Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

-See me, as if you never knew

Hold me, so you can't let go

Just believe in me

I will make you see

All the things that your heart needs to know -

Những tia nắng nhảy nhót... Gaeul khó nhọc mở mắt dậy. Cô đang nằm trên giường... vậy ra tất cả chỉ là mơ...

- Em dậy rồi à?

- Ơ...

- Tối hôm qua anh đến thì thấy em bị ngất ở chỗ cửa... anh đưa em vào nhà. Em ổn không? - Chul Min lo lắng hỏi.

- Gì cơ? Tức là em bị ngất ở cửa ra vào... - Gaeul hốt hoảng ngồi dậy chạy ra phía ngoài cửa, nhưng tờ báo đã không còn ở đó nữa.

- Chul Min... lúc anh đưa em vào nhà... anh có nhìn thấy... ừhm... - Gaeul lúng túng không biết nói sao.

- Nếu em tìm tờ báo hoặc cái thiếp thì anh xin lỗi, anh đã vứt đi rồi. - Chul Min nói một cách lạnh nhạt.

- GÌ CƠ? AI CHO ANH LÀM THẾ? - Gaeul hét toáng lên... ánh mắt cô chứa đầy sự tổn thương.

- Giữ lại làm gì những thứ đó? Toàn là rác thôi... - Chul Min khẽ lắc đầu.

- Trả lại cho em... trả lại đây... tìm lại cho em... - Gaeul đột nhiên bật khóc nức nở... cô phải kiềm chế lắm mới không xông tới chỗ Chul Min.

- Anh xin lỗi.

- Trả lại đây... - Gaeul dựa người vào tưởng rồi dần dần ngồi bệt xuống. Hai tay ôm lấy đầu, cô không còn biết đâu là mơ, đâu là thực nữa.

- Em có nhớ em đã vì người con trai đó mà từ bỏ tính mạng của mình không? - giọng nói Chul Min lạnh lùng vang lên.

- Trả lại cho em... - Gaeul vẫn tiếp tục nức nở.

- Em có nhớ hôm đó trời bao nhiêu độ không? Em có nhớ anh đã phải khó khăn như thế nào mới cứu được em không? Chu Gaeul, em đã nói rằng em sẽ bỏ lại tất cả phía sau lưng mình không? Tại sao chỉ với một bức thiếp nhỏ và một tờ báo, em đạp bỏ tất cả công sức của mình trong 4 năm nay? - những lời nói của Chul Min như những lưỡi dao khía sâu vào lòng Gaeul.

*Flashback*

Dòng nước lạnh buốt... tay cô không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa... dường như sự sống đang dần rời bỏ cô...

"Anh có nhìn thấy em không?"

Khẽ mỉm cười, cô gái buông tay ra, cơ thể như được tháo sợi dây buộc vô hình với sự sống... dần chìm xuống...

"Sẽ rất nhanh thôi, em hứa..."

*end flashback*

- Không... không... - Gaeul ôm chặt lấy cơ thể mình, từng cơn ớn lạnh trong cô lại xuất hiện. Những kí ức chập chờn ngày một hiện rõ... 4 năm, tự tạo cho mình một cuộc sống ổn định... một công việc ổn định, mọi thứ đều rất ổn định... chỉ riêng trái tim cô, cho dù đã thử mọi cách... vẫn không thể nào quên đi được quá khứ đau buồn.

- Gaeul, anh biết anh sai khi làm thế... nhưng em có cuộc sống của riêng mình. Anh không biết phải làm thế nào để em hiểu là anh chỉ đang cố giúp em. Gaeul... bây giờ em đã là một cô gái rất mạnh mẽ rồi... em có thể vượt qua được. Dù anh ta có là ma hay là người cũng không thể bước vào và làm đảo lộn cuộc sống của em được nữa Gaeul-ya...

- Không... - từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Gaeul - anh về đi, em không muốn nói chuyện lúc này...

- Gaeul... - Chul Min khẽ chạm tay vào người Gaeul thì bị cô đẩy ra.

- Em xin anh đấy, đi về đi... - giọng nói của Gaeul nghẹn lại, có điều gì chỉ chực vỡ oà đằng sau tiếng khóc ấy.

- Thôi được rồi... anh sẽ để em bình tĩnh lại. Tạm thời em nghỉ việc 2 tuần đi. Anh sẽ trở lại sau... - Chul Min đứng dậy, trước khi quay đi anh ngoái lại nhìn cô lần cuối rồi khẽ lắc đầu bước đi.

Chỉ còn một mình Gaeul trong căn nhà lạnh lẽo. Tất cả những gì cô tưởng như đã quên hoàn toàn thì lại hiện ra ngay trước mắt... như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bóng tối, cái lạnh thấu xương bóp nghẹt các tế bào trong cơ thể... sự sống và cái chết... tất cả ập đến ngay bên cạnh cô lúc này...

"Nếu anh vẫn ở trên thế gian này, thì hãy xuất hiện đi... em thật sự mệt mỏi lắm rồi"

Đã bao nhiêu lần cô thổn thức câu nói ấy, kể cả trong những giấc mơ...? Đến khi dường như cô đã từ bỏ tất cả, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống mới... không có anh... thì anh lại xuất hiện... Tại sao... mọi chuyện trong quá khứ là thế nào? Ngày hôm đó ở nghĩa trang, Woo Bin muốn nói điều gì với cô? Phải chăng... phải chăng...

Gaeul cầm chiếc điện thoại lên, run rẩy... Woo Bin... Song Woo Bin...

- Alô... - tiếng Woo Bin nghe vẫn còn mệt mỏi.

- Woo Bin sunbae... là... em... Gaeul... - giọng cô đứt quãng yếu ớt đến tột độ - em muốn hỏi anh một chuyện...

- Gaeul-ya, có chuyện gì vậy em? Sao nghe giọng em mệt thế?

- Em ổn... Woo Bin sunbae... có phải... có phải anh Yi Jung vẫn chưa... vẫn còn sống không? - Gaeul cố hết sức để hoàn thành câu hỏi... bàn tay run run... cô sợ phải nghe câu trả lời... nếu như lần này, thêm một lần nữa, hy vọng của cô lại bị dập tắt thì...

- ...

- Woo Bin sunbae...?

- ...

- Sunbae còn ở đó không ạ? - Gaeul lo lắng hỏi.

- ...

- Sunbae... làm ơn, cho em câu trả lời. Dù có thế nào thì em cũng chịu đựng được. Em... chỉ cần một câu trả lời thật lòng. Em... làm ơn...

- Gaeul-ya...

- ...

- Bọn anh là những thằng bạn tệ hại, Gaeul-ya... - Woo Bin ngập ngừng.

- Em không quan tâm đến điều đó, Woo Bin sunbae. Cái em cần là câu trả lời của anh. Có đúng là Yi Jung còn sống không? - Gaeul như gào lên qua điện thoại.

- Sao em biết điều đó...?

Cạch.

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất im lặng.

Một câu hỏi ngược lại.

Nhưng đồng thời cũng là câu trả lời.

Vì sao...

Anh lại đối xử thế với em?

- Gaeul? Gaeul? - tiếng Woo Bin vang lên qua điện thoại.

- Vâng. - giọng nói của Gaeul run rẩy

- Em ổn chứ?

- Anh nghĩ là em ổn sao sunbae? Em muốn hỏi sunbae thêm một câu nữa được không ạ?

- Ừ.

- Tất cả mọi người đều biết là Yi Jung còn sống? TRỪ mình em?

- ...

- Thôi sunbae không phải trả lời đâu ạ. Em hiểu rồi.

Thở dài.

Nắp chiếc điện thoại gập xuống. Khô khốc.

Đôi môi vẽ nên một nụ cười. Lạnh.

Hoá ra là em... em là một kẻ ngốc nhất thế gian sao, So Yi Jung?

Em đã đau khổ vì điều gì vậy?

Vì một sự dối trá trong suốt 4 năm?

Em đã suýt từ bỏ tính mạng của mình chỉ để gặp một kẻ nói dối sao?

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Chạm vào nền đất. Vỡ tan.

-----------------------------------------

Quán bar F4.

- Woo Bin, sao tới muộn thế. Đã hẹn là 8h rồi mà... - Ji Hoo lên tiếng trách móc.

- Ừ.

- Sao vậy? Mới sáng ra mà sao mệt mỏi thế?

- Gaeul biết chuyện rồi.

- À...

- Cậu không lo lắng à?

- Chúng ta đã giấu cô ấy suốt 4 năm rồi. Bây giờ chẳng nhẽ cậu lại định nói dối thêm nữa? - Ji Hoo khẽ lắc đầu.

- Mình không có ý đó. Chỉ là... - Woo Bin mím chặt môi lại, anh vẫn không hiểu rõ trong giọng nói của Gaeul sáng nay có điều gì đó làm anh thấy cực kì khó chịu.

- Dù sao, chuyện chúng ta làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu cậu là cô ấy, bây giờ cậu sẽ nghĩ sao?

- Không biết nữa. Mình chán lắm rồi. Ngay từ đầu, mình đã phản đối chuyện này... mình đã biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi... thế mà mình vẫn tham gia vào...

- Thôi chờ Junpyo đưa nhân vật chính đến đi. - Ji Hoo khẽ lắc đầu thở dài. Tại sao anh cảm nhận được rõ rệt chuyện gì đó sắp xảy ra...
----------------------------------------

Gaeul đi lang thang trên phố. Đường phố Seoul nhộn nhịp nhưng giờ đây cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa... đầu óc mụ mẫm đi, chợt Gaeul nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Cho dù có chết đi rồi, cô vẫn không bao giờ quên được bóng dáng ấy...

- Yi Jung... So Yi Jung...

Len qua bao nhiêu người, ánh mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm gương mặt ấy. Rõ ràng anh vừa ở đâu quanh đây... rõ ràng cô vừa nhìn thấy anh kia mà...

- Yi Jung... Yi Jung...

Tiếng gọi chìm nghỉm vào phố đông...

Em lại làm mất anh một lần nữa.

Là em quá ngu ngốc khi yêu anh.

Hay vì quá tin tưởng vào tình yêu của mình?

***********

Choang...

- Cô gái... cô gái... cô có sao không?

- Mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi... máu chảy nhiều quá...

- Gọi cấp cứu đi. Điện thoại. Xem điện thoại di động cô ấy số mới gọi nhất là ai... Mau báo cho người nhà cô ấy đi.

*************

Quán bar F4.

- Không ổn rồi. Nhắn tin cho Junpyo bảo vào thẳng bệnh viện Seoul đi. Gaeul bị tai nạn rồi. - Ji Hoo vừa nhận được tin từ bệnh viện vội nói với Woo Bin.

- Hả? Sao lại thế? Có bị nặng không? - Woo Bin hốt hoảng hỏi lại.

- Chưa biết. Lái xe đi. Bệnh viện Seoul.

--------------------------------------

Bệnh viện Seoul.

Ji Hoo vừa bước xuống xe là chạy như bay đến trước cửa phòng cấp cứu.

- Cô ấy bị sao vậy?

- Không có gì nguy hiểm. Chỉ là va chạm phần mềm thôi. Nhưng có vẻ bệnh nhân đang bị shock nên chưa hồi phục được ngay. Có lẽ phải hết tối nay. Vết thương thì không sao nhưng tôi nghĩ nên để bệnh nhân ở bệnh viện theo dõi xem thế nào.

- Vậy cũng được. Có thể để chúng tôi ở lại đây không?

- Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân thì được.

Ji Hoo khẽ nhìn vào trong căn phòng cấp cứu. Anh dường như không còn nhận ra cô gái nằm ở đó nữa. Không còn là một Gaeul hồn nhiên ngây thơ mà anh quen cách đây 6 năm nữa rồi. Cô gái nằm kia đang phải chịu một nỗi đau rất lớn mà anh là cũng góp phần gây nên.

- Sao cậu biết Gaeul tai nạn? - Woo Bin vừa bước tới.

- Mình cũng có cổ phần trong bệnh viện này mà. F4, JanDi và Gaeul nằm trong danh sách đặc biệt của bệnh viện. Một trong số các cậu có bị làm sao thì bệnh viện sẽ báo về cho mình.

- Ra vậy... Tình hình Gaeul thế nào rồi?

- Khá ổn. Hiện tại chỉ nằm nghỉ thôi.

- Ừhm... lúc nãy đi cất xe... mình có gặp Junpyo và...

- Ừ.

- Cậu biết hả?

- Lúc xuống xe mình đã nhìn thấy cậu ta rồi. Trông vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi là sao? - Ji Hoo khẽ bật cười.

- Yi Jung lo lắng cho Gaeul lắm... Mình cũng không biết nữa...

- Cậu ta kia kìa... đang chạy như điên vào kìa... - Ji Hoo khẽ chỉ tay ra phía cửa.

------------------------------------------

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng làm Gaeul tỉnh giấc... cô gượng mở mắt ra, nhưng rồi cái nắng chói chang đã ngăn cô lại. Khẽ quay đầu nhìn ra phía cửa, trái tim Gaeul gần như đóng băng, cả người cô như có một dòng điện chạy qua... đau đớn, sợ hãi nhưng...

Anh ấy kia rồi.

- Chào em. - Yi Jung nở một nụ cười... dường như hai người chưa từng có 6 năm xa cách... và không có một lời nói dối nào giữa cả hai...

- ...

- Em mệt không?

- ...

- Sao lại không cẩn thận vậy? Em phải biết...

- Sao anh lại ở đây? - giọng nói Gaeul không một chút biểu cảm.

- Em còn đau ở đâu không?

- Anh là người hay là ma vậy, So Yi Jung?

- Anh đang ở đây mà... - Yi Jung nhẹ nhàng đáp lại.

- Em đang mơ đúng không? - một giọt nước mắt trào ra.

- Em không muốn hỏi tại sao à?

- Anh có muốn trả lời không? - một nụ cười cay đắng thoảng qua.

- Em muốn biết gì anh sẽ trả lời hết... từ bây giờ, bất cứ câu hỏi nào của em... anh sẽ trả lời.

- Anh có còn là Yi Jung không?

- Em vẫn là Chu Gaeul đúng vậy không? Thôi em nghỉ đi... anh ra ngoài nói với mọi người là em tỉnh rồi... mọi người lo cho em lắm đấy... - Yi Jung vừa dợm bước quay đi thì Gaeul đã níu anh lại.

- Không... anh... anh có thể ở lại đây? Em biết mình đang mơ... vậy nên... anh có thể ở lại thêm chút nữa không? Em sợ lát nữa khi em tỉnh lại... anh biến mất... làm ơn...

Yi Jung nở một nụ cười thật nhẹ... làm sao để em tin rằng anh đã ở đây rồi? Bên cạnh em mãi mãi?

- Được rồi... em ngủ lại đi... anh ở đây...

- Em nắm tay anh được không? Em biết em đang quá đáng. Nhưng chỉ là giấc mơ của em thôi. Liệu em có thể...

Yi Jung nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói:

- Là em mơ hay thật thì anh cũng đang ở đây rồi... Nghỉ đi em...

Gaeul nở một nụ cười hạnh phúc. Cô biết mình đang mơ thôi, khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất như 4 năm trước... nhưng dù sao cô vẫn muốn kéo dài giấc mơ này, dù chỉ một giây thôi...

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yi Jung... anh biết cô đã tổn thương nhiểu thế nào... đến nỗi bây giờ cô không thể tin rằng anh đã trở về. Khi cô tỉnh dậy, chắc chắn không sẽ không thể tha thứ cho những gì anh đã làm... nhưng đối với anh, trong 4 năm qua, đây là giây phút yên bình nhất anh từng khao khát...

Và hai người họ cùng hiểu rằng... giấc mơ này... dù đó có là giấc mơ thì cũng phải trân trọng... từng khoảnh khắc bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro