Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

- Lost and insecure, you found me, you found me...
Lying on the floor, surrounded, surounded -

Chul Min hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa nhà Gaeul. 4 năm quen nhau, chưa một lần cô cho anh bước qua ngưỡng cửa này... Gaeul của anh làm việc không cần một lí do để giải thích, không cần ai hiểu... 4 năm nay, cô không hề thay đổi, kể từ buối sáng anh quen cô...

- Anh tới sớm thế? - Giọng nói mệt mỏi của Gaeul nghe như tiếng gió, đêm qua cô chỉ ngủ có 2 tiếng. Những cơn ác mộng chập chờn quay lại hàng đêm...

- Anh muốn đưa em ra ngoài... - Chul Min ngập ngừng.

- Thôi - câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Chul Min - hôm nay em mệt lắm. Em muốn ở nhà nghỉ...

- Đi một chút thôi mà... - Chul Min năn nỉ.

- Em xin lỗi.

- Một chút thôi... đi mà...

- Chul Min, em nói là hôm nay em rất mệt... - Gaeul gắt lên.

- Chu Gaeul... anh không cần biết dạo này em gặp phải những chuyện gì. Nhưng em không thể trốn mãi trong cái vỏ bọc em tự tạo ra như thế được. Em soi vào trong gương đi, trông em có ra hình người không? Hôm nay dù thế nào thì em vẫn phải đi với anh. - Chul Min kiên quyết.

- Không... - Gaeul mệt mỏi quay bước vào nhà.

- Khoan đã Gaeul... - Chul Min vừa dợm bước vào nhà thì...

- Anh đứng ngoài đó đi. - Gaeul quay người lại đẩy Chul Min ra ngoài.

- Sao chưa bao giờ em cho anh vào nhà là sao? - Chul Min nhăn mặt nhưng cũng bước ra ngoài - em vào thay quần áo đi rồi đi với anh.

- Không...

- Em có nhớ là em sẽ làm 3 điều để trả nợ anh không Gaeul? - Giọng Chul Min trầm xuống - lần này là lần thứ nhất. Em đã hứa rồi mà...

- Anh... - Gaeul như vừa muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi - được rồi... để em vào thay quần áo. Anh đứng chờ ở đây.

Chul Min nở nụ cười đắc thắng... cuối cùng những lời cô đã hứa đã có hiệu lực...

*Flashback*

- Anh là ai? - đôi mắt ngây dại nhìn Chul Min hỏi.

- Cô có biết bây giờ đang giữa mùa đông không? Cô muốn chết à?

- Tại sao anh lại làm thế?

- Cô bị điên rồi phải không? - Chul Min kinh hãi nhìn cô gái trước mặt, có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt to ấy mà anh không thể nào lý giải nổi.

- Tôi sẽ trả ơn anh... - cô gái nói một cách yếu ớt.

- Không cần. Giờ thì đứng dậy ngay... khoác cái áo này vào... - vừa nói Chul Min vừa cởi chiếc áo khoác vào người cô gái.

- 3 điều... tôi sẽ làm cho anh 3 điều...

- Cô bị lú lẫn hả? Tôi không cần gì hết... đứng dậy đi nếu không cả tôi và cô đều chết cóng đấy.

- 3 điều... đấy là tất cả những gì tôi hứa...

*end flashback*

Chul Min dựa vào tường hồi tưởng lại ngày đầu tiên anh gặp cô. Run rẩy, chới với, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương vô hạn... tất cả những ấn tượng ban đầu của anh về cô...

Kính coong...

Chul Min đi ra cổng nhặt tờ báo người đưa thư vừa ném vào. Khẽ lật giở mấy trang đầu xem qua tin tức, đập vào mắt anh là một hình ảnh rất quen thuộc... nụ cười nửa miệng, ánh mắt hơi nheo lại đó... tại sao anh ta lại xuất hiện? Rõ ràng Gaeul nói anh ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi kia mà???

- Có chuyện gì vậy? - Gaeul hỏi vọng từ trong nhà ra.

- À... không... mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch thôi... không có gì cả đâu. - Chul Min vội vàng ném tờ báo vào tủ đựng giầy rồi gọi giục Gaeul - nhanh lên Gaeul, nếu không công viên đóng cửa mất.

- Công viên? Không phải anh định đưa em đi chơi cầu trượt đấy chứ? - Gaeul thoáng mỉm cười.

- Sao cũng được, đi nhanh thôi...

- Khoan đã, để em đi giày đã chứ... - Gaeul vừa định thò tay vào tủ đựng giày thì Chul Min đã gạt tay cô ngay lập tức... - Ơ, anh sao đấy?

- À à... không... em đi đôi đấy không đẹp đâu, đi đôi trắng này này... hôm nay trời nắng, đi đôi này là đẹp nhất.

- Đi đôi nào mà chẳng như nhau... hôm nay anh lạ quá đấy... - Gaeul liếc nhìn Chul Min ra vẻ khó chịu. Anh chỉ biết cười xoà đáp lại cô rồi nhanh chóng dẫn cô ra xe.

----------------------------------------

Công viên Grand Park

- Em mệt rồi, không đi nữa đâu. Anh đi đâu thì đi đi vậy. - Gaeul mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá sau khi đã đi một vòng.

- Đứng dậy đi nào. Em mới đi có nửa tiếng thôi. - Chul Min năn nỉ.

- Không. Em đến đây là nể anh lắm rồi. - Gaeul kiên quyết không ngồi dậy.

- Thôi vậy, để anh đi mua nước cho em. - Chul Min bỏ cuộc, đành đứng lên đi mua nước cho Gaeul.

Cô ngồi một mình nhìn ngắm những người xung quanh... chẳng ai tỏ vẻ vội vã, họ vừa đi vừa cười đùa thật vui vẻ... nắm tay nhau cùng đi dạo quanh những bãi cỏ xanh mướt... nụ cười dường như không tắt trên môi...

- Cô có muốn một que kem không? - một giọng nói vang lên ngay trên đầu Gaeul làm cô giật mình.

- À... thôi... cảm ơn... - Gaeul nở một nụ cười khó nhọc, hoá ra đấy là một trong những người đóng vai gấu nhồi bông rất hay bắt gặp ở Grand Park.

- Ăn kem rất tốt cho sức khoẻ đấy... - "con gấu" vẫn tiếp tục mời mọc.

- Thôi. Cám ơn, bạn tôi đang đi mua nước rồi. - Gaeul lắc đầu.

- Kem này miễn phí mà, hôm nay là ngày kỉ niệm... ừhm... 10 năm ngày khai trương công viên. Cô cứ nhận đi, chúng tôi không tính tiền.

Nói rồi "con gấu" ấn que kem vào tay Gaeul rồi chực bỏ đi...

- Yi Jung?

Một luồng điện chạy qua người đối diện.

- Xin lỗi?

- À tôi xin lỗi... - Gaeul lúng túng - giọng nói của anh làm tôi... xin lỗi, thành thật xin lỗi.

- Không sao. - "con gấu" vội vàng bỏ đi ngay sau câu trả lời.

Chỉ còn lại một mình, Gaeul chợt mỉm cười. Cô đang hy vọng điều gì vậy? Một phép lạ xảy ra sao? Nhưng "con gấu" đó có giọng nói thật giống... à, giống để làm gì? Điều cô cần ngay bây giờ là anh... chứ không phải bất cứ thứ gì giống anh...

Làm sao đứng giữa hàng trăm nghìn khuôn mặt giọng nói, em có thể nhận ra anh?

- Ồ, em đi mua kem từ bao giờ vậy? Sao lại chỉ mua có một cái? - Chul Min nhăn mặt nhìn que kem trên tay Gaeul.

- À... có một con gấu vừa cho em... - Gaeul nhún vai đáp lại.

- Em bị hoang tưởng hả? Sao lại có con gấu nào cho em là sao?

- Sao cũng được, đi về thôi. - Gaeul đứng dậy.

- Này... không được... sao lại về, mình mới chỉ đến đây có gần một tiếng mà. Đi chơi nữa đi. - Chul Min nhăn mặt.

- Em mệt, có vẻ như em bị cảm rồi, em muốn về nhà. - Gaeul bước ra ngoài cửa xe, bỏ mặc Chul Min lắc đầu nhìn theo rồi cuối cùng cũng đi theo cô ra về.

------------------------------------------------

"Nếu em làm thế này, em với anh có thể gặp được nhau, phải vậy không?"

Bóng tối bao trùm, cơn lạnh buốt óc phả vào mặt... nước tràn lên tận cổ, rồi lên mũi xộc cả vào trong miệng... bàn tay chới với, những ngón tay như muốn nắm lấy cái gì đó rồi lại thôi... cả người cô chìm dần xuống... bong đen ôm lấy cô... từ từ kéo cô về phía mình...

"Em sẽ gặp lại anh, nhanh thôi..."

Cơ thể rã rời không chút sức lực, giờ đây nước đã tràn cả vào trong phổi, thấm vào từng tế bào trong người cô... từng chút một, cô cảm thấy sự sống rời khỏi mình... hơi thở cuối cùng nghẹn lại rồi bật ra, vỡ oà vào lặng yên bất tận. Bóng đen vẫn bao trùm.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Gaeul tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, ướt sang cả chiếc chăn đang đắp. Tại sao dạo này cô luôn có một cảm giác khó chịu kì lạ, hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Những cơn ác mộng dường như đã ở lại đâu đó thật xa trong quá khứ giờ đây lại quay về, bủa vây lấy cô. Gaeul bước vội xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách, với tay lấy vỉ thuốc an thần quen thuộc, lấy ra 3 viên rồi nuốt vội... cô đã lấy lại được nhịp thở bình thường... Ngước nhìn lên tờ lịch treo phía trên tủ lạnh... bước sang ngày mới rồi... trùng hợp thay, hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của cô... sinh nhật lần thứ 6 không có anh ở bên và sinh nhật lần thứ 4 kể từ khi anh mãi mãi không thể quay về...

Bỗng nhiên, có một cái gì đó đang chuyển động ở sau bức rèm ngoài cửa sổ... Gaeul bước từng bước thật chậm ra phía cửa ra vào, cô khẽ ngó ra ngoài... một bóng đen đang đứng trước cửa nhà cô, rồi đột nhiên như biết đã bị người trong nhà phát hiện ra, bóng đen đó vội vã quay lưng chạy đi. Gaeul cũng mở cửa bước nhanh ra ngoài nhưng không kịp... cô nhìn theo bóng đen đã khuất dần vào trong màn đêm... chợt ánh mắt Gaeul dừng lại ở trên hộp thư trước cửa...

Một bông hoa màu vàng thường mọc ở đảo Jeju và một bức thư: "Chúc mừng sinh nhật, Gaeul yêu dấu."

Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc... cả người như tê dại đi, cô lấy hai tay tự ôm lấy mình... không thể nào... Gaeul đứng dựa vào chiếc tủ đựng giày thở dốc... không... không thể...

Cạch...

Một tờ báo rơi ra.

Khuôn mặt hằng đêm cô vẫn mơ về, nụ cười mà cô không bao giờ có thể quên, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có nét ấm áp ấy... cả người run rẩy... Gaeul dần ngã xuống... cả người cô mụ đi... chỉ là mơ thôi... đôi mắt cô dần khép lại... rồi cô không còn nhìn thấy gì nữa...

Một lần nữa, bóng tối lại trở về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro