Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

-Cause I saw the end before we'd begun

Yes I saw you were blinded and I knew I had won -

Yi Jung tỉnh giấc. Anh mơ thấy cô đang ở một nơi rất xa mà anh không thể nào với tới. Tại sao từ khi trở về, anh những tưởng khoảng cách giữa hai người sẽ được cải thiện... không ngờ...

"Em đang ở trước cửa nhà anh rồi."

Tin nhắn thứ hai. Yi Jung thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái đang đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị không chút hoài nghi. Cô ấy đang đợi anh sao?

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra.

- Chào em. - Yi Jung lên tiếng nhìn cô gái trước mặt. Tại sao cô lại tới đây?

- Em đã nói em sẽ tìm ra anh... - cô gái mỉm cười.

- Hm...

Yi Jung nhìn theo cô gái khi cô tự nhiên bước vào phòng. Hành động của người con gái này làm cho anh cảm giác cô ấy mới là chủ nhân đích thực của căn nhà.

- Tay anh sao rồi?

- Eun Chae... sao em lại về đây? - Yi Jung vẫn đứng nhìn cô.

- Anh ngồi xuống đi.

- Em trả lời anh đi đã. Tại sao?

- Một người con gái yêu một chàng trai và muốn ở cạnh chăm sóc người ấy lạ lắm sao? - Eun Chae trả lời.

- Em biết rõ giữa chúng ta đã không còn... - Yi Jung ngập ngừng.

- Vậy em hỏi anh, nếu một ngày em xảy ra chuyện gì, khi đó anh sẽ bỏ mặc em phải không? - Eun Chae nheo mắt nhìn Yi Jung.

- Ý anh không phài là như vậy. Nhưng...

- Hôm em tới gặp anh, đừng quên lời hứa giữa chúng ta, Yi Jung-ya...

Hãy để em ở bên cạnh anh, cho đến khi bàn tay của anh lành hẳn, khi đó em sẽ tự nguyện ra đi.

- ...

- Anh đang lo lắng về Gaeul sao?

- ...

- Anh sợ rằng tình cảm của cô ấy đối với anh đã không còn như xưa nữa phải không? Nên anh đang sợ hãi, phải thế không Yi Jung? - Eun Chae đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Yi Jung - anh không biết liệu Gaeul có còn muốn chờ đợi anh nữa đúng không, So Yi Jung?

- ...

- Em đã nói rằng em sẽ tự nguyện ra đi, nhưng với điều kiện anh phải tìm được một người con gái cho mình, có khả năng chăm sóc anh. Còn nếu không, em sẽ mãi mãi ở bên anh.

- Anh không muốn làm tổn thương cô gái ấy...

- Anh cũng đừng làm tổn thương em.
- ...

- 4 năm ở Deutch, em vẫn chưa thể lay chuyển được trái tim anh. Nhưng khi anh về nước mà không nói cho em, em đã biết được anh đang sợ nếu em về cùng thì chính anh cũng không thể nào chắc chắn vào tình cảm của mình đối với Gaeul. Phải thế không, Yi Jung?

Không thể đáp lại câu hỏi đó.

Những lời cô nói hoàn toàn trùng khớp với nỗi sợ hãi vô hình của anh khi anh quyết định về nước.

Điều anh sợ không phải là những giọt nước mắt của Gaeul.

Anh chỉ sợ cô ấy nói không với thời gian.

Nói không với sự chờ đợi của mình.

**********

Không phải anh không tin tưởng em.

Mà chính anh đang không tin tưởng bản thân mình.

4 năm ở Deutch, từ ngày đầu tiên Eun Chae xuất hiện.

Anh đã không còn tin tưởng vào tinh cảm của mình.

Nỗi sợ ấy, phải làm sao để em hiểu...

**********

Dễ là khi anh bắt người khác tha thứ cho mình nhưng khó là làm sao để anh tự tha thứ cho bản thân mình.

*************

Ji Hoo cẩn thận lôi cây đàn violin từ trong tủ ra. Chiếc violin vẫn vậy, đẹp và thanh thoát như tiếng đàn của cô.

Tại sao hôm qua cô lại chọn đánh bản Canon in D?

Anh là người hiểu rõ nhất.

Tiếng đàn là sự giao tiếp đặc biệt giữa anh và cô kia mà.

Ngày hôm qua, khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, anh nghe thấy sự trách móc của cô...

Em cố tình làm anh đau, phải vậy không em?

Ji Hoo mở túi quà của viện nghệ thuật tặng anh tối qua... chỉ là những tấm thiệp mời biểu diễn và một số món quà khác...

Một chiếc CD rơi ra.

Anh luôn biết cô đang nghĩ gì...

Khẽ mỉm cười, Ji Hoo cho chiếc đĩa vào máy tính rồi bật loa lên.

Pathetique sonata như tiếng thở than

Tại sao anh không tìm em?

Serenade như nỗi lòng cô...

Muốn buông tay nhưng không đành lòng, còn nếu tiếp tục thì em không còn niềm tin.

*********

Anh bắt đầu muốn gặp lại em rồi... my sunshine

--------------------------------------

JanDi bấm chuông cửa nhà Gaeul đến mười lần mới thấy cô ra mở cửa... trông Gaeul xanh xao đến nỗi JanDi tự nhiên bật khóc.

- Ơ kìa... sao thế??? JanDi-ya... - Gaeul cuống quýt hỏi bạn mình.

- Gaeul... mình xin lỗi... thật sự mình xin lỗi...

- Sao lại thế? JanDi, vào nhà đi...

************

- Mình xin lỗi cậu, Gaeul-ya... chuyện Yi Jung sunbae, mình có biết... nhưng... - JanDi vừa khóc vừa nói - nhưng mình không thể nói sự thật với cậu được... Gaeul-ya, mình biết là có giải thích thế nào thì mình vẫn sai...

- JanDi... - Gaeul lặng người... mặc dù vẫn biết rằng chỉ một mình cô là ngờ nghệch tin vào câu chuyện đó suốt 4 năm trời nhưng khi nghe chính JanDi thú nhận, Gaeul vẫn cảm thấy như bị một mũi dao đâm sâu vào lòng.

- Mình xin lỗi. 4 năm trước Junpyo nói với mình sự thật, mình đã định nói ngay với cậu, nhưng...

*Flashback*

- Sao các anh ích kỉ thế? Tại sao lại đối xử với Gaeul như vậy? - JanDi hét toáng lên trong quán bar F4.

- JanDi, em nghe bọn anh giải thích đã được không? - Junpyo kéo JanDi ngồi xuống cạnh mình.

- Không... không thể có lời giải thích nào cho việc này được. Em không biết... tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em? 3 tháng sau khi bọn anh tuyên bố Yi Jung sunbae... hm...

- Nếu anh nói ngay từ hôm đó, chắc chắn em sẽ chạy ngay tới chỗ Gaeul để thông báo tin vui với cô ấy phải vậy không?

- Tất nhiên. Và bây giờ em cũng định làm thế.

- JanDi... chuyện của Yi Jung, ban đầu bọn anh cũng không định làm như thế. Nhưng thật sự Yi Jung hết cách rồi...

- Tại sao mọi người chỉ nghĩ cho Yi Jung mà không nghĩ cho Gaeul? Junpyo, anh trả lời em đi, nếu em nói dối anh như vậy, anh sẽ làm thế nào?

Junpyo không thể trả lời câu hỏi, anh biết, nếu trên đời này không còn có Geum JanDi, đồng nghĩa với việc cũng sẽ không còn Goo Junpyo nữa.

- Anh nói xem nào? Tại sao các anh lại làm thế? - JanDi vẫn chưa thể hiểu được lí do của lời nói dối này.

- JanDi-ya... - Ji Hoo nhẹ nhàng lên tiếng - nghe anh nói một câu được không?

- ...

- Đối với một người con trai, không thể bảo vệ người con gái mình yêu là một sự sỉ nhục, em có biết điều đó không?

- ...

- Sự sĩ diện của người đàn ông không cho phép anh ta xuất hiện trước mặt người con gái mình yêu như một kẻ yếu đuối. Hơn nữa, nếu Yi Jung trở về... em nghĩ cậu ấy chịu đựng được cuộc sống 24/24 được Gaeul chăm sóc sao?

- Tại sao lại không? Hai người họ yêu nhau cơ mà? - JanDi thắc mắc.

- Em chưa hiểu rồi. Người cần được chăm sóc phải là Gaeul kia mà... - Ji Hoo lắc đầu - Yi Jung sao có thể chịu để Gaeul chăm sóc mãi như một kẻ vô dụng được?

- Nhưng... - JanDi không biết nói gì.

- Lòng tự trọng của cậu ấy không cho phép. Hơn nữa, hai người họ yêu nhau được bao lâu, chính thức công khai tình cảm được bao lâu mà em nghĩ Yi Jung có quyền bắt Gaeul phải chăm sóc cho mình?

- ....

- Yi Jung yêu Gaeul hơn tính mạng của mình, em hãy hiểu điều đó JanDi-ya... Nhưng đôi khi chỉ yêu thôi là không đủ... Yi Jung muốn mang lại hạnh phúc cho Gaeul... có thể không trong khi bàn tay cậu ấy như thế?

*end flashback*

Gaeul đứng lặng bên cửa sổ. Cô trách móc gì anh nữa đây? Chính cô cũng từng căm ghét cái lí do anh đưa ra... nhưng bây giờ, cô còn có gì để nối nữa đây?

4 năm, tự đóng chặt cánh cửa trong lòng.

4 năm, cô ích kỉ không cho ai có cơ hội đến gần mình.

4 năm, cô tự cho rằng mình đáng thương vì người cô yêu nhất đã không còn nữa.

4 năm, cô căm ghét anh vì đã bỏ cô ở lại trên thế gian này...

-----------------------------------

Chul Min đứng trong căn phòng tối.

Bức ảnh anh vừa rửa có nét đẹp thần kì.

Cánh đồng hoa vàng...

Ngọn gió vô tình đùa trên mái tóc cô...

Ánh nắng hắt lên những tia sáng kì lạ.

Một bức tranh hoàn hảo.

Chỉ duy nhất một điều...

Cô gái trong tranh đã không cười nữa.

Trong sâu thẳm ánh mắt ấy là điều gì mà 4 năm qua anh vẫn không lí giải được hết.

Phải làm sao, anh mới có được nụ cười của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro