Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

- I used to be cold

Now the temperature's changed

It just ain't the same -

Ánh nắng lướt nhẹ qua khuôn mặt Hwang Bo làm cô tỉnh giấc. Lần đầu tiên, anh ở gần cô đến thế. Bàn tay cô chạm vào gương mặt ấy...

Hàng lông mi dài...

Sống mũi cao...

Miệng hơi mím lại...

Đặt một nụ hôn thoảng qua trên má anh, Hwang Bo với lấy chiếc áo treo trước mặt rồi bước ra ngoài.

"Thiên thần của em... ngủ ngon nhé..."

-------------------------------

Eun Jae đứng thật lâu sau bức tường khuất sau căn phòng làm gốm.

"Cô gái ấy, vẫn là 6 năm trước... sợ hãi với chính tình yêu của mình như thế..."

Hơn 2 tiếng trôi qua, cô gái vẫn đứng đó... nhìn thật lâu vào bên trong...

"Này em, đừng nghĩ rằng chỉ mình em đang băn khoăn với suy nghĩ đó..."

Cô gái khẽ thở dài, bàn tay vừa chạm vào cánh cửa lại rụt về.

Tại sao thế?

Đôi khi, chỉ là mọi thứ vẫn chưa đúng với thời điểm của nó.

"Đừng băn khoăn nữa cô gái... điều đó sẽ làm chị mất lòng tin vào lời hứa của mình."

Gió.

Thổi qua thật nhẹ.

Nhưng cũng đủ làm khô đi những giọt nước mắt đang khẽ lăn dài trên hai gương mặt.

Cô gái vẫn quyết định bước đi...

Thật nhanh... thật nhanh...

--------------------------------

Căn phòng tối.

Nụ cười của em là cuộc sống anh...

Anh xin em...

Đừng đẩy anh tới giới hạn của mình.

*Flashback*

- Cô muốn học nhiếp ảnh không?
- ...
- Tôi sẽ dạy cô cách chụp được nội tâm người đối diện...
- ...
- Ánh mắt... hãy để người đó hướng ánh mắt vào chiếc đèn flash... cô sẽ nhìn thấy tất cả...

*end flashback*

Là anh nghĩ quá nhiều... hay chưa bao giờ anh có được ánh mắt của em?

Chỉ là sớm hay muộn...

Dù phải chống lại cả thế gian này...

Dù có phải đổi bằng mạng sống của mình

Anh cũng phải giành được cuộc sống của anh.

--------------------------------

Yi Jung xoay chiếc cửa gỗ vào xưởng nung.

Cách đây 6 năm, anh đã hứa với cô ở nơi này...

Anh sẽ tìm em...

Và anh luôn biết mình sẽ tìm thấy em...

Cô ấy khẽ gục mặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ.

Mái tóc dài xoà xuống, ôm trọn lấy cả gương mặt...

Đôi vai khẽ run rẩy mỗi khi có một cơn gió thoáng qua.

Em ngủ đấy à?

Sao mặt bàn lại vương nước?

Anh cúi xuống... bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc cô...

Đôi mắt của cô...

Tại sao kể cả khi nhắm lại rồi, vẫn có thể thấy ẩn hiện đâu đó sự mệt mỏi theo năm tháng.

Anh sẽ không nói lời xin lỗi nữa...

Mọi thứ anh cần là em...

Nụ cười ấy... anh sẽ mang trở về cho em...

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt anh thật nhanh.

Chạm vào môi cô.

Rơi...

Thêm một nụ hôn lên mắt...

Nếu cần một người phải khóc... thì người đó cũng không thể là em...

Yi Jung lấy chiếc chăn khoác lên người cô...

Như 6 năm trước...

Mỉm cười...

Anh quay bước đi.

**********

Cô gái khẽ mở mắt ra.

Anh ấy lại đi rồi sao?

Giọt nước mắt mặn quá...

Như chất chứa bao điều...

Nhưng lần này, em sẽ không đợi anh nữa đâu...

Em sẽ không thể hối hận thêm lần nữa.

Chờ em ở đó.

Được không anh?

---------------------------------

Tiếng chuông báo tin nhắn... Ji Hoo với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường.

"Dậy đi, anh muộn giờ làm rồi.
-From: Sunshine-"

Mỉm cười...

Đây mới đúng là cô gái làm rung động bản nhạc trong anh...

Đừng chơi Canon in D nữa nhé...

Vì anh đã ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro