Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ship 1: người canh giữ và kẻ phá hủy

Sau một hồi đánh nhau mệt lừ, đến khi mà cậu ngất đi thì anh mới có thể chạm vào cậu.

Ừm... nếu rõ là trước đây không cứu cậu thì bây giờ cũng không đánh nhau thế này rồi. Không nói thì ai có thể biết anh và cậu yêu nhau kể cả khi ở hai phe đối nghịch, kể cả khi đánh nhau. Thật buồn cười, cái tình cảnh vừa yêu vừa ghét này lúc nào cũng làm anh và cậu bối rối với vô vàn lựa chọn.

-"... tôi yêu em.. Keeper "

Thật hài khi bản thân vừa đánh em ra nông nỗi này, bây giờ lại thốt ra những lời đó. Biết làm sao được, tôi không thể để em cản đường cũng muốn yêu em. Vậy chỉ có thể vừa đánh vừa xoa thôi, chuyện này sẽ tệ hơn nhiều.

" Emty... em không sao "

Cơ thể nhỏ bé kia cục cựa, trở mình nằm lên người anh với bộ dạng thê thảm khi vừa bị anh đánh tới tấp vậy mà ngố tới bao nhiêu mới rặn cái nụ cười ấy ra được. Cậu có phải là đang cố khiến anh cảm thấy tội lỗi sau mỗi trận chiến sao?

" lần sau... đừng có đâm đầu vào chỗ anh.. "

Lời nói ngọt ngào chậm rãi để khiến cậu thoải mái, những lời này chỉ để quan tâm cậu, chỉ dành cho cậu nghe thấy. Ai mà tin nổi, sau cuộc chiến khốc liệt kia khiến khung cảnh tang hoang cỡ nào sau cái sự lạnh nhạt đến tột cùng anh lại phát sinh cái sự ngọt ngào ấm áp đến ngược đời.

"... he.. geh... em không sao.... miễn anh dừng lại.... em hoàn toàn không sao... "

Hơi thở bị anh chèn ép lại, anh đang cố khiến cậu ngất đi một lần nữa. Anh không muốn cậu ở bên cạnh anh, kẻ sẽ phá hủy mọi thứ vì cả hai không thể đến với nhau khi mục tiêu, ý chí và sự mạnh mẽ đều trái ngược. Anh muốn bảo vệ đồ ngốc của anh, nhưng cậu chỉ là không thể hiểu điều đó, cứ điên cuồng mà đuổi theo một cách ngu ngốc, mặc kệ anh ngăn cản hết lần này đến lần khác. Đó là lí do anh không thể để cậu bên cạnh, chỉ cần cậu sống thì anh không quan tâm phải xa cách thế nào anh đều sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Hơi thở đứt quãng một chút, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi cái cổ trắng nõn của cậu, nhìn chằm chằm vào khoang miệng bị anh càn quyét và vết tay đỏ ửng trên cổ cậu.

Sự im lặng bao trùm lên trông gian mà anh phá hủy.

".... anh sẽ gặp em sau, Keeper "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro