Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

- Because I have no regrets from loving you -

"Tại sao cứ đẩy người mình yêu ra thật xa rồi chìm vào đau khổ vì không thể đưa cô ấy quay về?"

"Yêu hay không yêu, có thật những gì còn lại chỉ là tình yêu?"

Những hạt mưa nặng hạt quất vào mặt đến bỏng rát.

Cơn gió đầu mùa len qua từng lớp áo, thấm sâu vào da thịt... buốt từng cơn.

Là mưa hay là nước mắt?

Là gió hay cái lạnh bên trong ngày một lớn dần không cách nào kiểm soát nổi?

Rốt cuộc, cũng chỉ vì yêu.

--------------------------------------

"Anh xin em, đừng dùng cách này trừng phạt anh."

"Con xin Người, đừng bắt những người con thương yêu rời xa con nữa..."

- Ji Hoo - tiếng gọi rất nhẹ của Woo Bin làm anh giật mình.

- ...

- Muốn ăn gì không mình đi mua cho.

- Không.

- ...

- ...

- Ji Hoo...

- ....

- Cậu là bác sĩ, cậu phải nắm được tình hình hơn ai hết. Cô ấy nằm ở trong kia, tại sao cậu không phải là người cấp cứu? - Woo Bin gần như thét lên.

- Trong tình trạng hiện giờ của mình sao? - tiếng Ji Hoo thoang thoảng.

Vừa nói anh vừa chậm rãi rút bàn tay phải chìa ra trước mặt Woo Bin.

Run rẩy từng hồi.

Ji Hoo vội nắm lấy chính bàn tay mình.

Lần đầu tiên trong đời, anh không thể cầm chiếc dao mổ lên.

Bàn tay run...

Là điều cấm kị khi phẫu thuật. Là điều cấm kị đối với một người bác sĩ.

- Ji Hoo... - Woo Bin mím chặt môi khi nhìn thấy anh đang dồn nén lại tất cả những cảm xúc trong lòng bằng việc tự nắm lấy bàn tay mình.

- Mình có thể làm gì bây giờ? - mắt Ji Hoo ngước nhìn Woo Bin một cách vô hồn.

- Mình... - một cảm giác tràn qua trong lòng Woo Bin. Mọi lần, chỉ có F3 hỏi những câu tương tự với Ji Hoo. Từ nhỏ, anh đã quá quen thuộc với hình ảnh người dẫn đường của Ji Hoo. Một người đàn ông yếu đuối đến run rẩy trước mặt anh không thể là Yoon Ji Hoo được.

- ...

- Ji Hoo, nếu cậu muốn khóc thì... - giọng nói Woo Bin như nghẹn lại.

- Làm vậy có thay đổi được người nằm đằng sau cánh cửa kia là cô ấy không? - Ji Hoo cười nhạt - nói cho mình, làm sao để mình được nằm vào chỗ của cô ấy?

- ...

- Junpyo và Yi Jung đang liên hệ với tất cả những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở châu Âu tới đây rồi, đừng lo. Nhất định chúng ta sẽ làm được... cái gì đó... - sự tự tin như tắt dần trong câu nói của Woo Bin.

Nhận ra điều đó, Ji Hoo im lặng.

Nhắm mắt lại.

Em vẫn đang ở đó phải vậy không em.

Nói với anh, người nằm trong phòng cấp cứu kia không phải là em. Chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

Nói với anh, em đã không lên chuyến bay kinh hoàng đó.

Nói với anh, em đang quay về...

**********

"Anh ấy không cần mày nữa, chẳng còn ai cần mày nữa."

Sáng quá...

Một cảnh tượng tuyệt đẹp trải ra trước mắt Hwang Bo.

Bãi cỏ xanh. Cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát cả khu vườn.

Tòa nhà cổ.

Deutch sao?

Một chiếc piano màu trắng.

Anh...

Nụ cười quen thuộc.

Cô cố gắng chạy theo...

"Đừng bỏ em."

Anh ở đâu?

"Nói với em, anh vẫn cần em."

Anh đừng trốn nữa.

Hwang Bo như ngã gục xuống bãi cỏ.

Hình ảnh anh mỗi ngày một mờ dần.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Anh lại từ bỏ em, một lần nữa."

Một ánh sáng trắng làm chói mắt Hwang Bo.

Chúa không cho con người sự lựa chọn thứ hai...

Là anh từ bỏ em trước.

Mỉm cười...

Cô ấy đã định bước đi.

***********

- KHÔNGGGGGG - tiếng hét của Ji Hoo vang lên tuyệt vọng khi anh nhìn qua tấm kính phòng cấp cứu.

Đưởng kẻ điện tâm đồ dần trở thành một đường thẳng.

Giọng thét của bác sĩ như muốn át tiếng pip mỗi lúc một to.

Ji Hoo không còn bình tĩnh được nữa, anh vội lấy chiếc áo khoác rồi mở tung cánh cửa căn phòng.

- LÀM SỐC ĐIỆN. - Ji Hoo quát.

- Nhưng... bệnh nhân đã... - giọng một cô y tá gần đó vang lên.

- LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI NÓI. SỐC ĐIỆN.

- Thưa bác sĩ, chúng ta đã làm tất cả những...

- SỐC ĐIỆN. - trong giọng nói của Ji Hoo có gì đó vỡ tan mà lần đầu tiên những người trong phòng cấp cứu đó được nghe thấy.

Một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Hàn Quốc Yoon Ji Hoo.

Một bác sĩ luôn giữ được sự điềm tĩnh trong mọi tình huống dù nguy cấp nhất của bệnh viện.

Nhưng những gì họ nhìn thấy bây giờ chỉ là một người đàn ông bình thường đang tìm mọi cách cứu người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh.

- CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG? LÀM SỐC ĐIỆN. TIÊM THUỐC KÍCH THÍCH VÀO ĐỘNG MẠCH. - tiếng Ji Hoo vang vọng trong căn phòng.

1 lần.

2 lần.

3 lần.

"Anh xin em, đừng dùng cách này trừng phạt anh."

"Em nghĩ cách này sẽ khiến anh bị dằn vặt sao? Em nhầm rồi."

"Tỉnh lại cho anh............."

- Bác sĩ... chúng ta đã... - vài y tá đứng gần đó chứng kiến cảnh Ji Hoo dùng hết sức làm sốc điện nhưng không có kết quả chợt lên tiếng.

- TRÁNH RA.

- Bệnh nhân đã...

- TÔI BẢO LÀ TRÁNH RA.

- Chúng ta phải chấp nhận sự thật là bệnh nhân không thể...

- TRÁNH RA. - Ánh mắt của Ji Hoo như có lửa bên trong, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh như vậy. - TIÊM THÊM THUỐC KÍCH THÍCH.

- Chúng ta đã tiêm quá 3 mũi, theo lý thuyết thì...

- TÔI NÓI LÀ TIÊM THÊM.

1 lần

2 lần

3 lần

"ANH XIN EMMMMMMMMMMMM"

Hai vị bác sĩ nhìn thấy Ji Hoo dùng sốc điện liên tục đành phải kéo anh ra.

- Bỏ tôi ra - Ji Hoo hét lên.

- Bác sĩ, chúng ta phải chấp nhận sự thật là bệnh nhân đã không thể qua khỏi. Vụ tai nạn lớn thế này rất ít người có thể sống sót. Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng cực kì nguy hiểm...

- TRÁNH RA.

- Chúng ta còn rất nhiều bệnh nhân cần được phẫu thuật. Là bác sĩ thì...

- Tôi không cần biết. Tránh ra cho tôi. - Ji Hoo giằng người ra nhưng không được.

"Tại sao?"

"Em thật độc ác, em bỏ anh lại một mình..."

Giọt nước mắt rơi xuống...

Chiếc mặt nạ thiên thần cũng rơi xuống.

Anh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Và anh cần em...

*********

Pip... pip... pip...

Không khí trong cả căn phòng như ngưng lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh đó.

- Bác sĩ... - giọng nói cô y tá run rẩy - bệnh nhân...

- Tiếp tục cấp cứu... - Ji Hoo lao đến giường bệnh, ánh mắt anh đau đớn nhìn theo từng chuyển động của đường kẻ điện tâm đồ.

"Dù có phải chống lại cả thế gian này..."

"Em cũng phải quay về."

Pip... pip... pip...

- Bác sĩ...

Mắt Ji Hoo đỏ hoe...

- Bác sĩ làm được rồi.

Mỉm cười...

Anh đổ gục xuống...

- Bác sĩ làm được rồi - mọi người trong căn phòng hét lên.

- Bệnh nhân được cứu rồi...

Ji Hoo quay người ngắm nhìn gương mặt cô gái ấy.

Sống mũi cao...

Khuôn miệng nhỏ...

Hơi thở đang dần đều trở lại.

"Anh yêu em."

----------------------------------------------------

Gaeul tản bộ xuống chân đồi.

Công việc ngày hôm nay của cô khá đơn giản, chỉ là chỉnh sáng cho khớp với bức ảnh cần chụp.

- Gaeul?

Một nghìn lần nghe thấy giọng nói này là một nghìn lần trái tim cô như muốn vỡ tan.

- ...

- Sao em lại ở đây? - Yi Jung mỉm cười.

- Em đang tham gia một dự án nhiếp ảnh... - Gaeul không hề quay lưng lại.

- Vậy sao? Em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia à?

- Vâng...

- Anh đã không hề biết điều đó... - giọng nói Yi Jung thoảng chút tiếc nuối.

- Vì lúc đó anh đang...

- Nói dối em.

- ...

- Hôm trước em nhận được tin nhắn của anh, phải vậy không?

- Vâng.

- Anh không nghĩ là mình đã nhận được tin nhắn trả lời.

- Vậy anh mong đợi điều gì ở em? Em đã nói rằng em chấp nhận anh ở hiện tại vì em
muốn xóa bỏ cảm giác áy náy trong lòng, chỉ có vậy thôi.

- ...

- Anh đừng hy vọng quá nhiều, sự thất vọng sẽ càng lớn. - Gaeul nói nhẹ.

- Là em nghĩ thế hay đó là kinh nghiệm của em? - Yi Jung mỉm cười.

- Là 6 năm qua.

- ...

- ...

- Anh xin lỗi. - Yi Jung nói rất nhỏ.

- Thật ra, người xin lỗi phải là em mới đúng. Em luôn quá ngây thơ tin vào những gì không có thực. Nếu có ai đó phải xin lỗi, người đó phải là em.

- Em vẫn đang trách anh đúng không?

- Bây giờ, trong lòng em không phải là sự trách cứ nữa rồi. Em đã từng căm ghét anh, căm ghét bản thân mình đến mức ấu trĩ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Em có cuộc sống của em... những gì em cần bây giờ là tương lai, chứ không còn là quá khứ...

- ...

- Anh đừng bận tâm quá nhiều. Thật ra 4 năm trước, câu nói của anh cũng không nói lên được gì. Giữa chúng ta chưa từng bao giờ tồn tại một thứ tình cảm rõ ràng. Anh với em hoàn toàn không có một sự ràng buộc nào với nhau, vậy tại sao bây giờ lại cần làm rõ mọi chuyện. - Gaeul mỉm cười.

Là ánh nắng, hay anh lại chẳng hề nhìn thấy nụ cười đó?

- Em biết không...

- ...

- Trong 4 năm ở Deutch, anh đã suy nghĩ rất nhiều về một cô gái. Tại sao anh luôn phải nghĩ đến cô gái ấy ngay cả khi anh không chắc bản thân mình còn cố gắng được bao lâu. Nhiều lần anh muốn vứt bỏ tất cả để xuất hiện trước mặt cô gái đó, nhưng anh lại không thể. Anh không muốn vì anh mà cô gái ấy phải chịu tổn thương hơn nữa.

- ...

- Anh luôn nghĩ rằng mình làm đúng. Anh luôn nghĩ rằng mình đang bảo vệ em. Anh luôn nghĩ rằng anh đang sống vì em. Nhưng thực ra sau tất cả, anh nhận ra anh đang sống vì bản thân mình.

- ...

- Anh nói rằng anh sợ em thương hại bàn tay anh, nhưng đó chỉ là sĩ diện của anh quá cao. Anh đã không hiểu rằng bất kì ai cũng cần có một người bên cạnh.

- ...

- Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em. Sau tất cả mọi chuyện, anh biết là anh không hề xúng đáng. Từ khi trở về, anh chưa bao giờ dám nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Nhưng nếu anh cứ giữ mãi, một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì anh không thể nói cho em những gì anh nghĩ.

- Yi Jung, em... - Gaeul dường như muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng. Tại sao anh lại nói với cô tất cả những điều đó vào lúc này?

- Anh không hề nói anh muốn làm lại từ đầu với em. Anh không bắt em phải nhớ lại So Yi Jung của 6 năm trước. Anh chỉ muốn em nhìn thấy So Yi Jung bây giờ.

- ...

- Vì anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy em, trong 6 năm qua và cả bây giờ.

Yi Jung vừa nói vừa nhìn cô. 6 năm qua, cô không còn là Chu Gaeul yếu đuối dễ khóc mỗi khi bị anh làm tổn thương nữa rồi. Chạm vào cô bây giờ là điều không thể. Nhưng sao...

- ...

- Em không cần quá bận tâm bởi những gì anh vừa nói đâu, Gaeul-ya. Chỉ là anh muốn cho em biết những gì anh suy nghĩ, chỉ thế thôi. Quyết định là ở em. - Yi Jung mỉm cười nhìn cô gái đứng trước mặt anh.

Nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô lên.

Là nụ hôn hay vị ngọt của nắng...

Cô gái đứng yên.

Không chối từ...

-------------------------------------------------

- Bác sĩ Yoon, chúng tôi cần liên hệ với người nhà bệnh nhân Choi phòng 26. - một nữ y tá bước vào phòng làm việc của Ji Hoo.

- Tạm thời tôi sẽ trực tiếp quản lý hồ sơ của cô gái đó. Có chuyện gì cứ đưa hết cho tôi.

- À, bệnh viện cần người nhà của cô ấy kí một số hồ sơ quan trọng ạ.

- Chuyển hết cho tôi. - Ji Hoo khẽ thở dài.

Hơn 2 ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Em vẫn muốn dằn vặt anh, đúng không em?

- Bác sĩ Yoon, đây là bệnh án của cô gái này. - cô y tá trở lại phòng Ji Hoo mang theo một tập tài liệu rất dày.

- Những gì đây?

- Bệnh án, giấy cam kết viện phí, giấy cam kết trong trường hợp bệnh nhân không thể tỉnh lại...

- Còn gì nữa không? - Ji Hoo ngắt lời.

- À, còn nữa. Đây là giấy cam kết đối với thai nhi của bệnh nhân.

- SAO? - Ji Hoo ngạc nhiên.

- Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân đã có thai hơn một tháng. Nhưng do tình trạng quá nguy cấp nên ê-kip cấp cứu đã quyết định cứu bệnh nhân... vậy nên...

- TẠI SAO KHÔNG AI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN NÀY? - Ji Hoo quát.

- Ơ, tại vì chuyện thai nhi thông thường chỉ được báo về cho gia đình hoặc người thân của bệnh nhân...

- Tránh ra... - Ji Hoo vội vàng chạy ra ngoài.

Anh có nghe nhầm không?

Nếu không thì, chẳng phải anh vừa đánh mất một sinh linh...

Của mình sao?

**********

Phòng 26

- Bác sĩ Yoon...

- Bệnh nhân thế nào rồi?

- Vừa mới tỉnh ạ - vị bác sĩ trực mừng rỡ báo tin - thật đúng là kì diệu. Cả ê-kíp không ai nghĩ rằng cô ấy có thể sống sau vụ tai nạn đó.

- Nói mọi người đi ra ngoài hết cho tôi. - Ji Hoo nói lãnh đạm.

Anh mở cửa bước vào căn phòng. Mùi ete nồng lên.

Trên chiếc giường màu trắng, có một cô gái đang nằm, đôi mắt khép hờ.

Anh có thể chạm vào em không?

Ji Hoo nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc khẽ xòa trên khuôn mặt cô gái.

Những ống truyền gắn vào thân hình bé nhỏ làm anh không thể không cảm thấy xót xa.

Hàng mi dài và cong...

- Anh làm em tỉnh giấc sao? - Ji Hoo nói rất nhẹ.

- Tại sao lại là anh? - Hwang Bo mấp máy môi.

- Em gặp tai nạn, họ chuyển em tới bệnh viện của anh. Khi anh đến thì em đã đang được cấp cứu. Rồi...

- Em vẫn còn sống, đúng vậy không?

Ji Hoo vòng tay qua người cô, nhẹ nhàng nói.

- Em đang ở đây với anh mà...

Hwang Bo chợt mỉm cười... bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó... cô sờ tay lên bụng hốt hoảng kêu lên.

- Con... khoan đã... con của em...

- ...

- Ji Hoo, em... con... đâu rồi? Con đâu rồi? - nét kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt Hwang Bo.

- Anh xin lỗi, họ chỉ có thể cứu được em... - giọng nói của Ji Hoo nghẹn lại.

- Khônggggg - Hwang Bo bật khóc nức nở - con em, con của em...

- Em mới tỉnh dậy, đừng nghĩ quá nhiều... - Ji Hoo ôm chặt hơn lấy cô.

- Không... nói với em là họ đã cứu được cả con... con của em...

- Đó cũng là con anh mà Hwang Bo... - giọt nước mắt thấm xuống rất nhanh.

- Trả lại con cho em, không... - Hwang Bo ôm mặt khóc nấc lên từng hồi.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi. - bàn tay Ji Hoo nắm lại rất chặt - con đang ở trên thiên đường nhìn em kìa... chính con đã mang em trở về với anh...

- Không... không... - Hwang Bo không còn kiềm chế được nữa, đôi vai cô run lên nức nở - em không muốn, em muốn con của em...

- Bình tĩnh lại nào em - Ji Hoo lấy khăn tay lau nước mắt cho Hwang Bo - anh sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc nào nữa. Anh xin lỗi...

Sai lầm của anh.

Vì anh không phải là thiên thần.

Nên anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để sửa chữa sai lầm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro