Chapter 15
- Your love is a lie -
Gaeul ngồi trong quán café.
Ngày nắng...
Tiếng phong linh chập chờn trong gió lướt nhẹ qua gương mặt người con gái bé nhỏ.
Thanh thản...
Khẽ nhìn qua tấm cửa kính, Gaeul nhận ra một dáng người khá quen thuộc.
Chiếc váy đỏ tung bay nhẹ trong gió như không hề vướng bận điều gì.
Mái tóc hung xoăn dài ôm lấy khuôn mặt...
Nụ cười khá lạnh.
- Em chào chị. - Hwang Bo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gaeul.
- Lâu lắm mới gặp em.
- Em vừa từ Anh về thôi ạ.
- Chị có nghe Ji Hoo sunbae nói chuyện.... - Gaeul mỉm cười.
- ...
- ...
- Ji Hoo nhờ em đưa thứ này cho chị. - Hwang Bo lấy ra từ trong túi xách một gói quà nhỏ đưa cho Gaeul. - Anh ấy dặn trước khi chị đi ngủ mới được mở ra.
Gaeul khẽ nhún vai rồi cất gói quà đi.
Mùi café thoảng qua thật nhẹ.
- Yi Jung sunbae đỡ nhiều rồi phải không ạ?
- Một chút...
- ...
- Em với Ji Hoo sunbae tốt rồi, phải vậy không?
- Tuỳ theo thế nào là tốt... - Hwang Bo cười nhẹ - nhưng em hài lòng với điều này.
Gió.
Lướt nhẹ qua vai Gaeul.
Khẽ rùng mình...
Cảm giác hài lòng với tình yêu dành cho người ấy sao?
--------------------------------
Yi Jung đứng thật lâu sau cánh cửa.
Không phải lần đầu tiên anh ngập ngừng trước người con gái này.
Mở cửa...
Làm đau chính mình.
Cánh cửa đóng lại trước mặt.
Làm đau cô ấy.
"Em biết anh đứng ngay đằng sau cánh cửa đó thôi. Mở cửa cho em đi" - From: Eun Jae -
Tại sao dù anh đang nghĩ gì thì cô ấy vẫn dễ dàng chạm tới anh được?
Cánh cửa mở ra.
- Lần sau, em không thích bị đứng chờ quá lâu như vậy. - Eun Jae nói lạnh nhạt rồi bước vào căn phòng.
Cô bước tới ô cửa sổ rồi nhẹ kéo tấm rèm ra.
Nắng...
- Em có việc gì sao? - Yi Jung ngồi xuống một cách nặng nề.
- Đây không phải là câu nói anh dành cho bạn của anh đấy chứ, So Yi Jung?
- ...
- Em hy vọng anh chưa quên những gì em đã nói, phải vậy không? - Eun Jae tiến lại trước mặt Yi Jung, nhìn thẳng vào mắt anh.
- ...
Eun Jae bước gần chiếc tủ tường, chợt ánh mắt cô dừng lại.
Một chiếc khăn tay.
Chỉ cần nhìn qua là đủ hiểu chủ nhân của chiếc khăn này là ai.
Nụ cười thoảng qua.
- Theo em nhớ thì anh không phải tuýp người thích giữ lại những kỉ vật đâu nhỉ? - cô hướng câu hỏi về phía Yi Jung.
- Để vào chỗ cũ đi. - anh lạnh lùng đáp lại.
- Nói cho em biết. Có phải anh và cô ấy vẫn đang đứng rất xa nhau không?
- ...
- Để em nói anh biết, muốn chiếm được tình cảm của một người con gái. Tất cả những gì anh cần làm không phải là giữ lại những gì thuộc về cô ấy, mà phải làm cho cô ấy thuộc về anh.
- ...
- Đừng hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm của anh dành cho cô ấy bằng cách giữ im lặng. Một playboy như anh, chẳng nhẽ lại không hiểu điều đó sao? - Eun Jae cười với Yi Jung.
- Tại sao em nói với anh tất cả điều đó?
- Những gì anh cần làm không phải trở về một So Yi Jung của 6 năm trước, mà là trở thành một người đàn ông xứng với cô ấy. Anh hiểu em nói gì không?
- Hôm nay em đến đây để dạy anh cách yêu một người à? - Yi Jung nghiêng đầu hỏi Eun Jae.
- Em yêu một So Yi Jung mạnh mẽ, lạnh lùng, tự tin trước mặt những người con gái xung quanh. Em không yêu một người tự ti và hèn nhát.
- ...
- ...
- Hôm nay em làm sao vậy?
- Lời hứa của em... đến khi nào anh tìm được một người con gái có thể thay thế em, em sẽ tự nguyện buông tay.
- ...
- Em lo sợ điều đó xảy ra... hàng ngày em đều lo sợ... nhưng em hiểu được một điều...
- ...
- Anh tìm được một người thay thế em hay vẫn là em... thì cũng chỉ là một người ở bên cạnh anh mà thôi.
- ...
- Vậy nên, em sẽ không nghĩ đến thời điểm em phải thực hiện lời hứa của mình nữa.
- Eun Jae-ya...
- ...
- Tại sao...?
Yi Jung chưa kịp thốt lên câu hỏi thì đã bị chặn lại.
Nụ hôn lạnh.
- Em về đây. Hôm nay anh có vẻ khá hơn nhiều rồi. Vậy nhé!
Chỉ một thoáng thôi.
Anh ấy đã nghĩ.
Nụ hôn của cô ấy.
Có cả vị mặn...
Chỉ một thoáng thôi...
Anh ấy đã quyết định...
Không nghĩ quá nhiều!
-------------------------------------------
Cốc café đặt trên bàn.
Gaeul với tay lấy chiếc túi xách, lấy ra gói quà của Ji Hoo.
Một chiếc đĩa CD dần lộ ra.
Fur Elise...
The Touch of Love...
Touch the sky...
Kéo chiếc chăn lên cao quá nửa khuôn mặt.
Cô gái khẽ thiếp vào giấc ngủ.
***
"Trả anh ấy lại cho tôi."
"Em không muốn ở lại đây một mình."
"Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một lần nữa..."
************
"Nói dối!"
"Những gì còn lại giữa anh và em..."
"Buông tay..."
*********
Tỉnh giấc.
Chập chờn giữa những cơn mơ.
Muốn từ bỏ.
Nhưng lưng không thể quay đi với anh ấy.
Muốn hy vọng.
Anh có muốn nắm lấy tay em không?
------------------------------------------------
"Nếu anh nói...
Tình yêu của anh dành cho em chỉ là những lời nói dối.
Em vẫn ở bên cạnh anh?
Anh đã nói dối em quá nhiều. 4 năm trước là một lời nói dối.
Bây giờ anh vẫn đang nói dối em.
Liệu em có sẵn sàng không?"
- From: So Yi Jung -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro