Chapter 7
-Tears are words that heart can't express-
Tại sao mày không cử động? Tại sao????
Em... anh không thể chạm tới em... aaaaaaaaaaaaa
Yi Jung giật mình thức giấc. Trời vẫn còn tối. Đang là nửa đêm. Cuộc nói chuyện điện thoại đêm qua ám ảnh anh vào tận giấc mơ. Cô ấy vẫn đang ở quá xa...
Anh đã trở về đây rồi... nhưng sao anh không dám xuất hiện trước mặt cô ấy một cách đường hoàng?
Em đừng tha thứ cho anh...
*********
Trời chưa sáng.
Cốc café trên bàn đã nguội hẳn. Lạnh như nền đá. Gaeul bước tới gần cửa sổ... cô tựa mình nhìn ra khoảng không trước mặt.
Tối.
Không một chút ánh sáng nào.
Cô cần làm gì bây giờ?
Tha thứ?
Cô có quyền gì nói ra câu đó? Khi anh cần cô nhất thì cô không thể ở bên cạnh, bây giờ làm sao cô dám nói ra câu tha thứ cho anh?
Khóc.
Tại sao? Chẳng phải những lời cầu nguyện của cô đã được Chúa đáp lại rồi sao? Anh đã về đây rồi. 4 năm qua, đến trong mơ cô cũng mơ về điều này. Vậy tại sao bây giờ cô lại khóc?
Tự ôm chặt lấy bản thân mình, Gaeul nhắm mặt lại, cô ngăn ý nghĩ chạy ngay tới bên anh đang lớn dần bên trong mình.
---------------------------------------------
Ji Hoo bước đi chậm rãi trong khu rừng. Câu nói của Gaeul hôm qua như một nhát dao đâm mạnh vào tim anh. Hwang Bo... lâu lắm mới anh mới nghe tên cô ấy.
*Flashback*
- Tấm hình này là... - Hwang Bo cầm bức ảnh anh với JanDi chụp hôm hai người mặc đồ cưới.
- Sao em mở ngăn kéo của anh? - Ji Hoo không vội trả lời câu hỏi.
- Ngăn kéo của anh mở sẵn. Em chỉ tình cờ nhìn vào thì thấy bức ảnh này...
- Anh không muốn ai lục đồ đạc của anh.
- Anh không muốn trả lời câu hỏi của em sao?
- Câu hỏi nào?
- Cô gái này... vẫn rất quan trọng với anh? Tại sao anh vẫn để ảnh của cô ấy ở đây?
- ...
- Cho dù anh có đang phủ nhận điều này... nhưng trong trái tim anh, anh vẫn còn tình cảm dành cho cô ấy.
- ...
- Sao anh không nói?
- Anh chẳng có gì để nói. Những gì em nói đều đúng.
- Thậm chí anh không thèm phủ nhận? - Hwang Bo run run hỏi lại.
- Anh không có gì để phủ nhận.
- Tốt... rất thẳng thắn. Đó là lý do tại sao em lại thích anh như vậy. - Hwang Bo khẽ cười - Thôi em trả bức ảnh lại cho anh. Ngày mai em có cuộc họp sớm, sau đó em phải đi công tác nửa tháng. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
*end flashback*
Là anh nhầm hay nửa tháng của em đã kéo dài đến nửa năm?
-----------------------------------------
Gaeul bước vào căn phòng quen thuộc. Mùi đất sét nồng nhưng dễ chịu. Cô luôn biết cách tìm thấy anh.
- Chào anh. - tiếng nói làm Yi Jung giật mình quay lại. Anh lúng túng khi nhìn thấy cô.
- À...
- Anh không thấy giờ này là quá sớm cho việc làm gốm sao?
- Em cũng đâu có thấy giờ này là quá sớm để đến thăm anh? - Yi Jung khẽ cười nhẹ.
- ...
- ...
- Anh ổn không? - Gaeul mở lời trước.
- Em đã biết những gì rồi? - Yi Jung nhẹ nhàng đáp lại.
- Tất cả... hoặc có thể là không có gì. Nếu anh không nói cho em. - giọng nói thoảng qua như hơi thở.
- Em muốn nghe gì nào?
- Anh luôn biết em cần gì. Vậy nên đừng hỏi những câu như vậy.
- Anh bây giờ thảm hại lắm phải không? - Yi Jung giơ bản tay lên ngang mặt - Anh đã có thể cử động được bình thường... nhưng mãi mãi không bao giờ có thể đặt tay vào bàn xoay được nữa.
- Anh có biết trước được tương lai không Yi Jung? - Gaeul nhìn sâu vào mắt anh.
- ...
- Anh biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm gốm được nữa à?
- ...
- Hay chỉ là anh không dám thử?
- ...
- Anh đã dám vượt qua tất cả nỗi đau để có thể khiến bàn tay mình cử động lại, vậy tại sao bây giờ anh không dám thử chạm vào chiếc bàn xoay lần nữa...
- Em không hiểu đâu... khi 1 thợ làm gốm có một vết xước ở trên bàn tay mình, điều đó có nghĩa sự khéo léo và tài năng của anh ta giảm đi 10%. Huống hồ... - Yi Jung mỉm cười cay đắng - bàn tay phải của anh đã từng bị dập nát...
- Vết thương nào cũng có thể lành Yi Jung-ya... chỉ là người thợ làm gốm đó tự dựng nên cho mình nỗi sợ hãi... rồi tự mình làm cho tài năng của mình giảm đi... - Gaeul cố gắng quên đi chi tiết bàn tay trong câu chuyện của Yi Jung.
- ...
- ...
- Em không muốn hỏi lí do anh nói dối sao?
- Em đến đây không đồng nghĩa với việc em chấp nhận anh trở về. Chỉ là em thấy mình có lỗi khi không thể ở cạnh anh lúc anh gặp tai nạn. Đó là hai điều khác hoàn toàn nhau. Anh đừng hiểu nhầm.
- Hoá ra là tự anh ảo tưởng về bản thân sao?
- Em xin lỗi. Anh hiểu hơn ai hết chuyện này, phải không? Anh biến mất 4 năm, ai cũng nghĩ anh đã chết... à, không phải... chỉ mình em, mình em luôn nghĩ rằng anh đã chết. Sau 4 năm, anh quay lại, nói rằng em hãy chấp nhận anh sao?
- ...
- Anh đòi hỏi em hơi quá rồi Yi Jung-ya...
- Anh xin lỗi.
- Em rất muốn đổ lỗi cho anh... nhưng em không thể. Tại sao em không thể đổ hết lỗi cho anh? Chắc chắn điều đó sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn bây giờ... - Gaeul hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - mà thôi, bây giờ, những gì em cần làm là bù đắp lại lỗi lầm của em trong quá khứ. Em sẽ cố hết mình để không cảm thấy dằn vặt vì 4 năm qua.
- ...
- Em làm điều này không phải vì anh. Mà để cho em cảm thấy thoải mái. Vì thế, anh đừng hiểu nhầm chúng ta đang có bất cứ mối quan hệ nào.
- Anh hiểu - Yi Jung gật đầu.
- Vậy... anh nghỉ ngơi đi, đừng làm quá nhiều.
**********
Có chính là em, Gaeul, khi em nói ra những câu nói đó?
**********
Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống ngay khi cánh cửa vừa khép lại.
Vết thương bắt đầu rách toạc.
Không có cách gì khiến em ngừng lại nỗi đau này.
***********
Chul Min cầm tờ báo lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt đó. 4 năm trôi qua mà khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi.
Điện thoại cô không nhấc máy.
Anh đủ thông minh để hiểu cô đang ở đâu.
Anh sẽ dùng cách của riêng mình.
Để cuộc sống của em có thể được như cũ.
Vì anh quá ích kỉ.
Nhưng để em có được nụ cười như ngày ấy, anh sẵn sàng đạp bỏ hết mọi thứ xung quanh mình.
Đã bao giờ em hiểu rằng.
Anh cũng cần được em yêu?
**********
Khẽ buông ra một câu chửi rủa, Yi Jung đạp chiếc bàn xoay thật mạnh. Tiếng lăn khô khốc va vào nền đất vang lên trong im lặng.
"Đồ vô dụng"
Trước khi cử động được bàn tay này, anh đau đớn vì không cảm nhận được bất cứ một phản xạ gì từ nó, vậy mà giờ đây, khi anh có thể cử động được rồi, anh thà không cảm nhận được từng cơn nhói đau khi hướng cổ tay theo chiếc bàn gốm.
"Tại sao mình lại xuất hiện trước mặt cô ấy như thế này?"
Không khóc được.
Cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Nghẹn lại trong lòng.
Không thở được nữa...
Đau.
"Đừng bỏ anh lại một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro