Chapter 21
- Love is a choice you make from moment to moment -
Eun Jae đứng lặng người bên cửa sổ.
Lời hứa với anh ấy cô sắp hoàn thành. Tại sao, cái cảm giác không muốn buông tay cứ mãi dằn vặt cô như vậy?
Hãy để em ở bên cạnh anh, cho đến khi bàn tay của anh lành hẳn, khi đó em sẽ tự nguyện ra đi.
Nghĩ gì khi nói câu nói đó, chỉ mình cô hiểu.
Cô biết anh không bao giờ có thể quay lưng lại với cô.
Nhưng cô đã không biết người con gái đó có thể mạnh mẽ đến như vậy...
Tại sao cô lại phải là người ra đi? Sai lầm trong quá khứ chẳng nhẽ không thể sửa chữa được?
Rời bỏ anh...
Nhưng cô có thể hy sinh cả cuộc đời này để bù đắp lại.
Chỉ là đôi khi, không phải ai cũng có được cơ hội thứ hai trong đời.
***********
- Anh quyết định làm điều này thật sao Yi Jung?
- À... ừ... - anh giật mình quay người lại. - Sao em lại ở đây?
- Em đi ngang qua, thấy xe của anh nên em muốn vào xem. - Eun Jae trả lời bình thản.
- ...
- Sao vậy? Gặp lại em anh không thoải mái à? - cô mỉm cười.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Câu đấy để em hỏi anh mới đúng? Tại sao anh lại quyết định làm điều này? - Eun Jae vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc chìa khóa anh đang cầm trên tay.
Cô biết rõ chiếc chìa khóa này chỉ có thể mở được một ổ khóa.
Cánh cửa ấy đã một lần khép lại với anh.
Chẳng nhẽ bây giờ anh đã có thể dùng chính bàn tay mình mở lại cánh cửa đó hay sao?
Một cơn gió thoảng qua khiến cô rùng mình.
Thời gian... cái ngày đó chẳng nhẽ đã đến rất gần?
- Em sao vậy? - Yi Jung lo lắng nhìn khuôn mặt Eun Jae tái đi.
- Em không sao. - Eun Jae đáp vội - Em có việc phải đi trước. Em sẽ gọi lại cho anh sau.
Quay lưng đi thật nhanh.
Cô không muốn nhìn thấy anh tự tay mở chiếc cửa phòng gốm ra.
Khi cánh cửa mở ra, cái ngày cô phải rời xa anh đã đến rất gần.
*********
Yi Jung nhẹ nhàng vặn ổ khóa.
Cạch.
Tiếng kêu vang lên. Anh mở cánh cửa ra. Đã gần nửa năm anh không bước tới căn phòng
này nữa.
Mùi men gốm xộc lên mạnh mẽ, mang theo hơi ẩm của đất sét và mùi lò nung.
Giọt nước mắt lăn rất nhanh trên khuôn mặt của anh.
Cuối cùng, anh đã trở lại.
Chậm rãi ngồi xuống trước chiếc bàn xoay, đôi tay Yi Jung dần run lên.
Xoay. Xoay. Xoay.
Gần nửa năm nay, ngoài những giấc mơ về cô, đây chính là giờ phút anh mong đợi nhất.
Cuối cùng thì anh cũng có thể bắt đầu lại với chiếc bàn xoay quen thuộc.
Cuối cùng, anh cũng đã có lý do để trở lại bên cô.
---------------------------------------------------
Công việc ở đảo Jeju gần kết thúc. Chul Min đứng lặng nhìn theo bước chân cô gái nhỏ bước đi.
4 năm qua anh đã không người quan sát người con gái này trưởng thành.
Không còn là ánh mắt tối sẫm của cái ngày anh cứu cô trên biển.
Giờ đây, ánh mắt ấy sáng lên một cách kì lạ.
Suốt 4 năm, anh từng cầu nguyện để cho ánh mắt cô ấy bớt đi vẻ đau buồn.
Giờ đây, anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy thậm chí có cả ánh nắng...
Còn sáng hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng.
Chỉ là... anh không thể nghĩ chấp nhận cái lí do của cô ấy.
4 năm bên cạnh cô ấy để làm gì khi anh mãi không trở thành người thay thế?
Bàn tay Chul Min chợt chạm vào một vật trên bàn.
Máy ảnh của Gaeul...
Anh cầm lên, ấn vào nút review.
Cô gái này qua 4 năm đi theo anh học nhiếp ảnh, từ bao giờ đã có thể chụp được những bức ảnh xuất sắc như vậy?
Nhưng.
Bàn tay ChulMin chợt khựng lại.
Bức ảnh khá cũ...
Người đàn ông trong ảnh tuy đã thay đổi ít nhiều nhưng Chul Min vẫn có thể nhận ra đây là ai.
Cười nhạt.
Hóa ra trong 4 năm ấy, lí do duy nhất để cô ấy mỉm cười là bức ảnh này sao?
Chul Min nắm chặt tay lại... ánh mắt anh toát lên vẻ đau đớn kì lạ.
Nhẹ nhàng, anh rút thẻ nhớ trong chiếc máy ảnh ra.
Nụ cười nhạt, Chul Min quay lưng bước xuống ngọn đồi.
------------------------------------------
Sương mù giăng kín cả bầu trời Seoul. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn...
Ji Hoo khó nhọc mở mắt ra, cánh tay anh đã tê rần.
Xoay người lại, khuôn mặt khi ngủ của cô gái ấy khiến anh bật cười.
Mái tóc hung dài ôm lấy khuôn mặt...
Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác yên bình như thế này?
- Anh đánh thức em à? - Ji Hoo vén tóc cô gái rồi hôn nhẹ lên trán cô.
- Không... - Hwang Bo vùi người sâu vào trong chăn đáp.
- Em... có muốn quay lại Deutch không? - Ji Hoo đột nhiên hỏi.
- Sao? - cô ngạc nhiên nhìn anh - sao tự nhiên anh lại muốn quay lại Deutch?
- Tại anh nghĩ, em muốn thay đổi không khí một chút. Seoul ồn ào quá có thể em không quen. - Ji Hoo vòng tay ôm lấy cô.
- Chỉ cần ở cạnh anh thì sao cũng được, em không quan trọng Deutch hay Seoul. - Hwang Bo nói đơn giản rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ji Hoo bật cười, phải rồi... có lẽ anh mới là người nghĩ quá nhiều. Cứ đơn giản được ở bên em thế này, chẳng phải đã rất tốt rồi sao?
Seoul vào đông...
Ngọn lửa tí tách sưởi ấm cả căn phòng.
-----------------------------------------------------
Cả đoàn nhiếp ảnh tập trung lại trong căn phòng lớn. Ngoài trời bão to khiến công việc phải ngừng lại.
Chul Min bước vào phòng khách, anh tìm quanh nhưng vẫn không thấy cố bèn lên tiếng hỏi mọi người:
- Có ai thấy Gaeul đâu không?
- Không, bọn em tìm cô ấy cả buổi tối mà không thấy.
- Sao lại thế nhỉ? - ChulMin lẩm bẩm dợm bước đi.
- Khoan đã, hình như Gaeul nói cô ấy ra ngoài tìm cái gì đó thì phải. - một người trong đoàn lên tiếng.
- Đi lâu chưa? - ChulMin vội hỏi.
- Cô ấy bảo em là đi từ chiều mà. Cô ấy làm mất cái thẻ nhớ lúc ở trên đồi nên đi tìm...
- CÁI GÌ? - Chul Min hét lên.
Anh vội vàng mở cửa, cầm theo chiếc ô lao nhanh ra ngoài.
Cô gái đó liệu có biết trời đang bão không? Trên ngọn đồi ấy gió thổi to như vậy, liệu cô ấy có sao không?
ChulMin chạy ngược lên ngọn đồi. Cơn bão này có vẻ không dừng lại. Gió thổi như muốn đưa
ChulMin quay trở lại. Anh lê từng bước nặng nề lên đồi...
Cô ấy đâu rồi...
- GAEUL! CHU GAEUL! EM Ở ĐÂU? - ChulMin gọi tên cô nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi rợn người.
ChulMin khó nhọc đứng thẳng dậy nhìn ra xung quanh. Ngọn đồi hiền hòa ban sáng giờ đây đã biến thành một cơn cuồng phong...
- GAEUL! EM CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG? CHU GAEUL? - ChulMin lấy hết sức gọi thêm lần nữa.
Im lặng đến đáng sợ.
ChulMin bước gần tới khu chụp ảnh buổi sáng, chợt ánh mắt anh chạm vào một vật.
Chiếc khăn choàng của Gaeul.
Vội lao đến, ChulMin sợ hãi ôm chặt chiếc khăn rồi cố hết sức gọi thật to.
- GAEUL! GAEUL! EM ĐANG Ở ĐÂU? CHU GAEUL?
"Anh xin em, đừng xảy ra chuyện gì, được không?"
- ChulMin... - có tiếng gọi rất nhỏ vang lên sau lưng anh.
Chul Min vội vàng lao xuống... cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hoàng. Cô bị trượt xuống dốc, bàn tay cô cố níu lấy cành cây chìa ra phía ngoài.
Sườn đồi khá dốc, chỉ cần sơ xảy một chút là có thể bị lăn xuống dưới kia.
ChulMin không dám nghĩ tới điều đó, anh vội nắm lấy tay Gaeul rồi thét lên.
- NẮM CHẶT LẤY TAY ANH. CẨN THẬN, ĐỪNG ĐỂ BỊ XẢY CHÂN.
ChulMin dùng hết sức kéo Gaeul lên, nhưng gió bão như muốn hất cả anh xuống chân đồi.
- GAEUL, ĐỪNG SỢ. NẮM CHẶT LẤY TAY ANH.
- Á, CHULMIN, CẨN THẬN....
Gaeul hét lên khi thấy suýt nữa anh ngã xuống...
- Không sao, anh không sao... - ChulMin vội vàng trấn an cô. Anh cố gắng với tay nắm lấy cành cây trước mặt rồi cố hết sức kéo Gaeul lên.
- Cố lên em, cẩn thận... đừng để ngã...
Chậm chạp, Gaeul dần dần trèo lên...
Một cơn gió mạnh thổi tới...
Rắc.
Cành cây trên tay ChulMin không thể chịu đựng được nữa.
Anh mất đà chúi người xuống phía trước....
Cũng vừa kịp lúc Gaeul leo lên trên ngọn đồi.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG...
Tiếng hét của Gaeul như muốn vỡ ra, át đi tiếng gió...
Trên tay cô là chiếc vòng tay của ChulMin...
Run rẩy, Gaeul dần lịm đi...
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy nụ cười của chàng trai ấy.
Thật hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro