Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

- I'm sorry that I hurt you

It's something I must live with everyday

And all the pain I put you through

I wish that I could take it all away

And be the one who catches all your tears

That's why I need you to hear -

- Gaeul... gaeul - tiếng gọi thật khẽ...

- JanDi, em đừng gọi nữa, để Gaeul nghỉ đi.

- Không được, em phải gọi để Gaeul tỉnh lại. Cậu có nghe thấy mình nói không Gaeul?

Những tia nắng nhảy nhót...

Anh ấy đâu rồi?

- JanDi-ya... mọi người ở đây cả sao? - Gaeul khó nhọc nói hết câu.

- Ừ... cậu làm mình sợ quá... - JanDi bước tới ôm chầm lấy Gaeul rồi khóc - sao cậu không cẩn thận vậy, làm mình lo muốn chết luôn... mình tưởng... huhu...

- Mình không sao đâu - Gaeul vỗ vỗ vai trấn an bạn mình nhưng ánh mắt cô lại đang như tìm kiếm một ai đó.

- Cậu giải quyết mọi việc đi... - Junpyo nói thì thầm vào tai Ji Hoo - mình phải quay lại công ty luôn. Woo Bin đang giải quyết chuyện với cánh nhà báo, còn thằng kia thì... nó lại biến đâu mất rồi ý...

- Ừ... Yi Jung về nhà rồi, mình vừa mới nhờ người đưa về xong... dù sao cũng phải chuẩn bị vài việc...

- Nói cho cẩn thận nhé... mà dù sao đây cũng là bệnh viện rồi, Gaeul có nổi điên lên thì cậu cũng dễ đối phó thôi... - Junpyo mỉm cười rồi bước đến kéo JanDi đứng dậy - em về đi nào, để cho Gaeul còn nghỉ ngơi chứ. Gaeul bọn anh về trước nhé.

- Á á em không muốn v.. - JanDi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Junpyo kéo đi ra khỏi phòng mất.

Còn lại mình Ji Hoo nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Gaeul.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Vẫn hơi choáng, nhưng em ổn nhiều... - Gaeul nói đứt quãng.

- Có một việc anh muốn hỏi em...

- Dạ?

- Có phải trong quá khứ, em đã từng tử tự đúng không? - Ji Hoo nói một cách dứt khoát.

- ...

- Lúc xem hồ sơ cấp cứu của em, anh có nhìn thấy một tờ giấy báo cáo bệnh án của bệnh viện Kwangjoo. Em đã từng bị trầm cảm phải không Gaeul?

- ...

- Em đã từng tự tử, phải không Gaeul?

- K...

- Đừng tìm cách nói dối anh... anh đủ trình độ chuyên môn đều biết được điều đấy mà.

- Vâng. - tiếng Gaeul như gió thoảng.

- Bao giờ?

- 4 năm trước.

- Bằng cách nào?

- ...

- Anh sẽ không kể cho ai khác, vì thế nên anh mới chờ mọi người đi hết rồi mới hỏi em.

- Em ra biển, rồi em... - Gaeul nói đều đều.

- Rồi sao nữa?

- Có một người đi thuyền qua... tìm thấy em... rồi em được cứu.

- Tại sao em lại có suy nghĩ như thế? - Ji Hoo vẫn tiếp tục hỏi.

- Em muốn gặp được anh ấy... - khuôn mặt lạnh như băng, Gaeul trả lời từng câu hỏi của Ji Hoo.

- Em có biết làm như thế là rất ích kỉ không? Còn cha mẹ em, còn JanDi, còn bọn anh lo lắng cho em... em có biết...

- Ji Hoo sunbae, khi anh bỏ Hwang Bo ở lại đây, anh nghĩ cô ấy thế nào?

- ...

- Anh có bao giờ hiểu được em chỉ muốn gặp lại Yi Jung không? Em chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy thêm lần nữa không? Tại sao mọi người chỉ nghĩ em ích kỷ, em ngu ngốc mà không ai hiểu được em cũng đâu muốn thế? - Gaeul khóc nấc lên.

- Anh... thôi được rồi... vậy bây giờ Yi Jung trở về rồi, tại sao em không hỏi cậu ấy? - Ji Hoo rút khăn tay ra lau nước mắt cho Gaeul.

- Hỏi gì ạ? Hỏi là sao anh nói dối em? Sao anh lại bỏ lại em? Để được nghe câu trả lời ạ... em không cần Ji Hoo sunbae ạ... em tự đã có câu trả lời cho mình rồi.

- Yi Jung đã không thể làm gốm được nữa... - Ji Hoo nói rất nhẹ bên tai Gaeul.

- Gì cơ? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

- 4 năm trước, khi cậu ấy đang trên đường quay về Hàn Quốc thì bị tai nạn... bàn tay bị thương rất nặng... khi anh qua đó, anh đã tưởng phải cưa bỏ bàn tay của Yi Jung...

- Sao? - ánh mắt Gaeul thảng thốt.

- Khi Yi Jung biết có thể bàn tay của cậu ấy bị cắt bỏ, em không hiểu đâu Gaeul-ya... lần đầu tiên anh thấy Yi Jung trở nên man dại như thế. Ánh mắt của cậu ta như có lửa ở bên trong, sẵn sàng thiêu trụi mọi thứ xung quanh... không ai tiếp cận được cậu ấy. Rồi cuối cùng anh mời được 2 chuyên gia người Đức sang, họ đưa ra cho Yi Jung 2 sự lựa chọn, một là cưa bỏ bàn tay rồi lắp bàn tay mới vào... như vậy sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ... còn một cách là họ sẽ cố gắng hết sức để giúp Yi Jung lành vết thương, nhưng 70% là bàn tay đó sẽ trở nên tàn phế... em hiểu không? Tàn phế có nghĩa là không dùng được nữa... mãi mãi...

- Vậy Yi Jung... - một giọt nước mắt rơi xuống gối của Gaeul.

- Yi Jung chấp nhận có một bàn tay như vậy Gaeul-ya... - Woo Bin mở cửa phòng bước vào. Anh lấy ghế ngồi trước mặt Gaeul.

- Woo Bin sunbae...

- Các bác sĩ nói nếu chăm chỉ luyện tập đều đặn, rất có thể một ngày nào đó Yi Jung sẽ hồi phục lại bàn tay... nhưng họ không cho biết chính xác thời gian, họ chỉ nói nếu cậu ấy cố gắng hết sức... nếu...

- ...

- Tối hôm ấy, anh bay qua chỗ Yi Jung, anh hỏi cậu ấy về quyết định của mình... em có biết nó đã nói gì với anh không?

- ...

- Yi Jung nói là... nếu cậu ấy đồng ý lắp bàn tay giả vào, khi gặp em, chạm vào em, em sẽ chỉ cảm nhận được cái lạnh của bàn tay đó... và đó là điều Yi Jung sợ nhất...

- Sao ạ? - tiếng của Gaeul như nghẹn lại...

- Cậu ấy sợ rằng em sẽ không chấp nhận... vậy nên... - một giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt Woo Bin, rất nhanh, anh lấy tay lau đi rồi nói tiếp - tối hôm đó, Yi Jung đã quỳ xuống trước mặt anh và Ji Hoo, xin bọn anh hãy nói với em rằng cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn máy bay khi về đến Hàn Quốc... bọn anh không biết phải làm thế nào...

- Gaeul-ya, Yi Jung đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó... chưa bao giờ anh thấy Yi Jung đau khổ như ngày hôm ấy... - Ji Hoo nói tiếp - Yi Jung không dám xuất hiện trước mặt em như một phế nhân, Gaeul-ya...

- ...

- Bọn anh xin lỗi, lúc đó, bọn anh chỉ nghĩ cho Yi Jung mà không nghĩ đến cảm giác của em...

- Không... - Gaeul lấy tay ôm đầu - không thể nào...

- Gaeul... - Woo Bin vừa chạm vào người Gaeul thì bị cô đẩy ra.

- Trong 4 năm, anh đưa Yi Jung qua Đức, ngày nào cậu ấy cũng phải tập... anh biết cảm giác đau đớn khi phải làm vật lý trị liệu... nhưng Yi Jung chưa từng bỏ buổi tập nào... nhiều hôm bàn tay của Yi Jung đỏ tấy lên... anh đã nhìn thấy cậu ấy khóc... vì nhìn thấy bàn tay bị sưng vì tập nhiều nhưng lại không thể cảm giác được cái đau trong đó...

- ...

- Gaeul-ya, hiểu cho Yi Jung được không?

- Em... em...

- Bây giờ, tay của Yi Jung đã có thể cử động một chút rồi... cậu ấy quyết định trở về... gặp em...

- Tại sao...

- Cậu ấy muốn giải thích mọi chuyện...

- ...

- Hôm cuối cùng ở Deutch, khi Yi Jung cuối cùng cũng cảm nhận được phản xạ của bàn tay mình... em có biết nó đã làm gì không? Anh nhìn thấy Yi Jung khóc, rồi nó gục mặt xuống, ôm lấy bàn tay mình rồi gọi tên em... - Ji Hoo điềm tĩnh nói.

- ... - Gaeul thẫn thờ ngồi nghe toàn bộ câu chuyện... tại sao khi anh đau đớn nhất, cô lại không thể ở bên cạnh anh? Tại sao khi anh cần sự giúp đỡ nhất, thì cô đang ở đâu?

- Chiều nay anh đưa em qua nhà Yi Jung nhé. - Ji Hoo nói.

- Thôi ạ... - Gauel khẽ lắc đầu - em muốn về nhà...

- Ừ... vậy cũng được. Nếu em khỏe rồi thì để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.

Câm lặng.

Câu hỏi suốt 4 năm qua

Cuối cùng cũng đã có lời đáp.

Nhưng đến bây giờ

Cô cũng không chắc mình thật sự muốn nghe câu trả lời này hay không?

Tại sao anh bỏ em lại?

Câu hỏi lơ lửng giữa thinh không... chợt một ngày... vỡ tan...

--------------------------------------------

Gaeul bước vào nhà, Ji Hoo vừa giúp cô dọn đồ xong. Căn nhà vắng lặng như chưa có người ở... không cần bật đèn lên, Gaeul buông người xuống bộ ghế sofa... lặng im.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Reeenggg

Chiếc điện thoại đổ chuông.

- Alô...

- Em về đến nhà chưa? - giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia làm Gaeul giật mình.

- Em vừa về...

- ...

- ...

- Gaeul...

- ...

- Anh xin lỗi...

- ...

- ...

- Em biết hết mọi chuyện rồi.

- ...

- Ji Hoo sunbae với Woo Bin sunbae nói cho em.

- Ừ.

- Tại sao anh không tự nói với em?

- Anh sợ...

- Tại sao lúc nào em cũng là người biết tin của anh qua những người khác?

- ...

- Thôi anh nghỉ đi, em mệt rồi.

- Vậy em nghỉ nhé... đừng đi lại nhiều, nhớ giữ ấm...

Cụp.

Căn phòng lặng im như từ xưa đến nay vẫn thế.

Bóng tối thật dễ chịu.

Ít nhất khi người ta khóc...

Không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng chảy kia...

Và thỉnh thoảng là một tiếng nấc bị kìm nén...

Tại sao anh lại im lặng với em?

Một chút ánh sáng vừa mở ra... đã bị bóng tối bao trùm mất...

Lặng im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro