Chapter 22
- I always needed time on my own. I never thought I'd need you here -
- Gaeul, Gaeul....
Tiếng gọi rất khẽ như vọng từ một nơi nào đó rất xa...
- Chu Gaeul...
Nặng nhọc, cô hít một hơi thật sâu rồi gắng sức mở mắt ra.
Nụ cười rất hiền, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên những tia nhìn lấp lánh.
- Chul Min-ya...
- Em tỉnh rồi sao? - anh nhìn cô cười - Em làm anh lo lắng đấy.
- Em... đã mơ thấy anh bị ngã... - Gaeul thoáng rùng mình khi nghĩ lại - em không thể nắm lấy bàn tay anh khi anh ngã xuống...
- Ừ, anh hiểu...
- Mọi chuyện ổn, đúng không?
- ...
- Chul Min...
- Gaeul, hứa với anh một việc được không?
- Sao cơ?
- Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, thì đó cũng không phải là lỗi của em...
- ...
- Anh đã từng có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống này, anh có thể lựa chọn một con đường khác... chẳng ai bắt anh phải lựa chọn con đường này cả...
- Chul Min...
- Nghe anh nói hết đã - giọng Chul Min vẫn đều đều bên tai Gaeul - nhưng đây là tất cả những gì anh lựa chọn... Anh đã không hề hối tiếc vì điều này, vì anh biết mọi chuyện đều xứng đáng.
- Nghĩa là sao? - Gaeul hoang mang đến tột độ khi nghe những lời này của Chul Min.
- Thôi, em ngủ lại đi nhé. Giữ gìn sức khỏe đấy. Mùa đông em hay bị ốm lắm, cẩn thận đừng để nhiễm lạnh... - Chul Min nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Gaeul rồi đứng lên.
- Khoan đã... - Gaeul gọi giật lại.
- ...
- Cảm... ơn anh.
Chul Min khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước ra khỏi vòng.
Cô nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa dần, mí mắt cô dần trĩu xuống và cơn buồn ngủ chợt ập đến.
Vẳng lại từ rất xa là giọng nói của một chàng trai trẻ. Thật hiền.
*********
- Gaeul-ya, Gaeul...
- Bình tĩnh nào JanDi, cô ấy còn mệt lắm chưa tỉnh lại ngay được đâu.
- Em không cần biết... So Yi Jung, tại sao Gaeul lại bị thế này? - JanDi quay người lại nắm lấy vạt áo Yi Jung quát.
- Khoan đã JanDi, đấy không phải lỗi của cậu ấy. - Ji Hoo vội vàng gỡ tay JanDi ra.
- Nhưng rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ Gaeul. - bàn tay JanDi vẫn nắm chặt lấy Yi Jung.
- JanDi...
- Không sao đâu Junpyo, đấy là lỗi của mình. - mắt Yi Jung tối sầm lại - lẽ ra, mình không nên để cô ấy lại một mình cho dù với bất cứ lí do nào đi chăng nữa.
Anh tiến đến bên cạnh giường, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, cộng thêm dáng người mệt mỏi làm tim anh quặn thắt.
"Xin lỗi em"
Gaeul khó nhọc mở mắt dậy. Trước mặt cô là anh ấy. Nhưng lần đầu tiên trong 6 năm qua, gương mặt anh không phải là gương mặt cô đang kiếm tìm mỗi khi tỉnh giấc.
- Ơ...
- Em tỉnh rồi sao? Mọi người lo cho em lắm. - Yi Jung đỡ Gaeul ngồi dậy - Em thấy thế nào rồi?
- Không sao đâu. Em ổn nhiều rồi.
- Trông em còn mệt lắm, em nghỉ nữa đi...
- Không sao. Mà khoan đã, Chul M...
- Cậu ở lại với Gaeul nhé, mình đưa mọi người ra ngoài trước. - Ji Hoo ngắt lời Gaeul rồi kéo Junpyo và JanDi ra ngoài.
Yi Jung không đáp. Ánh mắt anh tập trung vào cô gái trước mặt. Thật sự anh nên làm gì bây giờ? Làm gì để có thể bao bọc cô ấy tránh khỏi những sự tổn thương không đáng có?
- Yi Jung, em...
- ...
- Chul Min đâu rồi?
- ...
- Trả lời em đi Yi Jung. - Giọng nói của Gaeul bình thản làm anh thoáng giật mình.
- ...
- Có phải anh ấy đã... - Gaeul run lên - không thể nào...
Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
Bàn tay đưa lên môi run rẩy... cố gắng không làm bật ra những tiếng khóc nghẹn lại trong lòng.
- Gaeul... cậu ấy muốn đưa em cái này. - Yi Jung chậm rãi lôi từ trong áo khoác ra một tấm ảnh đưa cho Gaeul.
Tiếng khóc cuối cùng bật ra.
Tan vào trong không trung.
Vỡ.
Một cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió. Bầu trời trong xanh. Cánh đồng hoa vàng trải dài tít tận chân trời.
Cô gái cười.
.
.
.
Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ nghiêng nghiêng:
"The last one, I wish your smile could be forever."
.
.
.
- Gaeul-ya...
- Anh có thể để em một mình được không? Một chút thôi... - Cô ôm chặt tấm ảnh vào lòng cố kìm lại những giọt nước mắt đang không ngừng chảy kia.
- Vậy... anh ra ngoài trước. - Yi Jung đứng dậy nhìn cô run rẩy khóc. Anh bước đi thật nhanh rồi đóng cửa phòng lại.
*Flashback*
Yi Jung đẩy cánh cửa ra. Trong phòng là một người đàn ông gần như đang phải chiến đấu với từng giây phút còn lại của mình.
Thoáng rùng mình, cảm giác của 4 năm trước hiện về trong suy nghĩ của anh.
- Anh tới rồi à? - Chul Min quay đầu ra phía cửa.
- ...
- Cô ấy ổn, đúng không? - giọng nói Chul Min đứt đoạn.
- Bị cảm lạnh do ở ngấm mưa thôi, không có gì nghiêm trọng.
- Tốt quá rồi... - môi Chul Min thoáng vẽ ra một nụ cười - tốt quá rồi...
- Tại sao? - Yi Jung nhìn thẳng vào mắt Chul Min.
- Nếu anh là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy phải không? 4 năm trước, khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tôi đã có một cảm giác rất lạ, rất đặc biệt hoàn toàn không lý giải được. - những kí ức của Chul Min chợt ùa về rất rõ ràng - rồi dần dần, tôi đã để cho bản thân mình cuốn vào câu chuyện và cuộc sống của cô ấy. Tôi nhớ rất rõ ràng lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy... một nụ cười rất đẹp...
- Tôi hiểu.
- Nhưng cũng từ lúc đó, tôi hiểu nụ cười của cô ấy không bao giờ, sẽ không bao giờ dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đầu đông, cô ấy đi qua bảo tàng So... cho đến giờ, có lẽ tôi vẫn không hiểu tại sao sự cố gắng trong 4 năm qua của tôi lại không thể so sánh với một bức tượng bằng gốm? Có lẽ là do tôi không muốn hiểu...
- ...
- Cố chấp... có lẽ là cá tính của tôi - Chul Mim mỉm cười - chỉ là tôi không chấp nhận buông tay, chỉ là tôi chưa từng bao giờ có ý định buông tay với nụ cười của cô ấy... Chỉ là, lẽ ra... tôi đã có thể gặp cô ấy sớm hơn...
Còn anh, trong 4 năm ở Deutch, cái ý định từ bỏ cô ấy đã bao lần anh nghĩ tới?
- Tôi sẽ không nói xin lỗi vì tôi hoàn toàn không có lỗi gì khi yêu Gaeul. Nhưng tôi cũng không nói nhờ anh chăm sóc cô ấy vì tôi biết anh sẽ làm kể cả khi tôi chưa nhờ đến anh. - Chul Min hit một hơi thật sâu - cái hộp gỗ đặt trên bàn... tôi nghĩ là nó thuộc về anh.
Yi Jung bước tới cầm chiếc hộp gỗ lên, bên trong là khá nhiều bức ảnh chụp bầu trời, cánh đồng hoa ở Jeju, cảnh đêm ở Seoul... tất cả những gì quen thuộc nhất với anh và cô.
- Được rồi, tôi đã trả lại những gì thuộc về anh. Việc anh làm gì với những thứ đó không phải là việc tôi cần quan tâm. Bây giờ tôi mệt rồi. Anh có thể ra ngoài được không? - Đôi mắt Chul Min dần khép lại - Anh có thể, nói với cô ấy là... anh rất yêu cô ấy, được không?
Yi Jung thoáng nhíu mày, anh không chắc anh vừa nghe thấy câu nói đó... dường như câu nói đó thoảng qua như hơi thở...
Anh có thể, nói với cô ấy là... anh rất yêu cô ấy, được không?
*end flashback*
____________________________
Căn phòng gốm lạnh như nền đá.
Chiếc đèn bàn hắt lên những ánh sáng vàng vọt trong đêm.
Từng tấm ảnh lượt qua trước mắt anh với những dòng chữ viết vội ở mặt sau.
* Đường phố Seoul về đêm: hôm nay gần Giáng Sinh rồi, trời lạnh lắm. Có phải ở Thụy Điển cũng đang rất lạnh không Yi Jung sunbae? Em rất thích mỗi khi Giáng Sinh đến, điều đó có nghĩa sunbae sắp trở về rồi... phải vậy không? ^^
* Cánh đồng hoa vàng Jeju: mùa xuân rồi, đến mua hoa vàng nở rồi... Sunbae còn nhớ hôm em khóc ở đây, chính sunbae là người đã đứng bên cạnh em không?
* The Dark Blue: tại sao? Anh đã hứa là sẽ quay về? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao em không thể đổ lỗi cho bất kì ai trong chuyện này? Hãy nói với em đấy chỉ là dối trá thôi. Rằng anh sẽ trở về, bên cạnh em. Tại sao? Em đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy đến với em? Tại sao?
* Bờ biển Kwangjoo: Gió lạnh quá... nếu em làm thế này thì em sẽ gặp lại anh, đúng không? Sẽ rất nhanh thôi, em hứa... chờ em.
.
.
.
4 bức ảnh như một cuộn phim quay chậm. Anh đã nghĩ mình đáng thương khi bàn tay của một nghệ nhân bị chối bỏ, đáng thương vì phải giấu người mình yêu về cái chết của mình, đáng thương vì...
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, anh đã làm cho một người con gái phải chờ đợi anh trong đau khổ, đã từng nghĩ đến cả cái chết chỉ mong có ngày được gặp lại anh. Anh đã làm cho một chàng trai phải hy vọng vào một thứ mãi không bao giờ thuộc về mình, để rồi kết thúc cả cuộc sống của mình...
So Yi Jung, anh có xứng đáng được hưởng hạnh phúc không?
-------------------------------------------
Gaeul ôm bức ảnh thẫn thờ hồi lâu, cô như chợt bừng tỉnh, vội vàng bước xuống giường. Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Ji Hoo đứng đó như chờ đợi cô.
- Ji Hoo sunbae...
- Anh đưa em tới đó. - Ji Hoo nói một cách đơn giản rồi dẫn cô đi.
Cánh cửa màu trắng. Rèm cửa màu trắng. Chiếc ga giường màu trắng. Tấm chăn màu trắng.
Trùm kín khuôn mặt anh ấy.
- Khônggggggggggg.
Gaeul đổ gục xuống. Là lỗi của cô, là do cô đã gây nên... tất cả là lỗi của cô.
Nếu như đừng hy vọng thì sẽ không có thất vọng...
Nếu như cô không lợi dụng tình cảm của Chul Min thì đã không có chuyện như thế này.
Nếu như cô dứt khoát nói rằng mình không yêu anh ấy thì mọi chuyện đã...
Chu Gaeul, người như cô liệu rằng có xứng đáng được hưởng hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro