và những thứ không sạch sẽ.

Ôi ông giai à, lúc về đây làm ơn tắm rửa cơ thể ngươi đi, thật là nồng mùi khó chịu.

" xin lỗi, xin lỗi. Ta sẽ ra ngay "

Dẫu thế thì biểu hiện chán ghét cũng không thể đem ra ngoài, cậu hiện là đang bị hắn giam đấy, không thể làm gì ngu ngốc vì rõ là hắn sẽ ghim vào đầu cậu một viên đạn bạc đặc trị, ai cũng rõ đạn bạc là khắc tinh của ma sói mà.

Đi với đôi chân trần xuống từng bậc thang lạnh như băng kể cả 1 người sói với bộ lông dày như cậu cũng rùng mình 1 phen, chưa phải mùa đông nhưng căn nhà này đã lạnh đến run như vậy rồi thì đông sang nơi này lạnh đến thế nào?

( end )

Mỗ quỷ: aw... ta không nghĩ bản thân ta có thể nhớ được chi tiết... thật uổng phí, phần văn sau này rất hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro