Chapter 17
- When a man loves a woman... -
Gió thổi mạnh lên đến đỉnh đồi mang theo mùi hương của biển.
Nắng chiếu rọi xuống làm rực lên cái nắng vàng của hoa.
- Sao em vẫn còn đứng đây? - Chul Min bước lại gần Gaeul.
- Ngài Grahame đã tới chưa? - cô hờ hững đáp lại.
- Vừa mới xuống sân bay, có lẽ nửa tiếng nữa sẽ tới đây. Em đi chuẩn bị đi. Anh đưa bức ảnh em chụp bầu trời cho ngài Grahame xem, ông ấy tỏ vẻ rât hứng thú. - Chul Min khẽ ôm lấy vai Gaeul rồi quay lưng bước đi.
Còn lại một mình cô.
Ngước nhìn lên bầu trời.
Xanh ngắt.
Màu của biển...
************
Yi Jung bước xuống sân bay. Hàng ngàn khuôn mặt làm anh thấy mệt mỏi. Nhìn vào tở lịch trình làm việc mấy ngày tới, Yi Jung không nén một tiếng thở dài.
- Chàng trai trẻ, nếu cậu thở dài thì bức ảnh chụp của cậu sẽ không đẹp đâu.
Anh giật mình ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Một người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh màu biển, bộ râu quai nón trên khuôn mặt không làm cho nụ cười của người đàn ông này thiếu đi sự trẻ trung hiếm gặp.
- Cuộc đời còn dài lắm, thở dài là đuổi hạnh phúc đi, chàng trai trẻ ạ. - người đàn ông tiếp lời.
- Tại sao ông lại nói với tôi điều đó? - Yi Jung hỏi lại.
- Vì nếu có ai đó chụp ảnh cho cậu thì họ sẽ không thể nhìn thấy bên trong con người cậu đâu.
- ...
- Cứ nghĩ ngày hôm nay là một món quà của cuộc sống đi chàng trai. Đừng suy nghĩ quá nhiều. - người đàn ông lạ mặt vỗ vai Yi Jung rồi bật ra một tiếng cười lớn.
- ...
- C'est la vie! - nói rồi người đàn ông bỗng đặt vào tay Yi Jung một bông hoa nhỏ và mỉm cười.
- Hừm... - Yi Jung ngạc nhiên nhìn bông hoa rồi khi ngước lên, người đàn ông lạ mặt đã đi khỏi từ bao giờ.
----------------------------------------------
Hwang Bo đứng trong phòng chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ còn 15p nữa thôi là cô phải lên máy bay.
"Anh có thể đến không?" - From: Hwang Bo -
Như mọi lần.
Câu trả lời của anh cô luôn biết.
Chỉ là làm thế nào, cô cũng không biết cách làm bản thân ngừng hy vọng.
Mơ hồ.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang ở rất gần... rất gần cô.
- Ms. Choi, we can check-in now. - vị giáo sư trưởng đoàn bước đến bên cạnh Hwang Bo.
Em đã quá kiên nhẫn rồi.
- Just 5 minutes, please. - cô quay người lại nói với trưởng đoàn.
- I've given you half an hour.
- Just 5 minutes more, please. - Hwang Bo nói giọng như cầu khẩn với vị trưởng đoàn.
Ông khẽ lắc đầu nhìn cô rồi quay lưng đi.
Xuất hiện đi anh.
.
.
.
- Ms. Choi, the time's up now. If we don't...
- Let's go. - Hwang Bo đột nhiên đeo chiếc túi lên vai rồi vội vàng bước vào cửa check-in.
Chúa không cho con người sự lựa chọn thứ hai đâu anh.
**********
Anh nhìn theo dáng cô ấy bước vào cánh cửa bên trong sân bay.
Một lần ở Deutch.
Một lần ở Seoul.
Toàn là anh đã buông tay với cô ấy.
Bàn tay đỏ ửng Ji Hoo đỏ ửng vì bị nắm quá chặt.
Hơn 10 lần anh đã định bước ra giữ cô ấy lại.
Và hơn 10 lần lí trí của anh đã giữ anh đứng ở phía sau nhìn theo cô ấy.
Piano là tất cả những gì cô ấy cần bây giờ, không phải là một người đàn ông.
Ngước nhìn theo cô ấy vào hẳn trong phòng làm thủ tục, Ji Hoo dợm quay bước đi.
Chợt trong lòng anh có điều khi đó thôi thúc quay lại nhìn cô ấy thêm một lần nữa.
Vì rất có thể đây là lần cuối cùng.
--------------------------------------------
- Gaeul, em vào trong khách sạn lấy hộ anh cái bạt chắn sáng được không? - Chul Min gọi Gaeul.
- Vâng.
Cô bước chậm rãi vào trong khách sạn. Đây quả xứng đáng là một khách sạn tầm cỡ quốc tế của tập đoàn Shinhwa. Từng góc nhỏ trong căn phòng đều toát lên vẻ sang trọng hiếm thấy.
Một cảm giác khó chịu thoảng qua trong lòng Gaeul.
Một cảm giác không thuộc về nơi này làm cô rảo bước nhanh hơn về phía đoàn chụp ảnh.
Chợt...
Dáng người thu hút tất cả những cặp mắt trong căn phòng.
Nụ cười như muốn làm đông cứng không khí.
Anh.
Gaeul bước đi thật nhanh.
Thật lạ, sau bao lâu, cô vẫn không thể bắt bản thân mình bình tĩnh mỗi khi gặp con người ấy.
Vội vàng, Gaeul nâng tấm bạt chắn quá mặt.
Và họ lại lướt qua nhau.
*************
- Sao em đi lâu vậy? Ngài Grahame đến rồi kìa... - Chul Min vừa nhìn thấy Gaeul đã chạy vội đến kéo tay cô - mà sao mặt em lại tái mét thế kia?
- Em không sao. - Gaeul vội vàng chỉnh sửa lại trang phục của mình - anh bảo ngài Grahame ở đâu?
- Để anh dẫn em đi.
Gaeul bước chậm rãi sau lưng Chul Min. Đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ người đàn ông trước mặt mình như vậy. Chiếc áo thun trắng làm nổi bật lên tấm lưng rộng vững chắc của anh.
Một mùi hương rất nhẹ.
- Gaeul... gaeul... - Chul Min khẽ nhắc cô.
- Ơ... - Gaeul sực tỉnh.
- Đây là ngài Grahame, nhiếp ảnh gia người Ý nổi tiếng với bức ảnh...
- Love isn't here... - Gaeul tiếp lời Chul Min.
- Ồ... - người đàn ông trước mặt Gaeul chợt mỉm cười - còn đây chắc chắn là cô Chu Gaeul, phải vậy không?
- Đúng vậy. Mà... ngài có thể nói tiếng Hàn sao? - Gaeul ngạc nhiên.
- Vợ tôi là người Hàn Quốc... - có một thoáng gì đó lướt qua rất nhanh trong đôi mắt người đàn ông trung niên đó.
- Gaeul, em ở lại đây nhé. Anh phải đi xem các thiết bị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. - Chul Min bắt tay với ngài Grahame rồi quay sang cười với Gaeul.
Bây giờ Gaeul mới có thể quan sát người đàn ông đứng trước mặt cô nãy giờ. Đó là một người đàn ông cao lớn, giọng nói trầm và rất ấm. Ánh mắt hiền hòa như nhìn sâu vào trong tâm can người đối diện.
Màu mắt của biển.
- Tôi rất ấn tượng trước bức ảnh của cô Chu. - ngài Grahame lên tiếng.
- ...
- Tên bức ảnh cũng rất hay.
- ...
- Tại sao lại là "The dark blue"? - vừa nói ngài Grahame vừa lôi ra một bức ảnh chụp bầu trời.
- Tại vì đó không phải là bầu trời trong nắng. - Gaeul chậm rãi trả lời.
- ...
- Người ta vẫn nói nhiếp ảnh chuyên nghiệp là chụp một bức ảnh hoàn hảo với độ sáng rực rỡ ngay cả khi tâm trạng buồn nhất. Nhưng với tôi, nếu bức ảnh không chân thực với tâm trạng người chụp, đó là một bức ảnh chết. - Gaeul như bị cuốn vào từng câu nói của mình không hề để ý rằng người đối diện cô đang nở một nụ cười.
- Ồ, có vẻ chúng ta có rất nhiều điểm chung. Khi nào, tôi có thể nói chuyện thêm với cô Chu được không?
- Ngài cứ gọi tôi là Gaeul.
- Fall in the fall's love... - ngài Grahame mỉm cười chào Gaeul rồi xoay lưng bước dọc xuống ngọn đồi.
------------------------------------
"Con xin lỗi, nếu không phải con đòi có mọi người ở bên cạnh thì sẽ không có vụ tai nạn đó"
"Mày không được ích kỉ như vậy... nếu ngày xưa, mày không giữ chặt bố mẹ ở bên cạnh thì chuyện đó đã không xảy ra... mày không có quyền được làm thế một lần nữa, Yoon Ji Hoo."
Tiếng chuông điện thoại làm Ji Hoo tỉnh giấc.
20 cuộc gọi nhỡ của Woo Bin.
Gần 30 tin nhắn.
"Có chuyện lớn rồi. Mở tivi lên ngay." - From: Woo Bin -
"Ji Hoo, Hwang Bo có chuyện rồi. " - From: Junpyo -
Với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, Ji Hoo lặng lẽ bấm nút on.
"Chiếc máy bay mã số KR987 sáng nay vừa cất cánh tại sân bay quốc tế Seoul tới sân bay quốc tế Healthrow do một sự cố trên thân máy bay nên đã bị rơi ngay sau khi cất cánh. Tất cả các hành khách ở trên máy bay hiện nay chưa được xác định. Được biết các thành viên của nhạc viện hoàng gia Anh cũng có mặt trên chuyến bay này... "
Chiếc điều khiển trên tay Ji Hoo rơi xuống nền đất.
Im lặng.
Cuối cùng, cơn ác mộng cũng phải quay về.
-----------------------------------------
Dáng người nhỏ nhắn của cô ấy trong gió làm trái tim anh đập liên hồi.
Tại sao...
- Anh không thấy mình làm phiền Gaeul quá nhiều sao? - một giọng nói từ đằng sau làm Yi Jung giật mình quay lại.
- Làm phiền? - Yi Jung lấy ngay lại sự bình tĩnh vốn có khi đối mặt với con người này.
- Anh không thấy cô ấy không muốn nói chuyện với anh sao? - Chul Min bước đến trước mặt Yi Jung.
- Vậy sao?
- Tránh xa cô ấy ra. - Chul Min gằn giọng xuống.
- Tại sao?
- Là anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu? Chuyện của hai người đã kết thúc từ 4 năm trước rồi.
- Còn với tôi, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu... - Yi Jung chậm rãi nói - hơn nữa, anh đang là người thừa trong chuyện này. Tôi với Gaeul đang nói chuyện chẳng có gì liên quan đến anh.
- ...
- Anh tự cho là mình đang bảo vệ Gaeul hay do anh sợ cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Cái khiên chắn anh dựng lên trước Gaeul là xuất phát từ tình yêu của anh hay là sự tự ti của bản thân mình? - Yi Jung mỉm cười.
Và anh biết anh đã thắng.
- So Yi Jung, anh còn có lòng tự trọng không? - Chul Min gần như hét lên.
- Việc có lòng tự trọng hay không chẳng liên quan đến chuyện tôi vẫn yêu thương cô ấy.
- Anh cút ngay đi. - Chul Min túm lấy cổ áo Yi Jung - 4 năm trước, anh đã phá hoại cuộc sống của cô ấy như thế nào. Giờ đây, anh nên tự hỏi lại mình xem anh còn đủ tư cách nói những câu như vậy sao?
- Chul Min, anh bình tĩnh lại đi. - một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên - mọi người đang làm gì vậy?
- Sao em lại ra đây? - Chul Min hỏi.
- Anh tới chỗ ngài Grahame trước đi. Em muốn ở lại đây một chút. - Giọng nói của Gaeul rất nhẹ.
- Nhưng... - mắt Chul Min tối sầm lại, anh quay lại nhìn Yi Jung rồi quay lưng bước đi.
**********
Biển lộng gió.
Gió cần được tự do.
Nhưng làm thế nào để buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro