Chapter 16
- Cause I'll just make the same mistake again -
Nắp điện thoại trượt xuống.
Cô gái kéo chiếc chăn che nửa khuôn mặt.
Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi.
Khẽ nhắm lại.
Cánh đồng hoa vàng trải rộng trước mặt.
Mở mắt ra.
Hình ảnh anh ấy đã lùi rất xa.
-------------------------------------------
Chul Min đi bộ dọc qua khu phố Kang Nam nổi tiếng. Mùi xa hoa của những quán xá làm anh thấy nghẹt thở.
Đã bao lâu rồi, anh tự cho mình cái quyền được phán xét người khác.
Một bản nhạc khẽ lướt qua trong đầu anh.
The touch of love.
Nỗi nhớ cô ấy...
Nụ cười của cô ấy.
Lời hứa ấy.
Chẳng nhẽ anh lại không biết mục đích thực sự của mình.
Anh còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh cô ấy nữa?
------------------------------------------
Gaeul khép cánh cửa rồi bước ra ngoài.
Trời như muốn mưa.
Với tay đặt chiếc ô lại bên chiếc tủ tường.
Sắp mưa rồi.
***********
Ánh mắt Chul Min chạm vào một cô gái.
Mỉm cười.
- Chào em.
- ... - Gaeul khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy Chul Min. Cô đã rất vất vả để tránh mặt anh trong suốt thời gian gần đây.
- Café được không em? - bàn tay Chul Min khẽ chạm vào Gaeul làm cô thoáng rùng mình.
***********
Chiếc đàn piano màu tím.
Lọ hoa violet.
Tiếng phong linh đung đưa.
- Gặp em vất vả quá - Chul Min cười - anh không thấy em ở chỗ làm.
- Vâng.
- Anh mới nhận một dự án chụp ảnh. Khá lớn... khá thú vị. Anh đang cần một trợ lí. Nếu em muốn thì...
- Em không...
- Khoan. Chẳng phải em luôn muốn được chụp ảnh với nhiếp ảnh gia Grahame sao? Ông này mới từ Ý sang. Từ khi nhận dự án, anh đã nghĩ ngay tới em. Đừng bỏ lỡ một cơ hội hiếm có thế này, Chu Gaeul.
- Thật sự em không có tâm trạng để chụp ảnh lúc này. - Gaeul lắc đầu.
- Hay là em không có tâm trạng để làm việc cùng anh, nhìn thấy anh? - Chul Min mỉm cười.
- Anh đừng cho mình hiểu về người khác quá nhiều như vậy được không? Em còn có việc của em... - Gaeul thở dài - Em không muốn...
- Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là người có thể chụp được những bức ảnh rực rỡ nhất ngay cả khi tâm trạng đang u ám. Điều cơ bản này, chẳng nhẽ em không hiểu?
- ...
- Ngay từ đầu anh đã nói, đây là công việc. Không phải chuyện riêng tư. Em đừng lôi chuyện riêng tư vào đây. Cơ hội có 1 lần thôi. 4 năm nay từ khi em bước chân vào giới nhiếp ảnh, chẳng phải làm việc với Grahame là những gì em mong đợi nhất sao?
- ...
- Anh không ép em nhận lời - Chul Min nhìn thẳng vào mắt Gaeul - nhưng nếu em từ chối, anh sẽ rất buồn. Đừng hiểu nhầm, anh là người đầu tiên dẫn dắt em vào giới nhiếp ảnh. Thế nên phong cách làm việc của em dạo này làm anh rất thất vọng.
- ...
- Suy nghĩ đi, Chu Gaeul. Làm thế nào để xứng đáng để cầm chiếc máy ảnh trong tay, em là người hiểu rõ. Hơn nữa, anh vẫn là cấp trên của em, đây là công việc. Cho em nghỉ không giới hạn ở công ty là anh đã ưu tiên em lắm rồi.
- Nói cho em, - Gaeul hít một hơi thật sâu - thời gian và địa điểm hôm chụp ảnh.
Nụ cười lướt nhẹ trên môi Chul Min.
Vẫn lại là anh.
- 8h sáng thứ hai tuần sau, đảo Jeju.
------------------------------------
Yi Jung gấp đống tài liệu trước mặt.
Một tuần sau khi anh gửi cho cô tin nhắn không lời đáp.
Quay cuồng với lịch phỏng vấn và công việc hàng ngày. Dường như anh đã lấy lại được sức sống cho mình.
- Thưa chủ tịch - trợ lý Yoo bước vào - chúng ta đã kí được hợp đồng với bên đối tác.
- Vậy sao? - khuôn mặt Yi Jung không hề có một chút phản ứng nào.
- Họ sắp sang đây để bàn lại lần cuối các điều khoản hợp đồng với chúng ta.
- ...
- Tôi đã sắp xếp một lễ đón tiếp ở khách sạn tập đoàn Shinhwa, nhưng...
Yi Jung khẽ nhướng mắt lên khỏi bản hợp đồng.
- Ở Seoul chúng ta đã không thể đặt chỗ, nên tôi định đặt tại đảo Jeju. Nhân tiện cũng giới thiệu nơi nghỉ ngơi cho bên đối tác luôn. Chủ tịch thấy thế nào ạ?
- Tôi quan trọng kết quả, không quan trọng địa điểm.
- Vậy để tôi đi sắp xếp luôn.
Yi Jung gấp tập tài liệu trước mặt lại.
Mọi việc dần đi vào quỹ đạo như chưa từng có 4 năm qua.
Duy chỉ một việc.
Hạt mưa đầu tiên rơi xuống, khẽ đập vào cánh cửa kính phía sau lưng Yi Jung.
Tạo thành một thứ hình thù kì lạ.
---------------------------------------
Hwang Bo kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng với bên nhạc viện Hoàng Gia Anh. Trong tiếng vỗ tay không dứt phía khán giả. Ánh mắt cô vẫn chưa hề tìm ra được một người.
Bước vào trong hậu trường, cô mệt mỏi gục xuống chiếc bàn gỗ.
- Excuse me, Ms. Choi.
- ...
- I just want to remind you. Please make sure about your decision. If you can continue your study in England, announce us before this Saturday.
- ...
- You are one of the most brilliant students in our College. Make a good move, ms. Choi.
- Don't worry. I will.
Hwang Bo cúi đầu chào vị giáo sư trưởng đoàn.
Đây là một cơ hội duy nhất của cô.
Trở lại Anh, tiếp tục con đường nghệ thuật cô đã chọn.
Đồng thời bỏ đi một cơ hội với người đàn ông ấy.
Ở lại Hàn Quốc.
Cơ hội với người ấy vẫn chỉ hơn con số không một chút.
"Ji Hoo, em gặp anh một chút được không?" - From: Hwang Bo -
------------------------------------------
Bãi cỏ xanh mướt trong công viên Grand Park.
Ji Hoo ngồi dưới một tán cây to trải dài bóng trên mặt đất.
Từ đằng xa, anh cũng nhìn thấy người con gái ấy.
Mái tóc xoăn buông dài một cách tự nhiên như không gì trói buộc.
Chiếc váy màu vàng tung bay trong gió.
My sunshine...
*********
Dù ở Deutch hay ở đây.
Dù cô có cách xa anh ấy đến như thế nào...
Chỉ cần nhìn là cô nhận ra anh.
Dáng ngồi hơi nghiêng về bên phải.
Chiếc áo chemise trắng...
Mái tóc hơi che một bên mắt.
Nụ cười...
**********
- Anh rất thích ngồi dưới bóng râm thì phải - Hwang Bo ngồi xuống bên cạnh Ji Hoo.
- Có sao đâu? - Ji Hoo dịu dàng vuốt tóc cô mỉm cười.
- Nếu em không nhắn tin, chắc chắn là anh đã quên mất em rồi phải không?
- Dạo này em thế nào?
- Tốt. Em vừa hoàn thành buổi diễn cuối cùng ở nhạc viện tối qua.
- Vậy sao...
- Anh bận lắm phải không?
- Ừ.
Hwang Bo cười nhạt. Phải rồi, cô đâu ra gì trong cái thế giới của anh?
Buổi biểu diễn cuối cùng của cô ở đây, anh cũng đâu biết.
Rốt cuộc, anh coi em là cái gì đây, Yoon Ji Hoo?
- Có một việc em muốn nói...
Reeng reeng...
- Chờ anh một chút nhé - Ji Hoo rút chiếc điện thoại ra. Là Junpyo.
- Không sao. Anh cứ nghe điện thoại đi - Hwang Bo khoát tay ra hiệu với anh.
"Vậy sao? Không có gì nghiêm trọng đâu. Ừ được rồi."
- Có chuyện gì à? - Hwang Bo nghiêng đầu hỏi Ji Hoo.
- Ừ... Junpyo gọi điện. Hm... vợ cậu ấy ốm, thế là cuống lên gọi anh tới thôi. Không có gì đâu em. - Ji Hoo cười.
- Là JanDi ốm sao? - khuôn mặt Hwang Bo không chút biểu cảm.
- Ừ.
- Anh đi xem thế nào đi.
- ...
- Anh lo lắng lắm đúng không? Vậy thì đi xem cô ấy thế nào đi. - Hwang Bo khẽ cười.
- Đấy là điều em muốn à? - Ji Hoo cầm tay Hwang Bo lên, nhìn sâu vào trong mắt cô.
- ...
- Em muốn anh đi bây giờ đúng không? - Ji Hoo lặp lại câu hỏi.
- Hm... không.
- Vậy tại sao lại nói thế?
- ...
- Em vừa có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
- À... không có gì đâu. Chỉ là...
- Nói anh nghe xem nào.
- Thầy trưởng đoàn hỏi em có muốn quay lại Anh không thôi. - Hwang Bo nheo mắt cười.
- Em muốn đi không?
- ...
- Em đi đi. - Ji Hoo nói một cách nhẹ nhàng.
- Sao? - Hwang Bo ngước mắt nhìn anh kinh ngạc - Ý anh là sao?
- Cơ hội tốt như vậy, sao em không đi? Ở đây có gì để em tiếc à? - Ji Hoo cười.
- ...
- Chẳng phải piano là điều duy nhất em khao khát sao? Bỏ lỡ một cơ hội như vậy em không tự thấy phí sao?
- Ý anh là... em nên đi sang Anh... ít nhất là 1 năm. - bàn tay Hwang Bo khẽ run lên.
- Tất nhiên.
Ra là vậy sao anh?
Đối với anh, em cũng chỉ là như vậy.
Nụ cười trên khuôn mặt.
Hwang Bo đứng dậy nhìn Ji Hoo...
- Em cũng thấy là nên như vậy. Thật ra, em cũng... có... quyết định rồi. Hôm nay em đến là để...
- Chào anh trước khi đi, đúng không? - Ji Hoo đứng dậy theo Hwang Bo.
- Đúng thế. Thôi em đi trước. Trưởng đoàn hẹn em chiều nay trả lời. Có gì em liên lạc sau với anh nhé.
Hwang Bo vội vàng quay bước đi.
Một cơn gió rất mạnh thổi qua.
Giọt nước đầu tiên rơi xuống.
Chỉ là thế thôi...
********
Ji Hoo ngồi xuống chiếc ghế đá.
Anh biết cô ấy đang khóc.
Dáng đi vội vã.
Giọng nói như vỡ oà ra.
Anh biết.
Tất cả những điều đó anh ấy biết.
Chỉ có một điều anh không biết.
Làm sao để giữ mãi được ánh nắng ấy ở bên cạnh mình.
------------------------------------
Đảo Jeju.
Vẫn là ánh nắng vàng đổ trên con đường dài.
Một biển hoa.
- Em đã sẵn sàng chưa? - Chul Min bước đến bên cạnh Gaeul - khoảng 15p nữa ngài Grahame sẽ đến.
- ...
Gaeul để ánh nhìn của mình trôi dọc theo ký ức của cô.
Lần thứ 1 ở đây, cô đã hỏi anh tại sao anh lại đánh mất mối tình đầu của mình.
Lần thứ 2, cô tự hỏi mình tại sao lại đánh mất anh.
Lần này, sẽ là câu hỏi nào nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro