Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

- I'd take a chance, take a fall, take a shot for you

And I need you like a heart needs a beat -

Chul Min đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả.

Tại sao cô ấy luôn như vậy?

Em luôn có cách đẩy anh tới giới hạn của mình, Gaeul-ya...

**********

Giọt mưa dần lăn xuống chân đồi...

Nhà kho cũ kĩ...

Tối.

- Sao tự nhiên trời mưa to quá! Em lạnh không Gaeul? - Yi Jung lo lắng cởi chiếc áo khoác lên người cô.

- ...

- ...

- Anh rất ghét mưa, phải vậy không Yi Jung? - Gaeul chợt lên tiếng.

- Sao em nói vậy? - tiếng Yi Jung rất nhẹ.

- ...

- ...

- Vì anh cô độc.

Im lặng.

Tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt.

- Em ngồi xuống đây đi, anh đi tìm công tắc đèn. - Yi Jung vừa định rời đi thì ngay lập tức có một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

- Anh đừng đi.

Giọng nói run rẩy.

Em vẫn là Gaeul ngày nào.

Yi Jung ngồi xuống bên cạnh cô. Sàn nhà kho mục nát, chiếc cửa sổ gần vỡ hết kính không chắn nổi những hạt mưa đang cố hắt vào bên trong.

Cô ấy đang ngồi cạnh anh, thật nhẹ nhàng...

- Kể cho anh nghe... em đã sống như thế nào...

- Anh muốn nghe những gì? - giọng nói của Gaeul lạnh như cơn gió đang gào thét ngoài kia.

- Về em. Tất cả.

- Em học nhiếp ảnh từ một người bạn. Em trở thành một nhiếp ảnh gia. Em đã từng có một tác phẩm đoạt giải...

- Trong 2 năm đó... uhm... em đã thay đổi rất nhiều.

- ...

- Trong sự thay đổi đó, có bao gồm cả anh không, Gaeul? - Yi Jung nắm nhẹ bàn tay cô.

- Cuộc sống của em đã thay đổi...

- Nhưng em thì hoàn toàn chưa hề thay đổi... - bàn tay Yi Jung nắm chặt lấy bàn tay cô hơn.

- Có một điều, anh đừng cho rằng anh biết hết về em. - Gaeul hít một hơi rất sâu - từ cái ngày em bước xuống... biển... tất cả đã qua rồi.

- Mọi chuyện chỉ có thể trôi qua khi em cho phép nó trôi qua. Em hiểu rõ mình vẫn còn tình cảm thì đừng nên ép buộc bản thân mình. Cho mình một cơ hội nữa...

- Không ai có được cơ hội lần thứ 3, anh hiểu điều đó, phải vậy không Yi Jung?

- ...

- Lần thứ nhất ở xưởng gốm, anh từ chối. Lần thứ 2 trước khi anh đi, anh cũng không hề cho em một đáp án rõ ràng. Giờ đây, anh lại muốn có thêm cơ hội thứ 3 sao?

Gió thổi vào căn phòng mang theo hơi lạnh từ biển.

Khẽ rùng mình, cô gái ngoảnh mặt đi.

- Gaeul... tại sao, chúng ta không chỉ đơn giản là làm lại từ đầu?

- Anh có thể hỏi em câu đó sao? Là nghệ nhân gốm, anh phải biết khi một tác phẩm đã vỡ, việc vô ích nhất chính là ghép lại từng mảnh vỡ với hy vọng tác phẩm đó trở lại nguyên vẹn...

- ...

- Cái gì đã qua, đơn giản là phải để nó qua. Hai năm qua, em đã không ngừng hy vọng để tự gánh lấy sự thất vọng cho riêng mình. Anh có biết để tránh sự tổn thương thì người ta dùng cách nào không? Chính là dừng những hy vọng của bản thân lại...

- Em càng cố ép mình, thì bản thân em lại càng yêu anh... - Yi Jung chợt mỉm cười.

Cuối cùng, anh cũng đã chạm tay vào tâm hồn cô.

Bàn tay của anh...

Cuối cùng cũng đã chạm vào cô...

---------------------------------------------

Cô gái ngồi nhìn qua tấm rèm trắng.

Seoul vào đông.

Lớp sương mù giăng kín cả bầu trời.

Mờ ảo.

- Bao giờ em được ra viện?

- Chưa được đâu em. Khoảng 1 tuần nữa, chờ anh kiểm tra xong mọi thủ tục rồi mới tính tiếp được. - Ji Hoo nhẹ nhàng đẩy gối lên giúp Hwang Bo.

- ...

- ...

- Em muốn ra viện. - Hwang Bo nói rất nhẹ.

- Sao em làm cái gì cũng vội vàng như vậy? - Ji Hoo vuốt tóc cô hỏi.

- Em muốn chơi piano...

- Nếu em muốn thì anh có thể mang vào đây cho em mà. Quan trọng là em cần nghỉ ngơi thật nhiều vào...

- Thôi... sao cũng được. - Hwang Bo khẽ lấy chăn che người lại...

Lạnh quá.

Sương mù... kín cả bầu trời.

----------------------------------------------------

Tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa.

Cơn mưa cuối cùng cũng qua đi.

Gaeul nặng nhọc mở mắt ra. Nắng gắt.

Anh đâu rồi?

Như mọi lần... khi cô tỉnh giấc, anh đã biến mất.

Gaeul chậm chạp đứng lên.

Một chiếc áo khoác rơi xuống.

Mùi hương nhẹ quen thuộc.

Mảnh giấy nhỏ.

"Anh phải trở về Seoul gấp. Em xong việc ở đây cũng về luôn nhé. Đang mùa bão ở đảo Jeju. Còn nữa... anh yêu em."

Trận bão tối qua như không còn...

Cả căn phòng tràn lên mùi nắng...

Và mùi hương quen thuộc đang dần thấm nhẹ vào tâm hồn cô gái.

Ấm áp.

-------------------------------------------------

Hwang Bo đứng lặng đi trong căn phòng.

Cô từ từ mở nắp chiếc vòng cổ ra.

Hình hài đứa bé... vẫn chưa rõ ràng... chỉ là một tấm hình siêu âm rất nhỏ được cô cẩn thận đặt vào bên trong chiếc vòng cổ.

Mặt bên kia của chiếc vòng là anh.

Tại sao luôn chỉ nhìn thấy một mặt của chiếc vòng cổ này? Tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy được cả hai mặt của chiếc vòng này?

Giọt nước mặt chạm vào nền đất.

Lăn tròn.

************

- Em sắp xong đồ chưa? Anh để xe ở dưới rồi. - Ji Hoo mở cửa phòng ra.

- Em không có nhiều đồ. Hầu hết đều đã không còn nguyên vẹn rồi... - nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cô gái.

- Vậy đi thôi.

***********

Con đường dài đầy lá vàng chưa bao giờ thay đổi ở Seoul.

Thề có Chúa, trước khi bất tỉnh, cô đã ước ao được một lần đi cùng anh qua con đường này.

Yên bình.

- Khoan đã, Ji Hoo. - Hwang Bo chợt chạm vào tay lái.

- Sao vậy em? - anh ngạc nhiên phanh xe lại.

- Em muốn xuống đây một chút. - vừa nói, Hwang Bo vừa bước xuống xe.

Bức tường đầy màu sắc.

Những bức tranh ngộ nghĩnh.

Hwang Bo tiến vào bên trong sân trường mẫu giáo Kyung Chu. Cô chậm rãi tiến vào trong sân trường.

Vài đứa trẻ ngạc nhiên đứng từ xa nhìn.

Một cô gái xinh đẹp như công chúa trong những câu chuyện cổ tích bước gần tới chiếc piano trắng.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Cả khoảng sân im lặng.

Những đôi mắt trong veo như bị hút vào tiếng đàn ấy.

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, tan vào không trung.

Hwang Bo mỉm cười đứng dậy vẫy tay với đám trẻ con trong sân trường rồi đi về phía Ji Hoo.

- Sao em biết nơi này?

- Ngày xưa mỗi lần về nước là em tới đây chơi đàn. Không chiếc đàn nào ở Anh hay Deutch có thể so sánh với tiếng đàn ở đây. - Hwang Bo lặng lẽ trả lời.

- ...

- Nhìn bọn trẻ con kìa... trông chúng thật đáng yêu... - câu nói nghẹn lại, cô tự biết mình đang dằn vặt bản thân mình và cả anh nữa.

- Thôi, để anh đưa em về. - Ji Hoo xoay người lại thật nhanh mở cửa xe cho cô.

Để che giấu một giọt nước đã vỡ tan.

----------------------------------------------------

Căn phòng rửa ảnh tối.

Một chàng trai đang cầm chiếc hộp Pandora của chính mình.

Lòng tham của con người là vô tận.

Đến khi nào anh mới biết buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro