Chương 4.
Chưa kịp ăn sáng,tớ hối hả lên xe để đi đám cưới của dì.Mẹ thì liên tục cằn nhằn tớ.Đến nơi thì mới thấy linh đình cực kì.Trang trí với xe hoa,thảm trắng,..đặc biệt là một chiếc bánh kem siêu to khổng lồ!..
-"Mẹ ơi,con muốn ăn cái đó"
Đứa em trai ba tuổi của tớ đột ngột lên tiếng.Dù đã ba tuổi nhưng nó phát âm còn chưa chuẩn.
-"Không được,đó là đồ của cô dâu và chú rể"
-"Cô dâu?Chú rễ?Là sao ạ mẹ?"
-"Cô dâu chú rể nghĩa là hai người dành tình yêu cho nhau để gắn kết cuộc sống"
-"???"
-"Có lẽ con không hiểu đâu.Bông,con cười gì?Có bồ rồi đúng không?.."
Tớ chợt giật mình,tớ cười vì tớ suy nghĩ đến cảnh tớ bước lên xe hoa..
-"Đ-đâu có đâu mẹ!"
Mẹ tớ lườm tớ một cái.Vẻ mặt không hề tin tớ nhưng bà cũng không hỏi gì thêm.Khi vào sâu trong phòng của cô dâu,tớ thấy dì tớ thật lộng lẫy.
Sau một hồi thì tớ cũng đã đi gần hết cả cái đám cưới.Nhìn quanh miết tớ thấy một bóng dáng quen thuộc..rất giống Trung Nguyên..nhưng tớ nghĩ rằng chắc do thích cậu ấy quá nên cứ nhìn nhầm người..
Rồi thời khắc cô dâu và chú rễ bước lên lễ đường cũng đến.Dù còn rất nhỏ,chưa trải sự đời nhưng khi nhìn cảnh này tớ cũng thấy hạnh phúc thay cô dâu.Lúc cô dâu thảy hoa để xem ai là người cưới tiếp theo hoặc là sẽ có tình yêu gì đó,lúc ấy tớ không nghe rõ,mọi người rất náo nhiệt.Cô dâu quay lưng lại và ném,chả hiểu sao trúng ngay tớ,vì mất đà nên tớ té xuống cái phịch trước đám đông.Mắc cỡ thiệt sự!
-"Bạn có sao không?"
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai tớ.Khi ngước đầu lên nhìn..TRUNG NGUYÊN!Trời ơi..
-"Tớ không sao..sao cậu ở đây?"
Cậu ấy không nói gì mà đưa tay đỡ tớ dậy.Mọi người đứng xung quanh nhìn chằm chằm chúng tớ.Họ cười rồi bàn tán này nọ về chúng tớ.Mẹ tớ cứ liếc liếc Trung Nguyên.
-"Trời ơi con bà Thủy nhận được hoa kìa!"
-"Đính hôn từ nhỏ luôn!"
-"Hình như thằng bé kia là con ông Hải phải không?"
-"Đúng rồi!ông Hải với bà Anh,chu choa đẻ được đứa con đẹp hết sức luôn,tinh tế nữa chứ!"
Họ bàn tán như thế khiến bọn tớ rất ngại.Tớ đưa hoa cho Nguyên rồi đỏ mặt chạy đi.Lúc ấy tớ siêu ngại!..Sau khi ở riêng một lúc tớ thấy đứa em của tớ đột nhiên đi với một người không phải mẹ tớ. Chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi nhỉ?Trung Nguyên đấy!..sao mà cậu ấy liên quan tới tớ nhiều thế?!
-"Nhật!Sao em đi cùng anh này?"
-"Em cậu đi tìm cậu đó,mẹ cậu bị bắt đi tiếp đỡ em của bả rồi nên hồi nãy thấy tớ với cậu thân nhau,mẹ cậu mới đưa đứa em cậu cho tớ rồi bọn tớ đi tìm cậu.Bớt đi lung tung đi"
-"Cảm ơn cậu.."
Nói rồi tôi bế em trai tôi lên.Thằng nhóc nhìn chằm chằm Trung Nguyên rồi nói.
-"Cô dâu,chú rể!"
Chỉ đơ cái mặt chỉ ra luôn.Trời ơi mắc cỡ chui vào đâu bây giờ!!..Tớ thấy mặt Trung Nguyên cũng đã ửng đỏ.
-"À..à..em tớ nó mới biết nói từ này nên hơi xà lơ xíu.Thông cảm nhe!.."
-"Ừ..ừ.."
Phải công nhận rằng,gương mặt cậu ấy đã đẹp trai.Khi ngượng ngùng lại càng thêm đẹp trai nữa..vì chẳng biết làm gì nên bọn tớ ngồi tại chỗ đó nói chuyện.
-"C-cậu thi vào trường với điểm 19,5 hả?.."
-"Ừ.Cậu thấp hơn tớ kha khá đó"
-"Sao cậu biết điểm tớ?"
-"Làm như bữa hổm tớ không nghe cậu bàn tán với mấy đứa kia vậy."
Cậu ấy nhìn chằm chằm tớ khiến tớ ngại thật sự!..
-"Thế thì nói về chuyện tình yêu đi.Hôm nay cũng là đám cưới.À mà quên hỏi cậu..sao cậu lại ở đây thế?"
-"Cha mẹ tớ,là hàng xóm với dì cậu nên tới đây dự.Vả lại cha mẹ tớ đi hâm nóng tình cảm ở nơi xó xỉ nào rồi nên tớ ở đây một mình nè"
-"Hơ hơ..cha mẹ cậu hợp nhau thật.Sao mà họ đến với nhau thế?chỉ là tớ tò mò thôi..
-"Mẹ tớ thích thầm cha tớ tận 6 năm rồi mẹ tớ tỏ tình,cha tớ thì làm giá,lúc đầu từ chối lúc sau tỏ tình ngược lại mẹ tớ.Thế là thành quả là đẻ tớ"
-"Tình yêu đẹp thật!"
Lúc ấy tớ cười tít mắt nên không biết cậu ta nhìn tớ với ánh mắt rất lạ,vừa dịu dàng vừa toát ra sự bảo vệ mà đến giờ tớ mới biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro