Chapter 23
- When you walk away I count the steps that you take -
Ngày thu Seoul.
Gió như tiễn đưa bước chân người đi.
Nắng chiều.
Rút cuộc cô đang nghĩ gì đây?
Gaeul đứng tần ngần trước căn phòng khu chung cư cao cấp khá lâu. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. 4 năm quen nhau, giờ đây cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về con người ấy. Một người luôn chỉ biết đón nhận tình cảm của anh ấy như cô... điều này...
Cánh cửa khép hờ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mùi thuốc rửa ảnh tràn qua cô.
Căn phòng đơn giản, hầu như không có mấy đồ đạc trừ những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Bước thêm vài bước, Gaeul chạm tay vào một cánh cửa khá lớn.
PHÒNG RỬA ẢNH.
- Tôi đoán thể nào cô Gaeul cũng tới đây. - một giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng làm Gaeul giật mình.
- Ai...
Ánh sáng hắt lên từ bên ngoài cửa chập chờn... cái nắng chiều không đủ sáng để Gaeul nhìn rõ người đối diện.
- Cô Gaeul vẫn còn nhớ tôi phải không? - người đối diện mỉm cười.
- Ngài Grahame... - Gaeul thở nhẹ ra, tuy vậy cô vẫn rất ngạc nhiên khi gặp ông ở đây - tại sao ngài lại ở đây?
- Tôi muốn thu dọn đồ đạc của Chul Min mang sang Ý. Và... tôi đang chờ cô Gaeul.
- ... - Gaeul nhíu mày không hiểu người đàn ông này muốn nói gì. Chợt ánh mắt cô bắt gặp những tấm ảnh đính trên tường.
Hàng chục tấm ảnh khác nhau, những bối cảnh địa điểm và thời gian hoàn toàn không trùng lặp...
Duy chỉ có chủ thể của bức ảnh...
Cô gái đó không cười.
Đôi môi Gaeul run lên vội vã, cố gắng kìm nén những tiếng nấc đã muốn vỡ òa...
- Không cần phải cố gắng kiềm chế. Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc, có thể con trai tôi đang nhìn cô từ thiên đường, nó sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm hơn... - ngài Grahame nói đơn giản, ánh mắt hờ hững lướt qua từng bức ảnh.
- Con trai sao? - Gaeul thốt lên ngạc nhiên.
- Chẳng nhẽ 4 năm qua, cô chưa hề hỏi bất cứ điều gì về gia đình của Chul Min? - giọng nói ngài Grahame lạnh băng.
Gaeul cúi đầu xuống không trả lời.
- Ta là cha của Chul Min... - ánh mắt của ngài Grahame như đang trôi về một nơi rất xa.
- Vậy ra... - Gaeul dường như đã hiểu tại sao nét mặt Chul Min luôn có một điều gì đó rất khác với cô. Không chỉ là đôi mắt nâu rộng mênh mông mà còn là màu tóc màu hung rất đặc biệt của anh. Nhưng cô chưa từng một lần hỏi tại sao... những gì cô làm đối với anh chỉ là đón nhận sự quan tâm chăm sóc không điều kiện mà anh dành cho cô...
Giọt nước mắt như không còn có thể kiềm chế được, rơi xuống rất nhanh.
- Cô ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho cô nghe những điều cô chưa biết về Chul Min. - ngài Grahame chỉ vào một chiếc ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Gaeul.
- Chul Min là con ngoài giá thú của ta và một phụ nữ Hàn Quốc. Cách đây gần 30 năm, ta đã gặp bà ấy trên một chuyến công tác dài ngày. Lý trí của một thằng con trai trẻ tuổi đã làm ta phạm sai lầm. Ta sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Ý, sự kìm kẹp của gia đình luôn làm ta có cảm giác gò bó thiếu tự do. Gặp được Yoon Hye... ta đã như sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Nụ cười, sự tự do của Yoon Hye làm ta cảm thấy như tìm được sự bình yên... Nhưng rồi sau 2 tháng ở Hàn Quốc, ta bắt buộc quay trở lại Ý. Trước khi đi ta chỉ để lại một mảnh giấy ghi địa chỉ liên lạc cho bà ấy mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Ta đã nghĩ sẽ rất nhanh ta có thể quay lại Hàn Quốc đón bà ấy về Ý làm vợ chính thức. Nhưng ta không thể ngờ gia đình nhân lúc ta đi vắng đã sắp xếp một cuộc hôn nhân rồi ép ta phải cưới để bảo vệ danh tiếng dòng họ Grahame.
Gaeul yên lặng lắng nghe mà không tỏ một thái độ nào.
- Cuộc sống gia đình ta không hề bị xáo trộn mặc dù ta vẫn luôn nhớ về Yoon Hye. Nhớ về bà ấy... ta vẫn luôn nhớ về bà ấy trong suốt cuộc đời mình.
Một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt ngài Grahame. Ông lờ đi rồi lại tiếp tục giọng đều đều kể tiếp câu chuyện đời mình.
- Vợ ta là một người phụ nữ quá coi trọng thể diện gia đình, bà ấy biết rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu nhưng không dám bỏ ta nên đành để ta tự do làm những gì ta muốn sau khi kết hôn. Ước mơ lớn nhất của ta là trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, nhưng đồng thời ta cũng đã muốn được đi khắp mọi nơi để tìm Yoon Hye. Sau khi quay lại Ý, ta đã tìm mọi cách liên lạc với Yoon Hye nhưng không được. Ta đã nhờ rất nhiều người, tận dụng mọi mối quan hệ của gia đình nhưng không hiệu quả. Có lẽ Chúa đã trừng phạt vì ta không biết giữ lấy Yoon Hye khi ở cạnh bà ấy... 5 năm sau, một người bạn thân của Yoon Hye cuối cùng đã tìm được địa chỉ và tới tìm gặp ta. Yoon Hye đã mất vì căn bệnh ung thư ác tính vậy mà ta không hề hay biết. Ta đã hoàn toàn không hề biết gì hết...
Một khoảng lặng rất sâu giữa hai người ngồi đối diện nhau. Một cô gái trẻ và một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Giữa họ đang dần có một sợi dây vô hình được hình thành...
- Người bạn đó đưa ta một tấm phong bì mà Yoon Hye luôn đặt bên cạnh khi bị bệnh. Cô có biết trong đó có gì không? Là một bức thư và tấm ảnh đen trắng đã nhòe đi rất nhiều mà ta chụp trong thời gian ở Hàn Quốc. Ta đã hứa với Yoon Hye khi nào ta trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, ta sẽ chụp cho bà ấy một tấm ảnh màu đẹp nhất... nhưng, ta không bao giờ có thể thực hiện được điều đó nữa...
.
.
.
- Trong bức thư Yoon Hye viết ta có một đứa con trai với bà ấy. Bà ấy đã giấu kin bí mật này vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và danh tiếng của ta. Khi đọc xong ta đã vội vàng quay trở lại Hàn Quốc để đón đứa con trai của mình. Đó là lần đầu tiên ta gặp Chul Min. Nó giống y hệt Yoon Hye từ vóc dáng đến đường nét trên khuôn mặt... nhưng đôi mắt nó lại quá lạnh lùng. Câu nói đầu tiên nó nói với ta đó là "tôi không biết ông và tôi không cần có cha". Ta đã rất sững sờ nhưng ta hiểu đó hoàn toàn là lỗi của mình. Rồi ta đưa Chul Min về Ý 2 năm. Chul Min rất ghét châu Âu, nó hoàn toàn cô lập bản thân, không hề nở một nụ cười nào khi sống với ta. Quá đau lòng, ta đành phải đưa nó về Hàn Quốc gửi người nhà của Yoon Hye chăm sóc. Hàng tháng ta có về thăm nhưng Chul Min chưa bao giờ nhìn ta lấy một lần. Phải rất nhiều năm sau, khi Chul Min lớn lên, vào sinh nhật thứ 15 của nó, ta đem chiếc máy ảnh mà ta dùng để chụp ảnh Yoon Hye tặng lại nó. Lần đầu tiên, ta thấy nó mỉm cười... một nụ cười thoáng qua nhưng vẫn mang dáng vẻ của Yoon Hye. Hôm đó, ta đã ôm Chul Min khóc rất lâu...
Ngài Grahame ngừng lại, bàn tay ông chậm chạp đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.
- Ta đưa Chul Min vào giới nhiếp ảnh, cố gắng dạy nó tất cả những gì ta có, truyền hết cho nó kinh nghiệm của ta cho nó. Nhưng ta nhận ra, Chul Min có một đặc điểm khi cầm máy ảnh. Đó là nó không bao giờ chụp người mà chỉ chụp phong cảnh hoặc vật thể. Ta không hỏi mà cũng ngầm đoán lí do... cho đến một hôm ta bắt gặp nó trong căn phòng rửa ảnh này... hôm đó là một ngày mùa thu, ta thấy Chul Min mỉm cười khi rửa ảnh. Bức ảnh khô dần, hiện lên một cô gái có nụ cười rất đẹp. Cô gái đó chính là cô Chu Gaeul.
Giọng nói của ngài Grahame lạnh dần, đôi mắt màu xanh nước biển nhìn thẳng vào mắt Gaeul làm cô bối rối.
- ...
- Ta biết rằng nó đã yêu cô đến nỗi mất lí trí cũng như hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình. Chul Min nói cô chỉ yêu một mình So Yi Jung, nhưng nó chưa bao giờ bỏ cuộc với cô và với chính mình...
- ...
- Rồi ba ngày trước, ta nhận được tin báo Chul Min vì cô mà...
- Xin lỗi... - Gaeul run rẩy ôm lấy khuôn mặt mình.
- Cô không phải xin lỗi ta. Chul Min nói đó là lỗi của nó... cho đến cuối cùng, ta đã nghĩ rằng ta không chỉ truyền lại cho Chul Min cách cầm máy ảnh mà ta còn đưa vào tâm trí nó sự cố chấp với tình yêu...
- ...
- Tất cả những bức ảnh treo trên kia thuộc về cô Gaeul. Cô có thể cầm về, vứt đi hoặc đốt, ta không quan tâm. Đêm nay ta sẽ quay trở lại Venice, có lẽ rất lâu ta mới quay lại Hàn Quốc... tốt nhất chúng ta không cần phải gặp nhau nữa - ngài Grahame hít một hơi thật sâu rồi nói - ta chỉ muốn nói với cô Gaeul: hãy sống tốt đừng phụ lại lòng mong mỏi của Chul Min. Với tư cách là một người cha, ta thật sự nghĩ rằng mình có thể giết chết cô Gaeul ngay lúc này. Nhưng với tư cách là một người đàn ông, ta hiểu mình cũng sẽ làm như vậy nếu đó là Yoon Hye...
- Tôi...
- Cô không cần phải trách móc bản thân. Chul Min không còn nữa, nhưng tôi nghĩ nó đã rất hạnh phúc vì đã gặp được cô Gaeul. Hãy sống thật tốt với anh chàng làm gốm đó... cho cả phần của Chul Min nữa.
- Làm sao tôi có thể hạnh phúc? - Gaeul gần như hét lên - sau cái chết của Chul Min làm sao ngài có thể nói rằng tôi hãy quên đi anh ấy để sống bình thường?
- Vậy cô định làm gì? - giọng nói ngài Grahame không đổi - chết theo Chul Min? Cô có đủ dũng khí không? Hay cô định quay lại cái vỏ bọc 4 năm trước? Rồi cô lại chờ đợi 1 Chul Min thứ hai đến cứu rỗi cô sao? Im ngay.
- Nhưng tôi không thể quên đi...
- Ai cho phép cô quên đi cái chết của Chul Min? Ai cho phép điều đó? Tôi không cho phép cô Gaeul được quên quyền quên đi cái chết của Chul Min, nhưng tôi cũng không muốn cái chết của con trai tôi trở nên vô nghĩa. - giọng ngài Grahame dần chìm xuống - hãy nhớ Chul Min để sống thật hạnh phúc, cho cả phần của nó nữa... please, be happy... for him also...
Gaeul lặng người đi khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. Cô run rẩy đứng dậy, chậm chạp gỡ những bức hình xuống rồi cúi chào ông ra về.
Trước khi đứng lên, Gaeul quay người lại nói với ngài Grahame:
- Cám ơn ngài vì tất cả... cám ơn ngài đã trao cho tôi cơ hội được gặp Chul Min.
Người đàn ông trung niên ngước mắt lên, chợt mỉm cười gật đầu.
- Tôi hiểu. Chỉ là tình yêu đôi khi cũng cần phải đến đúng lúc...
Cánh cửa dần khép lại.
Ánh nắng chiều tắt sau bức rèm cửa.
Người đàn ông cô đơn ngồi lặng lẽ, ông lật giở album ảnh...
*Flashback*
- Tại sao con lại làm thế? - ông cố nén tất cả những cảm xúc khi nhìn đứa con trai duy nhất nằm trên giường, đôi mắt khép hờ.
- Con cũng không biết tại sao. Cái giây phút con ngã xuống, cuối cùng thì con cũng hiểu ra không phải con cần nụ cười của cô ấy dành cho riêng mình. Mà là con cần hạnh phúc thuộc về cô ấy.
- Con...
- Con xin lỗi... có lẽ con sắp đến với mẹ rồi... chỉ còn lại cha một mình, liệu có ổn không? - Chul Min gượng cười.
- Đừng nói gở - ông hét lên - con sẽ không sao đâu.
- Nói cho con biết, có phải khi yêu thật lòng thì sẽ rất đau không? - Chul Min nhắm mắt lại ngăn cho những giọt nước mắt đang chảy ra.
- ...
- Khi bỏ mẹ với con lại để quay về Ý, có phải cha cũng rất đau không?
- Ta đã hối hận suốt cuộc đời. - ông nói rất nhỏ như thì thầm với chính mình.
- Con không muốn hối hận như cha, vậy nên con đã làm điều đó - Chul Min cười nhẹ - chỉ cần Gaeul hạnh phúc...
- ...
- Từ trước khi yêu cô ấy, con vẫn luôn cảm thấy đau... cảm giác như đang nắm lấy gió trong lòng bàn tay, tưởng như nắm được rồi, mở tay ra lại biến mất...
- ...
- Nhưng khi con ngã từ trên đồi xuống... bàn tay cô ấy đã không thể nắm lấy bàn tay con, nhưng tại sao con vẫn cảm thấy cuối cùng, mình đã nắm được một cái gì đó... là sao?
- ...
- Cha...
- ...
- Có một điều này con chưa hề nói... - Chul Min bắt đầu thở dốc - nhưng con cần phải nói nếu không sẽ không kịp mất...
- Đừng nói gì cả, nghỉ đi con, đừng... - ông nắm chặt lấy tay Chul Min như sợ rằng nếu bỏ ra thì ông sẽ mất đi người con trai duy nhất.
- Mẹ... trước khi mẹ mất... mẹ nói với con.... cha... là... điều tuyệt vời nhất mẹ từng có trên đời... và... đối với con... có cha là điều hạnh phúc nhất...
Ông bật khóc như một đứa trẻ... bàn tay Chul Min nhẹ dần đi, tuột khỏi tay ông...
- Đừngggggggg....
Im lặng. Một ngọn gió thổi qua... đưa một người về nơi xa lắm.
*end flashback*
- Đồ ngốc... con là thằng ngốc... - ngài Grahame vùi mặt vào bàn tay mình khóc nấc lên.
Ánh nắng đã tắt hẳn... le lói bên ngoài là ánh đèn đường đang dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro